Quan Đức

Chương 2: Thế giới đã lưu trữ


Vốn dĩ chiếc điện thoại này camera chỉ có hai megapixel, thuộc loại độ phân giải tương đối thấp, tương ứng độ phân giải của màn hình điện thoại cũng không cao hơn. Tuy nhiên, bây giờ hình ảnh hiển thị trên điện thoại không giống với bộ dạng hai megapixel?

Rõ ràng như vậy, cỡ hai mươi megapixel chắc?

Hoặc là nói, không phải megapixel nữa, gần giống với gương rồi.

Có lầm hay không đây? Nâng cấp máy chỉ có thể nâng cấp phần mềm mà? Sao lại đến phần cứng cũng nâng cấp cùng sao? Cái màn hình và camera của máy hàng nhái tàn tạ này tái thế nào cũng không có cách nào đạt đến trên hai mươi megapixel chứ?

Dương Bân dường như có chút ấn tượng như vậy…Điện thoại tốt nhất thịnh hành hiện này, megapixel cũng chỉ đạt đến khoảng mười tám.

Ừm ừm, lần nâng cấp máy lần hình như là kiếm được lời rồi.

Khi Dương Bân cầm điện thoại thử nhìn ở chỗ xa, hắn phát hiện độ phân giải của cái máy hàng nhái trong tay thực sự được “nâng cấp” cao rồi. Hơn nữa không chỉ là độ phân giải, còn có sự cải thiện ở một số chỗ khác.

Trước kia khi lấy cái máy hàng nhái này ra chụp ảnh, ảnh bên trong nhoáng lên một cái là cái cảnh tàn nghiêm trọng, hơn nữa còn rất mờ mờ, nhưng bây giờ ảnh thực trong điện thoại rất rõ ràng, hơn nữa một chút cũng không rung! Giống như là một cái máy ảnh HD vậy!

Đúng lúc này, trong màn hình điện thoại xuất hiện một mỹ nữ, đang từ bên góc đường ở phía xa đi tới, dáng người cao gầy, tóc dài hơi xoăn, ngực đầy lưng thẳng eo thon, bộ quần áo ôm sát màu đen có vẻ rất tinh thần, cô ta đang vừa đi vừa gọi điện thoại.

Đổi lại là trước kia, Dương Bân cách xa như vậy màn hình của cái máy hàng nhái đó căn bản không có cách nào hiển thị rõ, nhưng bây giờ thì không giống rồi, cái điện thoại nát này của hắn lại có thể nhận diện rất rõ ràng thân hình của mỹ nữ trên màn hình.

Dương Bân theo bản năng ấn nút chỉnh tiêu cự chụp của điện thoại, bình thường cái máy hàng nhái này của hắn chỉ có tiêu cự số gấp đôi…kỳ thực là lừa dối người, sau khi phóng to lên hình ảnh sẽ biến thành rất mờ rất tối.

Nhưng không ngờ lần này khi Dương Bân dùng tay ấn vào điều chỉnh tiêu cự thì ảnh trong điện thoại được kéo gần lại, kéo mỹ nữ y phục màu đen cách mấy chục mét trong nháy mắt kéo đến trước mặt Dương Bân!

Hình ảnh một chút cũng không biến thành mờ mờ, mà là giống như trước đó vô cùng rõ ràng! Rõ ràng đến nỗi giống như là mỹ nữ đang đứng trước mặt hắn vậy.

Dương Bân giật mình một cái…Đây cũng là kết quả của việc nâng cấp máy sao!? Nha đầu đây đâu phải là điện thoại chứ? Rõ ràng biến thành một cái kính viễn vọng bội số lớn rất cứt chó a!

Mỹ nữ sau khi được kéo đến gần trước mặt, Dương Bân mới chú ý đến mỹ nữ này đeo một chiếc kính râm lớn cùng cái khẩu trang, về cơ bản hoàn toàn che đi toàn bộ mặt của cô ta, căn bản không nhìn được diện mạo của cô ta trông thế nào.

Cô gái bị che mặt không biết khuôn mặt đẹp hay không, đó cũng có thể coi là mỹ nữ?

Chỉ có thân hình thì có tác dụng quái gì? Chỉ có vào ban đêm tắt đèn sờ thoải mái sao? Cô gái xinh đẹp thì nhất định phải có khuôn mặt nhìn thoải mái mới được, giống như Đường Oánh trên cái biển quảng cáo to đùng ở đối diện kia vậy.

“ Cứt chó! Che che đậy đậy, coi mình là đại minh tinh sao?” Dương Bân theo bản năng đưa tay lên màn hình điện thoại, lau lau lên mặt của mỹ nữ, dường như muốn lau cho rơi cái kính râm với khẩu trang của cô ta xuống vậy.

Đương nhiên, đây chỉ là một động tác tiện tay…giống như là cái trò cảm ứng mỹ nữ nướng các loại quần áo mà ngày trước Dương Bân chơi trong điện thoại của bạn học đó…

Tuy nhiên, một cảnh xuất hiện khiến cho Dương Bân rất ngạc nhiên!

Kính râm và khẩu trang của mỹ nữ quần áo đen trong màn hình điện thoại đang đi về phía hắn đó lại thực sự bị ngón tay của hắn xóa cho rơi xuống! Lộ ra dung mạo thật của cô ta!

Nhìn diện mạo của cô ta, Dương Bân kinh ngạc…Đây không phải là ngôi sao ca nhạc Đường Oánh sao? Là người trên biển quảng cáo to đùng đối diện bên đường, tối nay sẽ biểu diễn ở trung tâm thể dục thể thao thành phố Vân Phong! Sao lại là cô ấy? Hơn nữa đêm nay là buổi biểu diễn solo của cô, sáng sớm như vậy lại một mình chạy đến đường lớn gọi điện thoại sao?

Khẩu trang của cô ta rất mỏng, có lẽ sẽ không ảnh hưởng đến việc nói chuyện khi cô ta gọi điện, chỉ là để che khuôn mặt mà thôi, nhưng bây giờ Dương Bân có thể từ trong điện thoại nhìn thấy rất rõ ràng trong chiếc khẩu trang của cô, chiếc miệng nhỏ môi đỏ do nói chuyện mà nhúc nhích đó, bị chiếc khẩu trang hơi chặn lại phía sau nhìn rất là đáng yêu.

Nếu không phải là Dương Bân mỗi ngày khi chạy bộ qua biển quảng cáo của cô ta đều ngừng lại cẩn thận thưởng thức khuôn mặt xinh đẹp đó của cô, hắn bây giờ cũng không dám chắc chắn người trong màn hình điện thoại như vậy, thật sự chính là Đường Oánh.

Khuôn mặt của nha đầu này thực sự quá xinh đẹp! Ngoan ngoan, người thực có cảm xúc hơn nhiều so với bức ảnh lớn trên tấm biển quảng cáo, thực sự muốn lên trước ôm hôn một cái.

Rất nhanh Dương Bân lại bị một chuyện khác làm cho cả kinh, hắn vừa rồi sao lại khiến cho kính râm và khẩu trang của Đường Oánh rơi xuống được? Hình như là…trong lòng muốn một chút, ngón tay di di lên màn hình điện thoại, sau đó, kính râm và khẩu trang của cô ta liền không thấy nữa!

Trong lòng Dương Bân không khỏi “thình thịnh” nhảy loạn lên, hắn theo bản năng đem điện thoại dịch sang bên cạnh, xem xem người bên đường đang đi về phía bên này, Đường Oánh cách hắn còn có mười mấy mét.

Cô ta lúc này kính râm và khẩu trang vẫn còn đeo trên mặt, căn bản không giống với hình ảnh hiển thị trong màn hình di động của Dương Bân.

Dương Bân lại nhìn màn hình điện thọa của mình, bên trong trên mặt Đường Oánh lại không có kính râm và khẩu trang!

Chúa tôi! Nhìn thấu sao?

Đây…đây…đây cũng quá là kỳ quái đi?

Để giữ lại chứng cớ, Dương Bân theo bản năng ấn nút chụp một cái, chụp hình Đường Oánh không đeo kính râm và khẩu trang lại, để khoe và chứng thực với đồng nghiệp hôm nay hắn thực sự nhìn thấy Đường Oánh thực sự. Màn hình điện thoại khi Dương Bân ấn phím nhanh chóng nháy lên một hàng chữ: “Thế giới đã lưu trữ”, sau đó liền khôi phục lại màn hình trước khi chụp.

Dương Bân không hề chú ý đến hàng chữ vừa rồi, nhìn thấy Đường Oánh trong màn hình điện thoại đi đến ngày càng gần, trong đầu hắn lại xuất hiện một ý niệm có chút tà ác: kính râm và khẩu trang của cô ta có thể bị bỏ đi trong màn hình điện thoại, vậy thì, quần áo trên người cô ta thì sao?

Sẽ không phải cũng bị xóa đi chứ? Haha…

Bàn tay tội ác của Dương Bân lập tức đưa ra hướng Đường Oánh trong màn hình điện thoại, trang phục ôm sát người màu đen của cô ta nhẹ nhàng xóa đi, cảnh nhìn thấy tiếp đó khiến cho Dương Bân suýt nữa có chút đứng không vững.

Trang phục bó sát màu đen của Đường Oánh thực sự bị hắn dùng ngón tay xóa đi! Lộ ra nội y giữ ấm màu hồng phấn bên trong.

Đương nhiên, Đường Oánh trong hiện thực lúc này đang đi về phía Dương Bân vẫn là đeo kính râm và khẩu trang, trang phục ôm sát màu đen cũng mặc hoàn chỉnh trên người, chỉ là, cô ta trong màn hình điện thoại của Dương Bân đã bị xóa đi kính râm, khẩu trang và trang phục ngoài.

Hô hấp của Dương Bân trở nên nặng nề, trong lòng cũng vô cùng căng thẳng và kích động, tiếp đó hắn ma xui quỷ khiến lại đưa ngón tay tội ác hướng về màn hình điện thoại, nhẹ nhàng xóa đi bộ nội y giữ ấm màu hồng phấn của Đường Oánh.

Bộ nội y giữ ấm màu hồng phấn của Đường Oánh lập tức cũng biến mất, chiếc áo ngực màu đen bên trong lộ ra, bao gồm cả chiếc rốn nhỏ đáng yêu trên làn da trắng như tuyết của cô.

Vóc dáng này thực sự là không chê vào đâu được, đường cong hoàn mỹ, làn da trắng nõn nà.

Nhìn thấy cảnh này, máu mũi của Dương Bân đều sắp chảy ra.

Khi Dương Bân theo bản năng lần nữa vươn bàn tay tội ác ra chuẩn bị lau đi chiếc áo ngực màu đen đó trước ngực của Đường Oánh, Đường Oánh đột nhiên biến mất từ trong màn hình điện thoại của hắn.

Dương Bân vội vàng thu điện thoại vào bên người nhìn nhìn, thì ra Đường Oánh đã gọi điện từ bên người hắn đi qua rồi, lúc này cô ta đã đi qua bên cạnh hắn ở vị trí phía sau người hắn, vì vậy, trong màn hình điện thoại của hắn không có cách nào chộp lại thân hình của cô ta.

Dương Bân xoay người lại, lại lấy màn hình điện thoại hướng về phía Đường Oánh, sau đó đưa tay lau đi chiếc áo ngực của cô ta.

Thật đáng tiếc, cô ta lúc này quay lứng lại với hắn.

Vì vậy, cho dù cô ta bây giờ “khỏa thân” toàn bộ thì hắn cũng không nhìn thấy được gì.

Dương Bân thầm mắng một câu, khi đang suy nghĩ xem có nên đưa tay lau đi chiếc váy ôm sát màu đen của Đường Oánh hay không, nhìn xem màu sắc và kiểu dáng “nội y” của cô ta thì một cảnh rất bất ngờ xảy ra…

Đường Oánh vẫn vừa gọi điện vừa đi đường, cảm xúc còn hơi có chút kích động, khi qua bên đường nơi cửa hàng đang lắp đặt thiết bị đó, và không thể chú ý đến nguy hiểm trước mặt, cũng không có ai nhắc nhở hoặc ngăn cô lại, vì vậy cô ta không để ý tránh phía bên cạnh ra.

Mấy người công nhân vừa dùng dây thừng móc vào cái giá thép nặng khổng lồ do hơn mười cây thép chữ U và rất nhiều thép hàn chữ V tạo thành đó kéo lên, nhưng có chết hay không, ngay khi Đường Oánh đi qua đó, một chiếc dây thừng treo trên giá thép đột nhiên đứt đoạn!

Mấy người công nhân bất ngờ không kịp đề phòng, trong tay không đỡ được, phát ra một trộn hô kinh hoàng trơ mắt nhìn cái giá thép rơi xuống dưới mặt đường.

Giá thép rơi xuống phát ra âm thanh khủng khiếp, đúng lúc đập vào đầu của Đường Oánh, khiến cho cô ta cả người ngã xuống mặt đất, trong đó thậm chí có hai thanh thép chữ V lập tức theo phía sau đỉnh đầu của cô ta xuyên vào, từ miệng mũi khẩu trang kính râm của cô ta nơi đó xuyên qua, Đường Oánh đến hừ cũng không hừ ra tiếng nào, cả người bị va đập đến ngã xuống đất, thân thể co rút vài cái xong liền không nhúc nhích.

“ Cứt chó!” Dương Bân trợn mắt há hốc mồm mắng to một tiếng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận