Quan Bảng

Chương 13: Giai nhân có lệnh, không dám không nghe


Ráng chiều cuối chân trời chiếu sáng. Tô Mộc nhìn qua, nhướng mày, sau đó mỉm cười cất bước đến dưới gốc cây.

Tô Mộc nói:

– Em đến thật sao?

Diệp Tích hờn dỗi nói:

– Anh nói vậy là sao? Cái gì mà đến thật hay không? Chẳng lẽ Diệp Tích em là loại người không giữ lời hứa?

Đúng vậy, nữ nhân đứng dưới gốc cây đối diện ủy ban trấn là Diệp Tích. Tô Mộc cứ nghĩ lúc trước em nói sẽ đến Trấn Hắc Sơn thăm hắn là nói đùa cho vui, ai ngờ em đến thật, còn mang theo chiếc xe việt dã rất oách.

Ủy ban trấn có xe công, Lương Xương Quý, Dương Tùng mỗi người một chiếc nhưng là xe jeep loại cũ kỹ. Xe Santorini đẳng cấp cao một chút còn không có chứ đừng nói là BMW.

BMW, gái đẹp, tổ hợp này đặt ở Trấn Hắc Sơn thoáng chốc thành cảnh đẹp bắt mắt nhất, ai đi ngang qua sẽ không kiềm được ngó sang đánh giá.

Dương Tùng ra khỏi ủy ban trấn cũng nhìn qua, híp mắt lại. Dương Tùng kinh diễm trước sắc đẹp của Diệp Tích, cũng ghen tỵ, khinh thường Tô Mộc hơn.

Dương Tùng thầm nghĩ:

– Chờ đi, bây giờ còn tâm tình tán gái, rất nhanh ngươi muốn khóc cũng không được.

Dương Tùng nghi ngờ không biết sao Tô Mộc có thể quen với nữ nhân có thể lái chiếc BMW, nhưng tận đáy lòng gã không quan tâm.

Trong mảnh đất Trấn Hắc Sơn này Dương Tùng tự tin gã có quyền uy không nhỏ, giải quyết Tô Mộc dễ như giẫm chết một con kiến. Tuy nhiên sắc đẹp của Diệp Tích làm Dương Tùng rung động, nửa người dưới xúc động, đầu óc tưởng tượng thân ngọc thể ngà. Dương Tùng vội vàng rời đi.

Ánh mắt đám người tới lui nói cho Tô Mộc biết nếu không mau rời đi thì hắn sẽ trở thành đối tượng bị tất cả nam nhân trong Trấn Hắc Sơn ghét.

Tô Mộc nhún vai, bất đắc dĩ nói:

– Được rồi, coi như anh nói bậy bạ. Giờ chúng ta đi chỗ khác được chưa? Còn đứng đây nói chuyện anh sợ sẽ bị các đồng chí nam phun nước miếng dìm chết đuối.

Diệp Tích bật cười:

– Ha ha ha!

Diệp Tích rời khỏi Thành phố Thịnh Kinh đến đây gặp Tô Mộc, tâm tình em nhẹ nhàng lâng lâng. Để tìm được chỗ này rất vất vả, lái xe đến rất rắc rối, nhưng được gặp Tô Mộc thì Diệp Tích thấy đáng giá.

Diệp Tích cười nói:

– Coi như anh biết điều, đi, em không quen chỗ này, anh dẫn đường đi.

Trấn Hắc Sơn nghèo khó nhưng nói sao cũng là hương trấn, có mấy tiệm cơm nhỏ. Bình thường Tô Mộc thích đi một tiệm tên là tiệm rượu Vương Lão Tam. Ông chủ chỗ này tên Vương Lão Chân, xếp hàng thứ ba nên mọi người thích gọi là Vương Lão Tam.

Tiệm rượu Vương Lão Tam khá nổi tiếng trong Trấn Hắc Sơn, vì rượu và thức ăn chỗ này nhiều, quan trọng là mới mẻ. Trừ thịt heo, cá thường ăn ra đặc biệt có rau dại hái trên núi, qua tay Vương Lão Tam điều chế có mùi vị khác hẳn.

Vương Lão Tam sớm thấy chiếc BMW lái tới gần cửa tiệm, chạy ra phòng bếp vui cười đón khách:

– Tô trưởng trấn đến rồi!

Tô Mộc không có thực quyền trong Trấn Hắc Sơn nhưng hắn là quan tốt. Mọi người thấy hết những gì Tô Mộc làm cho các học sinh tiểu học, không ai thấy hắn còn nhỏ tuổi mà xem thường, ngược lại rất thích trò chuyện với hắn.

Tô Mộc đưa điếu thuốc lá thơm ra, cười nói:

– Tam ca, hôm nay em có khách quý, hãy đưa mấy món ngon nhất trong tiệm ra đây đi.

Vương Lão Tam nhận điếu thuốc kẹp sau tai, hớn hở nói:

– Yên tâm, hôm nay anh bảo đảm cho em ăn ngon uống đã. Bàn bên cửa số không có ai, em qua đó ngồi đi.

Vương Lão Tam xoay người đi ra sau bếp chuẩn bị.

Diệp Tích không như mấy thiếu nữ trong thành phố có bệnh nhà giàu, em vào tiệm ăn chẳng hề tỏ vẻ khó chịu, cùng Tô Mộc ngồi xuống bàn.

Diệp Tích cười nói:

– Không ngờ, Tô trưởng trấn của chúng ta sống rất vui vẻ trong Trấn Hắc Sơn. Nhìn xem được dân yêu, như cá gặp nước.

Tô Mộc thuận miệng nói:

– Thích gì đâu, người giỏi là vuốt mông lãnh đạo, còn tôi cùng lắm là quan tép riu trong mắt mấy nông dân giản dị.

Tô Mộc rót ly trà cho Diệp Tích, cười nói:

– Nào, nếm thử duẫn tiêm trà đặc biệt của Trấn Hắc Sơn chúng tôi. Bảo đảm trước kia em chưa từng uống.

Duẫn tiêm trà là đặc sản của Trấn Hắc Sơn, vì hình dạng bên ngoài như cái nấm nhọn nên gọi là duẩn tiêm. Hái xuống rồi qua tay nông dân trồng chè địa phương sao chế đặc biệt, pha uống. So với những lá trà nổi tiếng thì duẩn tiêm trà có vị thanh mát nổi bật.

– Ực!

Diệp Tích nhấp một ngụm, khi nước trà xanh nhạt chảy xuống bụng, mùi thơm ngát khuếch tán trong khoang miệng. Cảm giác này rất thoải mái, như thể nhốt trong phòng quá lâu đi ra ngoài hít thở mùi lá cây cỏ xanh, mát mẻ thoải mái.

Tô Mộc cười hỏi:

– Như thế nào?

– Ngon, uống rất ngon!

Diệp Tích uống cạn ly trà, em đã chạy suốt chặng đường dài không rảnh uống miếng nước.

Tô Mộc trách:

– Em thật là, trước khi đến nên gọi điện thoại báo cho anh biết, không nói không rằng đến đây. Con đường này không yên ổn, lỡ em xảy ra chuyện gì thì anh biết nói sao với bác Diệp?

Diệp Tích nghịch ngợm nói:

– Xì, em bị gì được? Hơn nữa em muốn chính mắt quan sát Tô đại trưởng trấn chúng ta sống như thế nào.

Tô Mộc thản nhiên nói:

– Cuộc sống của anh có gì hay mà quan sát? Bình thường.

Bản lĩnh sắc bén quan sát mặt người của Diệp Tích toàn đi theo Diệp An Bang rèn luyện, Tô Mộc nói một câu là em hiểu ý ngay.

Diệp Tích hỏi:

– Sao vậy? Gặp trục trặc gì sao?

Tô Mộc cười khổ nói:

– Đúng là em mới đến, nếu em tới sớm một ngày liền biết có chuyện gì. Bây giờ nguyên Trấn Hắc Sơn, hoặc nên nói là toàn huyện Hình Đường xem anh như cọp dữ, không ai muốn dây vào.

Tô Mộc chỉ là sinh viên mới tốt nghiệp một năm, dù có Quan Bảng với đạo làm quan phong phú nhưng không có cái gì suôn sẻ một đường. Mặt ngoài Tô Mộc giả bộ khinh thường ám chiêu của Tạ Văn, nhưng trong bụng hắn làm sao bình tĩnh nổi? Tạ Văn là bí thư huyện ủy, lãnh đạo cao nhất của huyện.

Diệp Tích tò mò hỏi:

– Như thế nào? Xảy ra chuyện gì, nói nghe chơi.

– Rất đơn giản, hôm qua ở phố đồ cổ thị trấn huyện Hình Đường anh…

Tô Mộc kể sơ sự việc xong mắt Diệp Tích kinh ngạc nói:

– Không ngờ Tô chủ tịch ngày xưa của Giang đại chúng ta lợi hại như vậy, một mình khiêu chiến nhiều côn đồ. Sớm biết như thế ngày xưa em nên đi võ đường luyện, không chừng Tống lão sư sẽ dốc túi truyền dạy.

Nói ra chuyện này tâm tình Tô Mộc cũng nhẹ nhàng hơn. Lúc trước Tô Mộc đứng ra là vì muốn làm quen với Lý Nhạc Thiên, nhưng như Lương Xương Quý nói, người ta phủi mông đi để lại vô số rắc rối cho ngươi. Nghĩ đến đây Tô Mộc thấy tức ngực, giờ kể cho Diệp Tích nghe, tâm tình bực tức của hắn nguôi ngoai một chút.

Tô Mộc bất đắc dĩ nói:

– Làm ơn đi, anh đắc tội với con trai của Tạ bí thư, em còn tâm tình cười anh?

Diệp Tích bĩu môi nói:

– Hừ! Thứ người như hắn đa số là cặn bã, đánh thì đánh chứ có gì mà sợ? Nếu Tạ bí thư dám gây sự với anh thì có em chống lưng cho.

Tô Mộc cười giễu cợt:

– Em?

– Như thế nào? Xem thường người ta? Anh chờ đó!

Diệp Tích nói rồi lấy một đống danh thiếp trong bóp da nhỏ ra, rút một tấm đưa cho Tô Mộc.

– Nếu bí thư huyện ủy thật sự dám gây sự với anh thì hãy gọi điện thoại cho người này, sau khi em trở về sẽ liên lạc với người ấy. Người này sẽ ra tay giúp anh.

Tô Mộc nhận danh thiếp, đọc lướt qua, bỗng chốc tim đập nhanh, nhưng hắn kiềm chế lại cảm xúc. Danh thiếp không ghi nhiều chức vụ, chỉ có một cái tên và số điện thoại di động.

Tên là Lý Hưng Hoa.

Nếu đổi lại người khác xem cái tên này sẽ không hiểu nó có ý nghĩa gì, nhưng Tô Mộc ở trong chính phủ huyện Hình Đường nửa năm, cộng với biết thân phận phụ thân của Diệp Tích, liếc sơ biết ngay Lý Hưng Hoa là phó thị trưởng thường trực Thành phố Thanh Lâm huyện Hình Đường.

Mọi người đều biết Lý Hưng Hoa đến Thành phố Thanh Lâm vì nhậm chức thị trưởng Thành phố Thanh Lâm sắp tới, có thể nói là địa vị cao quyền nặng.

Không ngờ Diệp Tích không ra tay thì thôi, vừa ra tay làm người ta hết hồn.

Tô Mộc không thể tỏ vẻ hắn biết đến Lý Hưng Hoa, cũng không thể cố ý giả ngu.

Tô Mộc lật tới lật lui danh thiếp, cợt nhả hỏi:

– Này Diệp Tích, em cho anh danh thiếp người này là ai? Hay là lãnh đạo nào đó của huyện Hình Đường chúng ta? Nhưng anh không nhớ có người như vậy, chẳng lẽ là cơ quan huyện trực?

Diệp Tích tự hào nói:

– Hừ! Coi thường người quá. Cơ quan huyện trực? Nói thật cho anh biết, người ấy là phó thị trưởng thường vụ của Thành phố Thanh Lâm các anh, có chút quan hệ với bố em. Lần này đến đây em còn phải đi thăm người ta. Tóm lại chỉ cần người này chịu ra mặt thì rắc rối của anh không thành vấn đề.

Tô Mộc cười cất danh thiếp:

– Lợi hại vậy sao? Thế thì anh phải cất kỹ mới được, không chừng có ngày nào đó sẽ dùng được.

Bên kia Vương Lão Tam dã bưng đồ ăn thức uống lên. Chốc lát sau sáu dĩa bày trên mặt bàn, phối hợp chay mặn, có nóng có lạnh. Bề ngoài hay số lượng thức ăn đều làm người nhìn thèm ăn.

Diệp Tích vừa ăn vừa nói:

– Oa, ngon quá đi! Em chưa từng ăn cái gì ngon như vậy! Tô Mộc, anh nói đây là rau dại đúng không? Khi nào em trở về nhớ cho em một ít.

Diệp Tích không có một chút dáng vẻ thục nữ, em ăn nhanh như thể sợ Tô Mộc sẽ giành ăn với mình.

Tô Mộc mỉm cười nói:

– Yên tâm, khi em đi chắc chắn sẽ đưa cho em một ít. Khi nào em muốn ăn anh tùy thời sẽ đưa cho em.

Mắt Diệp Tích long lanh hỏi lại:

– Thật không?

Tô Mộc gật đầu, nói:

– Đương nhiên, anh lừa ai cũng sẽ không lừa em.

Được đáp án mong muốn, Diệp Tích cười thỏa mãn, giảm chậm tốc độ ăn. Rượu trên bàn không phải mấy thứ bán trong chợ mà rượu nấu ở nhà, cồn thấp nhưng có mùi vị đặc biệt.

Cuối cùng hai người ăn no bụng. Tô Mộc vốn định đưa Diệp Tích đi khách sạn huyện Hình Đường ở, nhưng vì uống rượu nên kế hoạch phá sản. Nhưng không đi thị trấn, Trấn Hắc Sơn cũng không có nhà khách, vậy phải làm sao?

Lúc ăn cơm là trời hoàng hôn, bây giờ mặt trời đã xuống núi, bóng đêm bao phủ Trấn Hắc Sơn. So với thị trấn đèn đuốc sáng trưng thì Trấn Hắc Sơn chưa có nhiều đèn điện, nếu mỗi nhà đều dùng điện e rằng điện áp không chịu nổi, một vài nhà đốt đèn dầu.

Đứng trên đường cái, nhìn đèn dầu, Diệp Tích hơi say dựa vào xe BMW, gò má hây hồng, hơi thở men say.

– Tối nay em ngủ ở đâu?

Tô Mộc nói:

– Hay… Em về nhà anh ngủ?

Mặt Diệp Tích càng đỏ:

– A?

Tô Mộc vội giải thích:

– Không, Diệp Tích đừng nghĩ nhiều, ý anh nói em đi về nhà anh còn anh thì đi văn phòng ngủ một đêm.

Chênh lệch địa vị với Diệp Tích luôn nhắc nhở Tô Mộc, ý nghĩ như thế đừng bao giờ suy nghĩ nhiều, chỉ một chút mơ màng cũng không được.

– Nếu em không muốn thì anh…

– Em đồng ý!

Tô Mộc chưa nói hết câu Lý Nhạc Thiên đã nhìn hắn bằng đôi mắt ngập nước, mông lung nói:

– Em đồng ý, đêm nay em sẽ ở nhà anh. Nhưng Tô Mộc, em muốn anh hứa với em một điều.

Tô Mộc hỏi:

– Em nói đi.

Diệp Tích dịu dàng như nước:

– Ngày mai em muốn cùng anh tặng sách trên xe, em muốn tự tay tặng cho bọn nhỏ.

Tô Mộc cười nói:

– Không thành vấn đề.

Chuyện nhỏ, nhưng muốn tặng hết sách không dễ. Vì lái xe không vào thẳng mỗi thôn được, chỉ có thể đến Đại Liễu Thụ rồi tính tiếp.

Diệp Tích nhỏ giọng nói:

– Em thật sự muốn nhìn xem bọn nhỏ khiến anh cam tâm tình nguyện ở lại đây, khiến anh đi Thành phố Thịnh Kinh mua sách cũ cho chúng có bộ dạng gì. Em muốn biết nhiều chuyện liên quan đến anh, em muốn lấp đầy chỗ trống trong lòng anh.

– Anh có biết những điều này không?

Gió mát thổi qua mang đi buồn phiền ngày hè.

Khi Tô Mộc lái xe BMW về chỗ ở, dọn dẹp chăn giường cho Diệp Tích. Tô Mộc đổi dra giường mới, mùa hè nên mở quạt máy, đốt nhang muỗi. Tô Mộc tự mình bưng nước rửa chân cho Diệp Tích, ngồi trước cửa nhìn chân trắng ngọc gợi cảm đặt trong thau nước.

Buổi tối gian phòng yên lặng, xung quanh ngẫu nhịên chỉ có tiếng trùng kêu ngoài ra không còn tạp âm gì. Hai chân Diệp Tích xoa nhẹ trong chậy phát ra tiếng nước tí tách trong trẻo.

Tô Mộc rất cố gắng kiềm chế nhưng mắt vẫn cứ liếc nhìn, thấy đôi chân thon dài thì tim đập nhanh.

Mùa hè nên Diệp Tích mặc quần lửng, làn da trắng trong ánh đèn chiếu rọi tỏa vầng sáng hấp dẫn. Đôi chân dài giấu trong quần bò làm cổ họng Tô Mộc khô khốc.

Lớn đầu như vậy đây là lần đầu tiên Tô Mộc tiếp xúc gần với phái nữ. Lúc ở đại học Giang Nam Tô Mộc ưu tú, chói mắt nhưng vì tự hạn chế mình, chưa có quan hệ tình cảm gì với thiếu nữ khác.

Tô Mộc là lần đầu tiên tiếp xúc gần với phái nữ, Diệp Tích cũng là lần đầu ở gần nam nhân. Mãi đến bây giờ Diệp Tích cũng không hiểu tại sao mình đồng ý Tô Mộc, đến nhà hắn ở qua đêm. Tim Diệp Tích đập nhanh, khuôn mặt đỏ bừng, thân thể mềm mại nóng lên.

Diệp Tích biết Tô Mộc ngắm chân dài của mình, nói thật thì đây là phần thân thể em vừa lòng nhất, luôn tự hào vì nó. Diệp Tích không ngẩng đầu lên nhưng vẫn cảm giác ánh mắt Tô Mộc nóng cháy nhìn, tim đập thình thịch. Diệp Tích hé môi muốn nói gì, không ngờ khi thốt ra sẽ là câu kia.

Diệp Tích lên tiếng:

– Tối… Tối nay anh đi không?

Nói xong Diệp Tích ngây người.

Diệp Tích chưa kịp giải thích thì Tô Mộc bản năng đồng ý sẽ đi, làm em hơi thở rối loạn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận