Quả Mơ Hồng - Giá Cá Lục Nguyệt Siêu Hiện Thật

Chương 22: Phiên ngoại 2


Tạ Không Minh thông hiểu dược lý, tuy nói không chữa được bệnh nặng, nhưng bệnh vặt hàng ngày thì vẫn hiểu. Hơn nữa mùa hè nóng nực, y cố ý hái thảo dược tự trồng trong viện, phơi khô, nghiền hoặc đun sôi sàng sảy, tất cả đều được xử lý đàng hoàng.

Lý Thủy ở bên cạnh giúp y, nghe tên dược liệu văn nhã ấy, bất tri bất giác cảm thấy mê muội, ánh mắt rơi vào trên môi người này. Tạ Không Minh lúc đầu không để ý, sau đó liếc mắt một cái lại cảm thấy buồn cười, dựa vào làm bằng miệng cho Lý Thủy, giữa môi răng cũng nổi lên mùi thảo dược nhàn nhạt.

“Cái đống thuốc này giúp nâng cao tinh thần, tỉnh táo, A Húc dùng thì hay. Đống này dùng để đuổi muỗi, hơi ám khói, có thể treo vài cái trong phòng…”Tạ Không Minh phân loại từng thứ, lại lấy túi gấm rỗng bỏ vào. Những túi gấm nhỏ này là mời thím trong thôn làm, không đáng bao nhiêu, hoa văn cũng không tinh xảo, chỉ có vẻ đẹp tự nhiên, không bóng bẩy.

Lý Thủy nhìn hai lần, lặng lẽ để cái mình cũng từng làm sang một bên, nhưng Tạ Không Minh liếc mắt một cái đã nhận ra bèn cất lại.

Lý Thủy bị làm cho xấu hổ, cầm cái kim trên tay cọ cọ xuống đùi nói: “Vốn, vốn là cho chàng. Tuy rằng so ra kém tay nghề của những nữ nương kia, nhưng ——”

“Thêu đẹp lắm.” Tạ Không Minh cắt ngang lời đối phương, khen ngợi, “Bảo ta làm sao cam lòng bỏ đi những thứ mình yêu đây? “Nói xong, hắn nhét toàn bộ gia vị thảo dược vào, đeo ở bên hông, quả thật nhìn có chút chẳng ra làm sao, nhưng phần tấm lòng còn hơn vẻ đẹp hình thức.

Ngoại trừ túi hương, lúc trước hai người còn mua lá trà của phía Nam từ người bán hàng rong, không tính là trà ngon gì, hương vị lại nồng, đã pha được mấy bình, Tạ Không Minh phối dược với trà ích khí bổ thân, cũng chia các túi đều đặn, không có sai sót gì.

Cuối tháng, chính là thời điểm thư viện nghỉ phép, Lý Húc sợ là ngóng trông, hai người không dám chậm trễ, sáng sớm đã ngồi xe chạy tới.

Trong thành khắp nơi cũng dựng lều rao bán, cây kim ngân, hoa cúc, gọi là song hoa ẩm. Ngoài ra còn có sử dụng để hợp hoan, bưởi và hoa hồng, làm tam hoa ẩm; Tinh xảo nhất, là ngũ hoa ẩm được bán ở cửa hàng dược phẩm, tên hoa cũng đẹp, gọi là bích ngạc mai, phật thủ, bạch tàn vân vân, rất được nữ tử nhà giàu yêu thích. Còn có người kêu vợ con thêu hoa, treo ở ngoài lều giống như biển hiệu, bắt mắt vô cùng.

Lý Húc chầu chực ở bên cửa thư viện, xa xa nhìn thấy hai người tới thì hưng phấn đến đỏ bừng mặt. Sau khi gặp mặt hỏi han ân cần, chẳng cần nhiều lời, chỉ là Lý Thủy muốn gặp mặt ông nội và đệ đệ mình mà thôi, Lý Húc mặt mày lại ủ rũ: “Ca ca, đệ đã hẹn gặp mấy vị sư huynh cùng nhau tới văn yến! “Thì ra tính tình cậu ấy ôn hòa, vừa tài vừa giỏi, không chỉ được bạn bè yêu mến, cũng khiến sư trưởng coi trọng. Hôm nay có người mời cậu cùng đến quý  phủ người nào đó dự tiệc, vừa ngắm hoa thưởng thức món ăn, vừa trao đổi thơ văn.

“Đây là chuyện tốt.” Lý Thủy nghe vậy, mày mắt như trăng lưỡi liềm, cười nói.

Ông nội cũng nói có hẹn với mấy người lớn tuổi, chắp tay sau lưng từ từ thong thả đi ra ngoài, không giỡn với bọn họ nữa.

Trong lúc nói chuyện, có mấy nam tử trông lớn hơn Lý Húc đi tới, đều mặc trang phục thư sinh, thấy Tạ Không Minh, không hẹn mà cùng cung kính hành lễ với y. Một người trong đó biết y có giao hảo với sư trưởng bèn lên tiếng mời, Lý Húc cũng vui vẻ phụ họa theo, vì thế biến thành một nhà vui vẻ. Cũng vừa trùng hợp Tạ Không Minh để lại túi thơm ở thư viện, gọi người cất kỹ rồi mới dẫn hai huynh đệ Lý gia đi dự tiệc.

Chủ yến chính là một vị thư sinh họ Lưu, gia nghiệp khá phong phú, tổ phụ lại là người từ thiện nổi danh trong thành, cho nên bầu không khí văn yến rất tốt, khách mời cũng không nhiều. Mấy tòa lâu các trong phủ hắn đều cực kỳ u tĩnh, trong đó còn có hoa viên, các loại cảnh quan nhân tạo, hoa cỏ bốn mùa, tất cả đều chuẩn bị đầy đủ. Lúc này hoa cúc đang nở rộ, đàn cá đỏ bơi lội trong ao, thỉnh thoảng quấy rầy một vài loài thực vật đang chớm nở, cánh hoa khẽ đung đưa trong gió. Lại có đình đài cầu nhỏ, cây cối uyển lệ, hẳn là nơi chiêu đãi khách.

Phần lớn văn nhân đều thích yên tĩnh tao nhã, vừa ngồi xuống, nhìn xung quanh đều hết lời khen ngợi, thậm chí Lý Húc còn có thể ngâm mấy câu thơ rất đúng lúc. Tạ Không Minh lại không xen vào những đàm luận của những học sinh trẻ tuổi, lấy một đĩa điểm tâm mới thưởng thức cùng Lý Thủy, Lý Thủy thẳng thắn, nhìn phong cảnh bốn phía, thấp giọng nói: “Quả nhiên là nhà phú quý, cứ như là tranh vẽ vậy…”

“Nếu hâm mộ tới vậy thì đợi đến lúc sửa nhà thì sửa theo dáng vẻ này nhé?” Tạ Không Minh trêu chọc hắn.

Lý Thủy lắc đầu: “Không cần, đẹp thì đẹp nhưng ở không thoải mái. “Nghĩ đến đại sảnh và phòng ngủ trong nhà, hắn nhếch khóe môi, kề cánh tay đối phương, không thuần thục nói những lời tốt đẹp, “Đây, đây là “phủ” của người khác, đó mới là “nhà” của chúng ta. ”

Tạ Không Minh nghe hắn nói mà lòng mềm nhũn, ngại mắt người bên ngoài không thể thân mật chỉ có mượn tay áo che lấp, nhéo nhéo lòng bàn tay hắn.

Nơi này nồng đậm tình cảm mật ý, nơi thư sinh kia khởi hứng sáng tác, thật là khoái hoạt. Lý Húc cũng dần dần quên mất đôi huynh trưởng này, chuyên tâm lắng nghe những văn chương hay kia, thỉnh thoảng có gan trả lời, cũng được cả hội trường cổ vũ. Tuy nói là văn yến, nhưng trên bữa tiệc món ngon rượu ngon đầy rẫy, Lý Thủy vểnh lỗ tai lên, cảm thấy bên đệ đệ chả có gì thú vị bèn dứt khoát nhấm nháp với Tạ Không Minh, ngẫu nhiên nói vài câu “Hương vị không tệ, nhìn cũng không khó”, nói trở về muốn tự tay làm một phần cho đối phương.

Dần dần hoàng hôn bao phủ phía chân trời, nhóm thư sinh vẫn hưng trí bừng bừng, Lý Thủy lại ngại có hơi nhàm chán, Tạ Không Minh bên cạnh liền gọi người hầu, nói muốn rời khỏi bữa tiệc trước mong bọn họ giải thích giùm với chủ nhân. Lý Thủy lại thấp giọng tán gẫu một hồi với Lý Húc xong mới lặng lẽ đuổi theo bước chân của Tạ Không Minh, hai người cùng nhau rời khỏi Lưu phủ.

Bên ngoài chợ vẫn mở cửa, buôn bán thâu đêm suốt sáng, không chỉ có bánh trái kẹo dẻo, trái cây theo mùa mà còn có hoa cây cảnh, quần áo, rèm quạt và nhiều thứ khác.  Còn có những bà lão làm kẹp tóc, bằng gỗ, bằng bạc, bằng hoa, cái nào cũng tinh xảo, thu hút rất nhiều cô gái nán lại. Có đôi khi có dê xồm cố ý chen vào đám người, muốn chiếm tiện nghi, bị nha nhân tuần tra bắt được, vẻ mặt buồn rười rượi chạy xa. Rẽ qua góc đường cũng có những người biểu diễn trên đường phố, đứa bé năm sáu tuổi cũng học phun lửa nuốt kiếm, đủ loại tư thế, lẫn lộn tiếng chiêng trống, người ngoài cuộc thỉnh thoảng kêu lên kinh hãi.

Mùa hè nắng nóng gay gắt, quán trà có nhiều người nhất, mặt tiền cũng đẹp đẽ, cắm hoa bốn mùa, treo tranh chữ nổi tiếng trang trí. Còn thường mời tiểu nương đến hát khúc, hoặc lão nhi kể chuyện để giữ lại trà khách. Lần đầu tiên Lý Thủy nghe loại truyền thuyết này, trà đã nguội một nửa, hắn cũng không nhớ mình đã cầm chén trà lên, ngơ ngác nhìn sân khấu đầy kích động.

Đi dạo đến khi trời tối, hai người mới ngủ lại ở tửu lâu, chưởng quầy cố ý dặn dò tiểu nhị không được quấy rầy, cho nên chung quanh đều im ắng.Sau khi tắm xong, Lý Thủy đầu tóc ướt sũng bị Tạ Không Minh thấp giọng mắng vài câu bèn ngoan ngoãn ngồi ở trên giường mặc y lấy khăn lau, không dám nói lại. Hôm nay đích xác hắn có hơi làm càn, tựa như trở về tuổi của Lý Húc —— lúc này hắn mới nhận ra trong lòng ngượng ngùng, mặt vô thức hiện ra một tia ửng hồng.

Tạ Không Minh lại thích sự ngây thơ lơ đãng lộ ra của hắn, giọnh điệu hòa hoãn dỗ dành, áp đầu Lý Thủy vào lòng ngực mình, không được nhìn lung tung. Đợi mái tóc dài đã gần khô, Tạ Không Minh bỏ khăn xuống, đầu ngón tay vuốt ve cổ Lý Thủy, di chuyển mở ra vạt áo lỏng lẻo làm lộ ra một lồng ngực.

Lý Thủy thức thời, ngửa đầu hôn y, đầu lưỡi chạm lấy đầu lưỡi vang lên tiếng nhóp nhép, khắp người tê dại. Lúc bị sờ đến nhũ hoa, hắn khẽ run rẩy, nhưng không kháng cự, mặc kệ đối phương tùy ý vuốt ve một hồi, khiến hai bên vểnh lên hồng nhuận như quả mơ chín. Lại bị vuốt ve xuống phía dưới dương v*t, trước còn cắn răng cố nhịn, qua một hồi dần dần không chịu được nữa, vô thức ưỡn eo vươn tới lòng bàn tay đối phương, mong muốn được cọ xát mạnh hơn.

“Ở nhà có thể làm mấy lần, nhưng ở đây không được, lắm người nhiều chuyện, sợ sáng mai A Thủy dậy sẽ khó xử.” Tạ Không Minh buông bỏ môi hắn, cười khẽ rồi đè người lên giường, đầu lưỡi mềm mại quét qua lồng ngực. Liếm hai ba lần khiến Lý Thủy rên rỉ không ngừng giống như uống phải liều xuân dược mạnh, xương cốt nhềm nhũn, dục vọng tràn đầy, chỉ có thể mặc người thao túng.

Tạ Không Minh hạ quyết tâm, ngậm lấy hai đầu nhũ hoa đến tê dại đau nhức mới chịu buông ra, há miệng liếm dọc eo xuống dưới, cầm lấy vật cứng như sắt kia không ngừng phun ra nuốt vào. Tuy rằng Lý Thủy được y đối đãi như vậy, nhưng trong lòng vẫn kính nể yêu thương, không dám làm càn, cho nên lần này được coi là “ăn mặn,” thật sự là thân cũng loạn, hồn cũng bay. Luận về chuyện thổi sáo, Tạ Không Minh lúc trước dạy hắn, môi lưỡi bọc đầu thịt tròn trịa, lúc thì dùng miệng mút, một hồi thăm dò lưỡi vào lỗ nhỏ bên trên, khiến Lý Thủy chết đi sống lại.

Nhưng hai người đang ở tửu lâu, Lý Thủy ghi nhớ ở đáy lòng, cố gắng kiềm chế những tiếng ưm a đều bịt ở cổ họng, như thế càng thêm khó chịu.

Chỉ chốc chốc sau, Lý Thủy đã choáng váng, thân thể run lên, tinh dịch rỉ ra làm vấy bẩn khoé miệng và cổ Tạ Không Minh. Đối phương không ghét bỏ, ngược lại cảm thấy hắn hết sức đáng yêu, tiện tay kéo khăn lau sạch, tiến lại gần miệng đối miệng thông ý với nhau.

Đợi cơn bủn rủn kia qua đi, Lý Thủy nhìn xuống thân đối phương, chỗ kia còn bừng bừng vểnh lên cao, còn to lớn và nóng bỏng hơn hắn nhiều, nuốt vào trong miệng phảng phất có thể xuyên qua cổ họng.

Hắn không khỏi nuốt nước miếng, có chút thèm, muốn ôm tâm hồi báo, quỳ gối trước người Tạ Không Minh, dùng miệng thay người mút dương v*t.

Nhưng Tạ Không Minh đủ sức chịu đựng, bị hắn mút vào một lúc lâu cũng không thấy phát tiết, thấy mắt Lý Thủy lộ ra vài phần hoang mang mới cười cười, đưa tay đè lại gáy đối phương, chỉ lo rút ra đâm vào. dương v*t liên tục di chuyển trong miệng, kéo đến bên môi Lý Thủy tràn ra chút bọt trắng, cùng nước bọt nuốt không trôi chảy ra.

Lý Thủy lại cảm thấy hưng phấn, bất chấp cổ họng khó chịu, đè lại đầu gối đối phương, vùi toàn bộ đầu vào giữa hai chân, không ngừng mút mát.  Một lúc lâu sau, hắn lại cắn xuống tận gốc rồi từ từ rút ra, cố ý dùng đầu lưỡi chống lên đỉnh, đưa vào khuấy một chút,  liếm ra rất nhiều tinh dịch đục ngầu tích tụ trong sâu. Cho dù Tạ Không Minh có lòng nhẫn nại, cũng không kìm được dây dưa của hắn, còn ấp úng lẩm bẩm cái gì mà phu quân lớn quá, phu quân sao còn không tiết ra các loại lời, nhất thời tràn đầy nhiệt huyết, thật sự là bùng phát dữ dội. Lý Thủy đã sớm đoán trước được, hắn mấp máy miệng đón lấy, giống như lâu ngày hạn hán gặp mưa, hoặc là giống cá lại vào nước, nức nở nuốt sạch.

Đêm đó không làm được chuyện phía sau, hai người cùng nhau cuộn trong chăn nghỉ ngơi. Lý Thủy ngửi thấy mùi tanh nhàn nhạt không tan được cùng mùi thảo dược, lải nhải lải nhải, nhất thời chưa ngủ được. Tạ Không biết rõ người trong lòng hôm nay chơi đùa cả ngày, trong lòng đang vui vẻ,liền nhẹ giọng nói, đưa tay sờ sờ đầu v*, thật lâu sau mới cùng nhau chìm vào giấc ngủ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận