Qua Cầu Rút Ván - Giang Nguyệt Hoảng Trùng Sơn

Chương 2: Điểm tâm bằng gạo nếp trắng trắng mềm mềm, dùng dây đỏ bó lại lớp giấy dầu bên ngoài...


– —————-

Ngày biết được Triệu Kiểu mang thai, Triệu Anh Tề tự giác chuyển ra giường mềm ngoài điện.

Đế vương tân nhậm trước mặt triều thần sát phạt tàn nhẫn lại vì ái nhân mang thai mà trở nên cẩn thận chặt chẽ ăn nói khép nép, rèm cửa gỗ lim sợi vàng dày nặng bên trong điện chịu sự ngược đãi không kiềm chế của Triệu Kiểu, mắc vào cửa tầng tầng rối loạn. Triệu Anh Tề ghé mũi, ngượng ngùng đứng ngoài cửa lớn đóng chặt, có cho hắn mượn mười lá gan, hắn cũng không dám tự ý xông vào, thời điểm đại dựng phu đang tức giận cố ý đến gần rất nguy hiểm.

Nhưng chỉ sau nửa canh giờ, cánh cửa kia mở ra từ bên trong, ánh trăng vạch vài vết loang lổ trên gương mặt Triệu Kiểu. Hắn không mở mắt nổi, đầy mặt buồn bực ôm gối, chân trần từ giữa điện đi ra, tự nhiên tiến vào trong lồng ngực của Triệu Anh Tề đang nằm trên giường mềm, nhẹ nhàng cọ cọ cổ của hắn, nhăn mũi nhỏ giọng lầu bầu:

Triệu Anh Tề, ta ngủ không được.

Tật xấu lạ giường của Triệu Kiểu vạn năm không thay đổi, năm hắn vừa tới kinh thành kia tình trạng mất ngủ so với bây giờ còn nghiêm trọng hơn, trằn trọc trở mình cả đêm, vành mắt biến thành màu đen, không có cách nào ngủ, thân thể ngày càng gầy gò dưới áo ngủ rộng thùng thình, quả thực tiều tụy như du hồn giã quỷ.

Triệu Anh Tề khi đó đang chong đèn mưu tính trong thư phòng, hắn sắp đối mặt với cuộc chiến đoạt vị dài dằng dặc gian khổ, chuyện cần làm rất nhiều, Thái tử Lăng vương Đoan vương Tần vương, huynh trưởng của hắn mỗi người đều là mặt xanh nanh vàng, ai cũng không phải kẻ tầm thường.

Nhưng hắn chỉ mới vừa khắc họa kế hoạch lớn trong đầu, lại bị vị thế tử cách vách đêm khuya đến thăm đánh gãy.

Triệu Kiểu ôm gối, vén áo khoác liền mũ lông thỏ thuần trắng, tiểu tâm dực dực thò đầu vào, nhẹ giọng gọi trước cửa phòng chưa tắt đèn của Triệu Anh Tề.

Giọng mũi nhuyễn nhu phảng phất như đang nũng ép hỏa khí cuồn cuộn trong lòng Triệu Anh Tề không còn bóng dáng tăm hơi, nháy mắt thua trận.

Triệu Anh Tề, Triệu Anh Tề, ngươi đã ngủ chưa.

Triệu Kiểu giống như koala chặt chẽ quấn lên người Triệu Anh Tề, nghe mùi vị cần cổ hắn, trong lòng dần an ổn lại. Thời điểm hắn ngủ không yên sẽ đi tìm Triệu Anh Tề, Triệu Anh Tề sẽ buông xuống hết sự vụ trong tay chuyên tâm ôm hắn, hắn nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của Triệu Anh Tề, rất nhanh liền ngủ say.

Có trời mới biết Triệu Anh Tề làm sao nhịn qua mười năm nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực như vậy, cố tình chỉ có thể làm Liễu Hạ Huệ*.

* Liễu Hạ Huệ là một người sống ở nước Lỗ vào thời Xuân Thu. Một hôm vào đêm đông giá rét, có một người phụ nữ vô gia cư đến nhà ông tìm nơi trú ẩn nhờ. Liễu Hạ Huệ lo ngại rằng cô gái này có thể sẽ chết vì lạnh, nên ông đã để cô vào trong nhà mình.

Hơn nữa, do tình trạng sức khỏe của cô gái ấy, ông đã để cô ngồi trên đùi, quấn áo mình quanh người của cô và áp cơ thể của cô vào mình để cô gái đỡ lạnh. Họ đã ngồi như vậy suốt đêm và ông đã không làm bất kỳ điều gì không đứng đắn. (nguồn trithucvn.org)

Trên cần cổ trắng nõn của Triệu Kiểu trắng có mang một sợi dây đỏ, sợi dây xuyên ngọc sức to bằng móng tay cái. Hắn khi còn bé đã sanh bệnh nặng, đi qua quỷ môn quan một lượt, lại bị lôi trở về. Phụ thân hắn là Nam Dương vương bị cơn bệnh nặng này dọa sợ, ngày đêm niệm phật, sau khi khỏi bệnh đặc biệt đến chùa làm lễ tạ thần, thuận tiện cho xin Triệu Kiểu ngọc trụy khai quang bảo đảm bình an.

Cho nên Triệu Kiểu yếu ớt cũng không phải không có nguyên do. Tiểu ma ốm gió vừa thổi đã gục trước năm mười ba tuổi bị người trong nhà cưng chiều lên tận trời, vấn đề ăn mặc cần liên tục kiểm tra. Huống chi thân thể của hắn thiên tiên dị dạng khác hẳn với người thường, chịu không nổi nửa điểm hàn khí, lúc ngủ cũng phải mang yếm đỏ.

Triệu Anh Tề lần đầu nhìn thấy Triệu Kiểu cởi áo lót lộ ra cổ mang yếm đỏ, đáng thẹn mà cứng lên.

Khi đó Triệu Kiểu đã cọ ngủ trên giường của hắn hai năm. Tiểu thế tử yếu ớt trở nên toàn tâm toàn ý tin cậy hắn, đạp rơi giày bò lên giường liền bắt đầu không coi ai ra gì giải khai cái yếm. . truyện đam mỹ

Triệu Kiểu rất thích sạch sẽ, mỗi ngày nhất định phải tắm rửa thay đồ lót. Hắn quỳ ở trên giường, ngón chân trắng bóng cuộn tròn rúc vào một chỗ, ngón tay thon dài vòng ra phía sau, chậm rãi cởi dây yếm đỏ cột sau lưng.

Sợi dây sau lưng nhẹ nhàng kéo một cái liền dễ dàng tản ra, nhưng sợi trên cổ lại gắt gao quấn quýt cùng một chỗ với sợi dây đỏ mang ngọc trụy, Triệu Kiểu mãi không cởi được, cách bức bình phong lớn tiếng gọi tên Triệu Anh Tề, Triệu Anh Tề, mau đến giúp ta, cái yếm cởi không được.

Lúc bấy giờ là thời điểm Thái tử chính trực bị phế, thế lực tàn đảng đông cung bị tiêu diệt cùng Thái tử, như miếng bánh béo bở bị cắn xé, làm Triệu Anh Tề đang thời buổi rối loạn bận rộn sứt đầu mẻ trán.

Nhưng Triệu Kiểu gọi hắn, hắn không thể làm gì khác hơn là tạm thời đẩy chồng công văn qua một bên, bất đắc dĩ chạy tới, phân ưu giải nạn giúp vị thế tử cách vách đang chiến đấu gian nan với cái dây yến đỏ.

Tuy rằng tâm lý đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với Triệu Kiểu tiểu yêu tinh không tim không phổi thỉnh thoảng bày ra dáng vẻ câu nhân, nhưng khi Triệu Anh Tề xuyên qua bức bình phong nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hô hấp vẫn đột nhiên ồ ồ lên.

Triệu Kiểu ngửa cổ ra sau, nửa thân trần quỳ gối trên giường của hắn. Sợi dây đỏ sau cổ quấn quýt hơi chặt, làm hô hấp hắn có chút nhẹ nhàng không thoải mái, nhíu mày khó nhịn không ngừng vặn vẹo cái gáy loan trắng như tuyết. Bốn sợi dây nguyên bản quấn vào lưng cùng nhau tản ra, tùy ý lẩn vào eo thon cùng giữa bắp đùi trắng mịn, điều này làm Triệu Anh Tề nhớ tới món điểm tâm bằng gạo nếp trắng trắng mềm mềm, dùng dây đỏ bó lại lớp giấy dầu bên ngoài, xé ra lớp da non dùng sức cắn một ngụm, ngọt.

Nửa ngày không cởi được nút thắt đã tiêu hao hết kiên trì của Triệu Kiểu, hai tay giơ cao đau nhức ngứa ngáy, Triệu Kiểu duy trì tư thế ngồi xổm, mông nhỏ cao cao mân mê bị bó chặt trong tiết khố đơn bạc, tự giận mình nằm úp sấp lên giường, cả người như nụ hoa ủ rũ, phờ phạc nói, Triệu Anh Tề, mau mau giúp ta, ta sắp bị ghìm chết rồi.

Lưng Triệu Anh Tề căng thẳng, nội tâm rơi vào giãy dụa, rốt cuộc là muốn làm hắn, làm hắn, vẫn là làm hắn. Hắn đã cứng đến nỗi không nhịn được chửi bậy, miễn cưỡng dựa vào một tia lý trí cuối cùng còn sót lại trong đầu nắm chặt nắm đấm.

Nhưng với tình hình Triệu Kiểu còn hồ đồ không biết gì về chuyện này, hắn không nhận ra hiện tại đầy đầu Triệu Anh Tề chính là làm sao làm hắn, thậm chí còn muốn nắm cái gáy trắng như tuyết líu ra líu ríu trước mặt hắn ra cắn một phát, như đang đổ thêm dầu vào lửa dục của hắn, chó cắn áo rách. Bàn tay Triệu Anh Tề thô lệ đầy vết chai, thời điểm hỗ trợ mở nút thắt mài đến mức Triệu Kiểu vặn cổ la đau, lớn tiếng ồn ào Triệu Anh Tề ngươi rốt cuộc có được hay không.


Vì vậy câu nói này trở thành mồi dẫn lửa triệt để làm biến chất quan hệ giữa hai người.

Vẫn luôn cực lực nhẫn nại – Triệu Anh Tề đêm đó bị Triệu Kiểu nghi vấn có được hay không, dứt khoát kiên quyết hành động. Hắn thêm dược thôi miên vào trong chén sữa bò Triệu Kiểu ăn trước khi ngủ, tự tay cầm thìa canh đút hắn ăn.

Thời gian đầu quen biết với Triệu Kiểu, Triệu Anh Tề khó tưởng tượng được rốt cuộc Nam Dương vương phủ nuông chiều tiểu thế tử đến mức độ mới có thể làm Triệu Kiểu yên tâm thoải mái không hề phòng bị mà tiếp thu một hoàng tử —— mặc dù hắn cũng không được sủng ái, có mưu đồ khác —— giúp hắn uy cơm mặc quần áo thiếp thân hầu hạ.

Nhưng khi hắn chân chính vượt quá giới hạn tiếp xúc với Triệu Kiểu, nội tâm có chút mông lung xuất hiện một ý nghĩ, Triệu Kiểu từ nhỏ nên được người cưng chìu, mà người kia phải là hắn, cũng chỉ có thể là hắn. Loại cảm xúc quái lạ này xuất phát mãnh liệt từ bản năng chiếm hữu của nam nhân, thôi thúc hắn dần dần bất mãn với việc Triệu Kiểu tiếp nhận bất kỳ đụng chạm của nam nhân nào trừ hắn. Gã sai vặt thiếp thân hầu hạ từ nhỏ đã đi theo Triệu Kiểu bị hung thần ác sát Triệu Anh Tề cướp đi bát cơm, ánh mắt u oán ghẻ lạnh.

Triệu Kiểu không tốn bao lâu liền thích ứng việc Triệu Anh Tề thay thế thiếp thân hầu hạ, hình thành ỷ lại như chuyện đương nhiên, hắn khi đó bất quá mới mười lăm, mười sáu tuổi, so với thiếu niên, không bằng nói là nửa đại hài tử càng đúng hơn, rất dễ dàng tiếp thu chuyện mới mẻ.

Cho nên thời điểm Triệu Anh Tề cho hắn ăn chén sữa bò trộn dược thôi miên, hắn không sản sinh nửa điểm hoài nghi, khéo léo mở miệng nhỏ, một giọt cũng không làm rơi, toàn bộ nuốt vào bụng. Đây là điểm tâm hắn thích ăn nhất, Triệu Anh Tề hiểu rõ hắn đến độ người sợ hãi.

Triệu Kiểu chưa bao giờ được ngủ say như vậy. Hắn chán ghét mùi thuốc như chán ghét lạnh giá, là bản năng ký ức sâu sắc trong cốt tủy, cho dù thời điểm mất ngủ nghiêm trọng nhất, hắn cũng không chịu nghe theo đại phu uống thuốc, trong bữa cơm thường cho thêm ít dược thảo thích hợp phụ trợ giấc ngủ.

Mà Triệu Anh Tề lại gạt hắn, hạ mê dược.

Lượng dược hạ vào rất ít, Triệu Kiểu yên tĩnh ngủ say, lông mi nhỏ dài dày đặc rũ xuống thành bóng mờ trước mắt, đôi môi khẽ nhếch hô hấp, như cánh hoa nhuộm sương sớm.

Triệu Anh Tề đè nén tiếng thở dốc, đứng ở đầu giường lên xuống tuốt động dương v*t, phút chốc lại tuôn ra vô số ý nghĩ dơ bẩn hạ lưu, trên thực tế hắn cũng làm như vậy. Hắn đỡ dục vọng kêu gào trong quần, giống như giải thoát tiến vào miệng nhỏ đỏ bừng câu hồn nhiếp phách kia. Hắn mừng vì chính mình vẫn chưa hoàn toàn mất lý trí, đúng lúc cao trào ngăn chặn được khoái cảm làm ra hành động khác điên cuồng hơn. Tính khí dữ tợn bị khoang miệng ấm áp ôn nhuyễn của Triệu Kiểu chặt chẽ bao lấy, thời gian dài mãnh liệt rút ra cắm vào thư sướng một lần. Triệu Kiểu ngủ rất say, tùy ý Triệu Anh Tề ôm hắn hôn hắn, từng chút một liếm đi bạch trọc sền sệt dính trên khóe miệng lúc nãy hắn không cẩn thận bắn lên.

Sáng sớm hôm sau Triệu Kiểu tỉnh dậy, nâng gương đồng đánh giá khóe miệng đỏ lên cùng cuống họng sưng đau, trong lòng nghi ngờ mình có chút bốc hỏa. Triệu Anh Tề tri kỷ chuẩn bị tổ yến hầm lê tuyết thanh nhiệt cho hắn, lửa nhỏ hầm trong ba canh giờ, nấu đến độ vừa vào miệng liền tan ra, Triệu Kiểu nếm thử một muỗng trong tay Triệu Anh Tề, mùi vị trong veo ngon miệng, không khỏi gật đầu khen ngợi.

Triệu Anh Tề không chút chột dạ bưng bát cho hắn ăn, không biết nghĩ tới điều gì, nhìn như vô tình hỏi, “Kiều Kiều, ngươi với ai cũng thân cận như vậy sao?”

Chỉ có ta đặc biệt, ta và người khác không giống nhau có đúng hay không, Kiều Kiều ngươi có phải cũng yêu thích ta không.

Nhưng mà mấy câu Triệu Anh Tề nghĩ sẵn trong đầu còn chưa nói ra khỏi miệng, đã bị Triệu Kiểu mới nghẹn cãi lại.

“Triệu Anh Tề ngươi không phải người ngoài.”

Triệu Kiểu nghiêm túc bẻ ngón tay, có bài có bản tính toán với hắn, “Từ triều đại cao tổ tính lên, Triệu hoàng tộc Nam Dương vương chi hệ đến ta là đời thứ mười sáu, mà ngươi là hoàng thất dòng chính đời thứ mười bảy, tuy rằng đã sớm tách ra, liên hệ rất nhỏ, nhưng nếu thật sự tính đến, ngươi tốt xấu phải gọi ta một tiếng tiểu Hoàng thúc đó.”

====================

editor: tại sao bên Bấm ngón tay tính toán 1c cũng khoảng 2k5 chữ, bên này cũng 2k5 chữ, mà bên này lại làm lâu như vại, cảm giác dài đằng đẵng như sông Hương, hiuhiu


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận