Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 11: Vạn bàn giai hạ phẩm (2)


– Ha ha ha ha..
Thẩm lão gia rộ lên tiếng cười sang sảng, ông đột nhiên cảm thấy thiếu niên trước mặt này có tiền đồ rộng mở. Ông cũng từng học tập, từng làm quan, tất nhiên biết muốn vươn lên trong đời này, cả bản lĩnh đọc sách và làm người phải lợi hại mới được. Đọc sách là điều kiện tiên quyết, nhưng bản lĩnh làm người lại là nhân tố cuối cùng quyết định địa vị cao thấp.

Thiếu niên trước mắt này tao nhã phong độ, ung dung điềm đạm, ngoài cứng cỏi trong khôn khéo, đúng là con mọt sách bình thường không sao có thể so sánh được. Không biết sao ông đột nhiên nghĩ tới ân sư Thiếu Hồ Công của mình.

Vừa nghĩ tới đây, Thẩm lão gia không khỏi lắc đầu, thầm thấy nực cười :” Sao ta lại nghĩ tới ân sư chứ? Chẳng lẽ khi ân sư còn trẻ cũng như thế?” . Cuối cùng ông thay đổi suy nghĩ ban đầu, không để Thẩm Mặc làm thư đồng cho nhi tử mà là muốn cả hai kết bạn đọc sách.

– Thẩm Mặc, trường học họ Thẩm nhà chúng ta là trường tư thục đứng đầu thành Thiệu Hưng, ngươi có muốn trước khi thi thuyện, tới đó ôn luyện không? Đương nhiên cũng giúp lão phu quản giáo cái thằng nghịch tử này, để nó theo ngươi học hành cho tốt.

Câu cuối cùng nói với Tứ thiếu gia đang ngủ gà ngủ gật.

Dù tâm trí Thẩm Mặc có trầm ổn cũng khó giấu được vẻ kinh ngạc trên mặt. Y vốn cho rằng mình khó thoát được vận mệnh sỉ nhục của thư đồng, nhưng nghe ý của Thẩm lão gia không ngờ lại bảo mình kết bạn đọc sách với Tứ thiếu gia, ngang hàng với nhau, điều này thực sự là quá tốt.

Bạn đọc và kết bạn, chỉ khác nhau một chữ, nhưng ý nghĩa bao hàm trong đó khác biệt lớn lao. Cái thứ nhất là quan hệ chủ tớ, cái sau là tình nghĩa đồng môn. Y không biết rằng, nếu Thẩm lão gia chưa làm quan, chưa trải việc đời thì ngàn vạn lần không đưa ra quyết định như thế.

Thẩm Mặc mơ mơ màng màn đồng ý, Thẩm lão gia rất hài lòng với phản ứng của y.

Thẩm lão gia quyết định rèn sắt khi còn nóng, đưa tay mầy mò một lúc, chỉ sờ thấy hai ống tay áo trống rỗng. Hơi tỏ ra xẩu hổ, ôn hòa nói với nhi tử:
– Tình bằng hữu có tiền tài chia xẻ, hai ngươi sau này là đồng môn rồi. Con lắm tiền, Thẩm Mặc lại eo hẹp một chút, con nói phải làm sao?

Thẩm Tứ là kẻ cơ trí, vội đi nhanh tới, móc túi tiền trong lòng ra, đặt vào tay ướm thử, nặng tới bốn năm lạng, tim như nhỏ máu, đưa cho Thẩm Mặc nói:
– Bằng hữu, cầm lấy mà tiêu đi.

Thẩm Mặc nghĩ thầm: “Nếu ta cầm tiền của ngươi, ngươi lại chẳng hận ta thấu xương?”, liền chắp tay với Thẩm lão gia nói:
– Nhờ được đại lão gia quan tâm, cho Thẩm Mặc một cơ hội đọc sách, đã là ân điển lớn rồi.
Cười với Thẩm Tứ nói:
– Nhưng số tiền này học sinh tuyệt đối không thể nhận.

– Ài, đi học thế nào cũng phải mua chút giấy mực chứ.
Thẩm lão gia ôn hòa nói.

Thẩm Mặc cười chân thành:
– Bút mục học sinh có sẵn rồi, không cần mua nữa.
Tỏ ý xin lỗi nói với hai người:
– Học sinh gia giáo rất nghiêm, không dám nhận, xin đại lão gia và Tứ công tử thứ lỗi.

Thẩm lão gia đành thôi, cười tủm tỉm nói:
– Ngươi không nhận cũng được, nhưng sau này có gì khó khăn cứ nói với ta. Đương nhiên nói với Thẩm Kinh cũng thế.

Nói rồi chỉ vào Thẩm Tứ, thì ra hắn tên là Thẩm Kinh.

Thẩm Mặc tạ ơn lần nữa, lúc này mới khom mình cáo lui, rời khỏi trung đường.

Nhìn theo bóng lưng của y rời đi, Thẩm Kinh thở phào cười ra tiếng:
– Còn có kẻ không thích tiền, thật đúng là.

– Hừm, con cho rằng ai cũng kém cỏi như con à?
Thẩm lão gia mặt lại xầm xuống không hề bất ngờ, thở dài:
– Chuyện này ta càn rỡ rồi, biết đứa bè này tâm trí thành thục, còn muốn dùng mấy thứ tiền tài đi khiêu khích nó. Thực sự là tầm thường.

– Cha, hài nhi thừa nhận tên tiểu tử này rất lợi hại.
Thẩm Kinh nhỏ giọng hỏi:
– Nhưng cha cũng đâu cần coi trọng y như thế chứ? Cứ như tương lai y có thể làm các lão vậy.

*** Các lão: Minh – Thanh gọi nội các đại học sĩ là các lão.

– Cũng chưa biết chừng đâu.
Thẩm lão gia thản nhiên nói:
– Bất kể thế nào tên tiểu tử này là kẻ đáng nể, nếu con chưa ngu xuẩn tới hết thuốc chữa thì hãy thân cận hơn với y, nói không chừng tương lai có đường ra.

Thẩm Kinh ngây người, hắn rất khâm phục nhãn quang của cha mình. Trong trí nhớ của hắn, đây là lần đầu tiên cha hắn nói hắn có đường ra.

……

Khi Thẩm Mặc ra ngoài thì sắc trời đã tối hẳn, y không biết mình đang bị hai cha con Thẩm lão gia nghiên cứu, dù có biết cũng chẳng để ý tới. Bởi vì niềm vui to lớn trong lòng đã lấn án sự chững chạc thường ngày, y thừa lúc trời tối chạy trên hành lang, vừa chạy vừa hét lớn trong lòng:”Cám ơn, cám ơn…”

Cho tới khi chạy được mười mấy trưởng, tấm thân mới lành bệnh cuối cùng cũng kháng nghị, bắt đầu thở hồng hộc.

Vừa vặn thấy bên phải có một hòn giả sơn, y liền vượt qua lan can, vòng qua sau hòn giả sơn ngồi xuống, vỉ nghỉ ngơi vừa thầm vui mừng không thôi.

Đương nhiên y không phải cao hứng vì được đọc sách. Y vui mừng vì căn bệnh cũ trong lòng được giải quyết, cho nên mới sướng tới quên trời đất như thế … Chuyện này phải nói từ buối tối của ba ngày trước đo, khi ấy hai cha con y ăn cơm no, pha một bình trà ngồi tán gẫu.

Nói mãi rồi tự nhiên nói tới vấn đề tương lai của Thẩm Mặc.

Chẳng ai lạ gì, Thẩm Mặc là tên tiểu tử thối tự tin tới mức tự phụ, ngày hôm đó y nói với cha mình:
– Ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng thành đạt được. Thẩm Triều Sinh con làm gì cũng đều giỏi, đều có thể vinh diệu tổ tiên.

Đánh giá của Thẩm Hạ với lời này của con trai chỉ có một chữ “khắm!”, sau đó mượn hơi rượu chỉ bảo con:
– Thiên hạ tuy có ba trăm sáu mươi nghề, nhưng ở Đại Minh không muốn bị người khác ức hiếp, muốn vươn lên với đời, muốn tạo dựng sự nghiệp thì chỉ có làm quan, còn phải làm quan văn, phải là quan văn xuất thân tiến sĩ.

Thẩm Mặc há là kẻ dễ chịu phục, khi ấy cãi lại:
– Con đi làm lính, hiện giờ triều đình nam bắc đều không thái bình, nói không chừng con lập được đại công, làm tới tổng binh, được phong công hầu, chẳng phải là thành đạt sao?

– Làm lính? Hừ, chưa nói thân phận con không phải quân hộ thì có thể làm lính hay không.
Thẩm Hạ cười nhạt:
– Cho dù con có thể làm lính, lập công, phong hầu thì sao nào? Một tên quan ngự sử đã có thể quản lý con không nhúc nhích được. Nếu con là quan võ trên tam phẩm, phạm sai lầm thì nhiều lắm là bị quát mắng, nếu dưới tam phẩm thì bị đè thẳng ra đánh đòn. Người ta nói “sắt tốt không rèn đinh, hảo hán không đi lính”, con nói xem làm lính thì còn có tiền đồ gì nữa?

– Giang Nam giàu có trùm thiên hạ, thương mại phát triển, con đi kinh doanh, thành thiên hạ đệ nhất phú ông.
Thẩm Mặc hoàn toàn tranh cãi chẳng màng thực tế.

– Con có thể giàu hơn Thẩm Vạn Tam không?
Thẩm Hạ cười nhạo:
– Khi đó ông ấy không thẹn là người giàu nhất thiên hạ. Kết quả thế nào? Còn chẳng phải vì nhiều tiền mà khiến thái tổ gia ghi hận, tịch thu sạch tài sản, đi đày tới Vân Nam sao?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận