Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 9: Thẩm gia đại viện (3)


Thẩm đại lão gia nhíu mày, trầm giọng nói với Tứ thiếu gia đứng ở bên cạnh:
– Lão Tứ, người là do con đưa về, đem ngọn nguồn kể cho vi phu nghe một chút.

– Tuân lệnh phụ thân đại nhân.

Từ thiếu gia ngoan như mèo con, nhỏ nhẹ nói:
– Hôm nay khi hài nhi đang học tập ở trong phòng, nam nhân của Thất cô nương đột nhiên tới cáo trạng, nói tiểu ca này đánh bị thương vợ của hắn.
Nói rồi nhìn cha một cái, thấy sắc mặt ông không đổi mới tiếp tục cẩn thận nói:
– Phụ thân muốn hài nhi để ý chiếu cố tộc nhân, hài nhi tuân theo ý tứ đó, tới Văn Đào viện xem xét, liền thấy Thất cô nương bị thương và vị tiểu ca này ở bên trên lầu.

– Nói vào trọng điểm.
Thẩm lão gia sầm mặt:
– Không cần cứ tự khoe khoang mãi.

– Dạ, vâng.
Tứ thiếu gia rụt cổ lại, nói vắn tắt:
– Hài nhi phát hiện ra Thất cô nương này bị thương, nhưng vị tiểu ca này bị bệnh nằm trên giường, tới nay chưa ra khỏi phòng. Hải nhi không hiểu y làm bị thương Thất cô nương ra sao, không dám tự tiện, liền mang tới cho phụ thân minh xét.

– Coi như con còn hiểu chút quy củ.
Mặt Thẩm lão gia hơi giản ra, khen một câu. Quay đầu sang hỏi Thẩm Mặc:
– Là ngươi đả thương Thất cô nương sao?

– Học sinh nào dám.
Thẩm mặc dứt khoát phủ nhận:
– Nếu là học sinh đả thương Thất cô nương thì kiếp này học sinh không trúng được cử nhân.

Đối với người đọc sách mà nói, đây tuyệt đối là lời thề cực nặng rồi, nhưng đúng là không phải y động thủ, có thề thốt ra sao cũng không quan trọng.

Thẩm lão gia quả nhiên tin ngay, lấy làm lạ hỏi:
– Nếu không phải ngươi động thủ, vậy sao Thất cô nương bị gẫy xương.

– Điều này đại lão gia có thể hỏi Thất cô nương.
Thẩm Mặc nói:
– Chỉ cần cô ta cũng thề đảm bảo nói thật.

Thẩm lão gia gật đầu, nói với Thất cô nương:
– Ngươi thề đi.

Thất cô nương chỉ đành thể nếu nói dối nửa câu sẽ bị thủng bụng lòi ruột, rồi mới nói hết sức tội nghiệp:
– Hôm nay tôn nữ lần đầu tiên đi lên lầu, vừa đầy cửa vào thị bị bồn nước tiểu đập vào đầu; lần thứ hai lên lâu thì lại bị dẫm vào vỏ dưa hấu ngã từ trên lầu xuống.

Tứ thiếu gia đứng nghe ở bên cạnh, không ngờ chuyện lại thú vị như thế, phì cười ra tiếng.

Thẩm lão gia cũng có chút không nhịn nổi, cố nín cười nói:
– Thẩm Mặc, vì sao ngươi lại gác bổn nước tiểu trên cửa?

– Phòng trộm.
Thẩm Mặc hết sức nghiêm trang nói:
– Có câu: “Không nên có lòng hại người, không thể không cò lòng phòng người.”
Nói rồi giang tay ra:
– Học sinh thường ngày hôn mê lờ đờ, đặt bồn nước tiều lên đó một là có thể cảnh báo, hai là có thể khiến khách không mời trở tay không kịp.

– Ngươi nói có chút đạo lý.
Thẩm lão gia tựa cười tự không hỏi:
– Nhưng nếu làm bị thương nhầm người tốt thì sao?

– Chỉ không phải là kẻ mang lòng dạ bất trắc, thì sẽ gõ vửa mà vào. Học sinh sẽ nhắc nhở hắn.
Thẩm Mặc ung dung đáp.

– Có gõ cửa không?
Thẩm lão gia hỏi Thất cô nương.

– Không ạ.
Thất cô nương cúi đầu xuống:
– Tôn nữ đẩy thẳng cửa đi vào.

– Vì sao không gõ cửa?
Thẩm lão gia trầm giọng nói:
– Không mời mà vào là phi lễ, điều này ngươi không biết à?

Thẩm Mặc thầm nhủ :” Hay nhỉ, hóa ra mình bị phi lễ rồi.”

– Được lần thứ nhất coi như là phòng bị.
Thẩm lão gia nhìn thẳng vào Thẩm Mặc, nghiêm giọng hỏi:
– Vậy lần thứ hai thì sao? Đặt vỏ dưa hấu lên sàn, phải chăng có chút …

Bốn chữ “tâm địa bất lương” không thể tùy tiện nói ra, nếu không sẽ kết oán.

– Đó không phải là do học sinh đặt.
Thẩm Mặc lắc đầu:
– Là do Thất cô nương lên lần đầu ném.

– Cái gì?
Thẩm lão gia không nhịn được cười:
– Thất cô nương, đúng là ngươi bị ngã bởi vỏ dưa chính ngươi ném không?

– Hình… Hình như là thế….
Thất cô nương ấp úng nói.

– Tốt lắm, sự thật đã rõ ràng.
Thẩm lão gia nói:
– Chuyện này Thẩm Mặc quá cẩn thận, Thất cô nương quá bất cẩn, không may gây ra.

Thẩm Mặc đang cho rằng ông ta đang dùng phương thức chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ không có để kết thúc sự việc này thì Thẩm lão gia lại nói:
– Nhưng chuyện ngày hôm nay, là do lỗi ngày trước. Hàng xóm phải chung sống hòa thuận với nhau, chuyện tới nước này, rốt cuộc là do đâu? Thất cô nương, ngươi nói đi.

– Tên tiểu tử này mắng tôn nữ.
Thất cô nương ngập ngừng:
– Mắng tôn nữ là mụ đanh đá.

– Vì sao y mắng ngươi đanh đá?

– Bởi vì, bởi vì…
Thất cô nương cúi đầu xuống:
– Vì tôn nữ chửi y trước.

– Vì sao ngươi chửi y chứ?

– Vì y lừa tôn nữ.
Thất cô nương ủy khuất nói:
– Y bảo y bị lao…

– Ngươi có nói thế không?
Thẩm lão gia hỏi Thẩm Mặc.

– Không có.
Thẩm Mặc giang tay ra:
– Khi ấy học sinh nói, ‘làm phiền khi đi ra đóng cửa lại’, kết qua cô ta không nghe hết câu đã cuống cuồng bỏ chạy, có lẽ là hiểu lầm.

*** Lao phiền = làm phiền.

Thẩm lão gia trầm tư một lát đoán được tới bảy tám phần chuyện này rồi, ông đoán Thất cô nương chủ động sinh sự, vì mình thu nhận hai cha con Thẩm Hạ, lại để họ ở trên lầu gác vốn của Thất cô nương. Tính cách của Thất cô nương thì ông ta cũng nghe nói rồi, chắc là mấy lần quấy rầy chửi mắng, mới khiến thiếu niên thông tuệ này phản kích…

Người văn nhã như ông ta, thích nhất là thiếu niên thông minh lanh lợi như Thẩm Mặc, còn loại nữ nhân dung tung thô lỗ, béo ú ngu xuẩn như Thất cô nương, coi là sự xỉ nhục. Sau khi hiểu rõ khúc mắc trong chuyện này, ông liền có ý giúp cha con Thẩm Hạ chiếm lấy tòa lầu gác kia, đuổi cả nhà Thất cô nương ra khỏi Thẩm gia.

Trong Thẩm gia đại viện, Thẩm lão gia là ông trời, là vương pháp, là thần thánh quyết định vận mệnh của tất cả mọi người.

– Các ngươi nghe đây.
Quyết định xong, Thẩm lão gia mặt mày âm trầm nói:
– Thẩm gia ta coi trọng nhất hòa thuận thương yêu lẫn nhau, nếu có kẻ lòng dạ hẹp hòi, tự tư tự lợi, không dung nạp được kẻ khác, không phải là người họ Thẩm ta nữa.

Lời nói nghiêm khắc tuy không nêu tên, nhưng thực sự đâm thẳng vào tim Thất cô nương, mụ ta có là ngốc cũng nghe ra được lời của đại lão gia có ý hỏi tội.

Bốn chữ “Đuổi ! Khỏi ! Gia! Môn” to như cái đấu vần quanh đầu mụ, làm mụ sợ tới mồ hôi chày ròng ròng, run rẩy không nói ra lời.

Chỉ nghe Thẩm lão gia ôn hòa nói với Thẩm Mặc:
– Thẩm Mặc, ngươi nói xem tranh chấp của các ngươi từ đâu mà nên?

Thẩm Mặc nhìn Thất cô nương quỳ ở dưới đất, thấy mắt trái mụ ta sưng múp lại, một mắt to một mắt nhỏ ứa nước mắt nhìn mình khẩn cầu.

Y biết Thẩm lão gia có ý thiên vị rồi, chỉ cần mình nói thật, Thất cô nương chín phần là sẽ bị đuổi ra khỏi gia môn. Mình rời khỏi Thẩm gia còn có cái lều cỏ mà ở, đoán chừng hai vợ chồng này không còn chốn dung thân nữa.

“Thôi vậy, đều là người cơ khổ, cuối cùng là mâu thuẫn nội bộ, cần gì phải làm khó lẫn nhau?” Chớp mắt suy nghĩ, Thẩm Mặc đưa ra quyết định, cười ngại ngùng nói:
– Trước kia hai bên cũng không có mâu thuẫn gì lớn, chẳng qua là va chạm nhỏ thường ngày thôi. Răng còn có lúc cắn phải môi cơ mà, không nghiêm trọng như đại lão gia nghĩ đâu.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận