Yến Cửu mang theo tâm tư như vậy xoay người có ý định trở lại văn phòng.
Lại không nghĩ cô thư ký nhỏ dựa vào lời bảo đảm vừa rồi của Tôn Thư Tú, ngăn không được đắc ý mà lại nói: “Giám đốc cũng nói nếu cô không có việc gì thì có thể tan làm sớm đi.
không cần ở chỗ này trông coi.
”Trông coi?Yến Cửu ngừng bước.
Cô quay đầu nhìn người trước mặt đầy ẩn ý.
cô thư ký nhỏ bị ánh mắt của cô làm cho lưng có chút rét run, và cô ta cảm thấy như mình bị nhìn thấu, theo bản năng liền cúi đầu.
“Được rồi tôi hiểu rồi.
“Nghe được Yến Cửu nói xong một câu sau này, tiến vào văn phòng, cô tức khắc như trút được gánh nặng liền thở phào nhẹ nhõm.
Mấy ngày kế tiếp cô thư ký nhỏ bé quá đổi thận trọng, sợ sẽ bị Yến Phó tổng bắt được nhược điểm gì đó, cố ý đuổi việc sa thải.
Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là Yến phó chủ tịch vẫn như cũ mỗi ngày đúng giờ đi làm tan tầm, và dường như không để tâm đến vấn đề đó.
Cái này làm cho cô dần dần yên tâm buông tha trong lòng, cảm thấy vị này Phó tổng chắc chắn là sợ hãi phu nhân chủ tịch, vì thế càng thêm không được hoan nghênh.
Khi trợ lý kiêm vệ sĩ của Yến Cửu, Phó Tư nhìn thấy tất cả những điều này, nhưng hắn cũng không nói chút cái gì.
Không quá hai ngày, Yến Cửu được Phó Tư đưa về đến nhà, quản gia liền tiến lên ngăn cản cô, “Đại tiểu thư, lão gia ở phía sau hoa viên chờ cô.
”“Chờ tôi?” Yến Cửu tựa hồ không biết vì sao, liền bước lên đôi giày cao gót kia, đi thẳng vào sân sau.
Dù đang là mùa thu ảm đạm nhưng khu vườn vẫn đầy hoa.
Đơn giản là vì thợ trồng hoa mỗi ngày đều cấy hoa từ nhà kính vào đây.
Yến Cửu vừa đi đến chín khúc trên hành lang, liền nhìn đến nơi xa cái người ở trong công ty bị đồn là sắp chết Yến Quốc Hoài, lúc này đang đứng ở giữa hoa viên, mặc một bộ đồ tập màu trắng, tinh thần sảng khoái mà đánh Thái Cực quyền.
“Cha.
” Yến Cửu hô một tiếng, đi tới, tìm một cái ghế đá rồi ngồi xuống.
Yến Quốc Hoài không phản ứng phớt lờ cô, mà cô cũng không nhiều lời lắm miệng.
.