Quá Giang - Mạch Tâm

Chương 20


Thong thả đẩy giỏ hàng qua từng dãy kệ siêu thị, Hàn Chinh đã sống mấy chục năm mà chưa bao giờ có trải nghiệm này.

Chọn một chai Head & Shoulders có lợi ích thực tế nhất từ mấy chục loại dầu gội, đàn ông không cầu kỳ nên một chai có thể tắm từ đầu đến chân.

Kem đánh răng mua một tặng một trên kệ bán hạ giá, một tuýp ở nhà, một tuýp trên xe.

Xà bông mùi oải hương thơm nức cho Mèo Con rửa mặt.

Bột giặt chọn loại vừa rẻ vừa nhiều, túi đựng to gần bằng bao gạo.

Mua một ít rau quả và thịt trứng sữa bỏ vào tủ lạnh cho Mèo Con ngắm.

Giá cả ở khu trái cây khiến anh lắc đầu liên tục, ba quả táo mà dám đòi 18 tệ (64 ngàn), sao không ăn cướp luôn đi?

Cuối cùng anh theo Mèo Con đi dạo ở khu đồ ăn vặt hai mươi phút, hào phóng lấy cả đống khoai tây chiên và bánh mì ngọt.

“Được rồi, hôm nay tạm thời mua nhiêu đây thôi.” Hàn Chinh dẫn người đến quầy thu ngân, trong lúc xếp hàng thỉnh thoảng xem danh sách mua sắm trên tay, “Nồi niêu xoong chảo để mai anh ra chợ mua, rẻ hơn ở đây nhiều.”

“Dạ.” Mèo Con lơ ngơ gật đầu, hai mắt nhìn chằm chằm túi đồ ăn vặt, sợ mình lơ đễnh chút xíu đồ ăn ngon sẽ bay mất.

Sau khi ra khỏi siêu thị, Hàn Chinh chưa vội về mà dẫn Mèo Con đến mái hiên bên đường rồi bóc một túi bánh mì ngọt đưa cho cậu.

“Ăn thử đi, anh thật không chịu nổi bộ dạng như mèo đói của em mà.”

Mèo Con híp mắt cắn một miếng rồi xuýt xoa: “Ngọt!”

Sau đó giơ bánh mì tới miệng Hàn Chinh, “Ông xã, ăn!”

“Ngoan.” Hàn Chinh nể mặt cắn một miếng, ngọt khé cổ.


“À, bánh mì ngọt nhân sô cô la.” Anh véo má Mèo Con, “Món em thích nhất chứ gì.”

“Thích, bánh mì ngọt.” Mèo Con vui vẻ cắn thêm mấy miếng, “Mèo, yêu Hàn Chinh nhất.”

Nghe xong Hàn Chinh cười tít mắt, cảm thấy miếng bánh kia từ thực quản chạy thẳng vào tim, ngọt cực kỳ!

Hàn Chinh nghe nói mua nhà mới phải “mở tiệc tân gia”, thế là bỏ ra năm mươi tệ mua suất bún thập cẩm cay ngoài cư xá, hai người húp cạn nước lèo no căng bụng, viên mãn hoàn thành nghi thức này.

Buổi tối tắm nước nóng xong, Hàn Chinh mặc quần cộc in chữ nằm trên giường, ngẩn người nhìn trần nhà.

Mèo Con đánh răng xong cũng nằm cạnh anh như cái đuôi nhỏ.

Hồi lâu sau, Hàn Chinh chợt nói, “Mèo Con, anh có nhà rồi.”

“Dạ.” Mèo Con nhích đầu lại gần, “Nhà chúng ta, tốt.”

“Tốt chỗ nào?” Hàn Chinh hỏi.

Mèo Con nhắm mắt nghĩ ngợi rồi đếm ngón tay liệt kê.

“Ghế sô pha, giường lớn, bồn tắm…… TV, tủ lạnh, đồ ăn ngon!”

“Còn gì nữa?” Hàn Chinh hỏi tiếp.

“Hàn Chinh ~” Mèo Con chỉ vào anh rồi lại chỉ vào mình, “Mèo Con.”

Cuối cùng vỗ vỗ gối đầu mềm mại, ngây ngô cười nói: “Ngủ chung.”

“Mèo Con nhà mình nói giỏi quá!” Hàn Chinh kéo người vào lòng tâng bốc: “Nói được cả tràng dài luôn! Tiến bộ nhanh ghê!”

Lời khen của Hàn Chinh làm Mèo Con vừa vui vừa tự hào, cậu mím môi cười rồi đồng tình gật đầu lia lịa, “Giỏi, lắm!”

Hai người đang vui vẻ chuẩn bị hưởng thụ giấc ngủ đầu tiên ở nhà mới thì tiếng chuông điện thoại dồn dập phá tan cơn buồn ngủ.

“A lô, ai vậy?”

“Chào anh, anh là Hàn Chinh đúng không ạ?”

“Vâng.”

Nghe anh xác nhận, đối phương vừa lịch sự vừa khéo léo nói: “Chào anh, tôi gọi đến từ Cục Dân chính Tân Thị, trong hồ sơ có ghi trước đây anh đã cứu một người vô gia cư không có năng lực hành vi dân sự, sau khi công an điều tra thông tin người mất tích đã tìm được thân nhân của người này, phiền anh cung cấp địa chỉ chi tiết để chúng tôi liên hệ với công an địa phương và báo cho người thân càng sớm càng tốt.”

Đầu Hàn Chinh ong ong, ngay cả khả năng suy nghĩ cũng không có.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận