Tuy lá gan nàng không nhỏ, nhưng hình như nữ nhân trời sinh sợ rắn, không ngờ Phó đại phu lại nuôi rắn, mà rắn này có thể trị hết bệnh của Kỳ Huy không? Khó có thể tưởng tượng được!
Tuy nhiên trong lòng Phó đại phu đã có dự tính từ trước, ông nói sẽ châm cứu cho Kỳ Huy kết hợp với uống thuốc, cách ba ngày thì vận công ép máu độc tới một chỗ rồi cho hai con rắn nhỏ hút, còn nói đây là thứ chúng thích nhất. Trần Uẩn Ngọc nghe mà kinh hồn bạt vía, ông còn nhắc tới một loại rắn kỳ quái khác, rất to lớn, bình thường chỉ ăn mấy loại cây thuốc quý báu, lấy máu của nó bồi bổ thân thể là có thể khỏi hẳn.
Trần Uẩn Ngọc rất hồi hộp, tim đập nhanh, nghiêng đầu nhìn Kỳ Huy, thấy sắc mặt hắn bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Có điều người này do Lục Sách tiến cử, nhất định sẽ không làm hại hắn, nghĩ thế, nàng lại có phần hy vọng, trong cung thái y nhiều như vậy mà không chữa khỏi, phương pháp kỳ quái này không chừng lại có tác dụng.
Quả nhiên Kỳ Huy để ông ta ở lại trong cung.
Sau đó Ngô thái hậu cũng biết chuyện này, tuy không yên tâm về một đại phu đến từ nơi hoang dã đến, nhưng Kỳ Huy lại nhất định muốn thử, nhớ đến chuyện lần trước hắn ngất xỉu, cuối cùng Ngô thái hậu cũng mềm lòng đồng ý.
Thoáng một cái đã tới lập đông, buổi tối tuyết nhẹ nhàng rơi, phủ lên mái hiên một mảng trắng xoá.
Tào quốc công đứng trước cửa sổ, tay cầm một bình rượu ngon, trong lòng rất không thoải mái.
Anh vợ của hắn, ngũ quân đô đốc Tưởng Phục đã uống cùng ông ta nửa vò, lúc này thở dài nói: “Muội phu, tình hình gần đây rất bất lợi với chúng ta, chớ trách ta lắm miệng, thái hậu nương nương chỉ là đàn bà con gái, trước giờ vốn không hiểu chính sự, nhưng lại ham mê quyền thế, nắm chặt không buông, Đại Lương sụp đổ như ngày hôm nay đều do một tay bà ta tạo thành, nếu như ngài nắm quyền thì đã khác…”
“Ngươi câm miệng cho ta.” Tào quốc công quay đầu nói, “Bất kính là tội lớn, ngươi đừng ăn nói bậy bạ.”
Đúng là đồ lòng dạ Tư Mã Chiêu, còn giả vờ trước mặt ông, Tưởng Phục cười cười: “Nếu như ngài vẫn muốn cúi đầu xưng thần, thì cứ coi những lời ta nói bây giờ là gió thoảng mây bay đi. Dù sao thái hậu cũng là người nhà ngài, không trọng dụng ngài thì cũng sẽ chừa cho ngài một miếng cơm. Không giống Thái Dung, cả ngày sơn hào hải vị, lần trước lại vừa đề bạt mấy học trò của hắn, thậm chí còn tiến cử cả võ tướng đấy, ta thấy tuy ta là đô đốc có danh tiếng nhưng sớm muộn cũng khó giữ được, đến lúc đó thế nào cũng phải giao binh quyền ra.”
Thái Dung!
Tào quốc công suýt bóp nát ly rượu.
Ông ta vừa bị thái hậu lạnh nhạt, Thái Dung đã nhân cơ hội đoạt quyền lợi, làm không ít người phản bội ông ta.
“Chỉ dựa vào mồm mép của ngươi thì có thể làm được chuyện gì?” Tào quốc công thong thả đi vào giữa phòng, “Ta không tin Thái Dung không có nhược điểm gì!”
Tưởng Phục nhếch mày nói: “Lão hồ ly Thái Dung này giấu đuôi tốt, hơn nữa cho dù có chút vết nhơ thì con người chẳng ai là hoàn hảo cả, sợ rằng thái hậu nương nương cũng sẽ không trị tội hắn đâu. Năm đó thái hậu giám quốc, bị nhiều đại thần phản đối, là nhờ một tay hắn nâng đỡ lên.”
Tào quốc công vung tay ném ly rượu vỡ nát: “Lão tử vì bà ta hai tay nhuộm đầy máu tươi! Anh quốc công, Lục Cẩm Lân, không phải người nào cũng là lão tử giết hay sao?” Ông làm tất cả đều vì người tỷ tỷ này, nhưng bà lại tin tưởng Thái Dung châm ngòi ly gián, đối phó đệ đệ ruột, càng nghĩ ông càng căm tức, híp mắt nói: “Ngươi đi tra hành tung của Nguỵ quốc công cho ta.”
Bây giờ dựa vào binh mã trong tay ông, muốn khống chế kinh thành không khó, nhưng cả giang sơn không chỉ có kinh thành, mà là tất cả đất đai rộng lớn bên ngoài kinh thành, ông đột nhiên cảm thấy Ngô thái hậu phân công Nguỵ quốc Công có lẽ là có ý đồ riêng… Hai mươi vạn binh mã kia không nằm trong tay ông ta, nếu đánh vào kinh thành, e là khó có thể ngăn cản.
“Nếu hắn ở xa, thì sẽ là cơ hội tốt của chúng ta, đến lúc đó đem Thái Dung…” Ông bẻ tay răng rắc, sau khi Thái Dung chết, Ngô thái hậu nhất định sẽ đại loạn, ông lại hành động bất ngờ, chắc chắn có thể đại thắng!
Tưởng Phục ngầm hiểu, cáo từ.
Lục Sách nằm trên nóc nhà, cả người đầy tuyết, gần như đã thành một người tuyết, ngay cả hô hấp cũng ẩn trong tuyết, hắn biết ngay hôm nay Tưởng Phục đến phủ quốc công, chắc chắn có mưu đồ.
Tào quốc công này quả nhiên thủ đoạn độc ác, có điều chỉ là chó cùng dứt dậu, vừa lúc gậy ông đập lưng ông. Lấy tay nhẹ nhàng phủi rơi bông tuyết, lắng nghe động tĩnh xung quanh, thấy hộ vệ tuần tra vừa đi qua, Lục Sách tung người lên rồi đáp xuống phía xa, sau đó nhanh chóng biến mất bên ngoài tường cao, trên mặt đất, ngay cả một dấu chân cũng không có.
Mà lúc này, ngoài thành trăm dặm, Nguỵ quốc công Dương Tư Trung đang dẫn đầu đội quân, đi thẳng về phía kinh thành.
Thế tử Dương Lăng nhìn đội quân dài uốn lượn như rắn, nhíu mày nói: “ Nếu từ phủ Hoài Khánh đi đến đường Thái Nguyên này thì chỉ sợ sẽ bị người khác phát hiện… Nhưng nhi tử nhớ không nhầm, hình như tri phủ Hoài Khánh là học trò của Thái Dung, thủ tướng Thái Nguyên lại là thân tín của Tào quốc công.”
“Con nhớ không nhầm đâu.” Nguỵ quốc công khen ngợi, “Nhưng chính vì nguyên nhân này, con mới phải đi…”
“Cái gì ạ?” Dương Lăng ngẩn ra, nhưng chợt phát hiện phụ thân đang nói hắn, mà không phải là bọn họ, liền hiểu ý của phụ thân muốn hắn một mình dẫn một nhánh quân, tạo hiện tượng giả, che mắt Thái Dung và Tào Quốc Công, còn phụ thân thì sẽ tiếp tục về kinh thành trước.
“Vượt qua đỉnh núi này, chúng ta mỗi người một ngả, ta sẽ thay đổi tuyến đường, đến Nhữ Ninh, rồi sang Kim Hà, tri phủ Đông Xương là bạn cũ của ta, khi còn bé con đã từng gặp một lần, ta sẽ đóng quân ở gần đó chờ tin tức trong kinh, còn con phải đến ngã Mã Quan*.” Nguỵ quốc công dặn dò nhi tử, “Nhất định phải thật cẩn thận, nếu gặp chuyện cũng đừng làm càn, nhớ nghĩ kỹ rồi mới hành động.”
(*) Mã Quan (tiếng Trung: 马关县 Mǎguān Xiàn) là huyện Tây Nam của châu tự trị dân tộc Choang, Miêu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
Nghe Vũ Hữu Niên ở Chiết Giang đánh thắng trận, một thời gian sau cũng sẽ dẫn binh hồi kinh, nhưng Dương Lăng thầm thấy lo lắng, hắn biết đây là một trận đánh ác liệt, dù sao kinh thành chỉ còn ba đại doanh, nếu có thể tiến hành theo kế hoạch thì không sao, nhưng nếu không thể thì thật khó biết được khả năng thắng bại. Hắn thấp giọng nói: “Phụ thân, người thật sự nghĩ kỹ chưa?”
Nguỵ quốc công không nói gì.
Trong đầu ông hiện lên một người, sáu năm trước, hắn đưa mẫu thân và nữ nhi đi Nguyệt Am nghe kinh, khi trở về gặp được Kỳ Huy trên sườn núi, lúc đó cũng vào khoảng thời tiết này, cả người thiếu niên mười bốn tuổi phủ một lớp tuyết mỏng, đứng dưới cây thông vẫn còn màu xanh biếc trong trời đông.
Trong nháy mắt, ông gần như cho rằng đang nhìn thấy tiên tế.
Năm đó được tiên đế bí mật căn dặn, ông, Anh quốc công và Lục Cẩm Lân thề phải bảo vệ giang sơn của Kỳ gia, đã định ngày khởi sự, kết quả trước ngày xuất phát, ông lại nhận được tin tức Tào quốc công đã biết được việc này, đang định làm bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng, vì vậy ông đã xin rút lui, thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, nếu không hành động bất ngờ thì chắc chắn sẽ bị thất bại. Quả nhiên, Anh quốc công và Lục Cẩm Lân đã tử trận trong trận cung biến đó. Ông đanh nhịn nhục, diễn một vở kịch trước Ngô thái hậu để có được lòng tin của bà ta, tuy nhiên những năm qua, chưa một ngày nào ông thôi hổ thẹn.
Cho đến khi tiếp xúc với Kỳ Huy, ông mới cảm thấy cuối cùng cũng có thể thoát khỏi bóng tối của quá khứ.
Ông tin vị đến vương trẻ tuổi này ẩn nhẫn kiên nghị này, cuối cùng sẽ dẫn dắt bọn họ có được thắng lợi, quét sạch những kẻ nịnh thần, chấn chỉnh triều đình, làm Đại Lương hưng thịnh! Ai copy truyện này mà không có sự đồng ý của Hoa Tuyết mình thì cả đời người đó sẽ gặp nhiều xui rủi, sống trong cô đơn nghèo khó. Không Thân!!
Đến tháng mười một, cách tết âm lịch chẳng bao lâu nữa, nếu còn ở nhà thì nàng chỉ mong mau đến lễ mừng năm mới, từ ngày mùng tám tháng chạp, tới ngày tết ông Táo rồi đến đêm giao thừa, mỗi ngày đều rất vui vẻ.Vào khoảng thời gian này phụ thân sẽ viết rất nhiều câu đối xuân, tuy phụ thân không màng danh lợi nhưng tri thức uyên bác, lại viết thư pháp rất đẹp, năm nào cũng có người đến nhà xin chữ, vì vậy ông liền chủ động viết tặng hàng xóm. Còn mẫu thân thì bận rộn chuẩn bị lễ đón năm, phân phó nô tỳ quét dọn nhà cửa, khiến từ trong nhà ra ngoài cửa đều sạch sẽ không một hạt bụi, nơi nơi tràn đầy không khí vui mừng.
Trong cung thì không giống lắm, chỉ có tiểu hoàng môn và cung nhân vội vàng đi đi lại lại, Trần Uẩn Ngọc luôn cảm thấy thiếu cái gì đó, vươn tay đếm, trong cung, tính cả nàng thì chỉ có ba chủ tử, còn ít hơn gia đình bốn người nhà nàng, từ trước đến nay nàng chưa từng thấy bất kì một phi tần nào. Vả lại, thái hậu thích thanh tịnh, không thích lộ diện, còn hoàng thượng thì… Trần Uẩn Ngọc nhíu mày, Phó đại phu mới trị cho hắn một lần, nàng hỏi thăm thì hắn nói không có tác dụng lắm, nhưng không hiểu sao nàng vẫn cảm thấy dường như hắn đã khỏe hơn, chí ít ăn uống cũng nhiều hơn trước, cứ tiếp tục như vậy biết đâu hắn sẽ khỏi hẳn?
Nghĩ đến ngày mai chính là ngày mùng tám tháng chạp, nàng liền căn dặn cung nhân: “Ngươi đi nói với ngự trù, khi nấu cháo nhớ cho hạt dẻ, đậu đỏ, gạo kê, củ ấu, táo tàu… vào. Để cho hoàng thượng nếm thử cháo bát tịch của Tô Châu, có điều vẫn nên làm những món thường lệ như mọi năm, nếu hoàng thượng không thích thì có thể đổi lại.”
Vân Trúc tuân lệnh, rồi nói với Vân Mai: “Hay là ngươi đích thân đến ngự thiện phòng truyền lời đi, để tránh có sai sót, khiến nương nương mất hứng.”
Vân Mai không nghi ngờ rời đi.
Từ đầu đông đến cuối đông, dù có chậu than, nhưng người hình như dễ đói hơn các mùa khác, Trần Uẩn Ngọc bảo Vân Trúc rót một ly trà nóng, bữa sáng nàng đã ăn bánh đậu nếp và một phần súp trứng.
Vân Trúc liếc mắt nhìn nàng rồi lại nhìn ra cửa đại điện, do
Đang tải…
dự một lúc rồi nói: “Nương nương, vừa rồi nô tỳ ra ngoài cắt mai thì nhìn thấy một bóng trắng ở đình Vạn Xuân, không biết có phải là Bánh Bao nhỏ hay không, nó chạy trốn nhanh quá, nô tỳ không đuổi theo kịp.”
“Thật sao?” Trần Uẩn Ngọc giật mình, thầm nghĩ lẽ nào con chó nhỏ không chết, đã tự trở về? Chẳng lẽ bức tường nào đó có lỗ hổng không biết chừng, chỉ hy vọng vậy, nàng vội vàng đứng lên, “Ngươi dẫn ta đến đi xem!”
“Vâng.” Vân Trúc đi trước dẫn đường.
Vạn Xuân đình cách nơi này hơi xa, vì vậy Trần Uẩn Ngọc ngồi phượng liễn đến đó, khi gần tới nơi, phải đi qua một đường mòn cực nhỏ, phượng liễn không đi vào được đành chờ ở bên ngoài.
Hai bên đều là hoa và cây cảnh, nếu vào mùa hè ở đây chắc chắn rất xanh tươi, nhưng lúc này lá cây đã rụng hết chỉ còn những nhành cây trơ trọi. Trần Uẩn Ngọc nghĩ thầm, nếu chó con tới một nơi như thế này thì quả thật rất khó tìm thấy, cũng không biết nếu mình gọi thì nó còn nhớ mình không? Cũng có thể Vân Trúc đã nhìn nhầm con chó của người khác? Tường thành trong cùng thật sự có lỗ chó sao?!
Đang suy nghĩ thì bỗng nghe thấy phía sau có tiếng động, nàng quay đầu lại nhưng không thấy cung nhân nào đi theo sau, nên vội hỏi Vân Trúc: “Ngươi có nghe thấy gì không?”
Vân Trúc biến sắc.
Trước kia nàng ta bị Tưởng Thiệu Đình dùng tính mạng người nhà uy hiếp, nói chỉ cần lừa Trần Uẩn Ngọc đến nơi này để hắn gặp nương nương, nói mấy câu bày tỏ nỗi tương tư, thì hắn sẽ thả người nhà nàng ta. Nàng ta nghĩ cũng không khó, gặp một chút cũng không mất miếng thịt nào, còn tốt hơn là gia đình mình bị mất mạng. Ai ngờ hiện tại nàng cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm, chẳng những Tưởng Thiệu Đình không lộ diện, mà những cung nhân theo sau hình như đã gặp chuyện gì rồi. Nàng ta thầm nghĩ không ổn, có lẽ bản thân cũng bị lừa, đang muốn nhắc nhở Trần Uẩn Ngọc thì sau đầu đau đớn rồi ngã xuống.
Trần Uẩn Ngọc thấy vậy, theo bản năng muốn hét lên, nhưng người bịt mặt ở đối diện đã lập tức bước tới, bịt kín miệng nàng.
Một mùi hương lạ mãnh liệt xộc vào mũi nàng làm nàng ngất đi tức thì.
Trần Uẩn Ngọc ngã vào ngực Tưởng Thiệu Đình, như hoa rơi, hương thơm lan tỏa, hắn cúi đầu, ánh mắt xẹt qua thân thể nàng, hôm nay nàng mặc bộ váy đỏ hồng, bên ngoài mặc áo choàng lông chồn, bộ lông trắng phủ lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng, làm nàng càng rực rỡ tựa ánh hoàng hôn lộng lẫy.
Hắn ta không kìm lòng nổi, đưa tay cởi vạt áo nàng, hắn rất muốn có được nàng ngay đây, khiến Kỳ Huy sống không bằng chết, bị kích động như thế thì với thân thể của hắn chắc cũng không thể sống lâu. Hắn ta lại cúi xuống nhìn Trần Uẩn Ngọc trong tay, sau này, hắn ta có thể dùng để đối phó Kỳ Huy.
Nhưng lý trí nhanh chóng chiến thắng duc v0ng, hắn ta ngừng tay lại, bây giờ thời gian quá cấp bách, hơn nữa đã lên kế hoạch xong xuôi, hắn ta đành phải lập tức bỏ đi, thầm nhủ ngày sau còn dài.
Tưởng Thiệu Đinh đỡ hông Trần Uẩn Ngọc định bế đi, đúng lúc này một thanh đoản kiếm từ phía trước bay tới, đâm thẳng về phía l0ng nguc hắn ta, Tưởng Thiệu Định nghiêng mình tránh khỏi, khi đứng vững lại thì thấy chẳng biết từ lúc nào Kỳ Huy đã đứng ở đầu kia con đường. Cả người hắn mặc áo bào trắng, tỏa sáng đến chói lóa dưới ánh mặt trời, do đứng ngược ánh sáng nên không nhìn rõ nét mặt hắn, chỉ nghe giọng nói lạnh lùng tựa băng tuyết nghìn năm: “Không cần giữ lại mạng hắn ta, giết cho trẫm!”
Tưởng Thiệu Định đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy Lục Sách và Trường Xuân đang lao về phía này, phía sau còn mười mấy cẩm y vệ đi theo.
Thất bại trong gang tấc!
Sắc mặt hắn ta đại biến, liếc mắt nhìn kỹ Trần Uẩn Ngọc, trong lòng tràn đầy tiếc hận, nhưng tình thế hiện tại rõ ràng quá bất lợi, hắn ta đành xoay người đâm mạnh lên ngực Vân Trúc đã ngất xỉu một kiếm, rồi chạy sâu vào trong đường mòn tẩu thoát.
Kỳ Huy chạy đến, thấy Trần Uẩn Ngọc nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm chặt, nên hoảng hốt, vội vàng ngồi xuống kiểm tra hơi thở của nàng, thấy hô hấp vẫn đều đều, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, cúi người bế nàng lên.
Từ xưa tới nay, đây là lần đầu tiên Kỳ Huy bế nữ nhân, cũng không nặng lắm, thật ra nàng lại mềm mại nhẹ nhàng đến vậy, khoé môi hắn bất giác vểnh lên. Đi được vài bước, lúc chuyển động làm tay nàng buông xuống, vạt áo bị cởi ra khi nãy lập tức bung lõng ta, làm lộ chiếc cổ trắng nõn, thon dài mịn màng.
Nếu vừa rồi hắn đến trễ một bước thì không biết nữ nhân ngốc này có thể bị bắt nạt hay không, nghĩ đến khả năng này, Kỳ Huy liền giận sôi người, hận không thể hung hăng cắn một cái trên cổ nàng.
Hắn bước nhanh tới phượng liễn, chờ đến khi về tới Duyên Phúc cung, hắn nhất định phải giáo huấn nàng một trận!