Quán Cơm Nhỏ Ở Tiểu Khu Hội Xuân

Chương 14: 14: Tuổi Hôn Lễ Của La Trân Trân



Edit: Mirabel_Huey
Beta: nnminhchauu
Hôn lễ của La Trân Trân được sắp xếp tổ chức vào mùa xuân, hôm đó người tới rất đông, người nhà của Tần tiên sinh cũng nhiều, ngồi kín hết bàn.

Cô dâu La Trân Trân gọi người sắp xếp thêm vài bàn cho bên nhà mẹ đẻ ở khu Hội Xuân.
Giang Văn lái xe tới đón, chiếc xe này không phải là chiếc lúc trước Giang Văn mua cho Sở Đinh.

Đây là chiếc mà Giang Văn nhờ nhân viên trong tiệm 4S chọn giúp hắn, một chiếc xe thương vụ màu đen.

Nhân viên biết hắn tỉ mỉ, chỉ chọn xe tốt, nhìn logo xe cũng rất ấn tượng.
Xe có hơi gây chú ý, bình thường Giang Văn luôn khiêm tốn, hôm nay Sở Đinh kiên quyết muốn hắn lái xe này tới.
“Cho chị gái anh hãnh diện hiểu không, bằng không người ta còn tưởng rằng nhà anh ít người dễ bắt nạt đấy!”
Thân thích quá giang vây quanh xe nhìn, gật đầu, chiếc xe này đúng là không tồi.
Tới nơi, La Trân Trân còn chưa đặt món, toàn quyền giao cho Giang Văn chỉ đạo.

Giang Văn biết La Trân Trân không thích họ hàng bên ba, nếu không thì tiệc cưới cũng sẽ không thiếu bàn.

Nhưng dù sao cũng là tiệc của La Trân Trân, hắn theo như thực đơn của nhà hàng, chọn mười hai món lớn nhỏ, rất tươm tất.
Ăn được một nửa thì Giang Văn đến, lúc nãy hắn ở nơi tổ chức tiệc, bên này chỉ có nhân viên trong tiệm chăm nom, có chuyện gì thì gọi điện cho hắn.
Một người đang ăn trông như quản lý rời bàn, đi đến chỗ Giang Văn.
Hai người đi đến góc ngoài hành lang.
Người đàn ông đưa cho Giang Văn điếu thuốc, Giang Văn lễ phép từ chối: “Cảm ơn, người trong nhà không cho hút thuốc.”
Người đàn ông cười hai tiếng, không quanh co, ngậm thuốc lá hỏi: “Hôm nay mấy người làm…!không đàng hoàng lắm nhỉ?”
Giang Văn ôn hòa đáp: “Mấy người làm cũng có đàng hoàng đâu.”

Người nọ biến sắc, không nói gì nữa.
Giang Văn nhìn giờ, gật đầu với hắn, trở về.
Về đến nhà, Giang Văn nhận được điện thoại của La Trân Trân.
“Những người đó không nói gì đúng không?”.
“Không.”
La Trân Trân hít sâu một hơi: “Chị không cam lòng…!Tại sao chị phải gặp bọn họ trong đám cưới của mình cơ chứ.

Chị vừa nhìn họ đã nghĩ đến chuyện lúc trước…” – La Trân Trân hơi nghẹn ngào.

– “Chị thực sự rất đau lòng.”
Ban đầu La Trân Trân không mời bọn họ, sau đó không biết tại sao tin tức lại bị lộ ra, người lục tục tới không ít, La Trân Trân không ôn chuyện lúc trước với người nhà họ Tần, trong lòng ngột ngạt.
“Chị.” – Giang Văn nói, “Ngày lành đừng khóc vì đám người đó.”
“Ừm, chị nghe em”.
Giang Văn chúc cô: “Tân hôn vui vẻ.”
_____
Hôn lễ kết thúc nhưng họ hàng vẫn không đi, La Trân Trân muốn mặc kệ bọn họ, nhưng lại không thể không quan tâm, để thư ký của mình dẫn đoàn người đi dạo xung quanh.

Thành phố này không có gì, chỉ mới phát triển được vài năm, phong cảnh gì đám người này cũng đã xem quen rồi, được xem như di tích cổ cũng chỉ có mấy cái mộ mới khai quật trên núi, họ không thích mấy cái này, nghĩ rằng nhìn đồ vật của người chết thì sẽ bị xui xẻo, còn dạy thư ký đi ngang qua miếu thì niệm Phật trong lòng.
Cứ ở vậy một khoảng thời gian phát hiện quả thật là không chiếm được điều tốt gì, cũng không có cách sắp xếp con trai của mình vào công ty của người ta, mấy người đó mới không cam lòng mà rời đi.
Giang Văn đưa bọn họ đi ga tàu cao tốc, còn mua cho mỗi người một hộp cơm ở trạm, bản thân hắn cũng ăn một hộp, lúc ăn còn nghĩ Sở Đinh lúc bị gọi tới Sở gia có ăn không ngon không.
Có người đi phía trước gọi hắn: “Trở về gặp ba mày thường xuyên đi, đã nhiều năm không gặp rồi”.
“Thành ông chủ lớn rồi, có xe tốt như vậy cũng không biết về nhìn một chút”.
Giang Văn sửng sốt, nói: “Chúng tôi bận lắm, không có thời gian”.
Đến lúc đi vào, những người đó không khăng khăng nói tiếp.
Tiếp theo đến Sở gia đón Sở Đinh, sau khi ba Sở bị bệnh thì quan hệ của hai người tốt hơn được một chút, Sở Đinh thường bị kêu về nhà ăn một bữa cơm, tết Trung thu còn bảo Giang Văn cùng đến.


Ba Sở vẫn không quen nhìn Sở Đinh như sâu gạo, sắp xếp một chức vụ ở công ty ép Sở Đinh đi làm, Sở Đinh nói với Giang Văn sợ ông cha tức chết mới miễn cưỡng đi.
Cặp song sinh nhà họ Sở bị đưa ra nước ngoài học tiểu học, dì Tăng đi theo chăm sóc hai đứa nhỏ.
Bình thường trong nhà chỉ có Sở Cảnh và ba Sở, còn có mấy người giúp việc, ban ngày Sở Cảnh đi làm, giúp việc chính là người chăm sóc ba Sở, ông bây giờ yếu đến mức phải ngồi xe lăn, được thông báo vài lần về bệnh tình nguy kịch của mình thì cũng chấp nhận số mệnh.
Sở Đinh thu lại tính tình của mình, gần đây ba Sở luôn gọi anh về ăn cơm, Giang Văn cách một hai ngày phải tới đón người.
Ngồi trên xe, Sở Đinh dựa lưng vào ghế, ngồi như không xương.

Giang Văn nhìn anh, nói: “Ở nhà hầm canh xương sườn, về là có thể uống liền.”
“Được đó.” Sở Đinh lười biếng mà trả lời.

Đầu bếp ở Sở gia còn chưa đổi, không hợp khẩu vị của Sở Đinh, mỗi lần trở về đều phải ăn thêm cơm.
“Sao thế?” Giang Văn cảm nhận được cảm xúc của Sở Đinh không đúng lắm.
Sở Đinh im lặng một lát, nói: “Ba và em nói về chuyện di chúc”.
“Ổng ta còn bảo xin lỗi em nhiều, mẹ nó!” – Sở Đinh quay đầu nhìn dòng xe bên ngoài, “Nhàm chán quá.”
Thật ra mọi người đều có suy đoán, ba Sở ở nhà là người nói một không nói hai, sau khi xuất viện cũng không ai biết tình huống rõ ràng về thân thể ông, nhưng sau một loạt hành động thì dường như có ý dặn dò chuyện hậu sự.
“Thật ra ổng bảo em liên lạc với mẹ, muốn gặp mẹ một lần.” – Sở Đinh cầm điện thoại đùa, “Em nói với mẹ là ba sắp chết, anh đoán xem mẹ em nói gì?”
“Nói gì thế?”
Sở Đinh cong môi với Giang Văn, sắc mặt tái nhợt: “Cho ông ta chết đi.”
Vừa lúc đèn xanh đèn đỏ, Giang Văn giơ tay sờ tóc Sở Đinh: “Em giống mẹ em.”
“Hả?” Sở Đinh tò mò, “Giống kiểu gì?”
Giang Văn không nói, dù Sở Đinh hỏi thế nào cũng không nói, Sở Đinh tức tới mức chỉ ăn nửa chén canh.
“Còn lại buổi tối em muốn uống!” Nói rồi theo Giang Văn ra nhà bếp muốn rửa chén, bị Giang Văn đuổi ra ngoài.
Lúc Giang Văn ở dưới bếp rửa chén, eo bị ôm, Sở Đinh ôm hắn từ phía sau, tựa vào lưng của hắn, nói: “Em sẽ luôn yêu anh, tình yêu của em đều dành cho anh hết ” Anh suy nghĩ một lúc, suy nghĩ cẩn thận Giang Văn nói anh giống mẹ là có ý gì.
Trên tay Giang Văn còn bọt xà phòng, vì vậy xoay người ra sau hôn trán Sở Đinh, ánh mắt hết sức dịu dàng: “Anh cũng yêu em, bất kể sinh lão bệnh tử.”

Cuối thu có tin tốt, La Trân Trân mang thai, cô là thai phụ lớn tuổi, tất cả mọi người trong nhà đều căng thẳng, sợ cô xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Ai ai cũng chờ mong đứa bé, còn chưa sinh mà trong nhà La Trân Trân đã chất đầy quần áo và đồ dùng của trẻ con, nam có nữ có.
Đặc biệt là người cậu Giang Văn, lúc nhận được tin thì đang ở nhà mẹ Sở Đinh làm khách, lúc trở về mua đồ không khác lắm, mang theo một thùng to đựng đồ trẻ nhỏ, tất cả đều là họ hàng bên kia mua, nói là ra ngoài thấy được gì đều sẽ nhớ tới cháu trai cháu gái chưa ra đời.
La Trân Trân cười: “Giang Văn, em mang về quà kỷ niệm này à? Thân thích tặng một bao tã giấy?”
Sở Đinh cười Giang Văn: “Chị, đừng cười anh ấy nữa, mặt đỏ hết rồi!”
Cuối cùng Giang Văn đem đống quà kỷ niệm ra ngoài, hắn thật sự đã quên mất chuyện này.

Trở về không bao lâu, chị Phương gọi bọn họ ăn cơm, nói là câu được một con cá lớn.
Mới đi tới cửa, nhóc nhà chị Phương đã nhào tới: “Chú Giang! Chú Sở!”
“Cho này.” – Giang Văn sờ đầu đứa nhỏ, trẻ em đúng là ngày nào cũng khác nhau, mới không bao lâu đã cao thêm, hắn đưa cho bạn nhỏ trò chơi ghép hình do Sở Đinh chọn.
“Oa! Đúng là trò ghép hình rồi! Cảm ơn chú!” Đứa nhóc rất thích, kéo Giang Văn và Sở Đinh nhìn con cá lớn nhóc câu được.
“Cháu câu được con cá này đấy, lần đầu tiên cháu câu được con cá bự như này!”
Sở Đinh đi qua, lắp bắp kinh hãi: “Lớn thế…!Câu ở đâu vậy?”
Chị Phương đi tới, cười nói: “Trang trại dưới chân núi đó, hôm qua nhà chị đến ăn cơm, hai cha con đi cũng chỉ cố mà câu cá, lần đầu tiên câu được cá lớn như vậy, tụi chị còn chưa ăn cơm mà đã về!”
Nhóc con xen mồm: “Con đặc biệt giữ lại đãi mấy chú đó, chúng ta ăn tiệc toàn cá!”
Sở Đinh đùa nhóc: “Con chỉ có một con cá, không đủ làm tiệc toàn cá đâu.”
“Không sao!” Cậu nhóc ngẩng đầu lên, vỗ ngực nói: “Không đủ con lại đi câu nữa!”
“Con nói rồi đó nha.” – Chị Phương đẩy nhẹ nhãi con nhà mình – “Vừa mới chạm vào cá đúng không? Đi rửa tay.”
Ăn cơm xong người lớn còn cố tình đùa bạn nhỏ: “Làm sao đây, nhóc à, chú ăn chưa no!”
“Sao lại chưa no ạ?” Vì ở đây đều là những người bạn rất thân, nhóc nói chuyện rất tùy ý, “Chú vừa ăn hai chén cơm còn gì!”
“Nhưng mà chú chưa ăn no thật!”
“Vậy được rồi.” – Bạn nhỏ nghiêm túc nghĩ, nói với ba mẹ: “Buổi chiều nhà mình đi câu cá được không ạ? Con lại câu thêm một con lớn, buổi tối có thể ăn cá nướng!”
“Con đãi khách hả?” Mẹ nhìn nhóc con, bạn nhỏ gật đầu, vì thế chị Phương để nhóc lấy tiền tiết kiệm của mình.
Tất cả mọi người rất cổ vũ, chơi bóng buổi chiều tính từ trước cũng không đi, chia ra ngồi hai xe chạy tới trang trại dưới chân núi.
Đi vào từ cổng lớn, sau khi đi một đoạn nữa thì đến trước một ao cá lớn, xung quanh ao có một vòng cỏ xanh, những mảng cỏ xanh mướt rất đẹp, nhưng muỗi cũng độc, mới xuống xe được vài bước đã bày ra bản lĩnh, Sở Đinh bị cắn mấy lần.
Bạn nhỏ chỉ huy: “Con, ba, chú Giang và chị Trương phụ trách câu cá lớn, những người khác muốn câu cá cũng được, ai không muốn câu thì đi chuẩn bị BBQ!”
“Được!” – Mọi người cười đáp lại.
Giang Văn lấy trang bị từ cốp xe, Sở Đinh tò mò nhìn mồi câu rồi chạy mất.


Hôm nay không may mắn lắm, cá câu được đều không lớn, một lúc sau Sở Đinh chậm chạp đi tới, nhìn thùng nước của Giang Văn chỉ có hai con cá to bằng bàn tay.
“Sao lại mới có hai con?”
Nghe được giọng điệu Sở Đinh hơi ghét bỏ, Giang Văn cười, nhường chỗ: “Em tới thử xem?”
“Đến đây.” – Sở Đinh xắn tay áo, đưa nước hoa cho Giang Văn, bắt đầu câu cá.
Sở Đinh thầm mắng một câu: “Lắm muỗi thế!”.

Giang Văn vẫn luôn đứng bên cạnh anh, hắn cũng bị cắn, mà không giống Sở Đinh sợ ngứa như vậy, vẫn luôn ở cạnh giúp Sở Đinh đuổi muỗi, hắn biết Sở Đinh sợ ngứa đến mức nào, khuyên anh bỏ cần câu trở về.
Sở Đinh không chịu, anh mới bắt đầu, còn thấy rất mới mẻ.
Giang Văn chờ Sở Đinh câu được một con cá, lại nói: “Để cần câu ở đây đi, anh bôi thuốc cho em”.
Thuốc ở trong xe, hai người lên xe thoa thuốc, muỗi cắn toàn thân Sở Đinh, ở cằm cũng bị cắn một nốt, da anh trắng nên nơi bị sưng đỏ càng nhìn càng thấy rợn người, nhìn anh nhíu mày, hiển nhiên là bị ngứa đến mức không chịu được, Giang Văn đau lòng cho anh: “Cởi quần áo đi, anh thoa thuốc cho.”
“Ừm.” – Sở Đinh mặc áo thun, vừa vén lên đầu liền nổi da gà.
Giang Văn mở điều hòa, chỉnh nhiệt độ cao hơn: “Ở chân núi lạnh hơn, lúc nãy có lạnh không?”
“Không.” – Sở Đinh lắc đầu, đưa lưng về phía Giang Văn để hắn bôi trên lưng.
Giang Văn thoa thuốc lên: “Về nhà nấu cho em trứng gà ủ rượu, không phải hồi trước em nói muốn ăn à? Anh bỏ nhiều gừng một chút, xua khí lạnh.” Lại nghĩ “Hay cứ nấu canh gừng ở đây đi, để mọi người uống một chút.”
Lại nghĩ đến chắc chắn Sở Đinh không thích uống nước gừng bình thường, nói: “Xem thử bên này có rượu nếp không? Có thì làm cho em.”
Sở Đinh đưa lưng về phía hắn cười trộm, Giang Văn véo gáy cậu: “Có gì đâu mà cười?”
Sở Đinh: “Anh giống mẹ, lải nhải hoài.”
Giang Văn “Hả” một tiếng, đè lên: “Sở Đinh, em chán sống rồi.”
“Tránh ra tránh ra! Vừa mới bôi thuốc ha ha ha! Đừng chọc, em ngứa, em sai rồi!…!Sai rồi mà, anh còn chưa thoa thuốc đâu, em giúp anh thoa!”
Sở Đinh cười đến không thở nổi, khàn cả giọng gọi: “Chồng à…”
Giang Văn sửng sốt một chút, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Sở Đinh đã kịp thời nhận ra được điểm này.
Sở Đinh thấy hắn buông lỏng tay, cười nhào tới phản công: “Cho anh chọc lét em này!”
Không làm được mấy cái đã bị Giang Văn trấn áp, tiếp tục cười ra nước mắt chỉ có thể gọi chồng xin tha.

_____
Beta: Mai là xong con cả rồi..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận