Quận Chúa Xin Hãy Tự Trọng!

Chương 27: Phần 27


Ta mỉm cười, những ngày qua khi dọn dẹp thư phòng, ta đã tìm thấy những ghi chép từ nhiều năm trước của Tạ Du. Tuy không cảm nhận được tình thân gì, nhưng quả thật hắn đã lớn lên trong một gia đình phú quý. Mùa đông ngắm tuyết trong vườn mai, mùa hè câu cá ở thủy tạ, không khí nhàn nhã lan tỏa khắp nơi.

Ta hỏi: “Vậy Tam lang có cho không?”

“Chắc chắn là không rồi, lúc đó Tây Nam nổi loạn, công tử theo lão Hầu gia đến Tây Nam, khi hắn đi thì viện tử bỏ trống, có Hầu phu nhân ở đó, Nhị gia cũng không dám chiếm đoạt.” Nhóc Béo thở dài: “Nhưng sau khi công tử trở về cũng không ở Sương Lộ viện nữa, mà ở phòng bên cạnh, nếu không có Quận chúa, bọn ta còn chẳng thể quay về Sương Lộ viện này đâu!”

Tiểu hài tử già dặn cảm thán: “Vẫn là ở Sương Lộ viện thoải mái nhất!”

Ta không nhịn được cười, đang định hỏi thêm thì nghe thị nữ báo: “Công tử đã về.”

Nhóc béo vội vàng thi lễ với ta, sau đó lại thi lễ với Tạ Du, lật đật chạy đi bằng đôi chân ngắn của mình.

35

Hắn đã thay thường phục, theo thói quen cúi người hôn nhẹ lên má ta, hỏi: “Đang nói chuyện gì vậy?”

“Đang nói về viện tử này.” Ta rót trà cho hắn: “Sương Lộ viện mãi đến trước khi chúng ta thành thân mới lấy lại được sao?”

Tạ Du uống một ngụm trà rồi mới ừ một tiếng, im lặng một lúc rồi nói: “Nàng thích yên tĩnh, Sương Lộ viện có vườn mai, rừng trúc vây quanh nên rất thanh tịnh, hậu viện có hồ nước tự nhiên, mùa hè không cần dùng đá lạnh cũng không khó chịu.”

Ta cười hì hì: “Vậy là vì ta sao?”

Những xúc tu vừa thò ra của hắn lại thu về: “Quận chúa tôn quý, đương nhiên mọi thứ đều phải là tốt nhất.”

Không tệ, tuy không nói thẳng là vì ta, nhưng câu này ta cũng thích nghe.

Ta lại hỏi: “Sao chàng biết ta thích yên tĩnh?”

Vẻ mặt Tạ Du thản nhiên: “Lần trước ở lâm viên nghỉ mát Sùng Sơn, nơi ở của nàng cách một cái hồ, là nơi xa nhất.”

Ta luôn bị dáng vẻ này của hắn khiến lòng ngứa ngáy, ghé lại vuốt ve tay hắn: “Hôm nay ta dọn thư phòng thấy được những ghi chép cũ của chàng, chàng còn biết đánh đàn nữa!”

Ta lắc tay hắn, thành thạo làm nũng: “Tí nữa ăn tối xong đến thủy tạ đàn cho ta nghe nhé.”

Tạ Du không nói đồng ý hay không, nhưng theo hiểu biết của ta về hắn, hắn dễ trúng mấy chiêu này, bây giờ không đồng ý, nhưng ăn cơm xong người đầu tiên lấy đàn ra chắc chắn là hắn.

Ta đoán không sai. Sau bữa ăn, ta giả vờ quên mất nằm trên ghế dựa đọc thoại bản, Tạ Du ngồi uống trà nửa khắc, ánh mắt liếc về phía ta mấy lần mới tằng hắng một tiếng, gọi gã sai vặt đến thư phòng của hắn lấy đàn.

Ta dùng thoại bản che mặt cười khúc khích, Tạ Du dường như có chút bất lực thở dài, sai thị nữ đến thủy tạ thắp đèn.

Trăng in bóng hồ lạnh, ánh đèn rực rỡ khiến mặt hồ như có sóng vàng dập đờn, gió thổi hơi nước trên mặt hồ, xua tan cái nóng của mùa hè. Ta thắp huân hương cho Tạ Du, nhìn vị công tử chi lan ngọc thụ đối diện chỉnh dây đàn.

Thực ra chỉ nhìn khí chất của Tạ Du hiện tại, rất khó tưởng tượng được một mặt nho nhã của hắn.

Từ chiến trường trở về, hắn luôn mang theo một cảm giác đè ép như hơi thở của m.á.u lạnh, nhưng ta đã từng thấy hắn thưở thiếu thời, làn da trắng nõn, cử chỉ mang vẻ thanh nhã của một quý công tử.

Nhị gia Tạ gia theo văn, về cơ bản đã cắt đứt con đường khoa cử của hắn từ gốc.

Tiếng đàn du dương, uyển chuyển vang vọng, ta ngồi bên cạnh hắn, nghĩ một lúc rồi đẩy đàn ra, ngồi vào lòng hắn.

Tạ Du thở dài như đã quen: “Cái này cũng phải ngồi trong lòng sao?”

Ta ừ một tiếng, ngẩng đầu hôn yết hầu hắn: “Lạnh, chàng che gió cho ta một chút.”

Tạ Du không nói gì nữa, ôm ta chặt hơn một chút, sau đó, nắm tay ta đặt lên đàn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận