Qua Cầu Rút Ván - Giang Nguyệt Hoảng Trùng Sơn

Chương 15: Hoàn chính văn: Đại hôn của tân đế so với đại điển đăng cơ còn được tổ chức long trọng hơn...


Đại hôn ngày đó, Triệu Anh Tề cùng Triệu Kiểu mới hừng đông đã bị gọi dậy mặc hỉ phục.

Hài tử vẫn còn đang ngủ say. Triệu Anh Tề vuốt mắt lại gần, ngậm đầu ngực nhuyễn hồng, thay hài tử vào nghề uống sữa, đỡ phải chốc nữa làm lễ sữa tràn ra làm y phục ướt sũng. Triệu Anh Tề cũng không biết tại sao Triệu Kiểu lại có nhiều sữa như vậy, hắn ợ một tiếng no nê, ôm Triệu Kiểu còn ngái ngủ xuống giường tẩy rửa thay y phục. Thời gian mang thai Triệu Kiểu đặc biệt buồn ngủ, không mở mắt nổi, miệng nhỏ mở ra vô ý thức quét qua bờ vai Triệu Anh Tề, lưu lại hai hàng dấu rang nhỏ chỉnh tề. Hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nói chuyện mang theo giọng mũi nghèn nghẹn, “Triệu Anh Tề, hôm nay đừng thành hôn, để ta ngủ thêm một lát nữa.”

Triệu Anh Tề gấp đến độ suýt chút nữa quỳ xuống gọi hắn tổ tông. Hắn thật vất vả đợi tới đại hôn, làm thế nào cũng phải thành hôn trong hôm nay. Lát nữa phải có sự xuất hiện của tân nương, đột nhiên như thế này, đây là muốn mạng già của hắn.

“Kiều Kiều, ngươi cứ ngủ phần ngươi, còn lại cái gì cũng không cần lo.”

Chờ khi Triệu Kiểu tỉnh lại, bản thân đã ngồi trên nhuyễn kiệu đi về phía chính điện hoàng cung. Trên đầu mang phát quan, hắn chỉ có thể gác cằm trên bả vai Triệu Anh Tề, ôm lấy cổ người kia, ngoẹo cổ ngủ.

Triệu Anh Tề nâng khăn đội đầu của tân nương lên, chen đầu vào, xoa xoa sau gáy Triệu Kiểu lay hắn tỉnh, “Tổ tông, tới giờ lành bái đường.”

Đại hôn của tân đế so với đại điển đăng cơ còn được tổ chức long trọng hơn.

Đại hôn lễ tiết rườm rà phức tạp, từ đầu tới cuối chính là quỳ, không ngừng quỳ lạy. Triệu Anh Tề là thiên tử, không lạy người, mà lạy thiên địa, lạy tổ tiên. Triệu Kiểu không phải hoàng đế, mang thai thời kỳ đầu, ôm bụng, trên trán rỉ ra một tầng mồ hôi lạnh, chờ đến khi quỳ xong, đầu gối đau đến sắp không đứng lên nổi, phải bám vào khuỷu tay Triệu Anh Tề mới miễn cưỡng đứng dậy.

Nam Dương vương ở phía dưới đứng ngồi không yên, lão phụ thân tan nát trái tim. Người khác không chú ý tới, nhưng hắn nhìn thấy rõ ràng, đầu gối Kiều Kiều nhà bọn họ đau đớn suýt chút nữa đứng không vững cắm đầu xuống đất. Hắn vốn không hài lòng lắm người hiền tế* này, hiện tại càng tức giận hơn. Năm đó Triệu Kiểu vào kinh bất quá chỉ mười ba tuổi, nho nhỏ mềm mại một đoàn, nước mắt uông uông ôm cánh tay của hắn, khóc lóc gọi cha đừng đi, chớp mắt một cái mười năm trôi qua, thật vất vả mới gặp mặt một lần, cuối cùng phải dâng cho heo ăn.

*con rể

Nhưng không nghĩ tới Triệu Anh Tề đột nhiên trực tiếp ôm ngang Triệu Kiểu lên.

Triệu Kiểu bối rối, cẳng chân đung đưa muốn đứng xuống.

“Đầu gối không đau sao”, Triệu Anh Tề ôm hắn thật chặt, nhỏ giọng kề tai nói, “Nếu đau thì ngoan ngoãn để ta ôm, giữ lại chút sức, chốc lát còn phải đi thái miếu cúng tổ tiên. Ngay cả ôm ngươi còn phải xem sắc mặt người khác, ngôi vị hoàng đế này của ta cũng không cần làm nữa.”

Nam Dương vương nghĩ thầm, lời này còn có thể nghe được.

Đơn giản cử hành lễ đều đã xong, chỉ còn cúng tổ tiên ở thái miếu. Triệu Anh Tề thẳng thắn ôm Triệu Kiểu một đường đến thái miếu. Đến cửa miếu, nếu hắn còn không buông Triệu Kiểu xuống, quan văn đi nhất định cân nhắc đến việc đập đầu vào cột khuyên can. May là Triệu Anh Tề đúng lúc dừng cương trước vực.

Chỉ hai người bọn họ có thể đi vào thái miếu, hương khói lượn lờ, âm lãnh trống trải, thờ phụng bài vị từ cao tổ đến tiên đế. Triệu Kiểu đã hoãn tới đây(?), nắm ống tay áo Triệu Anh Tề, dựa theo bối phận lần lượt quỳ lạy.

Thời điểm quỳ đến tiên đế, Triệu Anh Tề đỡ eo Triệu Kiểu đứng lên, nói rằng, “Kiều Kiều, tuy rằng phụ hoàng ta sinh thời có làm vài việc không tốt, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, ta còn phải cảm kích ông ấy. Dù sao nếu không phải năm đó ông ấy phát rồ lưu ngươi lại làm con tin, ngươi mười năm trước đã trở về Nam Dương, ta cũng không có cơ hội quen biết ngươi.”


Mấy lời đây là tiếng người nên nói à.

Triệu Kiểu nghe xong rất không vui. Hắn không hiểu vì sao bị tiên đế ép buộc ở kinh thành tròn mười năm, lại bị Triệu Anh Tề kế vị lừa gạt lên giường, Vân Xuyên Triệu thị bọn họ không có ai tốt đẹp. Triệu Kiểu hừ lạnh nói, “Đừng chỉ nói mình ông ta, chuyện ngươi làm cũng không phải chuyện con người nên làm.”

Nhưng bộ dạng Triệu Kiểu sinh khí đặc biệt đẹp đẽ, mấy suy nghĩ này đó trong đầu Triệu Anh Tề đã sớm bị quăng lên chín tầng mây, chỉ muốn hôn hắn một cái.

Triệu Kiểu sờ nước dính trên mặt, giận đùng đùng phát hỏa, “Đừng có không đánh răng rồi hôn ta.”

Triệu Anh Tề lại gần ôm eo hắn, thái độ thành khẩn nhận sai. Nhưng hắn dũng cảm nhận sai lần này, kiên quyết không thay đổi, lần sau nhất định còn tái phạm.

Bọn họ quỳ quá qua loa, bài vị nhiều như vậy, đầu vừa dính liền đổi qua cái khác. Hiện tại cách thời gian tiến vào thái miếu mới một nén hương, không thể đi ra ngoài sớm như vậy. Triệu Kiểu quỳ nửa ngày, toàn thân toát mồ hôi, bên trong thái miếu âm phong từng luồng, tầng mồ hôi mỏng manh bị gió thổi qua có chút lạnh lẽo. Triệu Anh Tề nhanh chóng cúi đầu giải khai thắt lưng, muốn cởi ngoại bào phủ thêm cho hắn.

Triệu Kiểu sợ đến chân mềm nhũn. Hắn cho là Triệu Anh Tề nổi sắc tâm muốn chơi trò kích thích, ở chỗ này làm hắn.

Triệu Anh Tề đại đại liệt liệt giải thắt lưng, mới cởi tầng áo ngoài, vừa định cởi thêm phủ cho Triệu Kiểu, trên mặt đã trúng một cái tát. Triệu Kiểu nước mắt rung rưng, “Ngươi đừng có không biết xấu hổ, chúng ta không nên làm ở chỗ này…”

Triệu Anh Tề cũng nổi giận, nhưng hắn sợ Triệu Kiểu cảm lạnh, một bên nhanh tay quấn y phục lên người Triệu Kiểu, một bên hung ác trừng hắn, “Ta sao có thể cầm thú như vậy, đến chỗ nào cũng động dục.”

Không phải Triệu Kiểu đa tâm, là do Triệu Anh Tề có tiền án. To lớn như hoàng cung, chỉ ngắn ngủi non nửa năm mà Triệu Anh Tề đã sắp dằn vặt hắn đủ khắp chốn rồi. Lừa hắn đi ngắm hoa, nhưng thật ra muốn làm hắn tại ngự hoa viên. Lừa hắn đến xem sách, nhưng thật ra tính toán làm hắn tại ngự thư phòng.

Chỉ còn mỗi thái miếu chưa thử.

Triệu Kiểu núp ở trong quần áo Triệu Anh Tề, nhìn chằm chằm dấu tay trên mặt Triệu Anh Tề, tâm tình có chút áy náy, chủ động tiến đến hôn lên mặt hắn một cái, “Ta sợ ngươi không biết xấu hổ.”

Triệu Anh Tề mới vừa hạ hỏa, lại để hắn hôn hôn cứng, nắm cằm hắn hôn trở lại, hung ác nói: “Trở về lại làm ngươi. Cho ngươi ba ngày không xuống được giường, buộc dây xích chuyển hướng chân lần lượt làm.”

Nhưng Triệu Kiểu một chút cũng không sợ, trong bụng hiện tại hắn còn có một đứa nhỏ, Triệu Anh Tề căn bản không dám làm gì hắn, chỉ có thể đi tắm nước lạnh.

Triệu Kiểu khoác y phục Triệu Anh Tề, dựa vào lồng ngực nghe hắn nói đâu đâu, “Ta lần trước đến thái miếu, là quốc tang của phụ hoàng, phải đặt bài vị vào trong thái miếu. Trong kinh thành lúc đó chỉ còn sót lại hai hoàng tử là ta và Tam ca.”

“Lúc đó ta cũng giống như bây giờ, quỳ gối bên trong thái miếu, cùng Tam ca rập đầu quỳ lạy phụ hoàng. Trong tay hắn có binh, so với ta hơn rất nhiều. Nhưng hắn không biết ta cũng có binh, mai phục bên ngoài miếu, chực chờ thời cơ giết hắn. Đó là cơ hội duy nhất của ta, nếu ta không thành công, hắn sẽ giết ta.”

Triệu Anh Tề ôm Triệu Kiểu, nắm chặt tay hắn, cúi đầu hôn lên mu bàn tay, tựa hồ đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, “Khi đó ý niệm duy nhất trong lòng ta chính là nếu như thua cuộc, Triệu Kiều Kiều nên làm sao bây giờ…”

Triệu Kiểu nắm ngược lại tay hắn, nhẹ giọng nói: “Ta đều biết. Triệu Anh Tề, ngày đó ta cũng lo lắng cho ngươi như vậy…”

Năm đó tiểu thế tử cách vách nằm nhoài trên đầu tường nhìn Triệu Anh Tề xuất cung xây phủ năm ấy, trong tâm đã rung động đến thất điên bát đảo, hắn và Triệu Kiểu sớm chiều làm bạn, dắt tay cùng nhau đi qua hơn ba ngàn ngày đêm, vẫn luôn nhẫn nhục khổ tận cam lai, đăng cơ làm đế, cùng Triệu Kiểu sinh hai đứa bé, đứa lớn Triệu Nam Dương, đứa nhỏ Triệu Vân Xuyên.

Bây giờ công đức viên mãn, khuyết thiếu duy nhất là đại hôn cũng đã bù đắp.

Triệu Vân Xuyên sinh ra vào mùa đông, tên chữ vẫn do Triệu Kiểu lấy, hắn ôm đứa nhóc nhăn nhúm một đoàn, thở dài, “Đứa nhỏ này sao lại xấu như vậy, Triệu Anh Tề, vẫn là theo họ ngươi đi, Vân Xuyên Triệu.”

Triệu Nam Dương bò tới bò lui trên thảm trải sàn, tò mò cắn ngón út, nhìn chằm chằm đứa bé nhăn nhó trong lồng ngực Triệu Kiểu.

Vì vậy Triệu Kiểu cũng ôm nàng tới, mỗi tay nâng một đứa, để hai đứa nhỏ mặt đối mặt, nghiêm túc dạy cho nàng, “Này là đệ đệ, sau này chúng ta cho Nam Dương làm hoàng đế, không được bắt nạt đệ đệ đó.”

Triệu Nam Dương dùng sức gật gật đầu.

Nhưng nàng vẫn không quá yêu thích đứa nhỏ này, trước đây chỉ có lão phụ thân tranh sữa với nàng, hiện tại lại thêm một đứa, sữa lại thiếu nữa rồi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận