Khí khái và tôn nghiêm của đàn ông gì đó Diệp Nhượng đã sớm không còn nữa rồi.
Ở vào tình huống này còn không nhìn thấu chẳng nhẽ vẫn vì mấy thứ sớm vỡ nát đó mà đi tìm chết sao? Vẫn nên hiểu rõ rồi chấp nhận để được siêu thoát cho rồi.
Diệp Nhượng không định ra khỏi WC.
Anh thều thào: “Anh đã kết duyên với bồn cầu rồi, căn bản không ra được!”
Hoa Thanh Nguyệt không có cách nào đành phải thương lượng với Hoa Tê Vân: “Đêm nay em ở lại đây thì hơn.”
Hoa Tê Vân: “Vậy anh cũng ở lại.”
Hoa Thanh Nguyệt: “Anh, đừng thêm phiền nữa.”
Hoa Tê Vân búng tay một cái và chỉ vào Hoa Thanh Nguyệt đang đội lốt Diệp Nhượng mà nói: “Đến đây, lại dùng khuôn mặt và giọng nói này gọi anh thêm một lần đi!”
Hoa Thanh Nguyệt: “……”
Là cuộc sống của anh quá nhàm chán nên lúc nào cũng tìm việc vui hả?
Hoa Tê Vân thật đúng là nói được thì làm được.
Hơn nữa anh không chỉ ở lại còn bắt đầu làm cơm…… Còn nấu canh bổ!
“Tuy người khó chịu chính là cậu nhưng thân thể vẫn là của em gái tôi, quan tâm em gái là thiên chức của mỗi người anh trai.” Hoa Tê Vân bưng canh cho Diệp Nhượng và nói thế.
Vất vả lắm Diệp Nhượng mới ly hôn với cái bồn cầu nhưng một lát sau anh lại cuống quít chạy vào tái hôn với nó.
Thường xuyên qua lại nên cả buổi sáng anh chạy ra chạy vào bồn cầu mấy lần, thời gian còn lại đều ở trên giường.
Hoa Thanh Nguyệt còn tri kỷ trải chăn nhỏ lên giường.
Lúc mới đầu Diệp Nhượng không biết cái chăn này để làm gì, mãi tới khi Hoa Thanh Nguyệt bảo anh nằm lên trên anh mới hỏi: “Vì sao?”
“…… Thì, phòng rớt ra.” Hoa Thanh Nguyệt vò đầu.
Diệp Nhượng: “…… Làm anh sợ muốn chết.”
Hoa Thanh Nguyệt: “Sao rồi?”
Diệp Nhượng: “Đặc biệt giống buồn tè.”
Hoa Thanh Nguyệt dừng một chút mới thành thật nói: “Từ góc độ nào đó thì đúng là thế.”
Vì thế đại lão gia Diệp Nhượng lớn từng này rồi lại trải qua cuộc đời nằm trên giường.
Sau đó không lâu anh bắt đầu rầm rì.
Hoa Thanh Nguyệt đang giặt quần cho anh bởi vì tên dở hơi kia đã làm hỏng cái quần mới mặc.
Cô nghe thấy anh rầm rì thì vội chạy tới hỏi: “Làm sao vậy?”
Diệp Nhượng: “Thật là khó chịu……”
Ôi đàn ông, hỡi đàn ông, họ là cái giống gì nhỉ?
Yếu ớt, hay làm ra vẻ lại sợ đau.
Nước ngoài có một danh từ như vậy, nói về đám đàn ông yếu ớt, nhiều chuyện lại làm ra vẻ quảng đại và cái từ ấy gọi là: Man flu.
Cảm là bị cảm, nhưng triệu chứng cảm của đàn ông là cái khỉ gì?
Là làm ra vẻ chứ gì! Chính xác thì sau khi mấy anh chàng kia bị cảm sẽ cảm thấy như bị bệnh nan y, nằm ở trên giường suốt…… Đương nhiên, đại đa số bọn họ chỉ nằm trên sô pha, bọc cái chăn, bộ dạng tủi thân yếu ớt tới cực điểm.
Tứ chi đám ấy giống như bị liệt, cả người đều bãi công, ăn uống tiêu tiểu đều phải nhờ vợ, cảm xúc còn cực kỳ dễ vỡ, suốt ngày rầm rì oán giận: Anh bị bệnh thế này mà sao em không quan tâm tới anh?!
Diệp Nhượng hiện tại cũng là như thế.
Nhưng so với “Man flu” thì có hơi tốt một chút đó là anh chàng dũng sĩ này thật sự đang mất máu.
Lại đau.
Diệp Nhượng cảm nhận được một cơn đau mà đàn ông vĩnh viễn cũng không thể biết.
Cái đau này nó không trí mạng nhưng lại giống như trói buộc, dính chặt lên người anh khiến thân thể và cảm xúc của anh đều yếu ớt vô cùng.
Từ đầu đến chân anh đau nhức như bị sốt, thịt trên người cứ chạm vào là đau.
Đã thế anh còn không dám động.
Hoa Thanh Nguyệt ngồi bên mép giường quan tâm anh.
Diệp Nhượng cuốn bản thân thành cái bánh cuốn, chỉ lộ mỗi cái đầu: “Em đừng tới gần đây, hiện tại cả người em mang theo hơi nước…… Và bây giờ anh không muốn tới gần nước đâu.”
A, nhìn bộ dáng này của anh đi, giống hệt một con mèo bọc chăn rơi lệ nói mình thực yếu ớt vậy.
Hoa Thanh Nguyệt nghĩ nghĩ và hỏi: “Trong nhà có túi chườm nóng không?”
“Hả?” Đó là cái gì?
Nhìn anh chàng này là biết đồ thành phố, trước giờ chưa từng sử dụng Thần Khí túi chườm nóng bao giờ.
Anh cả nhà họ Hoa tận chức trách mà ra cửa mua túi chườm nóng về cho thân thể của em gái.
Trong lúc đợi Hoa Thanh Nguyệt rót một bình nước nóng, dùng khăn lông bao lại rồi đưa cho Diệp Nhượng.
Tay anh lạnh lẽo, vừa đón lấy cái bình ủ tay một lúc đã không cần thầy dạy mà biết chườm lên bụng nhỏ.
Hoa Thanh Nguyệt vui mừng cười sau đó tiếp tục giặt quần áo.
Không ngờ mới ba dây sau Diệp Nhượng lại nháo nhào lên.
“A!! Thanh Nguyệt! Thanh Nguyệt cứu anh!”
Hoa Thanh Nguyệt chạy nhanh tới và khẩn trương hỏi: “Lại làm sao vậy?!”
Vì sao bản thân cô tới tháng cũng chưa bao giờ bày ra trận địa lớn thế này nhỉ? Bây giờ tới phiên Diệp Nhượng lại như người bị bệnh kinh niên lại còn mang thai, cả người yếu kinh hồn, giống như vừa động là đứa nhỏ không còn ấy.
Diệp Nhượng kinh hoảng hô: “Thật nhiều! Chảy thật nhiều! Anh cảm giác được!!”
Hoa Thanh Nguyệt sửng sốt một lát mới yên lặng bịt kín lỗ tai, mặt không biểu tình xoay người tiếp tục làm việc.
Diệp Nhượng bình tĩnh một lát lại không nhịn được.
Đau, đau quá, chỗ nào cũng đau, còn thấy hư không lạnh lẽo, muốn được ôm.
Anh đập giường gào: “Thanh Nguyệt, Thanh Nguyệt!”
Hoa Thanh Nguyệt mang vẻ mặt mệt mỏi.
“…… Nói.”
Nhìn bộ dạng anh chàng khốn nạn của cô kìa.
Vì thế, Diệp Nhượng vòng vo một lát và nói: “Hoa Thanh Nguyệt, em dùng thân thể của anh thì nên làm một người đàn ông mẫu mực, không được bày ra bộ mặt ấy cho anh xem.”
Hoa Thanh Nguyệt mỏi mệt ngồi xổm trên mặt đất và xoa mặt nói: “Đại ca, anh tha cho em đi, em mệt quá rồi…… Cứ tầm 10 phút anh lại gào, toàn chuyện đâu đâu, em đến tháng cũng không phiền toái người khác như anh……”
“Em có thể phiền toái anh.” Diệp Nhượng ôm bụng nhỏ và eo rồi cẩn thận ngồi dậy, không khác gì mang bầu.
“Nói thật, Tiểu Nguyệt…… Về sau em cứ làm phiền anh đi.” Diệp Nhượng nói, “Anh cảm nhận được cảm giác này.
So với anh em vất vả hơn nhiều, em càng cần có người làm bạn.
Trải qua việc này anh sẽ biết, sẽ không vô tâm nữa, em có thể dựa vào anh.”
Hoa Thanh Nguyệt cũng không bị cảm động mà cố nhịn cười nói: “Em xin nhận ý tốt, nhưng em thật sự không phiền tới anh.
Thử hỏi thiên hạ này có cô gái nào không tự mình chịu đựng đâu? Kiên cường lâu rồi mọi người đều đã quen, không cần người khác lo lắng làm gì.”
Giữa nam và nữ chưa từng có chuyện thật sự hiểu nhau.
Có vài nỗi đau trải qua nhiều thì thành thói quen đến chết lặng, người ta sẽ không hô hét.
Người chưa từng trải qua vĩnh viễn đều cho rằng đó là vấn đề của người khác, tự đi mà giải quyết.
Diệp Nhượng duỗi tay nói: “Tới đây, để anh ôm em một cái.”
Anh ôm lấy Hoa Thanh Nguyệt và xoa đầu cô.
“…… Aizzz, đàn ông thật là cứng như củi.” Diệp Nhượng cảm nhận được độ cứng của thân thể mình thì thất vọng than.
“Liên lụy tới anh rồi, thực xin lỗi.” Hoa Thanh Nguyệt thấp giọng nói.
“Không sao.” Diệp Nhượng nói, “Trải nghiệm khiến cuộc sống thêm phong phú, từ giờ trở đi anh đã coi như hiểu biết hơn đám đàn ông còn lại nhiều, kiến thức và tư duy cũng càng rộng lớn hơn bọn họ…… Giống ba em nói ấy, từ nay về sau cái nhìn của anh với thế giới này sẽ càng chân thật hơn.”
Anh nói: “Tiểu thư, so với anh thì em ưu tú hơn nhiều.
Em xem anh đi, chỉ có một kỳ s1nh lý nho nhỏ mà cả người anh đã như bị phế, ngoài nằm trên giường anh chẳng làm được gì khác.
Nhưng em thì có thể ra ngoài, có thể làm việc, có thể coi tất cả như không có gì.”
“Quen thôi.” Anh khen như thế khiến Hoa Thanh Nguyệt đột nhiên cảm thấy tủi thân, mắt cũng đỏ.
Diệp Nhượng xoa đầu cô, rồi xoa lưng nói: “Anh thật sự kính nể phụ nữ từ đáy lòng.”
Hoa Thanh Nguyệt lại buồn cười: “Không cho rút lại lời nhé.”
“Đương nhiên.” Diệp Nhượng ôm chặt Hoa Thanh Nguyệt và thấp giọng nói, “Từ nhỏ đến lớn ba mẹ anh đều nói anh phải đối xử tốt với phụ nữ và anh cũng tuân thủ nghiêm ngặt điều ấy.
Trước hôm nay đối xử tốt với phụ nữ với anh chính là làm những gì một người đàn ông cho là tốt.
Đối xử tốt với phụ nữ hẳn là một phẩm chất tốt đẹp của đàn ông, là một cách thể hiện tính cách và tiêu chuẩn của đàn ông…… Em xem, thực ích kỷ đúng không? Anh chưa bao giờ thật sự nghĩ cho em.
Anh đối xử tốt với em chỉ vì anh làm đàn ông nên phải đối xử tốt với phụ nữ.”
Hoa Thanh Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu: “Cái gì??”
Hơi bất mãn nhé!
Diệp Nhượng cười nói: “Em xem, anh sai rồi.
Lần này anh thật sự đã học được một bài.
Trước kia anh chỉ vì thể diện của bản thân nên mới tuân thủ nghiêm ngặt những quy tắc của một người đàn ông ưu tú.
Nhưng anh sai rồi…… Anh nên biết, vốn nên nghĩ tới…… Thanh Nguyệt, anh thích em, muốn yêu thương em một cách chân thành, muốn thực sự thương tiếc và đối xử tốt với em.”
Anh quá ích kỷ.
Anh vốn nên biết nhưng anh ích kỷ nên chưa từng nghĩ cho em.
Nhẹ nhàng bâng quơ và thờ ơ.
Đây là thái độ theo đuổi em nửa năm qua của anh.
Thực xin lỗi.
“Thanh Nguyệt, thực xin lỗi.” Diệp Nhượng đỏ mắt rồi hít hít mũi sau đó ôm lấy mặt cô hôn một cái.
Anh cả nhà họ Hoa đã trở lại.
Anh cả giơ lên túi chườm nóng giúp cứu mạng Diệp Nhượng!
“Mau gọi anh đi! Gọi một cái rồi hai đứa có thể tiếp tục!”
Nhưng mà mấy giây sau cũng chẳng có ai thèm để ý tới anh.
Hoa Tê Vân mang theo một đống dấu chấm hỏi mà đứng ở cửa phòng ngủ nhìn hai người kia đang ôm nhau khóc rống lên.
Hoa Tê Vân: “…… làm sao thế?”
Sao? Bị sảy thai à?? Sao mà khóc thành thế này!
Hai người ngẩng đầu ném cho anh cái nhìn xem thường.
Hoa Tê Vân: “……”
Cuộc đời này sao gian nan quá, sao hai cái đứa này lại chung một nhịp rồi.
Diệp Nhượng ấp túi chườm nóng lên bụng sau đó thoải mái a a kêu, miệng khen túi này đúng là thần kỳ.
Hoa Thanh Nguyệt đến phòng bếp nấu canh táo đỏ cẩu kỷ và nấm tuyết.
Hoa Tê Vân vặn nắp hộp kem và ngồi ở mép giường vừa nhìn Diệp Nhượng vừa ăn hết kem.
Diệp Nhượng thấy đã cảm lạnh nên đành phải nghiêng đầu qua một bên.
Hoa Tê Vân hỏi: “Có manh mối gì chưa? Chuyện đổi thân thể ấy.”
Diệp Nhượng ngơ ngác nhìn phương xa, mãi một lúc lâu sau mới nói: “Tạm thời không đổi, cứ như vậy đi.”
“Sao? Làm phụ nữ đến nghiện rồi à?”
“Không nỡ để cô ấy chịu đau.”
Hoa Tê Vân cảm thấy kem hôm nay hơi chua nhé.
“Lúc đau nhất không thể làm gì lại đổi thân thể giống như đang ở chiến trường lại đẩy cô ấy ra đánh nhau…… Tôi không làm được.” Diệp Nhượng nói.
“Câu này còn có vài phần thật lòng.” Hoa Tê Vân gật đầu, “Chẳng qua mai là thứ hai rồi, cậu định làm việc kiểu gì?”
Diệp Nhượng nhíu mày, anh phải lựa chọn giữa công việc và Hoa Thanh Nguyệt.
Thật lâu sau anh mới nói: “Chỉ đạo từ xa cũng không phải không được, tôi có thể làm thế.”
Hoa Tê Vân ngẩn người nói: “Tiểu Diệp, hôm nay cậu hơi bị giống người một nhà với chúng tôi nhé.”
Diệp Nhượng nghe thấy lời này thì vốn đang vui vẻ: Đây là coi anh như người trong nhà ư? Đã chấp nhận anh rồi ư?
Nhưng nghĩ lại, ấy, anh nhổ vào!
Hiện tại anh dùng thân thể của Hoa Thanh Nguyệt vậy chẳng phải chính là người nhà họ Hoa sao?! (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Diệp Nhượng thầm trợn trắng mắt.
Hoa Tê Vân cười nghiêng ngả: “Ha ha ha ha, trêu cậu thật vui.”
Sau đó anh đứng dậy, trước khi ra cửa lại quay đầu nói: “Nhưng tôi vẫn thay mặt bản thân hoan nghênh cậu, Diệp Nhượng, đừng làm tôi thất vọng.”
Đôi mắt Diệp Nhượng dần dần có ánh sáng, tinh thần của anh rung lên sau đó gật đầu nói: “Được, cảm ơn……”
Hoa Tê Vân vươn tay ghé tai ra bộ lắng nghe: “Hử, cảm ơn ai?”
Đến đây, gọi một tiếng xem nào.
Diệp Nhượng: “…… Anh.”
Vừa lòng chưa?!
——oOo——