Quá Giang - Mạch Tâm

Chương 24


Mèo Con tên Diên Thư Vũ, bác cậu tên Diên Phúc Hải.

Đây là tất cả manh mối Hàn Chinh có được cho đến thời điểm này.

Nhưng dựa vào mối quan hệ của một tài xế xe tải, muốn tìm người khắp cả nước quả thực khó như lên trời.

Sau khi suy nghĩ kỹ, anh quyết định ra bến mua vé xe về căn cứ của mình – Mái ấm Hướng Dương.

Xe buýt đường dài hệt như con bò già kiệt sức, bên ngoài rỉ sét tróc sơn, bên trong bẩn thỉu hôi hám.

Nó chạy rì rì trên đường ngoại ô, gặp người chở người gặp vịt chở vịt, nông sản và phân bón cũng không từ chối, hễ ôm cua thì lại phát ra tiếng lạch cạch như thể sau khi vượt qua đoạn giảm tốc kế tiếp sẽ rã thành từng mảnh.

Ngày xưa anh ngồi trên chiếc xe cà tàng này xông pha vào đời, mười mấy năm dãi nắng dầm mưa vẫn không hề than khổ than mệt. Anh tự nhủ sau khi đạt được thành tựu sẽ không bao giờ quay về cô nhi viện, tựa như chỉ cần quên đi chỗ đó thì mình không phải là kẻ bị bỏ rơi nữa.

Ngày xưa chịu thiệt thòi, vấp phải trắc trở vẫn có thể cắn răng chịu đựng, còn bây giờ thì sao? Khi anh lâm vào tình cảnh bất lực nhất trong đời, nhìn lại mới biết cô nhi viện là chỗ dựa duy nhất của mình.

Hàng chữ trên cánh cổng sắt đã gần phai hết, mái ấm Hướng Dương biến thành khu ổ chuột, nhìn không giống trại tế bần mà giống chỗ bán trẻ em hơn.

Khi Hàn Chinh kẹp túi nhựa đi vào thì bọn trẻ đang ăn cơm, đôi tay nhỏ xíu bưng tô sắt tráng men lùa cơm vào miệng.

Anh nhìn hai chậu đồ ăn lớn đặt trước cửa, rau xào nấm và bắp cải xào khoai tây. Hai món rau chỉ toàn mỡ lợn to bằng móng tay chứ chẳng có miếng nạc nào.

Nhưng đồ ăn đầy dầu mỡ mà trẻ con trong thành phố chê bai này lại khiến bọn trẻ trước mắt vui đến nỗi lắc chân liên tục.

Mỗi ngày được ăn no là tốt lắm rồi.

“Cha Lưu.”

Người đàn ông tóc bạc trong phòng khó nhọc đứng dậy, thấy Hàn Chinh thì ngẩn ra một lát rồi bỗng nhiên bật cười, “Thằng nhóc này, còn biết đường về à.”

Lưu Hùng đặt chén cơm nhạt nhẽo xuống, khập khiễng đi tới vỗ vai Hàn Chinh rồi dẫn anh ra cửa hút thuốc.


Để tiết kiệm tiền, ông đã hút loại Hầu Vương rẻ nhất nửa đời người.

Hàn Chinh lấy hai gói Phù Dung Vương trong túi kẹp dưới nách đưa cho ông, “Già rồi thì bớt nuôi tụi nhỏ lại đi, sống thoải mái một chút.”

“Ông mà đi hưởng phúc thì lũ nhóc tụi bây còn có thể sống ra người ra ngợm như bây giờ hay sao? Hàng xịn à……” Lưu Hùng vạch túi nhựa ra xem, “Để mai tới siêu thị đổi lấy ít quà vặt cho tụi nhỏ.”

Dường như Hàn Chinh đã đoán trước ông sẽ nói vậy nên lại móc túi lấy ra năm trăm tệ, “Cha giữ thuốc lại đi, còn tiền này để mua thêm đồ ăn cho tụi nhỏ.”

“Ừ.” Lưu Hùng không hề khách sáo.

Nhưng Hàn Chinh biết rõ chờ mình đi xong, thuốc lá vẫn sẽ bị đem đổi lấy đồ ăn, dù sao ngày xưa ông cụ này cũng từng bán gia sản để mua đồ ăn cho họ.

Lưu Hùng cất tiền vào túi rồi quay sang hỏi anh, “Nói đi, gây ra chuyện gì rồi.”

“Con muốn tìm người.” Hàn Chinh hút hết điếu cuối cùng rồi dụi tàn thuốc xuống đất, “Một người vô cùng quan trọng với con.”

Lưu Hùng gật gù, “Nếu không quan trọng thì con đâu về đây tìm ta làm gì.”

“Ta biết nơi này là một nỗi sỉ nhục với các con, nhưng con phải thừa nhận rằng…… đây chính là nhà mình.” Lưu Hùng nhìn chiếc xích đu rỉ sét, tựa như lại nhìn thấy Hàn Chinh bé nhỏ ngồi đu đưa trên đó, “Ông cũng vĩnh viễn là cha Lưu của mi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận