Quá Hạn

Chương 32


(32)

*

Ngày hôm đó, Vệ Mẫn thất hẹn.

Ôn Từ nghĩ đến rất nhiều khả năng, anh lạc đường, gặp sự cố, thậm chí đã chuẩn bị gọi cảnh sát, thì anh bỗng gửi một tin nhắn.

Nói là không đến được.

Ôn Từ gọi điện, đầu dây bên kia luôn bận. Cô muốn hỏi tại sao, chẳng phải luôn chờ đợi ngày này sao, tại sao cơ hội đến rồi lại không nắm lấy?

Nhưng anh không cho cô cơ hội này.

Ôn Từ nhìn thấy sự hiểu rõ và mỉa mai trong mắt bố mẹ, nhìn những món ăn trên bàn được hâm đi hâm lại, cơn giận và thất vọng trào dâng.

Cô thậm chí không nghĩ ra lý do gì hợp lý để giải thích cho lần thất hẹn này của anh.

Anh không đến, Liễu Huệ ngược lại thấy vui, bà cho cô một chút thể diện cuối cùng, không châm chọc, cũng không hỏi lý do.

Như thể từ đầu họ không quan tâm Vệ Mẫn có đến hay không.

Anh đến hay không, kết quả đều giống nhau.

Trên bàn ăn chỉ còn tiếng bát đ ĩa va chạm, kêu lanh canh. Ôn Từ nghe thấy mà lòng rối bời, cô cố giữ bình tĩnh: “Bố, mẹ, con ăn xong rồi, bố mẹ ăn tiếp đi, con ra ngoài một chút.”

Cô định đi đâu không cần nói cũng biết, Ôn Viễn Chi và Liễu Huệ đều không hỏi thêm gì. Ôn Viễn Chi chỉ dặn dò trước khi cô ra khỏi nhà: “Chú ý an toàn, về sớm nhé.”

“Con biết rồi.”

Ôn Từ ra khỏi nhà, trời trước đó còn nắng không biết từ lúc nào đã âm u trở lại, gió bắc lạnh buốt rít gào.

Cô bắt taxi đến hẻm An Giang.

Trong sân vẫn như mọi khi, mọi người bận rộn với công việc của mình. Ôn Từ đi vào trong, cửa nhà Vệ Mẫn khóa chặt.

Anh không có ở nhà.

Tưởng Tiểu Vĩ chạy đến nói: “Anh Vệ Mẫn đi ra ngoài từ sáng rồi, anh ấy không nói với chị à?”

Ôn Từ xoa đầu cậu bé: “Em có biết anh ấy đi đâu không?”

“Không biết, anh ấy nhận được một cuộc gọi rồi đi luôn.”

Ôn Từ nhớ lại cuộc gọi sáng nay của cô cho anh, khi đó anh nói sẽ ra ngoài, tại sao bây giờ lại không đến nữa.

Ôn Từ không nán lại lâu trong sân, cô đi tìm Đỗ Khang.

Đỗ Khang cũng không biết gì: “Hôm nay cậu ấy không phải đi ăn cơm ở nhà cậu sao? Không đi à? Không thể nào, hôm qua cậu ấy còn đến mua giỏ trái cây.”

Trong lòng Ôn Từ nghẹn lại, cô cũng muốn biết rốt cuộc là vì sao, rốt cuộc có chuyện gì mà anh lại biến mất không một lời giải thích như vậy.

Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bất lực như thế: “Thôi, nếu cậu gặp anh ấy, bảo anh ấy gọi lại cho tôi, dù sao đi nữa, tôi cũng muốn nghe lời giải thích của anh ấy.”

“Được, tôi sẽ nói với cậu ấy khi gặp.”

Đỗ Khang thấy cô sắc mặt không tốt, cậu ta an ủi: “Chắc chắn cậu ấy không sao đâu, cậu đừng lo quá.”

“Ừ.”

Ôn Từ trở về nhà.

Liễu Huệ và Ôn Viễn Chi không hỏi nhiều về hành tung của cô, cũng không hỏi cô có gặp Vệ Mẫn hay không, đã nói gì với anh.

Ôn Từ cảm thấy may mắn vì bố mẹ không quan tâm vào lúc này, vì nếu thật sự hỏi, cô cũng không biết phải trả lời thế nào.

Cô trở về phòng, tiếp tục gọi điện cho Vệ Mẫn, lúc thì bận, lúc thì không ai nghe. Cô tiếp tục nhắn tin cho anh, một tin, hai tin, vô số tin.

Nhưng tất cả như đá chìm đáy biển, không có chút hồi âm nào.

Lòng Ôn Từ cũng như tảng đá đó, dần dần chìm xuống. Cô bắt đầu lo lắng anh có gặp chuyện gì bất trắc không.

Là tai nạn xe cộ, hay bị bắt cóc?

Ôn Từ không thể ngừng suy nghĩ lung tung, sự hoảng sợ cộng với việc bị cảm lạnh ban ngày, khiến cô sốt nhẹ nửa đêm, mơ màng vẫn cầm chặt điện thoại không buông.

Liễu Huệ và Ôn Viễn Chi bị cô làm cho kinh hãi, nói thế nào cũng không cho cô ra ngoài nữa. Ôn Từ trải qua cả cái Tết trong tình trạng mơ màng, mê man.

Đến mùng ba, cơn sốt của Ôn Từ mới hoàn toàn hạ.

Việc đầu tiên cô làm khi tỉnh dậy là tìm điện thoại, Liễu Huệ nhìn cô vừa giận vừa thương, bà ném điện thoại cho cô: “Mẹ thấy con không có tình yêu thì sống không nổi!”

“Mẹ…”

Ôn Từ vừa khỏi bệnh, giọng còn khàn: “Con chỉ lo cho Vệ Mẫn, con hiểu anh ấy là người thế nào, anh ấy sẽ không làm chuyện vô trách nhiệm như vậy, chắc chắn là gặp phải…”

“Mẹ không quan tâm cậu ta gặp phải chuyện gì, mẹ chỉ thấy con gái mẹ vì cậu ta mà bệnh thành thế này, còn cậu ta thì không một cuộc điện thoại!”

Liễu Huệ chỉ vào cô: “Con gọi đi, bây giờ gọi đi, xem hôm nay con có gọi được cho cậu ta không!”

Ôn Từ không còn cách nào, cũng thực sự lo lắng. Cô gọi điện cho Vệ Mẫn trước mặt Liễu Huệ, vẫn là tắt máy.

Liễu Huệ cười lạnh một tiếng.

Cô đặt điện thoại xuống không nói gì thêm, chỉ ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đêm giao thừa vẫn rơi cho đến hôm nay chưa dừng.

Liễu Huệ lặng lẽ mang thuốc và nước vào, Ôn Từ uống xong lại cảm thấy buồn ngủ. Nhân lúc còn tỉnh táo, cô gọi điện cho Đỗ Khang.

Chuông reo một lúc lâu, không ai nghe máy.

Thuốc dần phát huy tác dụng, cô nắm chặt điện thoại ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại, là bị điện thoại đánh thức.

Trong cơn mơ màng, Ôn Từ cảm thấy Liễu Huệ bước vào, bà lấy điện thoại từ tay cô. Cô mở mắt ra, Liễu Huệ nhìn cô một cái rồi đưa điện thoại cho cô.

Cuộc gọi từ Đỗ Khang.

Tim Ôn Từ đập nhanh hơn, tay run run khi đón lấy điện thoại. Liễu Huệ nhìn không chịu nổi, bà nhận cuộc gọi rồi đưa lên tai cô.

Đỗ Khang bên kia giọng rất rõ, rõ đến mức có thể nghe được sự bất lực và mệt mỏi: “Ôn Từ, cậu có thể đến hẻm một chuyến không, tình hình của Vệ Mẫn không ổn.”

Ôn Từ tối sầm mặt mũi, cô vô thức nắm chặt cổ tay Liễu Huệ, hỏi gấp: “Anh ấy, anh ấy sao rồi?”

“Bố cậu ấy qua đời rồi.”

Đỗ Khang nói: “Chuyện vào hôm 28, bố cậu ấy buổi sáng bị nhồi máu cơ tim trong tù, khi đến bệnh viện thì không qua khỏi.”

Ôn Từ nhắm mắt lại, giọng run lên: “…Tôi sẽ qua ngay.”

Điện thoại không bật loa, Liễu Huệ cũng nghe rõ.

Sau khi cúp máy, bà nhìn ánh mắt gần như cầu xin của con gái, lòng rất khó chịu, nhưng không thể nói lời từ chối: “Bố mẹlái xe đưa con đi.”

“Trời vẫn đang tuyết rơi, bố mẹ lái xe không an toàn.”

Ôn Từ xuống giường thay quần áo.

“Con tự đi, tối nay… có thể con không về.”

Liễu Huệ nhìn khuôn mặt còn tái nhợt của Ôn Từ, không muốn cô phải lo lắng thêm cho họ, bà không ép nữa: “Vậy con chú ý an toàn, đến nơi thì báo cho bố mẹ biết.”

“Dạ.”

Ôn Từ ra đến cửa, khi nhìn thấy vẻ lo lắng của Liễu Huệ, cô đột nhiên tiến lên ôm bà: “Mẹ, cảm ơn mẹ.”

Liễu Huệ hơi cứng đờ nhưng cũng nhanh chóng dịu lại, bà vỗ vỗ lưng cô: “Đi đi, an ủi cậu ấy cho tốt.”

“Dạ.”

Khi Ôn Từ xuống lầu, lại nhận được cuộc gọi từ Đỗ Khang. Cậu ta đã trên đường đến đón cô, vì gần đó nên cô chỉ chờ ở phòng bảo vệ một lát là thấy cậu ta.

Hai người gặp nhau, đều có chút trầm mặc khó nói.

Cuối cùng Ôn Từ hỏi trước: “Vệ Mẫn sao rồi?”

“Từ hôm qua về đến nay cậu ấy ở lì trong phòng không ra, ai gõ cửa cũng không mở.”

Đỗ Khang thở dài: “Tôi thật sự không biết làm sao nữa nên mới gọi cậu.”

Ôn Từ ngửi thấy mùi rét buốt và lạnh lẽo của mùa đông, gần như muốn khóc: “Bố anh ấy sao lại đột ngột như vậy…”

“Là bệnh tim đột phát.”

Đỗ Khang nói: “Sức khỏe của bác Vệ vẫn luôn không tốt, sau khi biết bà qua đời, bác lại lâm bệnh, thêm tuổi tác cao, điều kiện sống trong tù không bằng bên ngoài, khi bệnh phát thì đã không kịp nữa.”

“Đó là bệnh tim di truyền sao?”

“Không, tình trạng của bác Vệ và bà không giống nhau, đó là do viêm cơ tim vì lao động quá sức từ sớm, sau đó là những căn bệnh nhỏ không được chữa trị kịp thời, tình trạng ngày càng nặng thêm.”

Ôn Từ thở phào nhẹ nhõm, nhìn ra đường phố tuyết trắng, không hỏi thêm nữa.

Khi đến hẻm An Giang, nơi đây tràn ngập không khí của năm mới. Ôn Từ bước vào sân, Tưởng Tiểu Vĩ muốn chạy tới nói gì đó với cô, nhưng Đỗ Khang ngăn lại: “Tiểu Vĩ ngoan, chị có việc cần làm, anh Đỗ Khang chơi với em.”

Cậu ta nhìn Ôn Từ: “Đi đi.”

Ôn Từ hít sâu một hơi, không biết có phải do di chứng sau cơn bệnh hay không, tay chân cô đều mềm nhũn, bước đi không có cảm giác.

Bên trong nhà vẫn như trước, chỉ có điều góc tường có thêm một bức ảnh đen trắng, là một khuôn mặt rất giống với Vệ Mẫn.

Ôn Từ không nhìn lâu, cô tiến đến góc phòng, giơ tay gõ cửa: “Vệ Mẫn.”

Bên trong im lặng, không ai đáp lại.

“Xin lỗi, em đến muộn rồi.”

Ôn Từ nhìn cánh cửa đóng chặt: “Anh mở cửa cho em vào được không, mọi người đều rất lo cho anh.”

Vẫn không có hồi âm.

Ôn Từ đứng trước cửa nói rất nhiều, nhưng Vệ Mẫn dường như không nghe thấy gì, cửa phòng vẫn khóa chặt, bên trong cũng không có bất kỳ động tĩnh nào.

Trong hai ngày đó, anh ở trong phòng không ăn không uống. Ôn Từ cũng ở bên ngoài không ăn không uống như vậy.

Sáng mùng năm, Đỗ Khang mang nước và thức ăn đến, nhìn vẻ cố chấp của Ôn Từ, cậu ta thở dài: “Không ăn gì thì ít nhất cũng uống chút nước, không thì chưa chờ cậu ấy không chịu nổi, cậu đã gục trước rồi.”

Ôn Từ vẫn lắc đầu.

Đỗ Khang vừa tức vừa lo: “Vệ Mẫn, nếu cậu không ra, tôi sẽ gọi người đến phá cửa đấy, lúc đó đừng trách tôi không biết lý lẽ.”

“Cậu không lo cho mình, thì ít nhất cũng phải lo cho Ôn Từ chứ, cậu ấy vẫn đang ốm đấy.”

Đỗ Khang vừa mắng, vừa thật sự gọi người đến phá khóa, một người có thể không ăn không uống bao nhiêu ngày chứ? Cậu ta thật sự sợ Vệ Mẫn trong đó xảy ra chuyện gì.

Đây lại là mùa đông, nếu có chuyện gì, mười ngày nửa tháng cũng không phát hiện ra.

Ôn Từ nghe giọng mắng mỏ của Đỗ Khang, cảm thấy chóng mặt, cô chống tay vào cửa đứng dậy, định gõ cửa lần nữa.

Cửa bất ngờ mở ra từ bên trong.

Vệ Mẫn đứng sau cửa, mặt mày hốc hác, râu ria lởm chởm.

Anh nói: “Anh tưởng mình đang mơ.”

Mấy ngày nay, anh luôn ngủ mê mệt, luôn mơ thấy cảnh đến bệnh viện gặp bố, đối với Vệ Kiến Quốc, anh rất xa lạ.

Nhưng đối với bố, anh luôn khao khát và mong chờ.

Vệ Mẫn đã từng nghĩ không ít lần về cảnh tượng gặp bố sau khi ông ra tù, nhưng không ngờ lần đầu gặp lại bố là trong phòng lạnh lẽo của nhà xác.

Ông nằm đó, phủ khăn trắng, như một cảnh trong mơ.

Ôn Từ gần như ngay lập tức bật khóc khi anh cất lời, cô chạm vào mặt anh, nói: “Không phải mơ đâu, em đang ở đây.”

Ánh mắt Vệ Mẫn vẫn còn mơ màng, Ôn Từ nắm lấy tay anh, anh cúi xuống bế cô lên.

Vài ngày không ăn không uống khiến anh hơi yếu, nhưng may là giường không xa, cả hai nặng nề ngã xuống giường.

Ôn Từ nhìn anh, đầu ngón tay không ngừng run rẩy.

“Vệ Mẫn, anh đừng sợ, em ở đây, em sẽ luôn ở bên anh.”

Vệ Mẫn th ở dốc, như muốn xác nhận điều gì. Anh cúi xuống hôn cô, nhưng nước mắt nhanh chóng rơi xuống.

Giọt nước mắt nối tiếp giọt, rơi bên má cô, rơi vào nụ hôn của họ.

Vệ Mẫn bị làn sóng bi thương đánh gục hoàn toàn.

Anh kiệt sức ngã xuống, đầu vùi vào cổ cô, nước mắt tuôn không ngừng, nước mắt nóng bỏng như sắt nung in sâu vào lòng Ôn Từ.

Cô vuốt v e tóc anh, vỗ lưng anh, nước mắt từng dòng trào ra từ khóe mắt.

“Bé cưng.”

Vệ Mẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng nỗi buồn cực độ và ấm ức vẫn khiến anh nghẹn ngào: “Anh không còn bố nữa rồi.”

Lòng Ôn Từ dâng lên một nỗi xót xa và đau đớn, cô vội vàng an ủi anh, nhưng quá lo lắng nên nói lỡ lời: “Anh còn có em, từ nay em sẽ là bố của anh.”

“…”

“Không phải, bố em chính là bố anh.”

Vệ Mẫn ngẩng đầu lên, khuôn mặt hoàn toàn không còn chút anh tuấn, có lẽ vì lời của cô khiến anh muốn cười, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy.

Anh gọi: “Bố.”

“…”

Ôn Từ bật cười trong nước mắt, cô lau nước mắt nơi khóe mắt anh: “Vệ Mẫn.”

“Ừ?”

Cô nhìn anh, rất nghiêm túc nói: “Chúng ta kết hôn đi, Vệ Mẫn, em muốn lấy anh, muốn cùng anh có một gia đình.”

Vệ Mẫn cũng nhìn cô.

Ôn Từ thấy trong mắt anh có hình ảnh nhỏ bé của mình, giống như bao năm qua, trong mắt anh chỉ có cô, chỉ nhìn thấy cô.

Chỉ là Vệ Mẫn không đồng ý với lời “cầu hôn” của cô.

Anh kéo cô ngồi dậy.

Ôn Từ ngồi xếp bằng trên mép giường, cô nhìn Vệ Mẫn quỳ một gối trước mặt mình, anh nắm tay cô, như đang hứa hẹn điều gì đó rất trang trọng và chân thành.

Anh nói: “Đợi anh thêm hai năm nữa, anh nhất định sẽ cưới em.”

Nước mắt Ôn Từ không ngừng rơi, cô nghẹn ngào nói được.

Cô không có cách nào từ chối Vệ Mẫn.

Anh như vị thần trong trái tim cô, cô nguyện vì anh cúi đầu xưng thần.

Sự chờ đợi của anh khiến cô tràn đầy hy vọng về tương lai chưa biết.

Lời tác giả muốn nói:

Cầu hôn rồi!!!!!

Cũng coi như ngọt rồi qwq

Lời của editor:

Là ngọt dữ chưa hả tác giả??? 😒🤧😭


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận