Quân Đoàn Dị Năng

Chương 32: 32: Dùng Dao Mổ Trâu Giết Gà



Đến mãi tận nửa đêm, Bình An cũng không yên lòng, liên tục dùng ánh mắt muốn hỏi xem Aoi có chắc chắn hay không.

Thậm chí không ngừng hỏi xem vì sao cô lại biết chúng muốn chuyển chỗ của bọn họ.

Bị nhốt ở chỗ này mấy tháng đã mài mòn can đảm của cậu không còn chút gì.
Aoi không thể cứ thế nói mình vô tình chạm vào một tên bắt cóc và nhìn thấy suy nghĩ của hắn, chỉ đành liên tục trấn an Bình An, nói rằng khi cô bảo chạy thì cậu nhất định phải toàn lực chạy không được quay đầu lại.
Cũng không biết vì cái gì, mặc dù trong đầu còn vô vàng nghi vấn và không hiểu, nhưng mà Bình An lại tin Aoi.

Mặc dù còn ru rẩy sợ hãi, nhưng mà Bình An lại suy nghĩ làm sao thực hiện kế hoạch cùng với cô.

Cũng có lẽ ngày hôm đó Aoi nắm lấy tay cậu tuy rằng không có ý tứ gì cả, nhưng sự dịu dàng ấm áp đó làm Bình An thấy bình an.
Hoặc chẳng qua cũng chỉ là phản ứng phụ của việc tinh thần của một người thường như cậu bị Aoi xâm nhập, sinh ra một tia ý chí phụ thuộc.
Nói tóm lại hôm nay Bình An mặc dù còn e dè sợ sệt nhưng lại cố hết sức nghe theo Aoi.
Khuya hôm sau, quả nhiên đám người bắt cóc đến mang đi mấy đứa nhóc, trong đó có Aoi và Bình An.

Bọn chúng lấy túi đen trùm kín mặt bọn trẻ, sau đó dùng dây thừng trói tay từng đứa lại nối đuôi nhau mà đi.

Ban đầu vừa bị trùm đầu và trói tay Bình An rất hoảng sợ.

Cậu sợ sẽ không thể hoàn thành kế hoạch của Aoi.
Nhưng rất nhanh chóng, lúc lần lượt bị lùa lên thùng xe, Bình An nhận ra một bàn tay quen thuộc nắm lấy tay mình.

Sau khi tất cả những đứa trẻ ngồi chen nhau trên thùng xe, bọn bắt cóc đóng cửa, sau đó là tiếng máy xe nổ vang, rồi tiếng xe bắt đầu di chuyển.

Aoi và Bình An cố tình ngồi phía ngoài rất gần cửa xe, lúc xe vừa di chuyển, Aoi đã lập tức kéo Bình An vào kí ức của cậu, cô vừa nảy ra một ý tưởng khác.
“Chúng ta không thể thực hiện kế hoạch trong tình trạng này.”

“Vậy làm sao đây?” Bình An lo lắng hỏi.
“Yên tâm.

Tôi đã có phương án dự phòng.” Aoi không nói thêm, nhanh chóng trở về hiện thực.
Đợi cho xe có vẻ như đã di chuyển ổn định, đoán chừng có thể nhỏ giọng giao lưu mà không bị phát hiện, Aoi mới khẽ lên tiếng nói với những đứa trẻ trên xe.
“Các cậu có muốn thoát khỏi đây không?”
Những đứa trẻ trên xe không trả lời, gương ánh mắt nhìn Aoi như thể cô là một kẻ điên.

Aoi không để ý đến ánh mắt của họ, tiếp tục nói.
“Các cậu không có người đi tìm.

Nhưng tôi thì có.

Chỉ cần người của tôi đến, nhất định sẽ cứu được tất cả chúng ta.”
Đám trẻ hơi nhúc nhích ánh mắt, nhưng lời nói suông không làm chúng tin tưởng được.

Aoi vẫn kiên trì nói.
“Lúc nãy tôi nhìn thấy tên kia sử dụng di động.

Một lát nữa các cậu giúp tôi tạo ra ồn ào, tôi nhân lúc đó lấy đi di động của hắn, được không?”
Đám nhỏ hai mặt nhìn nhau, không dám lên tiếng, cũng không dám đồng ý đi giúp.
Aoi rơi vào tuyệt vọng.

Không lẽ cô không thể thoát sao?
Bên kia Aoi đang bị đưa ra cảng, bên này nhóm người Tú Hiền rốt cuộc tìm ra đột phá.


Anh tập hợp mọi người lại, chiếu lên màn hình tấm bản đồ ban đầu Minh Ngọc đưa ra.
“Chúng ta chỉ chăm chăm nhìn xem bọn chúng đã đi đến những đâu, dừng lại ở chỗ nào mà quên mất lộ trình của bọn chúng.”
Tú Hiền vừa nói vừa dùng bút cảm ứng vẽ lên màn hình.
“Mọi người nhìn xem, bọn chúng chia ra đi và dừng lại ở rất nhiều nơi, hầu hết chúng ta đều bắt được hình ảnh của chúng trên CCTV bên đường.

Nhưng để ý kỹ, dường như chúng cố ý để chúng ta phát hiện.

Hơn nữa còn có vẻ như đang dẫn dắt hướng điều tra đi xa khỏi một nơi.”
Tú Hiền khoanh tròn một phương hướng không hề có một ghi chú gì, phảng phất như chúng chưa từng xuất hiện tại chỗ này.

Nhưng Tú Hiền lại có một suy nghĩ táo bạo, rằng tất cả đã bị đánh lừa.

Rằng chân chính lộ trình đều là giả, mà nơi này mới là nơi chúng thực sự đi đến.
Những người còn lại không nói hai lời, đứng dậy muốn lập tức đi kiểm tra phương hướng đó.

Bởi vì bọn họ gần như lục tung tất cả mọi nơi có thể rồi.

Chỉ cần có một phần trăm có thể mong manh bọn họ cũng sẽ không bỏ qua.
Liên tục đi đường và hỏi thăm, rốt cuộc bọn họ cũng có một manh mối quan trọng.

Bọn họ gặp được một đứa bé từng trốn thoát thành công khỏi chợ buôn người.

Đứa bé tầm khoảng mười sáu tuổi, là trẻ mồ côi.

Nửa năm trước trong lúc đi bán vé số thì bị bọn buôn người tóm lấy nhét lên xe.


Lúc sau mặc dù bọn chúng biết bắt nhầm đối tượng, đối tượng chúng nhắm đến là một đứa trẻ khác vóc dáng tương tự, nhưng mà trông thấy đứa bé không tệ nên chúng quyết định mang đến chợ buôn người.
Đứa bé nghe lóm được sẽ bị bán cho mấy tên già biến thái cho nên ban đêm nhân lúc không ai chú ý đã chạy khỏi nơi đó.

Lại tình cờ được một người chủ sạp trái cây tốt bụng nhận vào làm công, che chở cho đến giờ.
Biết được mấy người Tú Hiền đang tìm người thân bị bắt cóc, đứa bé tuy hơi sợ sệt những vẫn nói.
“Em nhớ trước khi bị đem đến chợ buôn, em bị nhốt ở một cái nhà kho tập trung.

Không biết bạn ấy có bị nhốt ở đó không, nhưng biết đâu.”
“Em có nhớ chợ buôn ấy ở đâu, hay có nhớ nhà kho ở đâu không?” Tú Hiền vội nói.
“Chợ buôn mấy tháng mới mở một lần, địa điểm không cố định.

Lúc đó em nghe lão già nói bọn họ mỗi lần tổ chức đều chuyển một địa điểm khác nhau.

Còn nhà kho thì em không biết cụ thể, vì em bị bịt mắt trên đường di chuyển.” Đứa bé lắc đầu nói.
Mấy người Tú Hiền hơi thất vọng.

Nhưng chợt lại nghe đứa bé nói.
“Có điều gần nhà kho rất thối.

Như mùi phân bò hay phân ngựa gì á.

Phải đi rất xa nhà kho thì cái mùi đó mới biến mất.”
Vừa nghe đến đây, Tú Hiền hai mắt sáng lên, cười nói.
“Cám ơn em.

Cám ơn rất nhiều.”
Nói rồi anh lấy ra một ít tiền, mua cho đứa bé một ít trái cây, số tiền còn lại cho riêng đứa bé và chủ sạp trái cây vì đã cung cấp thông tin.
Sau khi lên xe, Tú Hiền vừa lái xe vừa nói.
“Thành phố này chỉ có một nơi có không gian lớn để làm nhà kho, lại xung quanh hôi thối như vậy.”
Tất cả mọi người tâm tình hưng phấn lên, rốt cuộc bọn họ đã gần đến đích.

Tú Hiền đạp chân ga, lái chiếc Hummer như bay trên đường, để lại đằng sau là một đám bụi mịt mù.

Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đi đến một khu ngoại thành hoang vắng, đường đi gập ghềnh, xung quanh là cỏ cao ngang đầu người, thoang thoảng trong không khí là mùi khai và hôi tanh.
Tú Hiền lái xe thẳng đến một cái nhà máy bỏ hoang, phía trước cổng sắt bao lưới B40.

Anh cũng không dừng lại, trực tiếp đạp ga húc bay cổng rào tiến vào bên trong sân.
Nghe tiếng động lớn, từ bên trong một đám người tay cầm gậy gộc mã tấu vội từ bên trong chạy ra.

Nhóm người Tú Hiền cũng từ trên xe bước xuống.

Đối mắt với gậy gộc mã tấu, bọn họ chỉ cười lạnh lẽo.
Một gã có vẻ như đại ca từ trong đám côn đồ bước về phía trước, giơ gậy chỉ vào nhóm người Tú Hiền.
“Tụi mày là ai mà dám tới địa bàn của tụi tao?”
“Địa bàn của tụi mày?” Tú Hiền hai tay đút túi quần nhếch môi cười nói.

Hình tượng của anh lúc này không khác Đặng Lâm là bao.
“M* nó, tụi mày đã bước vô đây đừng hòng toàn mạng trở ra.

Tụi bay đâu, thịt tụi nó cho tao.”
Gã đại ca vừa dứt lời, đám đàn em lập tức nhào lên phía trước vung gậy vung mã tấu về phía nhóm người Tú Hiền.
Tú Hiền không thiện chiến đấu, anh giơ chân đạp về một gã xông đến trước mặt anh sau đó nhanh chân lui về phía sau.

Mark nhanh chóng nhào lên, môi nở nụ cười quái dị.
“Chỉ chờ một câu này của tụi mày thôi.” Mark hưng phấn nói bằng một giọng M trầm thấp gợi cảm nhưng đi với lời lẽ tàn nhẫn làm người ta không biết nên có cảm tưởng gì.

Tay anh đeo bộ nhẫn Đặng Lâm đưa cho, vung nắm đấm mang theo lôi điện hướng về phía mấy tên côn đồ.
Một bên khác Jiro chỉ dùng một tay bẻ cổ một tên côn đồ, một tay khác thì nắm đầu một tên kéo lê dưới đất.

“Hai người này căn bản là dùng dao mổ trâu giết gà.” Ngọc Minh đứng một bên lắc đầu nói..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận