Quá Trình Tự Vả Của Hoàng Đế

Chương 2


Tất cả mọi người bên ngoài đều đồn rằng hoàng đế rất tuấn tú, nhưng nàng vẫn hoài nghi, không ngờ đó lại là sự thật, thậm chí còn đẹp hơn tất cả những người đàn ông nàng đã từng gặp. Chỉ có thể dùng từ đẹp mắt để hình dung, bởi vì gương mặt này quá tinh tế, không giống những nam nhi bình thường ít nhiều gì cũng có chút góc cạnh. Tâm lý của Trần Uẩn Ngọc cũng thoải mái hơn, tướng công tương lai của nàng rất được, dù sao đẹp trai vẫn tốt hơn không đẹp trai nhiều, nàng khẽ mỉm cười: “Thần nữ cảm ơn hoàng thượng”.

Rực rỡ như hoa mùa xuân, cảnh đẹp ý vui.

Con ngươi Kỳ Huy khẽ động, thái hậu trăm phương ngàn kế muốn hắn thành thân, đã tuyển ra mấy người trong số họ hàng thân thích của bà, sau cùng chọn được một cô họ Trần,  nói với hắn là quốc sắc thiên hương, chim sa cá lặn, để hắn có hứng thú, hôm nay lại dùng mọi cách thúc dục, bắt hắn tới tiếp đón, chẳng qua muốn hắn gặp gỡ cô gái này, rồi phải thuần phục dưới váy nàng thôi

Tiếc rằng không có tác dụng gì, hắn, cũng không có gì đặc biệt.

Kỳ Huy dời mắt đi, chớp mắt ra hiệu.

Tống ma ma thấy vậy, vội vàng đỡ Trần Uẩn Ngọc lên long liễn.

Hoàng đế ốm yếu không thích đi bộ, cho nên trong cung long liễn có nhiều kiểu, hôm nay họ ngồi trên một long liễn không có đỉnh, có điều bốn phía có tay vịnh bằng gỗ cây trám, cũng chỉ cần một con ngựa kéo, rất nhẹ nhàng, chuyên dùng để ngắm cảnh ở trong cung, muốn đi nơi nào lúc nào cũng có thể.

Thấy Trần Uẩn Ngọc  đã bước lên, phu xe thúc ngựa đi.

Gió lớn thổi qua, Tưởng Thiệu Đình nhìn thấy đôi khuyên tai bằng ngọc trai của nàng lay động, như thể sắp rơi ra.

Trần Uẩn Ngọc sau khi ngồi xuống thì phát hiện long liễn rộng hơn tưởng tượng rất nhiều, phía dưới trải đệm gấm dày, ở giữa có đặt một bàn gỗ dài, phía trên đặt bình trà và  chung tra và một đĩa trái cây. Kỳ Huy nằm nghiêng một bên, không nhúc nhích, gió thổi vào làm long bào bay lên, lộ ra trung y trắng tuyết bên trong.

Nàng thu hồi ánh mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Từ xa nhìn vào, hệt như hai bức tượng đá.

Hoàng đế không nói lời nào, Trần Uẩn Ngọc cũng không dám mở miệng, nói nhiều sai nhiều, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, ngoài việc  phát hiện Kỳ Huy rất đẹp trai ra, còn những chuyện khác nàng đều không hiểu, việc hắn bị gọi là hôn quân nàng cũng chỉ mới biết được từ miệng người ngoài, chứ chẳng biết tính tình hắn thế nào nên cũng ngậm chặt miệng. Còn Kỳ Huy càng lười nói chuyện hơn, gục đầu chống cằm, giống như đã ngủ.

Gió thổi tới, Trần Uẩn Ngọc ngửi được mùi thuốc nhàn nhạt xen lẫn chút hương thơm, mùi hương rất lạ, không thể nói được là dễ ngửi hay khó ngửi, nàng len lén nhìn sang Kỳ Huy, thấy hắn đang nhắm mắt, ánh mặt trời chiếu vào làm gương mặt và đôi môi hắn trông càng tái nhợt, rất có phong phạm của một mỹ nhân ốm yếu.

Mùi thuốc kia chính là trên người hắn truyền tới, Trần Uẩn Ngọc đột nhiên sinh ra chút thương tiếc, cảm thấy căn bệnh của Kỳ Huy thật đáng thương, nhưng nàng lại lập tức nghĩ đến mình, nàng làm hoàng hậu của hắn, lại càng đáng thương hơn.

Trần Uẩn Ngọc quay đầu đi, khẽ thở dài một hơi.

Rất nhanh, long liễn đã đến ngự hoa viên.

Ngô Thái hậu thấy hai người đi tới, cười nói: “Cấm cung rộng lớn, hoàng thượng sợ con mệt nên đã tự mình đến đón đấy.” Bà vừa nói vừa liếc nhìn Kỳ Huy, đứa con trai này chỉ biết đắm chìm trong đan đạo, không để ý tới bất cứ chuyện gì, thế mà lần này bà muốn hắn đi gặp hoàng hậu tương lai hắn lại đồng ý. Có thể thấy hắn ngoài miệng thì nói tùy mẫu hậu làm chủ, nhưng trong lòng vẫn có chút hứng thú. Ngô thái hậu kêu Trần Uẩn Ngọc ngồi xuống: “A Ngọc, đừng câu nệ như vậy, cứ coi nơi này là nhà mình đi.”

Trần Uẩn Ngọc cúi đầu dạ một tiếng, rồi im lặng ngồi xuống chiếc ghế tinh xảo.

Nàng rũ mắt xuống, nhìn thấy trên cái bàn cẩm thạch trước mặt bày đầy thức ăn, đĩa nào cũng như một đóa hoa tinh xảo, xanh hồng trắng vàng tỏa  ra đủ mùi thơm, trông hấp đã hơn món ăn của đầu bếp ở nhà làm rất nhiều.

Ngô Thái hậu nhìn về phía vườn hoa, thổn thức: “Ngự hoa viên đẹp nhất vào tháng ba tháng bốn, cho nên ta mới gọi con vào ngắm hoa, không giống mùa đông, vạn vật đều điêu tàn không còn gì thú vị nữa.” Ánh mắt bà xa xăm: “Đến mùa hè phong cảnh lại rất khác, có thể ra bờ hồ ngắm sen, lúc còn trẻ ta còn rất thích chèo thuyền ra giữa hồ…”

Lúc này, Trần Uẩn Ngọc đã ăn xong hai miếng bánh phù dung.

Tống ma ma thấy mà đau đầu, bà nhanh chóng đưa tay gõ vào cánh tay nàng.

Tay Trần Uẩn Ngọc khẽ run, suýt nữa đã làm rơi đũa xuống bàn.

Tống ma ma trừng mắt với nàng, ý nó sao thái hậu đang nói chuyện mà nàng không chú ý lắng nghe!

Sao nàng có thể không nghe chứ, thái hậu chính là đang kể chuyện xưa, nhớ về quá khứ, chớp mắt đã qua mấy thập niên, nàng nghe ra sự cô đơn trong đó, nghĩ đến mình lúc bạc đầu chắc cũng như vậy, nên ăn chút bánh để ngọt miệng thôi mà. Trần Uẩn Ngọc chép miệng, lại gắp một miếng bánh bông tuyết.

Khẩu vị của cô nương này thật tốt, Kỷ Huy thấy vậy, ngáp dài nói: “Mẫu hậu, ngài với Trần tiểu thư tiếp tục ngắm hoa đi, nhi thần hôm qua luyện đan lâu nên có chút mệt mỏi.”

Ngô thái hậu cũng không miễn cưỡng: “Nếu mệt mỏi thì đi nghỉ ngơi đi.”

Kỳ Huy đứng dậy đi lên long liễn, cả người giống như không có xương, dựa qua một bên.

Hoàng đế rời đi, vậy mà Trần Uẩn Ngọc không nhìn lấy một lần, Tống ma ma thấy nàng không tim không phổi, lại không kiềm lòng được lén đẩy đẩy phía dưới.

Lão nô này dám tự ý quơ tay múa chân  với Trần Uẩn Ngọc mấy lần, trong lòng Ngô thái hậu sinh ra bất mãn, bà chọn Trần Uẩn Ngọc chính là vì nhìn trúng tính tình của nàng, được cưng chiều từ nhỏ nên không có mưu tính, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấu được tâm tư của nàng, tương lai hạ sinh hoàng tử cũng sẽ không  âm thầm qua mặt bà, hơn nữa, bát tự rất hợp với Kỳ Huy, vượng đường con cái. Nhưng nô tài này lại không như vậy, rất có thể sẽ dạy hư chủ tử, bà cầm chén trà lên, dùng nắp trà phẩy phẩy bọt, hỏi: “A Ngọc, con thích bánh ngọt trong cung sao?”

“Vâng ạ, ăn rất ngon.” Trần Uẩn Ngọc gật đầu liên tục.

Ngô thái hậu cười nói: “Thích thì tốt, về sau ở đây có thể ăn đủ loại bánh ngon.”

Nghe lời này, trong lòng Trần Uẩn Ngọc lại thấy đau khổ, có điều có ăn còn đỡ hơn không có, hơn nữa dáng vẻ của hoàng đế cũng không tệ.

Thấy nàng có chút không vui, Ngô Thái hậu thầm nghĩ thế này mới là bình thường, người nào phải gả cho một hôn quân mà còn hớn hở vui mừng mới làm bà thấy nghi ngờ kẻ đó ý đồ khác, còn như Trần Uẩn Ngọc lại làm bà sinh chút thương tiếc, con trai mình nuôi lớn mình hiểu rõ, vẫn là thiệt thòi cho cô nương này rồi.

“Đứng lên theo ta đi dạo xung quanh một chút đi.”

Ngô thái hậu bảo Trần Uẩn Ngọc cùng đi dạo ở ngự hoa viên một vòng.

Ngự hoa viên rất rộng lớn, khắp nơi đều là hoa cảnh, đi cả buổi, Trần Uẩn Ngọc mồ hôi đầm đìa, vất vả lắm mới tới thời gian dùng bữa trưa, Ngô thái hậu liền truyền lệnh: “Thường Bính, ngươi dẫn A Ngọc đến Văn Đức điện, tìm một đôi giày của hoàng thượng đưa cho A Ngọc mang về, để chiếu theo đó may một đôi giày mới.” Bà thoạt nhìn hết sức hiền hòa: “Các cặp vợ chồng bình thường đều làm như thế, hoàng thất chúng ta cũng vậy, ta nghe nói con biết may vá, những chuyện khác thì không nói nhưng giàu nhất định phải tự mình làm.”

Trần Uẩn Ngọc có chút mơ hồ, lại còn phải làm giày cho hôn quân à, nhưng nàng  vẫn vâng một tiếng.

Thường Bính là thái giám chấm bút, rất được Ngô thái hậu trọng dụng, hắn đưa tay cúi người một cái rồi đi trước dẫn đường.

Văn Đức điện là chỗ ở hằng ngày của Kỳ Huy, trong hiểu biết của Trần Uẩn Ngọc thì đó hẳn là một nơi trang nghiêm bề thế, không ngờ vừa mới đi vào đã chứng kiến một trận náo loạn, toàn gà là gà, hai bên đường đi, mấy con gà trống gáy ò ó o ò in ỏi, oai phong lẫm liệt. Nàng trợn tròn mắt, lại nghĩ đến những tin đồn kia, xem ra hoàng thượng thích chơi gà chọi là thật rồi.

Thường Bính thân là thái giám cũng cảm thấy mất mặt thay, nhưng tác phong này của Kỳ Huy đã kéo dài nhiều năm, hắn ho nhẹ một tiếng: “Trần tiểu thư đừng lo lắng, sau này người ở Duyên Phúc cung, nơi đó không có chuyện như vậy đâu, nương nương thường xuyên cho người quét dọn rất sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi.”

Trần Uẩn Ngọc mới thấy an tâm hơn.

Thường Bính dẫn nàng đi vào, đi tới nội điện, liền nói với tiểu thái giám bên người Kỳ Huy: “Trần cô nương muốn may giày cho hoàng thượng, ngươi mau tìm một đôi giày sạch sẽ tới đây, để cho Trần cô nương về làm theo.”

Tiếng động rõ ràng rất nhỏ, nhưng bỗng có một miếng ngọc ném từ sau bình phong ném ra, suýt nữa đã trúng Thường Bính, sau đó giọng nói tức giận của Kỳ Huy liền truyền tới: “Ai dám quấy rầy giấc ngủ của trẫm, không muốn sống nữa sao?” Hắn mặc trung y trắng tinh đi ra.

Nếu không có hành động ngang ngược vừa rồi, thì Trần Uẩn Ngọc sẽ cho rằng mình đang thấy một bông sen trắng không nhiễm chút bụi bẩn nào.

Thường Bính vội vàng nhận tội: “Hoàng thượng, nô tài không biết sẽ đánh thức ngài, là thái hậu đích thân dặn dò, nô tài không thể không đến…”

“Đến làm gì?” Kỳ Huy nhìn chằm chằm bọn họ, giọng điệu cực kỳ không vui.

Trần Uẩn Ngọc sợ hãi cúi đầu, trong lòng lạnh lẽo, hoàng thượng này thoạt nhìn ốm yếu, nhưng khi thức dậy lại cau có như vậy, sau này gả cho hắn rồi chẳng phải cũng không thể quấy rầy chút nào sao?    Nết  ngủ của nàng lại xấu miễn bàn, ngay cả mẫu thân dù rất nuông chiều cũng đã  nhắc nhở mấy lần, nói nàng không được xoay lung tung ở trên giường,lộ người ra ngoài lại bị cảm lạnh… Càng nghĩ nàng càng lo lắng, mắt mũi trắng bệch.

“Từ xưa có tập tục, phụ nữ khi xuất giá đều phải làm cho phu quân tương lai một đôi giày, cho nên nô tài tới lấy giày của hoàng thượng, cho Trần cô nương xem.”

Kỳ Huy nhướn mày: “Lúc nào không tới lại tới ngay lúc này,” rồi lệnh: “Trường Thanh, đi lấy đi!”

Trường Thanh vội vàng đi tìm một đôi.

Trần Uẩn Ngọc nhận lấy.

Kỳ Huy khoát tay đuổi bọn họ: “Đi đi.”

Thường Bính do dự một chút: “Trần tiểu thư, sao người không hỏi xem hoàng thượng muốn thêu kiểu hoa văn nào.”

Công công này, sao lại hại nàng như vậy, Trần Uẩn Ngọc khóc không ra nước mắt, lúc này nàng không muốn nói bất cứ điều gì, vậy mà Thường Bính còn muốn nàng hỏi Kỳ Huy. Trần Uẩn Ngọc cắn răng, ngẩng đầu lên, thận trọng hỏi: “Hoàng thượng, ngài thích hoa văn như thế nào, mặc dù kỹ năng thêu thùa của thần nữ không giỏi, nhưng vẫn có thể làm được những kiểu đơn giản.”

Ánh mắt nàng rất đẹp, khi ngẩng đầu lên bị ánh sáng chiếu vào, trong veo như nước, khiến cho người khác sa vào sự dịu dàng trong đó. Kỳ Huy ngơ ngác, sau đó liền mỉm cười, bây giờ hắn đóng vai hôn quân đến quỷ thần còn chán ghét thì có cô nương nào thật lòng thích hắn được chứ. Trần Uẩn Ngọc này bất quá cũng chỉ là người mà Thái hậu chọn cho hắn để nối dõi tông đường thôi, có lẽ trong lòng còn tức giận thầm mắng chửi hắn nữa kìa.

Thấy Kỳ Huy không vui, nên Thường Bính lại chọn lời để nói, để Trần Uẩn Ngọc không bị  khó xử: “Hoàng thượng, đôi giày may trước khi thành thân này hết sức quan trọng, tập tục này đã có từ xưa…”

Nếu làm tốt chẳng lẽ hắn sẽ có thể cùng cô nương này sống bạc đầu giai lão hay sao? Kỳ Huy nhếch miệng, hắn còn không biết mình có thể sống đến mấy năm nữa đây. Đột nhiên hắn mất hết ý chí, nhàn nhạt nói: “Tùy, hoặc là thêu cá cuốn mây cũng được, mũi giày cứ dùng vải đen”

Trần Uẩn Ngọc không ngờ hắn lại trả lời, ánh mắt nhìn thẳng vào Kỳ Huy, nhất thời quên dời đi.

Đôi mắt đen sáng trong như viên ngọc thạch chìm dưới nước, khóe miệng Kỳ Huy khẽ cong cong, hỏi: “Nghe không hiểu sao?”

Trần Uẩn Ngọc vội vàng cúi đầu: “Nghe rõ, hoàng thượng.”

“Được rồi, đi đi.” Kỳ Huy hạ lệnh tiễn khách.

Thường Bính dẫn Trần Uẩn Ngọc rời khỏi Văn Đức điện, sợ nàng bị hành động ném đồ vừa rồi của Kỳ Huy làm hoảng sợ, nên trấn an: “Trần tiểu thư,  không phải lúc nào bệ hạ cũng tức giận vậy đâu, hầu hết thời gian tâm tình của ngài ấy đều rất tốt, chỉ cần người nhớ kỹ không làm phiền lúc bệ hạ ngủ là được.”

Hoàng đế khi tức giận thật đáng sợ, nhưng vừa rồi lại đột nhiên bình tĩnh lại, làm nàng có một cảm giác không nói ra được… Trần Uẩn Ngọc lắc đầu, ừa một tiếng.

Đi tới cửa cung, Thường Bính lại mời Tưởng Thiệu Đính tới, nói: “Gần đây ‘Ảnh tử sát thủ’ càng ngày càng lộng hành, đã giết hại mấy vị quan viên rồi, Thái hậu dặn dò, phái Tưởng thống lĩnh hộ tống Trần tiểu thư về, trên đường nhớ chú ý an toàn, đừng để xảy ra chuyện.”

Tưởng Thiệu Đình nhận lệnh.

Hắn xoay người lại, nhìn thấy Trần Uẩn Ngọc cầm đôi giày gấm màu vàng trong tay, rõ ràng là của Kỳ Huy, liền cảm thấy nhức mắt. Mẫu thân hắn thúc giục nhanh chóng thành thân, nhưng hắn lại không vừa mắt ai, cho đến khi gặp Trần Uẩn Học, tết trùng cửu đó, mượn cớ trả nàng trâm cài, nói chuyện với nàng, nhưng lại chậm một bước, Trần Uẩn Ngọc bị Thái hậu chọn làm con dâu.

Hắn xiết chặt nắm tay, có điều dựa vào sức khỏe của Kỳ Huy thì có lẽ cũng chỉ sống được mấy năm nữa là cùng, hoặc không cần tới mấy năm, theo như lời cha hắn nói thì giang sơn này sớm muộn gì cũng đổi sang họ Ngô. Đến lúc đó, chỉ cần hắn xin cha nói với Tào quốc công mấy câu, Trần Uẩn Ngọc sẽ không phải là của hắn hay sao?

Bây giờ, tạm thời cứ để cho tên hôn quân kia được hời vậy.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận