Vẻ mặt Tô Mộc bình tĩnh biểu hiện hắn không nói lung tung, hắn biết mình đang nói cái gì.
Phòng họp im lặng giây lát sau Mã Dương Phàm lên tiếng:
– Tô trưởng trấn không có kinh nghiệm cải tạo nhà xuống cấp nên không biết số tiền này không dùng hết. Trường tiểu học như Đại Liễu Thụ nếu phá sập hết đổi thành bốn nhà trệt mới chỉ cần sáu vạn là đủ. Hơn nữa sáu vạn này xây lại tòa nhà rất tốt.
– Hà chủ nhiệm, tôi biết hết những gì chủ nhiệm nói, nhưng số tiền kia dùng để làm gì, làm như thế nào, tôi nghĩ các vị đều hiểu rõ. Trước khi nhận được số tiền kia thì tôi đã bàn bạc với Hà đổng sự, ngài ấy cũng đồng ý. Cải tạo trường tiểu học Đại Liễu Thụ xuống cấp sẽ sửa theo hệ thống, tức là không đơn giản xây dựng nhà mới.
Tô Mộc ngừng lại một lúc, nhìn mấy người trong phòng họp, kinh ngạc kêu lên:
– Tôi định xây dựng trường tiểu học Đại Liễu Thụ thành trường tiểu học thực nghiệm thứ nhất của Trấn Hắc Sơn chúng ta.
– Theo kế hoạch của tôi bên trong có hai tòa nhà dạy học là tiểu học và cấp 2, cao ba tầng là được. Bên ngoài tòa nhà dạy học xây thêm một tòa thư viện, sân thể dục. Thuận tiện thêm chút dụng cụ giáo dục, tính ra thì ba mươi vạn vừa đủ.
– Nếu không đủ thì nhóm Hà đổng sự trưởng sẽ quyên tiền tiếp. Bí thư, trưởng trấn, các người đều biết làm quan một thời, giáo hóa một phương. Nghèo cái gì cũng không được nghèo giáo dục. Miễn xây xong trường tiểu học thì tin tưởng trong huyện sẽ thấy được thành tích của mọi người.
Nếu có lựa chọn thì Tô Mộc không muốn trở mặt, nhưng hết cách. Số tiền kia Tô Mộc khó khăn lắm mới lôi kéo được, không thể dùng lung tung. Dù sao Tô Mộc ở trong Trấn Hắc Sơn là một phó trưởng trấn yếu nhất, miễn hoàn thành chuyện này, có bị đạp xuống dưới thì hắn cũng thỏa mãn.
Tô Mộc không ngại mượn khối da cọp Hà Sanh.
Cuối cùng Tô Mộc nói thẳng mặt là: Tôi làm như vậy không chỉ vì chính mình, đây là tặng chiến tích cho các người.
Nếu thành công xây dựng trường tiểu học thì Lương Xương Quý, Dương Tùng sẽ là danh nhân ủy ban trấn, công tích này không nhỏ.
Tôi không tin công tích lớn như vậy ngay trước mắt mà các ngươi nỡ ném đi. Đặc biệt Dương Tùng, ngươi không thèm mới lạ.
Đúng như Tô Mộc dự đoán, Dương Tùng vốn có ý định khác nhưng nghe hắn nói xong thì bắt đầu tính toán lại, mắt xoay tròn. Rất nhanh Dương Tùng có quyết định.
Dương Tùng bình tĩnh nói:
– Bí thư, cho tôi nói hai câu. Tô trưởng trấn nói cũng đúng, nghèo cái gì không thể nghèo giáo dục. Khoản tiền này là tiền quyên góp, gom góp vì cải tạo trường tiểu học Đại Liễu Thụ xuống cấp, không dùng nó để làm chuyện khác. Tôi đề nghị cứ làm theo lời Tô trưởng trấn nói, tất cả đều đổ vào xây dựng trường tiểu học.
Lương Xương Quý vỗ bàn quyết định:
– Cứ vậy đi.
– Chúng ta là quan phụ mẫu của Trấn Hắc Sơn, nếu không để lại thứ gì cho nơi này, về sau đi ra ngoài làm sao đối diện hương thân phụ lão?
– Tô Mộc, khoản tiền này do cậu lôi kéo được, ý tưởng thiết kế cũng là của cậu. Vậy cậu hãy quản lý việc này, có tình huống gì cứ báo với tôi và trưởng trấn là được.
Tô Mộc gật đầu, nói:
– Vâng thưa bí thư.
Chờ mọi người đều tan họp, Tô Mộc ngồi trên ghế nhìn phòng họp trống rỗng. Tô Mộc nghĩ chuyện vừa rồi từ đầu tới đuôi, xác định không có gì sai mới buông xuống dây thần kinh căng thẳng.
– Quan Bảng này khá thật, nếu không nhờ những đạo làm quan thì mình đừng mong hoàn thành việc này.
Đổi lại trước kia Tô Mộc sẽ không chút suy nghĩ cãi theo lý với Dương Tùng, kết quả cuối cùng không có gì khác biệt, hắn sẽ thua. Số tiền đó sẽ rơi vào tay Dương Tùng, do gã toàn quyền chi phối, và sẽ lấy phần lớn ra xài hoang phí.
Giờ thì tốt rồi, nhằm vào yếu điểm muốn thăng quan của Dương Tùng, buộc gã thông qua ý tưởng của Tô Mộc để vớt chiến tích, buông bỏ ăn chặn tiền.
Tô Mộc lắc đầu, nói:
– Quan trường là lòng chảo lớn, bây giờ mới chỉ là bắt đầu, sau này còn nhiều thứ mình phải học.
Tô Mộc hít sâu, chậm rãi đi ra phòng họp.
Từ giờ trở đi Tô Mộc khởi động mấy công tác chuẩn bị từ trước. Trong vòng một tháng hoàn thành niệm vụ cục giáo dục huyện (*) đưa ra không thành vấn đề. Thêm nữa có tiền quyên chuyên nghiệp, dù kéo dài lâu chút cũng không quan trọng. Tô Mộc sẽ không vì gấp gáp thời gian mà rút bớt chất lượng trường học, nếu làm thế chẳng bằng không cải tạo.
(*) DG: cục giáo dục huyện bên TG tương đương phòng giáo dục huyện bên VN
Văn phòng trưởng trấn.
Dương Tùng ngồi sau bàn học.
Vẻ mặt Dương Hổ sốt ruột hỏi:
– Trưởng trấn, nghe nói Tô Mộc thật sự gom được tiền?
Dương Tùng lạnh nhạt nói:
– Đúng vậy!
Dương Hổ cẩn thận hỏi:
– Bây giờ nên làm sao? Thật sự để Tô Mộc phụ trách sửa trưởng học? Tôi nghe nói khoản tiền này rất lớn, khoảng ba chục vạn!
Dương Tùng hút thuốc, hỏi:
– Như thế nào? Cậu có ý tưởng khác?
Dương Hổ bực tức nói:
– Không phải tôi có ý tưởng gì mà là mắt thèm, nhiều tiền như thế đều ném vào trường học, quá lãng phí.
– Hơn nữa quyền giám sát món tiền này vốn thuộc về trưởng trấn, bây giờ Tô Mộc trở thành người phụ trách, đây rõ ràng là khiêu khích quyền uy của trưởng trấn.
– Ai không biết Tô Mộc là người của Lương lão già? Giờ có khoản tiền này nếu không thể cướp từ tay Tô Mộc thì sẽ dâng công trạng cho hắn.
Dương Hổ nói thô lỗ, biểu đạt ý tưởng rất rõ ràng. Trước kia Dương Tùng cũng làm chuyện tương tự, nếu bỏ qua thì rất tiếc. Đám người Hà Sanh nom bộ dáng rất giàu, đã qua tay mình nếu không có kiếm chút lời thì uổng phí.
Dương Tùng lạnh nhạt ra lệnh:
– Dương Hổ, cậu đừng xen vào chuyện này, tôi có chừng mực. Bây giờ cậu kêu Hà chủ nhiệm, Mã trưởng trấn lên đây.
Dương Hổ cười nói:
– Tôi đi ngay.
Dương Hổ biết Dương Tùng đã động lòng, miễn ngươi có ý thì ta có cơ hội. Ha ha ha, không ăn được thịt mỡ thì húp chút cháo cũng tốt.
Có tiền dễ làm việc, ba mươi vạn tiền quyên nằm ngay đó. Tô Mộc bắt đầu bạn rộn, trước nhất là đo đạc địa hình, bảo đảm diện tích xây trường tiểu học Đại Liễu Thụ. Cái này dễ tính, Thôn Đại Liễu Thụ thiếu cái gì chứ không thiếu đất. Huống chi trường tiểu học Đại Liễu Thụ vốn có khoảng trống lớn bỏ hoang, cứ thoải mái tận dụng.
Tiếp theo là bản vẽ thiết kế. Tô Mộc không biết vẽ kiến trúc chính quy, nhưng chỗ kia như thế nào, bề ngoài xây dựng ra sao thì hắn có ý tưởng. Tô Mộc đặc biệt chạy đi huyện Hình Đường hỏi ý kiến mấy người giỏi thiết kế, suốt ba ngày trời hắn không làm gì khác hơn là tập trung vào thiết kế.
Từ Viêm cười nói:
– Lão Tô, chuyện nên làm cũng đã làm xong, còn lại là tìm đội thi công. Tìm được đội thi công là chúng ta sẽ khởi công ngay. Giờ chúng ta cũng nên thả lỏng một chút?
Tô Mộc mỉm cười hỏi:
– Lão Từ, nói đến thì thị trấn này là địa bàn của anh, có chỗ nào hay ho giới thiệu nghe chơi.
Từ Viêm cười nói:
– Địa bàn gì, tôi luôn đi lính. Nhưng lúc làm lính tôi luôn nghĩ đến phố đồ cổ của thị trấn chúng ta. Biết không? Hồi còn nhỏ tôi từng đào được một khối ngọc, sau này làm lính chẳng biết đặt ở đâu, hai ngày trước vừa tìm lại được. Tôi muốn đi dạo ngọc thạch nhờ người xem giúp chất lượng ngọc. Sao? Có hứng thú chơi với tôi không?
Ngọc? Nghe Từ Viêm nhắc, lòng Tô Mộc máy động. Khoảng thời gian này Tô Mộc bạn rộn chuyện xây trường, sắp quên mất Quan Bảng. Nó còn có công năng khác, muốn mở mang công năng thì cần có đủ năng lượng. Nguồn năng lượng đó chính là ngọc thạch.
– Được thôi, tôi cũng thích đi dạo ngọc thạch thử vận may. Nhưng lão Từ, quên nói cho anh biết, thật ra tôi là chuyên gia giám định đồ cổ.
Tô Mộc cười nói:
– Hay đưa khối ngọc đó cho tôi xem đi, bảo đảm sẽ nhìn ra thật giả ngay.
Từ Viêm kinh ngạc hỏi:
– Thật không vậy? Cậu còn biết trò này?
– Đương nhiên!
Tô Mộc tùy tiện tìm lý do:
– Lúc tôi học đại học khá thích cái này, từng đi trường cao đẳng sư phạm nghiên cứu một đoạn thời gian.
Từ Viêm nói:
– Vậy mau nhìn giúp tôi đi!
Từ Viêm lấy khối ngọc ra, kích cỡ như đồng tiền xu một nguyên, mượt mà, bên trong có một vằn cỏ xanh biếc di chuyển tỏa vầng sáng mộng ảo.
Từ Viêm đưa qua:
– Là miếng ngọc này, trước khi nhập ngũ tôi mua ở ngọc thạch. Lão Tô, cậu xem nó là đồ thật hay giả?
Tô Mộc không trả lời, hắn cầm miếng ngọc, Quan Bảng xuất hiện trong đầu. Chuyện kỳ diệu xảy ra, bề mặt không có gì khác lạ nhưng Tô Mộc có rõ ràng từng tia năng lượng từ ngọc thạch dọc theo mạch máu ngón tay hắn chui vào Quan Bảng.
Khi nguyên năng lượng miếng thạch bị hút hết, trong Quan Bảng hiện ra hai chữ lên chức, vô số con chữ như nòng nọc xông đến. Rất nhanh Tô Mộc được năng lực mới của Quan Bảng.
Tuyệt đối đừng coi thường hai chữ lên chức. Nó xuất hiện trên Quan Bảng nghĩa là thông qua tiếp xúc thân thể Tô Mộc liền biết khi nào đối phương lên chức. Tiêu chí phân biệt là con số màu sắc khác nhau. Số màu xám là cắt chức, số màu đỏ là rời chức, số màu vàng là thăng chức.
Con số ba màu khác nhau xuất hiện có thể phán đoán ngày đối phương lên chức, năng lượng ngọc thạch bao nhiêu thì ngày này sẽ biến đổi bấy nhiêu. Hiện tại Tô Mộc hấp thu năng lượng ngọc thạch có thể phán đoán thời hạn lớn nhất là ngày, tức là cực hạn ba mươi mốt ngày trong tháng.
Ví dụ trong vòng ba mươi mốt ngày đối phương có cơ may lên chức thì Quan Bảng sẽ hiện ra, vượt qua kỳ hạn tuyệt đối sẽ không lộ ra. Trừ phi có thêm năng lượng ngọc thạch rót vào mới cho thấy tháng và năm. Hiện ra ngày và năm cần phẩm cấp ngọc thạch cao hơn nhiều.
Quá dữ, có thể hiểu biết ngày người ta lên chức.
Nghĩa là có thể nhờ đó chuẩn bị sẵn sàng trước, hoặc là làm quen hoặc né tránh, là hờ hững hay ôm đùi.
Càng nghĩ Tô Mộc càng kích động. Từ Viêm nhìn Tô Mộc nhắm mắt, ngón tay nắm ngọc thạch, bộ dáng như cao nhân xem bói.
Từ Viêm bật cười nói:
– Này lão Tô, làm trò gì vậy? Biết thì biết, không biết là không biết, giả thần giả quỷ làm chi?
Tô Mộc mở mắt ra, cười trả lại ngọc thạch cho Từ Viêm:
– Ai nói tôi không biết? Miếng ngọc này là hàng thật.
Năng lượng trong ngọc thạch đã bị Quan Bảng hút lấy, nhưng muốn dựa vào mắt thường nhận biết ngọc thạch, ánh mắt Tô Mộc tuyệt đối không thể nhận ra nổi. Nếu là chuyên gia có kinh nghiệm thì chắc chắn nhận ra. Điều này ngăn cản Tô Mộc tùy tiện đi cửa hàng bán ngọc thạch tìm thêm năng lượng.
– Ủa?
Khi ngón tay Tô Mộc và Từ Viêm chạm nhau, hắn cố ý thăm dò. Hai chữ mới trên Quan Bảng bắt đầu tỏa sáng.
Hai con số vàng lấp lánh xuất hiện: 15.