Tủ của sư phụ Tào ở cạnh Tần Việt, nghiêng đầu nhìn thấy điện thoại của cô được để ở tận trong cùng, vội vàng nhắc nhở, “Tiểu Tần, điện thoại của cô đặt ở đó không có tín hiệu đâu, cô phải đặt sang bên cạnh ấy.”
Sư phụ Tào tốt bụng dùng tay gõ gõ, vừa khéo chính là nơi Tần Việt thường để điện thoại.
Tần Việt vừa cởi tóc ra xong, liếc nhìn, không nhiều lời, chỉ nói: “Được.”
Rất nhanh, phòng thay đồ rộng lớn chỉ còn lại một mình Tần Việt, chuyển chiếc vòng tay trầm hương đeo ở tay phải khi làm việc sang trở lại tay trái, cẩn thận quấn từng vòng rồi mới lấy chiếc điện thoại ở phía trong cùng tủ ra.
Quá trình kết nối mạng kéo dài trong 5-6 giây, WeChat bắt đầu kêu.
Tần Việt mở ra xem, đột nhiên lo lắng cho trạng thái tinh thần của Quan Hướng Thần.
【Cái gì đã làm mờ mắt mình thế này! Bé Việt của mình!】
【Vị thần vĩnh viễn của bé Việt! Yêu! Fan cuồng!】
Quan Hướng Thần đã gửi liên tiếp 20 emoji như vậy, không đầu không đuôi, trong đó không nói một câu tiếng người nào.
Tần Việt nhìn màn hình suy nghĩ một rồi cũng trả lời lại bằng một meme.
【Uống phải rượu giả rồi à?.jpg】
Quan Hướng Thần vẫn còn đang ngủ bù, điện thoại vang, cô nàng chỉ trở người, từ nằm ngửa chuyển sang co rúm như tôm càng.
Tần Việt đợi vài giây mà không thấy phản hồi, ngón tay cái vuốt lên, thoát khỏi hộp thoại, lướt lên lướt xuống.
Không có tin nhắn nào từ người khác.
Tần Việt ngửa đầu ngả người về sau, đập vào tủ, phát ra một loạt tiếng động.
Cô lặng lẽ chờ tiếng ồn qua đi rồi thoát khỏi WeChat, nhấp vào một ứng dụng trong thư mục công cụ thường dùng.
Ứng dụng không chiếm nhiều bộ nhớ, sau khi tải một lát đã hiện ra giao diện đơn sắc với các ký tự đen trên nền trắng.
Toàn bộ chữ viết đều là tiếng Anh, xen lẫn các con số, theo cập nhật thời gian thực, từng dòng một sẽ nảy lên theo quy luật.
Tần Việt cúi đầu nhìn một hồi, vuốt tóc mái, cất điện thoại rồi đi ra ngoài.
Đi tới cửa phòng thay đồ, Cốc Đào đột nhiên chạy tới, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn nói: “Sư phụ, sư phụ, lượng công việc hôm nay của em đạt tiêu chuẩn rồi! Đến nhà máy hơn 3 tháng cuối cùng cũng đạt tiêu chuẩn rồi!”
Tần Việt “ừ” một tiếng, nhẹ giọng nói: “Tiếp tục cố gắng.”
“Dạ dạ! May mà có chị cầm tay chỉ dạy em suốt thời gian qua, nếu không em không biết vượt qua thời gian thử việc như thế nào nữa! Cảm ơn sư phụ!”
“Không có gì.”
“Ơ, sư phụ, sắc mặt của chị trông không tốt lắm, chị thấy không khỏe sao? Có cần em cùng chị đến bệnh viện không?” Cốc Đào lo lắng hỏi.
Tần Việt nói: “Không cần. Tôi không ăn sáng, buổi chiều hơi hạ đường huyết, không phải chuyện gì lớn.”
“Ồ ồ, vẫn nên chú ý.”
“Ừ, cô làm việc đi, tôi đi trước đây.”
“Vâng sư phụ, ngày mai gặp.”
“Mai gặp.”
Ra khỏi nhà máy, Tần Việt chọn đi bộ trên con đường nắng gắt gần 10 phút, cơ thể lạnh ngắt, cứng đờ dần dần ấm lên, nhưng cảm giác mất sức mà hạ đường huyết mang tới vẫn không hề biến mất.
Cô đi rồi lại dừng suốt dọc đường, cứ cách một đoạn là lại bước lên lề đường nghỉ một lúc, lề mề gần 20 phút mà vẫn chưa đến được trạm xe.
Nhiệt độ hôm nay gần 40 độ, nắng chói chang không mở nổi mắt, thỉnh thoảng lại có một hai người đi ngang qua Tần Việt, họ đều sẽ kinh ngạc trước dáng vẻ không chút vội vã của cô.
Nhưng từ đầu đến cuối, cô bình tĩnh, thong dong, không bị làm phiền, động tác lớn nhất trong suốt quá trình cũng chỉ là bật điện thoại lên xem khi đứng bên vệ đường—— Không quá 1 phút, hành động tẻ nhạt, chẳng giống một cô gái trẻ 25 tuổi chút nào.
Càng như vậy, những người hiểu cô càng không nhịn nổi đau lòng.
Ví dụ như Thẩm Kiến Thanh đang lái xe, vẫn luôn theo dõi cô từ xa bắt đầu từ lúc ra khỏi Lĩnh Khoa.
Cuộc gọi không được bắt máy buổi sáng giống như một nhũ băng, bất ngờ phóng tới, Thẩm Kiến Thanh lập tức cảm thấy lạnh buốt toàn thân.
Cô ấy thẫn thờ cầm điện thoại, câu đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là “Chúng ta, dừng lại.” ngắt quãng của Tần Việt.
Giữa họ không có ràng buộc, có chăng thì cũng là một câu nói.
Quan hệ của họ đen tối hơn cả chảo nhuộm, từ lúc bắt đầu tới giờ, cũng đơn thuần hơn cả tở giấy trắng, không mâu thuẫn, không bất hòa, cứ vậy dừng lại, có lẽ vẫn có thể tiếp tục ở bên nhau với tư cách là những người bạn.
Lúc ấy cô ấy đã tự nhủ với chính mình như vậy.
Trước đây, cô ấy vẫn luôn cảm thấy Tần Việt vẫn còn trẻ, tương lại sẽ có vô số nguy cơ nên không cho cô ở lại qua đêm, không cho cô ở lại lâu, chôn giấu mối quan hệ này trong đêm đen, để sau này cô được an toàn thêm một chút.
Cô ấy đã từng hơn một lần tưởng tượng rằng, mình sẽ ung dung vẫy tay như thế nào khi Tần Việt đề nghị kết thúc.
Cô ấy vẫn luôn cho rằng mình nhìn thấu mọi thứ, suy nghĩ rất cởi mở.
Cho đến hôm nay, chính giây phút âm báo nhắc nhở của hệ thống vang lên, cô ấy bất chợt phát hiện, một khi đã nghiện một người, cho dù không có tình yêu thì cũng vẫn sẽ, sẽ…
Nuối tiếc.
Không đúng.
Khi hỏi xong “Giảng viên Thẩm, chị muốn dừng lại với tôi không?”, Tần Việt vẫn còn muốn nói gì đó nhưng tiềm thức của cô ấy đã phản ứng lại, vì vậy mà cô ấy đã gấp gáp đuổi Tần Việt đi, sợ rằng khi cô lên tiếng, chính là để đơn phương đặt dấu chấm cho mối quan hệ này.
Cô ấy không muốn.
Cô ấy trước thì kiêu ngạo, sau lại cậy thế, thật vô liêm sỉ.
Thẩm Kiến Thanh cắn môi, vô cùng căm ghét bản thân mình đã như vậy, cô ấy buộc mình phải bình tĩnh, buộc mình ngồi bất động trong văn phòng, chỉ mất nửa ngày để hoàn thành công việc của hai ngày sau đó.
Sau đó bỗng nhàn rỗi, những dòng suy nghĩ bị đè nén cưỡng chế bèn ùa về như thế chẻ tre, mạnh mẽ hơn cả trước kia.
Cô ấy bắt đầu suy nghĩ lung tung mất kiểm soát.
Nghĩ rằng cô ấy sẽ không kết hôn, không yêu đương, không có người yêu, đã được định trước rằng cả đời này phải cô độc đến già.
Nghĩ rằng cô ấy sẽ già, sẽ xấu, sẽ bị người ta chỉ trỏ, ai ai cũng ghét nhưng không một ai an ủi.
Nghĩ tới những đêm vui vẻ bên Tần Việt.
Nghĩ tới khi họ đã thảo luận rằng có thể tiếp tục ngủ với nhau, cô ấy chưa bao giờ suy nghĩ sâu xề về những gì đang diễn ra trong tâm lý.
Có lẽ vì tình nguyện, hoặc, vì cô ấy vui vẻ.
Cô ấy chưa bao giờ Tần Việt, cả đời này cô ấy chỉ có thể bốc đồng một lần.
Cô ấy cũng sẽ thật sự không có người yêu.
Cuộc đời của cô ấy sẽ rất khô khan, đơn điệu, cô đơn quạnh quẽ.
Nhưng thật trùng hợp, sự bốc đồng duy nhất đã gặp được một người muốn ngủ với cô ấy cả đời, nhưng lại chẳng phải người sẽ yêu cô ấy.
Tốt quá.
Những gì người này muốn hoàn toàn thích hợp với những gì cô ấy cần.
Có cô, cô ấy sẽ không cô độc đến già.
Cô ấy làm sao không vui cho được?
Cứ vui là được kì kèo không buông một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, có tình có nghĩa, nhưng đã được định sẵn là cuộc đời bấp bênh chắc?
Cô ấy không thể ích kỷ, trơ tráo như vậy được, không thể để người vô tội gánh vác một phần cuộc sống của cô ấy được.
Vậy nên cô ấy đã đến tìm Tần Việt.
Muốn xin lỗi cô trước.
Nếu cô chấp nhận và tha thứ thì sẽ trò chuyện với cô tiếp, hỏi rằng liệu… liệu cô có thật sự không chấp nhận nổi việc cô ấy vô duyên vô cớ thất thường, muốn dừng lại với cô ấy hay không.
Cô nói có, cô ấy sẽ đồng ý, hoàn toàn không lưỡng lự.
Trước kia cô ấy rất hiếm khi xin lỗi, nhưng không phải là không biết xin lỗi.
Cô ấy biết một thời xin lỗi chân thành cần phải có nguyên nhân rõ ràng và hợp lý đi kèm, nhưng những nguyên nhân ấy, cô ấy thật sự rất khó mở lời, thậm chí, chỉ nhớ lại thôi cũng khiến cô ấy nghẹt thở.
Không có nguyên nhân nên cô ấy chậm chạp không xuống được xe.
Bây giờ vẫn vậy.
Thẩm Kiến Thanh nắm chặt vô lăng, nhìn về phía trước.
Không biết Tần Việt đã nhìn thấy gì, cô chậm rãi xách ống quần lên, ngồi xổm bên vệ đường, dùng tay nhổ cỏ dại ven đường.
Ngồi cũng chỉ hơn nửa phút thôi.
Lại đứng lên, choáng váng loạng choạng lùi lại 3-4 bước mới miễn cưỡng đứng vững.
Cảnh tượng này khiến những suy nghĩ bộn bề phức tạp của Thẩm Kiến Thanh đột ngột dừng lại, cuối cùng bất giác nhớ ra rằng lúc xách túi rác rời đi, Tần Việt vẫn chưa ăn sáng.
Cơ thể của cô, chỉ đơn thuần ngủ một đêm rồi thức dậy cũng đã hao mòn lắm rồi, không kịp thời bổ sung thì làm sao chịu được cả ngày làm việc bận rộn?
Mà đêm qua…
Tâm trạng cô ấy không được tốt, quấn lấy cô lâu và kịch liệt hơn bao giờ hết.
Tàn cuộc, Tần Việt yếu đến mức không còn sức lực để gạt đi sợi tóc dính trên cổ.
Thẩm Kiến Thanh áy náy vô cùng, càng bức thiết muốn xin lỗi Tần Việt, dù không nói câu sau thì vẫn phải xin lỗi ngay lập tức vì hành vi khó hiểu của mình.
Nhưng, lý do phía sau lời xin lỗi của cô ấy thì sao?
Thẩm Kiến Thanh bất lực cúi xuống nằm trên vô lăng.
Hay là, khỏi nêu lý do đi?
Nổi giận vô cớ, xin lỗi vô cớ, tính tình Tần Việt có tốt đến mấy chắc chắn cũng sẽ không muốn tiếp tục với cô ấy.
Như vậy thì tốt quá.
Trên đời đầy rẫy mĩ nhân, rời khỏi cô ấy, Tần Việt nhất định sẽ tìm được một người hợp thẩm mĩ hơn, cho dù khuynh hướng không hợp thì cũng ít nhiều sẽ không phát cáu bừa bãi với cô mà lại còn không đưa ra lý do.
Thẩm Kiến Thanh cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn “lính gác mèo con” đang thắt dây an toàn ở ghế phụ.
Khi rời đi ban sáng, Tần Việt đã quên cầm nó theo.
Nhưng may là nó nghe lời hơn con ragdoll ở nhà nhiều, vì “nhận ra cô ấy”, an phận ở trong túi xách của cô ấy suốt buổi sáng, không hề phá rối.
Thẩm Kiến Thanh giơ tay gõ nhẹ lên đầu “lính gác mèo con”, cười nói: “Tao muốn trả mày về.”
Sau này có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa rồi.
Mày phải bảo vệ cô ấy cho tốt, đừng để kẻ xấu lại gần cô ấy.
“Hơ.”
Thần kinh.
Tần Việt có được bảo vệ tốt hay không hoàn toàn tùy thuộc vào cách cô xây dựng chương trình, những gì cô ấy nói đều là lời thừa thãi.
Thẩm Kiến Thanh ngồi dậy, nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi mở mắt, trong mắt chỉ còn lại sự bình tĩnh.
Thẩm Kiến Thanh nhanh chóng nhấc “lính gác mèo con” ra khỏi dây an toàn, cầm lấy điện thoại, đẩy cửa xuống xe…
Chiếc xe buýt Tần Việt thường đi chầm chậm dừng lại bên đường, tài xế nhận ra cô nhân lúc trên xe không có ai, cười haha mở cửa xe nói: “Cô bé, lên đi, tôi chở cô đến trạm xe, chúng ta đón vài người ở đó rồi đưa cô về nhà.”
Tần Việt mỉm cười nói “cảm ơn” rồi được tài xế tốt bụng chở đi.
Thẩm Kiến Thanh đứng ở bên đường nhìn theo, thậm chí còn không bắt kịp cơ hội gọi cô.
Cũng không đuổi theo.
Hai chân như bị đóng đinh tại chỗ, kéo theo cảm giác như trút bỏ được gánh nặng mà chính bản thân cô ấy cũng không nhận ra.
————
Tần Việt về đến phòng là vừa đúng 4 rưỡi, cửa vừa mở, Quan Hướng Thần đang ngủ chảy cả dãi trên đất lập tức bật dậy, đờ đẫn gãi đầu, nói: “Về rồi.”
Tần Việt đỡ tường thay giày, “Cậu ở đây kiểu gì?”
Quan Hướng Thần đảo mắt, ngàn quân vạn ngựa đã chạy qua trong đầu, bình tĩnh đánh lừa, “Mình có chìa khóa cửa nhà cậu mà.”
Tần Việt lườm cô nàng một cái, đi tới, “Mình hỏi cậu tại sao lại ở đây?”
Quan Hướng Thần: “Mình…”
“Đừng nói là vào để hướng ké điều hòa, chưa bật.”
“Ờm, mình đến chờ cơm tối.”
Tần Việt kéo ghế ra, ngồi xuống, chiếc ghế nghiêng ra sau, Tần Việt yếu ớt tựa lên, “Muốn ăn gì?”
Quan Hướng Thần nói: “Cậu nấu cái gì, mình ăn cái đó, mình hết kén ăn rồi.”
Tần Việt khẽ cười, co một chân, giẫm lên thanh ngang của ghế, “Lời này thốt ra từ trong miệng cậu có chút mới mẻ đấy.”
Quan Hướng Thần thừa nhận, trước đây yêu cầu của cô nàng quá nhiều, lần nào cũng gọi món, đồ ăn lại còn là những món nhiều dầu nhiều muối Tần Việt không ăn được, nhưng hôm không phải tình huống đặc biệt hay sao?
Quan Hướng Thần len lén nhìn sườn mặt Tần Việt, thầm nghĩ bạn thân của mình bị người ta ngược thành một em cún nhà có đám, mình nỡ lòng nào lại nhẫn tâm bóc lột cậu ấy, híc, mặt đúng thật là hơi bợt nha.
Quan Hướng Thần vừa lăn vừa bò đến bên Tần Việt, lật tay, đặt lên trán cô, tay còn lại sờ đầu mình.
Tần Việt: “…Cậu làm cái gì thế?”
Quan Hướng Thần: “Xem cậu có sốt không.”
“Tại sao cậu nghĩ mình bị sốt?” Tần Việt hỏi.
Toàn bộ tâm trí của Quan Hướng Thần đều đang đổ dồn lên đầu Tần Việt, nghĩ gì nói đó, “Hai chị gái quan hệ bất chính đánh lộn thì chỉ có thể vào chỗ đó thôi, đánh bị thương thì không xước xát, phát sốt được thì còn bị gì nữa? Chỗ đó mong manh như thế, người yêu cũ cũ của mình còn chẳng làm gì mình mà mình vẫn nằm liệt giường 3-4 ngày kia mà, tay của ai kia bị thương rồi, cậu không… Cậu có thể đừng nhìn mình bằng ánh mắt đó được không? Mình sợ.”
Xác nhận Tần Việt không bị sốt, Quan Hướng Thần khẩn tốc xỏ dép trốn đi.
Cô nàng thật sự rất sợ bị nhìn chằm chằm bởi ánh mắt “Mình cũng không nói gì, tự cậu giải thích đi” của bé Tần Việt, cực kỳ đáng sợ, lần nào nhìn thấy, cô nàng cũng cảm thấy không phải sợ hãi, mà là khủng hoảng!
Aaa!
Cô nàng vừa mới nói điên khùng cái gì vậy?
Lộ rồi! Lộ hết cả rồi!
“Hướng Thần.”
Giọng nói nhẹ nhàng của Tần Việt vừa vang lên, Quan Hướng Thần đứng yên ngay tức khắc, “Dạ có.”
Tần Việt nói: “Sao cậu biết tay chị ấy bị thương? Cậu đi tìm chị ấy?”
Giọng nói của Tần Việt vững vàng, nhưng giọng điệu lại trầm hơn bình thường một chút.
Quan Hướng Thần biết cô đã để ý, cô sẽ không vì đó mà nổi giận, càng sẽ không xử lý lạnh [1], nhưng khi nghĩ tới việc cô sẽ phải tự mình giải quyết hậu quả, hao tâm tổn sức, có lẽ còn buộc phải hạ mình, Quan Hướng Thần liền không dám trốn nữa.
[1] Xử lý lạnh: Khi thấy mình sắp tức giận mất kiểm soát thì im lặng, đợi bình tĩnh lại rồi mới nói tiếp
Quan Hướng Thần chậm rãi bước trở lại, nói: “Mình thấy cậu có gì đó sai sai, hơi lo nên mới mượn cớ giao hàng để theo người ở kho đến trường học xem sao. Việt, mình thật sự không có ác ý đâu.”
Cô nàng chỉ muốn hiểu rõ tình hình để có thể an ủi người bạn thân của mình tốt hơn.
Bao gồm hàng đống meme trên WeChat, và cả vừa về tới nơi đã kẹp gối chạy tới chỗ cô nằm dưới đất, cũng là vì muốn đợi cô về để xem tâm trạng của cô, nếu không ổn thì cô nàng sẽ áp dụng biện pháp ngay tại chỗ.
Tần Việt chỉ cần nghe câu “lo lắng” mở đầu của Quan Hướng Thần là đã hiểu ra ngay, quen biết gần 6 năm, tính cách của và sự quan tâm dành cho cô của Quan Hướng Thần còn hơn cả rõ.
“Mình biết.” Tần Việt bật cười, giơ tay đẩy chiếc ghế dành riêng cho Quan Hướng Thần qua, nói: “Xin lỗi, hôm nay mình hơi nhạy cảm.”
Máu lửa của Quan Hướng Thần sục sôi trở lại, vô tư bắt chéo chân ngồi xuống, hai tay chống mặt ghế, “Chị em trong nhà xin lỗi xin leo cái gì, nhưng mình vẫn muốn hỏi, hai người rốt cuộc có chuyện gì? Cãi nhau phải không?”
Tần Việt nói: “Phải.”
Quan Hướng Thần căng thẳng, “Cãi căng lắm hả?”
Tần Việt suy nghĩ một lúc, nói: “Căng.”
Quan Hướng Thần không nói nên lời.
Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm của cô nàng, ai kia vẫn chưa có tình cảm với bé Việt nhà cô nàng, một trận cãi vã cơ bản sẽ dẫn đến cả đời không bao giờ qua lại với nhau nữa.
Thấy chưa, ngày mai khỏi gặp luôn mà.
Ối——
Cũng chưa chắc toang đâu nhỉ, chẳng phải ai kia còn nhờ người chạy nửa thành phố để giao nước đường cho bé Việt đấy đó sao, thú vị đấy, ừm, đúng, hôm nay cô ấy còn chủ động hỏi thăm tình hình của bé Việt nữa cơ mà.
Có thể nhận định người chủ động dò hỏi sau khi cãi vã là người yếu.
Yếu??
Phải ha, mắt ai kia đo đỏ mà, chắc chắn là đã khóc!
Chết mất thôi!
Cô nàng không đoán nhầm ai công ai thụ đấy chứ?
Quan Hướng Thần nheo mắt, nhìn chòng chọc Tần Việt.
Trên mặt hắn còn chẳng có chút khẩn trương nào, huống chi là buồn bã.
Mẹ ơi!
Chẳng lẽ là Tần Việt ức hiếp ai kia hở?
Quan Hướng Thần trực tiếp choáng váng, bạn thân của cô nàng yếu ớt thế kia, làm công được trên giường á??
Hiển nhiên là không.
Vậy cô nàng vẫn là câu nói đó, giàu thủ đoạn!
Huhuhu, nếu đúng thật là thế, thì cô nàng đã phạm tội tày trời mất rồi!
Cô nàng bảo với ai kia là Tần Việt không ổn lắm, chẳng phải là khiến con tim vốn đã tổn thương của cô ấy đã tệ lại càng tệ hơn hay sao?
Cô nàng là một phạm nhân!
Quan Hướng Thần lăn lê bò toài trong lòng, hồi lâu, cô nàng quyết định cứu vãn.
“Hình như cãi căng thật, mình gặp cô ấy lúc 10 giờ, mắt cô vẫn còn đỏ hoe.” Quan Hướng Thần dè dặt gợi ý.
Tần Việt tựa vào ghế, ánh mắt quét qua điện thoại, bình tĩnh nói: “Ừ.”
Hết rồi à?
21 năm đó chị em hỡi!
Cậu nhung nhớ người ta 21 năm, bây giờ cãi nhau làm người ta khóc mà trong lòng không dao động tí nào?
Quan Hướng Thần lúc này hoàn toàn không hiểu.
Cô nàng cắn môi suy nghĩ, cảm thấy mình chỉ học hành đến khi tốt nghiệp trường nghề là hợp lý—— IQ của cô nàng bị kẹt chặt trong gen rồi, đấu tranh mấy cũng vô dụng.
Nhưng cô nàng rất không cam tâm!
Quan Hướng Thần kéo ghế đến trước Tần Việt, hỏi cô, “Bé Việt, cậu thật sự không buồn hả?”
Tần Việt ngồi dậy, cầm chiếc điện thoại trên bàn, nói: “Hôm nay mình chưa ăn sáng, không ngồi nổi, mình đi nằm một lát.”
Quan Hướng Thần tức giận, “Cậu tưởng mình là người bình thường đấy à, lại còn không ăn, sao không lên trời luôn đi?!”
Tần Việt nói: “Không phải không ăn mà là mình cãi nhau với chị ấy, bị đuổi ra ngoài, không có cơm ăn.”
Quan Hướng Thần sửng sốt, “Cậu bị đuổi ra ngoài?” Nhưng người khóc lại là cô ấy?
Vậy!
Rốt cuộc!
Là!
Ai!
Ức hiếp!
Ai!
A——!
Trước khi đầu nổ tung, Quan Hướng Thần đứng phắt dậy, nói: “Không thể hiểu nổi, không thể hiểu nổi, mình né trước đây, bữa tối xong thì gọi mình.”
Tần Việt cong chân, tựa vào cạnh bạn, nhìn Quan Hướng Thần ôm gối rời đi rồi mới lại mở điện thoại ra xem hơn nữa phút, sau đó đi tắm rồi lên giường đi ngủ.
Ngủ cho đến khi đồng hồ báo thức chuẩn bị bữa tối reo.
Tần Việt đỡ người ngồi dậy, gục vào đầu gối một lát để giảm cơn chóng mặt.
Cơn khó chịu qua đi, cô tựa lưng vào thành giường, cầm chiếc điện thoại di động vẫn luôn im lặng bên cạnh gửi tin nhắn WeChat cho Thẩm Kiến Thanh.
【Giảng viên Thẩm, những lời sáng nay của chị đã làm tôi tổn thương, tôi vẫn chưa nghĩ ra nên làm gì tiếp theo nên tôi đã quyết định làm ca trưa ngày mai cho đồng nghiệp, kéo dài tới 11 rưỡi tối, thứ 6 tuần này chúng ta đừng gặp.】