Edit:Bún Bò
Beta: nnminhchauu
Bình thường buổi sáng ở Hội Xuân luôn bận rộn, học sinh giỏi thường dậy sớm nên Giang Văn cũng mở quán sớm theo, mới dọn hàng xong đã có một học sinh cao to chạy đến, quen nẻo mở tủ lạnh lấy sữa đậu: “Ông chủ, cho cháu bát mì nấm thịt xay.”
Nồi nước bốc khói tỏa ra hương thịt đậm đà, Giang Văn ừ một tiếng, vén tay áo lên bắt đầu trụng mì, chan nước dùng.
Cậu ta tách đôi đũa dùng một lần ra, bỗng nhiên nhớ lại gì đấy, hỏi: “Sao hôm qua ông chủ không mở hàng thế? Bạn cháu còn bảo dẹp tiệm rồi.”.
Quán cơm này cho nhiều dồ mà hương vị lại ngon, đám học sinh cấp 3 sức ăn lớn, thẩm qua hết cửa hàng ở đây rồi, chỉ có nơi này được họ đánh giá cao, nếu thật sự dẹp tiệm thì cả đám chỉ có thể ăn cơm trường.
“Bọn nó nói ông chủ làm ăn lỗ vốn, muốn nhượng quán cho quán lẩu bên cạnh ——.”
Một bát mì được đặt trước mặt cậu ta, đầy ắp thịt và nấm, đen trắng đan xen, Giang Văn nói: Quán này không nhượng.”
“Vâng.” Cậu ta khai đũa bằng một gắp mì to bự, chưa kịp cảm nhận hết độ ngon đã đột nhiên dừng lại.
Hình như làm ăn thua lỗ thật?
Việc người lớn cậu ta không hiểu, chỉ nhanh chóng ăn xong bát mì, vào lớp liền nói suy nghĩ của mình cho bạn bè.
“Ông chủ hình như lỗ vốn thật rồi.”
Giữa trưa học sinh đến ăn cơm nhiều bất thường, còn có người quanh co lòng vòng hỏi khi nào quán đóng cửa.
Lúc chú Trần ở bên cạnh sang ăn cơm, nghe được học sinh nhỏ giọng bàn tán “Quán cơm này sẽ gộp vào quán lẩu bên cạnh”, “Ông chủ hình như cũng không tự nguyện nhượng quán cho bên kia”, “Nghe bảo giá đắt mà vị không ngon”.
Lập tức giận hết sức, đập cây gậy xuống đất mắng: “Bọn nó chưa tới quán chú ăn lần nào! Chú ngồi bên cạnh mà có nhận ra đâu! Lẩu cay nhà chú hơn chục năm nay hương vị có không ngon bao giờ…”
Làm cho Sở Đinh ngơ ngác, lúc ăn cơm bất ngờ hỏi: “Anh muốn dẹp quán thật à? Chú Trần muốn mua lại?.”
Giang Văn ho khan một cái, uống miếng nước rồi bảo: “Không phải.”
Sở Đinh nhìn hắn một cái, giống như không tin, an ủi hắn: “Tay nghề anh tốt, nếu thật sự dẹp quán tôi có thể giới thiệu chỗ làm mới cho anh.”
Giang Văn bất đắc dĩ: “không có chuyện gì.”
Buổi chiều ít khách, trời cũng gay gắt, lúc Sở Đinh đi giao đồ ăn thấy những quán khác đã đóng nửa cửa để tránh nắng.
Anh bảo Giang Văn, hắn cũng đồng ý, nhưng chưa kịp làm gì đã có người vọt vào quán.
Người này không cao lắm, hơi béo, tây trang trên người hơi nhăn, vừa vào cửa đã ngồi dưới quạt thở hổn hển: “Giang Văn ơi, rang giúp tôi hai suất cơm chiên trứng, thêm canh thịt bò và măng xào thịt.
Nhanh một chút, tôi đang vội!”
Giang Văn báo giá, người này thấy quầy thu ngân có người, tưởng là nhân viên mới, nhìn kỹ mới nhận ra Sở Đinh: “Ơ, Sở Đinh đúng không?” Y cười haha, thân thiện vỗ vai anh, Sở Đinh nhẹ nhàng tránh.
Lưu Cường ngại ngùng thu tay.
Giang Văn ở trong bếp: “Lưu Cường, canh thịt bò có thêm cay không?”
“Ơi, đừng cho cay, bạn gái tôi không ăn được.”
Sở Đinh thối tiền cho Lưu Cường: “Cậu hay ăn ở đây à?” Anh nhớ hồi cấp 3 bạn học này hay cùng bọn họ chơi bóng rổ, rất thân thiện.
Lưu Cường mất tự nhiên, không dám nhìn thẳng Sở Đinh.
Y cho tiền vào ví, cười hai cái: “Không, công ty tớ ở xa, nhưng…!bạn học cũ mở quán, tất nhiên phải đến ủng hộ.”
“Mà sao cậu lại ở quán của Giang Văn?”
Sở Đinh thuận miệng nói: “Thăm bạn cũ.”
Lưu Cường hỏi: “Giờ cậu về nước, chắc là làm việc cho gia đình hả?”
“Ừm.”
Mấy năm nay tính cách Sở Đinh cũng có phần thay đổi, không muốn cùng Lưu Cường nói chuyện, chỉ trả lời có lệ nhưng vẫn bị Lưu Cường hỏi acc Wechat.
Giang Văn ở bên cạnh luôn chú ý Sở Đinh, biết anh hết kiên nhẫn rồi.
Hắn gói chặt đồ ăn, còn tặng thêm hộp rau trộn rồi tiễn khách.
Lưu Cường nói: “Sao giờ khách khí thế!” xong cũng cầm đồ ăn rời đi.
Sở Đinh “Chậc” một tiếng, đưa Lưu Cường acc clone, ném điện thoại lên bài, nhàm chán bảo: “Cậu ấy hay đến đây?”
“Ừ.” Giang Văn lau mồ hôi trên trán: “Cậu muốn ngủ không?”
“Không, tôi đi có việc.” Sở Đinh nói xong thì đội nắng ra ngoài.
Giang Văn nhìn bóng dáng của Sở Đinh biến mất ở góc đường, lâm vào trầm tư.
Hồi cấp ba bạn tốt của hắn và Sở Đinh cũng chỉ có Lưu Cường, ra trường vài năm cũng chỉ có Lưu Cường giữ quan hệ xã giao cũng hắn —— Thi thoảng nhắc đến Sở Đinh, cũng chỉ có y chủ động nhắc đến Sở Đinh với Giang Văn.
Giang Văn luôn biết tin tức của Sở Đinh qua Lưu Cường.
Nhưng bây giờ nghĩ lại lời Sở Đinh nói, vị bạn học này đúng là có vấn đề.
Giang Văn canh cánh trong lòng, không có chuyện trùng hợp như vậy, hắn nhất định sẽ tìm được sự thật.
Đọc truyện tại wattpad bunbohuefulltopping
Buổi tối lúc về, Sở Đinh bảo muốn xem phim.
Giang Văn không muốn đi, viện cớ người mình ám dầu.
“Đâu có!” Sở Đinh rất muốn đi xem phim: “Không có tí mùi nào luôn!” Vì muốn chứng minh mình nói thật, Sở Đinh áp mặt vào cổ hắn hít một hơi, nói chắc nịch: “Không khó ngửi, chỉ là mùi bình thường thôi!”
Vừa nói vừa đẩy Giang Văn, Giang Văn bất ngờ bị anh tập kích, hồn đã không còn ở đây, chỉ đành đi theo anh.
Sở Đinh ở phía sau nói: “Cùng lắm thì tôi bao rạp, tên đàn ông to cao như anh hiện tại khác gì cô gái nhỏ đâu, cứ lưỡng la lưỡng lự…”
Trong lòng Giang Văn vô cùng ấm áp.
Năm cấp ba Giang Văn vì vấn đề này mà suy nghĩ rất lâu.
Trong quán có người bị hôi nách, có người bị hôi chân, Giang Văn trước giờ đều thích sạch sẽ, hắn không chịu nổi.
Nhất là buổi trưa đông khách, hắn sợ mẹ hắn làm không xuể, chỉ có thể chạy về giúp đỡ, dù lúc quay lại trường đã tìm cách làm bớt mùi, nhưng hiệu quả không tốt, bình thường vẫn còn lại một ít.
Thật ra mùi không nồng, nhưng với học sinh bình thường mười ngón tay không dính bụi trần mà nói, đây chính là mùi lạ, có người đến gần ngửi được liền nói với người khác, cứ thế truyền đi, chuyện nhà Giang Văn trở thành đề tài cho mọi người bàn tán.
Bạn học dường như hoàn hảo của bọn họ lại xuất hiện khuyết điểm không sạch sẽ cho lắm, ngay lập tức việc này bị phóng đại, thêm mắm dặm muối mà truyền đi.
Cuối cùng không ai muốn đến quá gần hắn, bạn học trong lớp cùng vậy, cho dù Giang Văn cả ngày không đến tiệm, trên người nồng nàn mùi sữa tắm thì mọi người vẫn sẽ nghĩ người hắn ám mùi khói dầu.
Giang Văn nhìn có vẻ không để ý, nhưng thật ra trong lòng đã tổn thương rồi.
Ngày đầu đi học, mẹ Sở Đinh đã nhờ thầy tìm cho Sở Đinh bạn cùng bàn ngoan giỏi, vì thế hai người được xếp ngồi cùng nhau.
Lớp bọn họ là lớp trọng điểm, thành tích của ai cũng tốt, sở dĩ Sở Đinh được xếp ngồi cùng Giang Văn vì không ai muốn ngồi cùng hắn.
Cho dù mọi người ít nhiều cũng biết Giang Văn về phụ giúp gia đình, nhưng vẫn chỉ xã giao với hắn ——
“Trên người cậu ấy có mùi lạ.”
Mọi người vây quanh Sở Đinh, Giang Văn ngồi bên cạnh, hắn đã viết được non nửa đề bài, Giang Văn hiện tại còn nhớ rõ câu hỏi, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào người hắn rất ấm áp, bạn học xung quanh nói chuyện ríu rít, nhưng hắn một chữ cũng không viết tiếp được.
Bởi vì Sở Đinh bên cạnh đang cùng bạn học nói chuyện, anh như mặt trời nhỏ, lúc nào cũng tươi cười, giọng vô cùng dễ nghe: “Thật hả?”
Loại chuyện này Giang Văn đâu chỉ gặp một lần, trước đây cảm thấy bình thường, bây giờ lại cảm thấy rất khó chịu.
Có lẽ do ngồi cùng bàn với nhau, nên quan hệ của hắn và Sở Đinh không tệ —— Sở Đinh đối với ai cũng rất tốt, đây là thói quen của anh, cực kỳ giống anh trai nhà bên.
Nghĩ tới đây, Sở Đinh đội nhiên đến gần, nhanh chóng ngửi một chút, động tác này được tua chậm trong đầu Giang Văn, nhìn anh giống như đang ngửi hoa.
Sở Đinh thân mật vỗ vai Giang Văn như bình thường, cười nói: “Khó ngửi cái đếch gì, mấy cậu đừng đồn bậy.
Trên người Giang Văn thơm lắm đấy —— à ha! Có phải mấy cậu ghen tị vì Giang Văn đứng nhất kì kiểm tra vừa rồi không!”
Sở Đinh lại nói: “Giang Văn này, cậu dùng dầu gội gì thơm thế?”
Anh rất nghiêm túc.
Giang Văn chỉ cảm thấy may mắn khi hôm nay không về quán cơm, trên người cũng không bị ám mùi, lại nghĩ, từ khi nào mình đã thành người hèn mọn như vậy? Vì thế hắn lạnh nhạt nói: “Mẹ tớ mua, tớ không biết.
Bọn họ cũng không lừa cậu, người tớ đúng thật có mùi, tớ hay về quán giúp mẹ…”
Sở Đinh hỏi: “Mẹ cậu mở quán gì?”
“Quán cơm.”
“Quán cơm hả!” Sở Đinh cao giọng, trông vui vẻ vô cùng.
Giang Văn không biết vì sao anh lại vui như vậy: “Đúng vậy, quán bán cơm, hay ám mùi dầu khói ——”
“Tớ thấy mùi dầu khói không khó ngửi —— thật ra nếu nặng mùi thì có khó ngửi thật.” Sở Đinh rất nhanh lại nói: “Nhưng mùi trên người cậu đâu có nặng, tớ ngồi cùng cậu lâu như vậy, nếu thật sự khó ngửi thì tớ đã xin chuyển chỗ lâu rồi.”
Sở Đinh còn bất bình thay hắn: “Lưu Cường còn bị hôi nách, rất nặng mùi, cậu ấy không chú ý đến chuyện vệ sinh, mỗi ngày hôi muốn xỉu, có tư cách đếch đâu mà nói cậu.”
Giang Văn cười một cái, lần đầu có người thay hắn nói chuyện, cảm giác rất tốt.
Đọc truyện tại watpad bunbohuefulltopping
Vào học.
“Nhà cậu mở quán cơm thật hả?” Sở Đinh cười hề hề chuyền giấy cho hắn.
“Thật.”
“Ồ!!!” Sở Đinh viết ba dấu chấm than to đùng: “Lần trước bánh nếp cậu cho tớ là nhà cậu làm hả?”
Mẹ Giang Văn trước có làm bánh nếp, Giang Văn chia cho cả lớp, Sở Đinh vô cùng thích ăn, đêm ngày nhớ nhung.
“Ừ.”
Lúc sau Sở Đinh lại chuyền giấy sang: “Cậu…!Trưa cậu có thể mang cho tớ một hộp cơm được không? Một phần thôi? QAQ”
Một lát lại viết tiếp: “Bao nhiêu tiền?”
Giang Văn nghĩ một chút: “Mang được, tan học rồi nói.”
Còn chưa viết xong giáo viên trên bục đã điểm danh: “Giang Văn —— Sở Đinh —— hai trò nói chuyện có vẻ hăng đấy, không biết có thể đọc cho cả lớp cùng nghe không?”
——
Nghĩ đến chuyện cũ, Sở Đinh gọi hắn: “Ăn bắp rang bơ không?” hỏi cũng để cho có, mắt Sở Đinh đã dán chặt lên menu rồi.
Giang Văn gật đầu: “Mua một phần.”
“Một phần có đủ không?”
Giang Văn không nhịn được vò đầu Sở Đinh: “Mua một phần lớn, dành bụng ăn cơm tối, không được nhịn.”
“Sao no được ——” Sở Đinh hớn hở đi qua đi lại, lát sau đã cầm một gói bắp rang bơ về, còn thêm cả coca.
“Ăn bắp không buồn miệng.” Thấy Giang Văn đang nhìn ly coca, Sở Đinh nói.
Xem xong bộ phim không quá xuất sắc, chưa kể trong rạp máy lạnh để rất thấp, trên đường Sở Đinh ngáp lên tục, mơ màng nhìn điện thoại.
Giang Văn hỏi: “Làm sao vậy?”
“Tôi đang xem giờ.” Sở Đinh rất muốn đi ngủ.
“Khi nào mới đến Chủ Nhật nhỉ?”.
__________
Lời người giám hộ: Đang hăng như otp công khai thì phát hiện hôm qua ex có gọi đến, mà mình chặn bà số rồi nên có biết đâu:D chia tay rồi gọi làm méo gì! Buồn không chịu được, tồi vcl..