Tô Mộc nghe xong ba chữ này rất là bất đắc dĩ, nghe thanh âm liền biết là ai, chính là Tôn Nghênh Thanh. Nhưng tại sao nói tin tức ngươi sắp động, ta động? Ta động cái gì?
Tô Mộc cười nói:
– Làm ơn đi tiểu sư muội, nói chuyện rõ ràng chút được không?
Tôn Nghênh Thanh nhanh chóng giải thích:
– Là thế này thưa sư huynh, ta vừa nhận được tin trong thị đang mở họp thị ủy thường ủy, có một mục là nghiên cứu về huyện Ân Huyền chúng ta. Chuyện này là nhằm vào chỗ trống huyện trưởng huyện chính phủ.
Tô Mộc nhướng mày nói:
– Cái gì? Sư tỷ nói trong thị đang nghiên cứu chỗ trống huyện trưởng?
Tại sao phải nghiên cứu vào lúc này?
Tôn Nghênh Thanh nói:
– Đúng rồi, ta nhận được tin tức là như vậy.
Lần này thú vị đây.
Tô Mộc không cho rằng việc lớn như vậy có thể tùy tiện nêu ra, nếu nó được nêu ra thi chắc chắn là có nguyên nhân. Hiện tại điều Tô Mộc muốn biết nguyên nhân là gì, chuyện gì khiến trong thị nghiên cứu việc này.
Quan trọng nhất là ai nêu ra?
Tô Mộc hỏi:
– Nàng biết điều gì không?
Tôn Nghênh Thanh nói:
– Ta chỉ biết như thế, cụ thể thì chờ ta tìm hiểu rõ ràng sẽ báo với sư huynh sau.
Tô Mộc lạnh nhạt nói:
– Vậy nàng cứ tiếp tục tìm hiểu đi.
Cúp máy xong Tô Mộc suy tư. Chẳng lẽ vì chuyện xảy ra sáng nay, bài viết đột nhiên hot kia? Nếu đúng vậy thì đúng là có nguyên nhân.
Nhưng nếu vì chuyện này mà tùy tiện thay đổi cách cục chính trị huyện Ân Huyền, hành động đó quá gấp gáp. Hơn nữa chuyện như vậy tại sao không trưng cầu ý kiến của Tô Mộc trước?
Cho đến nay Tô Mộc làm việc chăm chỉ trong phạm vi của mình, không can thiệp nhiều đến Thương Thiền thị nhưng bây giờ xem ra có một số người không nhịn nổi muốn nhằm vào hắn.
Không sao, tin tưởng rất nhanh sẽ có tiếng gió tuyền tới. Chờ sau khi truyền ra, ta thật muốn xem toàn bộ sự kiện là thế nào.
Buỏi sáng, mười giờ rưỡi, phòng họp thị ủy.
Như Tôn Nghênh Thanh nói, hiện tại thật sự đang có nghị đề nêu ra trong thị ủy thường ủy. Người nêu nghị đề đó không ai khác hơn là phó thư ký thị ủy Giang Hà.
Làm nhân vật số ba trong Thương Thiền thị, Giang Hà sắm vai cực kỳ tràn ngập trong này. Dù là trong thị hay khu huyện bên dưới đều có người của Giang Hà. Như lúc trước Hầu Bách Lương huyện Ân Huyền, hiện tại là Tiêu Lang Trị huyện Lâm Sơn.
Giang Hà nêu đề nghị vào hôm nay vì muốn trút giận cho Tiêu Lang Trị, cho Hầu Bách Lương, cũng muốn giành mặt mũi cho mình.
Ai đều biết Hầu Bách Lương là người của Giang Hà, hiện tại thì sao? Hầu Bách Lương bị vô tình kéo xuống, tát vào mặt Giang Hà.
Ai cũng biết Tiêu Lang Trị à người của Giang Hàa, giờ thì sao? Trong sự kiện Liêu Võ mất hết mặt mũi, hỏi sao Giang Hà chịu nổi?
Bị người ăn hiếp đến mức này nếu Giang Hà không hành động cứu vãn lại cục diện thì gã không có mặt mũi nào tiếp tục lăn lộn trong Thương Thiền thị. Huống chi việc lần này diễn rsa rất đúng lúc, cung cấp cơ hội ngàn năm một thuở cho Giang Hà.
Nên Giang Hà hành động!
Giang Hà thản nhiên nói:
– Như lúc trước ta đã nói, tin tưởng các người cũng nhìn thấy trên mạng đang lan rộng tin tức vấn đề cục quản thị trấn huyện Ân Huyền chấp pháp bạo lực. Nếu không giải quyết chuyện này trong thời gian ngắn nhất tuyệt đối sẽ ảnh hưởng hình tượng huyện Ân Huyền. ét huyện Ân Huyền đã trở thành tiêu điểm chiêu thương dẫn tư, nhiều xí nghiệp chen chúc nhau đến sau khi khoa học kỹ thuật Tinh Nguyệt tiến vào. Nếu chỉ có xảy ra chuyện như vậy thì hậu quả khó thể tưởng tượng nổi.
Thịnh Tỉnh hỏi:
– Ý của Giang phó thư ký nên làm sao?
Là một thành viên doàn hệ tất nhiên Thịnh Tỉnh sẽ bảo vệ Tô Mộc, đây là điều ai cũng biết, gã cũng không muốn che giấu nên công nhiên đặt câu hỏi.
Nói gì mà này rồi lại kia, ngươi trực tiếp nói rõ thái độ là được, cần gì voàng vo nửa ngày mưới thẳng vào chủ đề? Mọi người không ai ngốc, đều lăn lộn trong chính trị, ngươi chơi chiêu này vui không?
Thịnh Tỉnh đặt câu hỏi, mấy người khác không mở miệng hỏi, tất cả uống nước trà chờ Giang Hà nói tiếp.
Biết ngay ngươi sẽ nhảy ra, nhưng ngươi yên tâm, lần này dù ra tay với huyện Ân Huyền nhưng không phải kiểu cứng rắn kia. Ta sẽ cho ngươi có khổ không nói nên lời.
Giang Hà sớm tính toán trong lòng, uống hớp nước trà xong chậm rãi nói:
– Điều ta muốn nói là Tô Mộc đồng chí làm thư ký huyện ủy kiêm nhiệm huyện trưởng chắc chắn là không đủ sức, không cách nào lo đến sự việc trong huyện chính phủ, nếu không tại sao xảy ra vụ cục thành quản? Giờ ồn ào đến nỗi trên mạng thảo luạn ngất trời. Cho nên vì giảm bớt gánh nặng trên vai Tô Mộc đồng chí, cũng vì để huyện chính phủ huyện Ân Huyền vận chuyển tốt nhất, ta cho rằng nên suy xét chọn một huyện trưởng thích hợp cho huyện Ân Huyền. Hơn nữa huyện cấp chính phủ không thể cứ để thư ký huyện ủy kiêm nhiệm huyện trưởng mãi được, làm vậy là không phù hợp nguyên tắc của tổ chức. Thịnh bộ trưởng, ta nói có đúng không?
Nói rất có thứ tự lớp lang.
Quả nhiên Giang Hà đến có chuẩn bị, lần này muốn bắt sự kiện chợ sáng cho huyện Ân Huyền một vố đau. Nếu ép buộc trong thị đồng ý thì tin tưởng tuyến đường nhâm mệnh Tô Mộc đi thị tỉnh cũng phải suy xét lại.
Thịnh Tỉnh dứt khoát nói:
– Ta không cho rằng làm vậy có ích lợi gì. Đương nhiên không phải ta nói huyện Ân Huyền không thể chỉ có huyện trưởng, vậy là không được. Như Giang phó thư ký nói, không phù hợp tình tự của tổ chức. Nhưng huyện Ân Huyền hiện tại không phải nói ai muốn quản lý liền quản lý được, ít nhất ta cho rằng hiện tại không thích hợp thảo luận đề tài này.
Cuộc họp hôm nay càng lúc càng thú vị.
Giang Hà là phó thư ký thị ủy, chuen quản kiến thiết đảng quần, nhân sự. Thịnh Tỉnh thì sao? Là bộ trưởng bộ tổ chức thị ủy, trực tiếp quản lý nhâm nhệ nhân sự. Bây giờ hai người đối đầu nhau, khiến mọi người mở rộng tầm mắt.
Ai đều biết Thịnh Tỉnh và Giang Hà không đi chung đường, nói chính xác hơn hiện tại Thịnh Tỉnh khá thân với Tôn Mai Cổ trong Thương Thiền thị. Đây cũng là lẽ thường, ộ trưởng bộ tổ chức thị ủy nếu không theo sát bước chân thư ký thị ủy thì sẽ rất nguy hiểm.
Thịnh Tỉnh muốn giữ cục diện huyện Ân Huyền hiện tại, Giang Hà thì muốn đóng một cây đinh vào trong. Tuy Giang Hà không thể lại nắm giữ huyện Ân Huyền trong tay nhưng làm Tô Mộc khó chịu cũng đủ hoàn thành mục đích.
Giang Hà chậm rãi nói:
– Đúng vậy! Hiện tại huyện Ân Huyền đang trong lúc phát triển nhanh, nhưng bởi vì như thế ta mới càng muốn phối bị một huyện trưởng tốt cho Tô Mộc, làm phó thủ của hắn. Nếu cứ thế này mãi, để Tô Mộc kiêm nghiệm hai bên sẽ là đãi ngộ cực kỳ không công bằng cho Tô Mộc đồng chí!
Mỗi câu như nói giúp Tô Mộc nhưng ai đều biết rõ ràng là muốn cướp quyền lên tiếng của hắn. Trong quan trường có ai ghét bỏ quyền lực của mình nhiều? Quyền lực lớn đến mấy cũng không người la là mệt.
Thịnh Tỉnh giữ im lặng, tóm lại thái độ của gã rất rõ ràng. Cho dù Giang Hà nhà ngươi muốn thúc đẩy đè nghị này thì phải xem ngươi có tư cách đó. Không.
Tôn Mai Cổ lù lù bất động.
Hoàng Vĩ Sâm nhìn không khí nơi này rơi vào cục diện bế tắc, đặt tách trà xuống chậm rãi nói:
– Sự việc huyện Ân Huyền có chút đặc biệt, không cần vội vã ra quyết định. Về vấn đề phân phối ban lãnh đạo huyện Ân Huyền lúc trước không có trong nghị đê, không cần nói thêm gì nữa. Ta đề nghị chuyển sang nghị đề tiếp theo.
Câu này làm Giang Hà biến sắc mặt ngay.
Hoàng Vĩ Sâm nhà ngươi có ý gì? Công khai tát mặt ta sao? Ta đã nói vậy rồi mà ngươi dùng lý do đó xóa bỏ đề tài này, ngươi có ý gì? Ngươi muốn mất mặt phải không?
Đúng vậy, là tự ngươi muốn mất mặt thế này, trách được ai? Đáy lòng Hoàng Vĩ Sâm nghĩ vậy. Giang Hà nhà ngươi buồn cười thật, không chú trọng quy định. Tại sao lúc trước không nêu ra lập hồ sơ nghị đề này? Lúc họp phiển nhất là cái loại tự cho mình đúng, đột nhiên nêu nghị đề như ngươi.
Hơn nữa Hoàng Vĩ Sâm thật sự không hứng thú với nghị đề kiểu này, đổi người khá làm huyện trưởng huyện Ân Huyền trong lúc này thì ai xoay nói đám xí nghiệp đó? Ai không biết những xí nghiệp này vì nể mặt Tô Mộc nên mới tới? Ngươi đổi huyện trưởng khác có thể gánh vác được đống việc này sao?
Quan trọng nhất là Hoàng Vĩ Sâm biết Tôn Mai Cổ sẽ không để Giang Hà tiếp tục đề nghị này. Mới rồi cho Giang Hà nói ra đã là nể mặt, còn muốn nói tiếp thì tuyệt đối không thể.
Bởi vì trong lòng Hoàng Vĩ Sâm càng phản cảm đê nghị của Giang Hà nhiều hơn Hoàng Vĩ Sâm.
Cho dù Tôn Mai Cổ không ghét, thật sự muốn đụng vào ban huyện Ân Huyền cũng không là bây giờ.
Thân phận Tô Mộc đặc biệt, lúc này Tôn Mai Cổ sẽ không ra tay khi trong tỉnh chưa có thái độ rõ ràng.
Quả nhiên khi Hoàng Vĩ Sâm nói ra thi Tôn Mai Cổ không chút do dự hùa theo:
– Hoàng thị trưởng nói rất có lý, chuyện huyện Ân Huyền hơi đặc biệt, tình huống đặc biệt thì ên đối xử kiểu đặc biệt. Hơn nữa nghị đề liên quan huyện Ân Huyền không nằm trong danh sách thảo luận hôm nay của chúng ta. Không nói nhiều nữa, tiếp tục nghị đề kế tiếp.
Hoàng Vĩ Sâm và Tôn Mai Cổ chung ý kiến, Giang Hà biết lần này đã thất bại. Nhưng sau khi thua thì sắc mặt gã chỉ hơi tối tăm một chút, rất nhanh trở về bình thường, tiếp tục thảo luạn nghị đề tiếp theo.
Một trận sóng gió âm thầm được hóa giải.