Quả Bưởi Ngọt Ngào

Chương 30: 30: Thật Trùng Hợp Tôi Cũng Đang Ở Ô Lam



Editor: Lemon
“Em đang làm gì?”
Giọng Trình Uyên khô khốc.
Hứa Dữu nghe được giọng Trình Uyên thì sửng sốt một chút, cô nhìn hoàn cảnh chung quanh, không có trả lời.
Hai người đều không ai nói chuyện, đột nhiên Trình Uyên nghe thấy bên Hứa Dữu truyền đến tiếng kèn.
Trình Uyên nhíu mày, anh cảm giác được không thích hợp.
“Em đang ở đâu?”
Hứa Dữu cũng bị tiếng kèn xe làm cho giật mình, cô một tay cầm di động, tay kia che ống nghe.
“…Anh tìm tôi có chuyện gì sao?”
Hứa Dữu không trả lời câu hỏi của anh, mà là hỏi lại.

Trình Uyên đột nhiên liền rất nóng nảy, nhưng mà dưới tình huống như vậy tất cả hành vi của anh đều trở nên không hề ý nghĩa.
“Tôi……”
Trình Uyên đầu óc trống trơn không thể nghĩ ra được một lý do, trong đầu lại nhớ ra chìa khóa nhà Hứa Dữu còn ở chỗ anh.
Nhưng anh sẽ không chủ động nhắc tới.
“Không có gì.”
Cuối cùng Trình Uyên nói như vậy.
Hứa Dữu: “?”
“Tôi gọi nhầm thôi, cúp đây.”
Trình Uyên cúp máy, một trận tiếc hận sao bản thân lại biểu hiện mất tự nhiên như vậy, vừa nãy đáng lẽ ra anh phải nói với Hứa Dữu mình có bạn gái mới, số điện thoại của bạn gái mới chỉ khác số điện thoại cô một con số.
Trình Uyên bực mình, thấp giọng mắng một câu thô tục.
Nhưng Trình Uyên càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, Hứa Dữu đang ở chỗ nào?
Chỗ cô ở anh cũng từng ở qua, chỗ đó không gần đường quốc lộ, theo lý thuyết không thể nào nghe được tiếng kèn xe.
Bây giờ đã hơn 8 giờ, anh cũng vừa mới cơm nước xong, Hứa Dữu hẳn cũng như vậy.

Dựa theo tính cách Hứa Dữu cô là tình nguyện ở nhà xem TV cũng không muốn ra khỏi cửa.

Trình Uyên tìm được chìa khóa xe liền ra cửa.
Anh muốn tới dưới lầu nhà Hứa Dữu xem xem, xem cô có ở nhà không, anh thật sự không có ý gì khác.
Trình Uyên khá may mắn, dọc theo đường đi cũng không gặp kẹt xe, thuận lợi tới dưới lầu nhà cô.
Nhà Hứa Dữu ở lầu 3 bên trái, Trình Uyên ngừng xe, ở trên xe anh thoáng nhìn thấy nhà Hứa Dữu không bật đèn.
Hứa Dữu thật sự không có ở nhà.
Cũng không chắc chắn.
Lỡ như cô cũng ngủ giống lần trước thì sao? Vậy không phải chứng tỏ cô lại uống thuốc sao? Cũng không đúng, vừa rồi cô còn mới nghe điện thoại của anh mà.
Trình Uyên nghĩ như vậy nhịn không được suy nghĩ bay tán loạn.
Mặc kệ thế nào vẫn lên xem thì hơn.
Làm chồng trên danh nghĩa của cô, cho dù hai người cãi nhau tới mức nào thì anh cũng nên rộng lượng một chút.
Trình Uyên đi tới cửa, suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định gõ cửa.
Trình Uyên liền gõ ba cái.
Bên trong không hề có động tĩnh.
Trong tòa nhà xưa cũ cũng trang bị đèn cảm ứng âm thanh, Trình Uyên cứ đứng như vậy, chờ tới khi đèn tắt cũng không hề có động tĩnh.
Trình Uyên lại đợi ba phút, anh mới móc chìa khóa ra mở cửa.
Mở cửa, nghênh đón anh chính là cả phòng tịch liêu.
Anh mở đèn, quả nhiên mấy món đồ của anh đã không thấy đâu.

Trình Uyên cười khổ một tiếng, cũng đúng thôi, lần trước anh nói mình đi công tác, Hứa Dữu liền cất tất cả đồ đạt của anh đi, huống chi là lần này?
Lúc này Trình Uyên không còn do dự, trực tiếp mở cửa phòng Hứa Dữu.
Tốt lắm, vẫn không có ai.
Trình Uyên quay đầu lại nhìn thoáng qua bàn trang điểm.Rất tốt, lọ “Vitamin C” kia cũng không thấy đâu.
Trình Uyên lấy di động ra lại gọi cho Hứa Dữu, chỉ là lần này bên kia truyền đến giọng nữ máy móc lạnh nhạt.
——xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin…
Trình Uyên rõ ràng biết kết quả sẽ như vậy, nhưng vẫn không ngừng liên tục gọi cho Hứa Dữu.
Trình Uyên đột nhiên cảm giác bản thân cũng rất đáng thương, hai người họ kết hôn, mà hiện tại ngoại trừ gọi điện thoại anh cũng không biết đi đâu tìm cô.


Hứa Dữu trở về Ô Lam thôn.
Cô về nhà.
Lúc trước rời khỏi đây cô đã nghĩ mình sẽ không trở lại nữa, nói không rõ là trời không chiều lòng người, hay là vận mệnh trêu người, hiện tại cô lại ngồi ở trong ngôi nhà này.
Năm ngày trước, ba cô Hứa Xương Kiến qua đời.
Lúc Hứa Chính Dương gọi điện thoại tới cô cũng là giọng nói nhàn nhạt, không hề có cảm giác đau lòng.
Hôm nay là ngày an táng ông ta.
Cô vốn không định tới tham gia, chỉ là ba ngày trước mẹ đột nhiên gọi nói nếu cô không về vậy ngày giỗ ông nội cũng không cần về.
Thực trùng hợp, ngày giỗ ông nội cũng chính là hai ngày sau.
Điền Ngữ Hương cũng không phải muốn cô tham gia tang lễ, chỉ là bà ta sợ bà con hàng xóm nói ra nói vào, rốt cuộc ở trong thôn không ai biết cô cùng gia đình đã không còn là gì của nhau.
“Chị, tối nay chị ở lại đây sao?”
Em trai hứa Chính Dương hỏi.
Lúc này đã là bốn giờ chiều.
Hoàng hôn ở nông thôn so với thành thị thì đẹp hơn, chỉ là Hứa Dữu không có tâm trạng thưởng thức.
Hứa Dữu lắc đầu.
Thật ra trong nhà này đã không còn căn phòng vốn thuộc về cô, cô ở lại thì ngủ ở chỗ nào? Chẳng lẽ ngủ sô pha giống như Trình Uyên?
Không đúng, ở chỗ này không có sô pha.
Hứa Chính Dương mặt lộ vẻ khó xử, “Nhưng đã trễ vậy rồi chị đi đâu tìm chỗ ở?”
Hứa Dữu không trả lời.
Hứa Chính Dương tiếp tục nói: “Chị, nếu không chê chị ngủ phòng em đi, em tới nhà bạn ngủ nhờ một đêm.”
“Không cần, tự tôi có cách.” Hứa Dữu nói rồi nhìn ra mé sân bên hông, đã lâu không tới đây, rất nhiều thứ đều đã thay đổi, ví dụ như cây bưởi nằm ở đó đã bị chặt mất.
Trong lòng nổi lên một tia khổ sở, nhưng mà rất nhanh một chút khổ sở này đã theo gió tan đi, ngôi nhà này đã không liên quan gì tới cô nữa rồi.
Ý tốt của Hứa Chính Dương cô nhận, chỉ là cô không quá muốn ở cùng một chỗ với mẹ, ở chung dưới một mái nhà không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu, hơn nữa còn phải ở hai ngày.
Hứa Chính Dương còn muốn nói thêm đã thấy Hứa Dữu đi ra ngoài.
“Chị.”

Hứa Chính Dương hô một tiếng, “Chị muốn đi trấn trên sao?”
Thôn Ô Lam cách trấn trên cũng không xa, đi bộ cũng chỉ nửa tiếng, nhưng lúc này cơ hồ từng nhà đều có xe, ai còn đi bộ nữa.
“Ừ.”
Hứa Dữu nói xong liền xoay người đi mất, chỉ là không tới mười phút, Hứa Dữu liền nghe được giọng Hứa Chính Dương ở phía sau gọi cô.
Cô xoay người liền nhìn thấy Hứa Chính Dương chạy xe máy đuổi theo cô, “Chị, em mượn được xe, em đưa chị đi.”
Hứa Dữu còn sửng sốt một chút.
Hứa Chính Dương cười sang sảng, “Chị, đứng ngây ra làm gì, lên xe đi.”
“Ừ.”
Đón ánh hoàng hôn, ngồi phía sau em trai cô mới chân chính ý thức được em trai thật sự trưởng thành.
“Có lẽ tôi không phải là người có trách nhiệm, đem trách nhiệm vốn là hai người gánh vác ném cho mình em.”
Lúc xuống xe, Hứa Dữu nói.
“Chị.”
Hứa Chính Dương gọi một tiếng, muốn ngăn cô nói tiếp, “Không phải như vậy……”
Hứa Chính Dương vào lúc này chỉ hận bản thân không có tài ăn nói, bằng không sao chỉ mới gọi một tiếng đã thấy nghèo từ rồi.
“Em về nhà đi, giờ này còn chưa về mẹ…em lại mắng.”
Lúc Hứa Chính Dương chạy đi xa rồi mới nhớ, cậu quên hỏi chị ở đâu rồi.

Hứa Dữu cũng đã một năm không về Ô Lam trấn, cô phát hiện nơi này cũng thay đổi không ít.

Toàn bộ phố đường phố chưa đến mười phút đã đi giáp.
Cô nhớ rõ ràng trấn trên có cái khách sạn nhỏ, sao cô đi quanh hai lần rồi cũng không tìm được.
Hứa Dữu vào một nhà tiệm tạp hóa, bà chủ là một người phụ nữ trung niên, đã tối rồi nên cũng không ai ghé mua đồ, bà chủ đang bắt chéo chân chơi điện thoại.
“Xin hỏi, ở đây có chỗ sạc pin không?”
Bà chủ nhàn nhạt ngó cô một cái, chỉ một cái phích cắm bên cạnh, “Một tiếng hai tệ.”
Hứa Dữu gật đầu.
Hứa Dữu lại mua một chai nước khoáng, lúc dòng nước lạnh lẽo chảy vào bụn, lục phủ ngũ tạng bị lạnh đến hơi đâu, cô mới cảm giác chính mình sống lại.
“Cho… cho hỏi một chút, khách sạn ở đây đâu rồi ạ? Sao cháu không tìm thấy?”
Bà chủ vốn là một người nhiều chuyện, nghe Hứa Dữu hỏi liền luyên thuyên trả lời.
“À, cái khách sạn đó à, mở không nổi nữa, đóng cửa dẹp rồi.


Cô cũng biết đó, chỗ nghèo nàn chúng ta quanh năm suốt tháng cũng không được mấy người ở trọ.”
“Vậy bà chủ, ngài có quen chủ xe nào đi tới huyện thành không ạ?”
Người phụ nữ trung niên nhìn Hứa Dữu, lại nhìn sắc trời, “Muộn lắm rồi, hơn nữa trong huyện phỏng chừng cũng không có người muốn đi, hơn nữa em gái à, tìm cái loại xe này không có lời, mắc muốn chết, cô chờ ngày mai ngồi xe buýt đi.”
Hứa Dữu nói cảm ơn, nhìn thoáng qua bệnh viện thị trấn cách đó không xa, nếu không được nữa thì đêm nay ngồi ở đây tạm vậy.
“Cháu có thể trả.”
“Được, chờ lát nữa tôi hỏi giúp cô.”
Hứa Dữu mở di động lên.
Hôm qua lúc ở trên xe cô nhận được điện thoại của Trình Uyên, chỉ là ngày hôm qua nghe máy xong điện thoại của cô liền có thông báo pin yếu, cô liền đơn giản tắt máy.
Hôm nay là lần đầu tiên khởi động máy.
Mới khởi động máy không đến một phút, liền có điện thoại gọi tới.
Là Trình Uyên gọi.
“Em đang ở đâu?”
Trình Uyên hỏi trước.
Hứa Dữu nhìn bốn phía chung quanh nhất thời không biết phải nói mình đang ở đâu.
“Tôi không ở Cảnh thành.” Cuối cùng Hứa Dữu nói như vậy.
“Tôi biết.”
“Tôi nghe nói em về nhà, không cần tôi sao?”
“Cái gì?”
Trình Uyên lạnh mặt tiếp tục nói: “Em cũng đã diễn kịch trước mặt người nhà tôi, tới lượt em đi gặp người nhà vậy mà không nói cho tôi biết à?”
Hứa Dữu nhanh chóng bắt được vấn đề trọng điểm, “Sao anh biết tôi về nhà?”
“Tiểu quỷ hàng xóm nhà em nói.”
Đương nhiên, sau khi Diệp Phong nói ra chuyện này còn rất đắc ý nói, chị Hứa Dữu thích bé nhất nên mới nói cho bé biết.
Trình Uyên lại hỏi lại lần nữa: “Em đang ở đâu?”
“Ở Ô Lam trấn.”
“Ừ, địa điểm cụ thể.”
Hứa Dữu: “Anh có ý gì?”
Hứa Dữu suy nghĩ một chút, luôn cảm thấy có chỗ nào quái quái, liền hỏi: “Vậy hiện tại anh đang ở đâu?”
Trình Uyên cầm di động, lộ ra nụ cười đầu tiên trong tuần này “Thật trùng hợp, tôi cũng ở Ô Lam trấn.”
Hai người đều không có nói nữa, đột nhiên cô cảm giác trái tim mình đập rộn ràng..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận