Quan Hệ Đối Đẳng

Chương 4


Thẩm Kiến Thanh sống trong khu tập thể cán bộ trong khuôn viên trường cũ.

Năm vào trường, cô ấy rất may mắn, trong trường vừa mới xây vài tòa nhà, chỉ cần là giảng viên biên chế chính thức thì sẽ có tư cách mua.

Nhà của trường tuy không được quyền sở hữu, nhưng ở bên ngoài đừng mong nghĩ tới cái giá 3000/m2 nên cô ấy đã mua đứt 150m2  và sống một mình.

Trên đường về, Thẩm Kiến Thanh đã bật điều hòa từ xa, bây giờ vừa bước vào cửa, hơi lạnh đã phả thẳng vào mặt.

Thẩm Kiến Thanh thoải mái thở ra một hơi, cởi giày cao gót và túi ra, nói với Tần Việt đang đóng cửa: “Tôi đi tắm trước, em tự thu dọn đi, xong thì tới tìm tôi.”

Tần Việt đáp, “Ừ.”

Tần Việt đứng ở cửa, ánh mắt dõi theo Thẩm Kiến Thanh rẽ vào phòng ngủ, sau đó cúi xuống nhặt chiếc áo khoác mà cô ấy tiện tay ném lên ghế thay giày rồi móc lên, lại dựng thẳng đôi cao gót ngả nghiêng rồi mới tìm đôi dép mình thường đi trong tủ giày, thay dép, sau đó vào nhà vệ sinh ở huyền quan để tắm táp.

Vị trí bày biện đồ đạc trong phòng vệ sinh vẫn giống hệt như khi cô bước vào tuần trước, ngoại trừ đồ ngủ đã được giặt xong trong máy giặt nhưng không biết đã bị chủ nhân bỏ quên bao lâu.

Tần Việt quen cửa quen nẻo tìm thấy nước giặt rồi thêm vào lại, thay đổi nút chức năng mà Thẩm Kiến Thanh chẳng mấy khi lưu ý vì bận rộn từ “Nhiều đồ” sang “Giặt nhanh 15 phút”.

————

Nhà của Thẩm Kiến Thanh nam bắc thông nhau, phong cách trang trí đơn giản và hiện đại, vị trí cũng không tệ, từ ban công phòng khách có thể nhìn thấy những con đường rợp bóng cây và bãi cỏ xanh được các đôi tình nhân nhỏ của Đại học Giang Bình chào đón nhất, dù bây giờ đã hơn 10 giờ nhưng nơi đây vẫn náo nhiệt không thôi.

Sau khi phơi đồ ngủ của Thẩm Kiến Thanh xong, Tần Việt buồn chán tựa vào cạnh cửa sổ nhìn những chàng trai cô gái đang trong kỳ mặn nồng ôm ấp, hôn hít, nhìn cho tới khi bọn họ tay trong tay ngọt ngào ra về.

Tần Việt đóng cửa sổ lại, quay người đi về phòng khách.

Phòng khách của Thẩm Kiến Thanh rất rộng, trang bị đầy đủ các loại đồ dùng trong nhà công nghệ cao, gần ban công còn đặt một chiếc piano đứng, lớp bạt che bụi vẫn chưa được mở.

Tần Việt đi tới, tay phải đút trong túi, ngón trỏ tay trái chạm nhẹ lên vài phím đàn.

“Biết đàn à?” Giọng nói lường biếng của Thẩm Kiến Thanh truyền đến từ phía sau.

Tần Việt cuộn tròn ngón tay lại, quay người nhìn cô ấy, “Không.”

Thẩm Kiến Thanh thuận tay vén mái tóc dài xõa trên vai, đi đến bàn ăn rót cho mình một ly nước lọc, ngửa đầu, nhấp một ngụm nhỏ. Đường gân mĩ nhân ở cổ lúc ẩn lúc hiện theo động tác nuốt của cô ấy.

Nửa ly nước xuống bụng, cổ họng khô khốc của Thẩm Kiến Thanh dễ chịu hơn rất nhiều, sự mỏi mệt khắp người như bị làn nước mát lạnh gột sạch, toàn thân trở nên thư giãn.

Cô ấy nghiêng người tựa vào bàn ăn, nhàn nhã, ung dung nhìn Tần Việt đang chạy ra ban công thưởng thức cây cảnh.

Góc nghiêng nhìn quả thật có chút dữ, cái kiểu dữ mà không đủ khí thế.

Tầm mắt của Thẩm Kiến Thanh dừng lại vài giây trên gương mặt không chút huyết sắc của Tần Việt, cầm ly, nói: “Tần Việt, lại đây.”

Ngón tay đang điểm trên cây hoa nhài của Tần Việt thoáng khựng lại, đáp: “Ừ.” Nhưng lại không đi ngay mà ác liệt bẻ cong nó, nhìn nó rời khỏi tay mình, không cam tâm một lần nữa dựng dậy, lắc lư, run rẩy trong không trung thì mới cong khóe môi, quay người đi tìm Thẩm Kiến Thanh.

“Này!” Thẩm Kiến Thanh đặt nửa già ly nước trái cây trước mặt Tần Việt nói: “Uống đi.”

Nước trái cây vừa mới được Thẩm Kiến Thanh lấy từ trong tủ lạnh ra, hơi lạnh tạo thành một lớp sương mù dày đặc trên thành ly.

Tần Việt cụp mắt nhìn chằm chằm một giọt nước ngưng tụ nhanh chóng, nói: “Tôi không khát.”

Thẩm Kiến Thanh lườm cô, “Miệng khô đến tróc cả da ra rồi mà còn không khát?”

Tần Việt mím môi.

Một động tác rất nhỏ nhưng vẫn bị Thẩm Kiến Thanh phát hiện ra, cô ấy uống một ngụm nước, cổ họng trơn tru, “Có phải lãnh đạo của các em rất vô nhân tính không? Lần nào gặp em cũng như bị ngược đãi, không phải miệng lưỡi khô khốc thì là mặt mày trắng bợt, hôm nay lại còn ho.”

Tần Việt nói; “Không có. Ban quản lý xưởng quy định không được mang ly vào, bình thường không thấy thì sẽ không nhớ uống, không liên quan gì tới lãnh đạo.”

Thẩm Kiến Thanh cao giọng, “Uống nước mà còn phải nhớ?”

Tần Việt bắt gặp ánh mắt nguy hiểm của Thẩm Kiến Thanh, điềm tĩnh nói: “Quên.”

Thẩm Kiến Thanh mỉm cười, “Bây giờ hết bận rồi, uống. Thừa lại ngụm nào thì lát nữa khỏi vào phòng tìm tôi.”

Dứt lời, Thẩm Kiến Thanh đi thẳng vào phòng ngủ.

Tần Việt đứng ở bàn hồi lâu, chỉ uống một ngụm nhỏ tượng trưng.

Món mì xào cô ăn cạnh trường tối nay rất nhiều, dạ dày bây giờ vẫn còn nhộn nhạo, một ngụm vừa rồi đã là giới hạn của cô, uống thêm nữa sẽ nôn.

Thật sự sẽ nôn, không phải nói quá để làm cớ.

————

5 phút sau, sau khi rửa sạch ly nước mà hai người dùng, Tần Việt gõ cửa phòng ngủ của Thẩm Kiến Thanh.

Trong phòng ngủ chỉ sáng một ngọn đèn bàn, rèm cửa đóng nửa, máy xông tinh dầu hoa màu xanh lam đang dốc sức phun ra làn sương trắng.

Thẩm Kiến Thanh dựa vào đầu giường, trên đôi chân co lên là chiếc máy tính.

Thấy Tần Việt đi vào, câu đầu tiên của Thẩm Kiến Thanh là, “Uống hết nước trái cây rồi à?”

Tần Việt thật thà nói: “Chưa.”

Thẩm Kiến Thanh đóng máy tính, hai tay bắt chéo đặt lên trên đó, “Tần Việt, em mà là sinh viên của tôi thì bây giờ đã bị tôi mắng đến phát khóc rồi.”

Tần Việt đi đến bên giường Thẩm Kiến Thanh, nói: “Tôi không phải sinh viên của chị.”

“Nhưng xưa nay tôi nói được là làm được.”

“…”

Tần Việt nhìn Thẩm Kiến Thanh qua ánh đèn không mấy sáng sủa, nhưng cô ấy lại cúi đầu xem điện thoại.

Sự yên ắng thừa cơ nổi dậy.

Trước khi bắt đầu giãn cơ, Tần Việt nghiêng người, tay phải nhẹ nhàng nâng cằm Thẩm Kiến Thanh lên, rơi xuống dọc theo cánh tay, bắt lấy bàn tay đang cầm điện thoại của cô ấy, gọi, “Giảng viên Thẩm.” Khi cô ấy nhìn qua, nghiêng đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô ấy.

Thẩm Kiến Thanh sững sờ, vui lòng đón lấy.

Uống nước hoa quả hay cái gì đó, vốn dĩ chỉ là hứng khởi nhất thời khi cô ấy nhớ tới khuôn mặt trắng bợt của cô gái này mà thôi, thật dư thừa.

Nếu cô ấy đã không muốn thì thôi.

Thế nhưng, một người làm giảng viên đã lâu như cô ấy, tật xấu thấy ai không không nghe lời là lại muốn kiểm soát dường như càng ngày càng nghiêm trọng.

“Rít!”

Thẩm Kiến Thanh bị ngậm trong mối, đầu lưỡi trước kia vốn luôn dịu dàng bỗng chốc thoáng qua một cơn đau nhói, cô ấy đau đớn lùi về sau, “Một tuần không gặp thôi mà hết biết hôn rồi hả?”

“Biết chứ.” Tần Việt nói, ngón tay vẫn còn khô của cô vuốt v e châu môi [1] xinh đẹp của Thẩm Kiến Thanh, “Chị không tập trung, đây là hình phạt.”

[1] Châu môi: Phần chính giữa nhô ra ở môi trên

“Phạt tôi?” Thẩm Kiến Thanh khẽ cười, nét mặt bất giác để lộ ra vẻ kiêu kỳ được người ta ngưỡng mộ ở nơi làm việc.

Tần Việt không chút sợ hãi, ngón tay từ trên môi Thẩm Kiến Thanh di chuyển xuống dưới, đi qua kẽ hở giữa môi, nơi vẫn còn phảng phất hơi thở ám muội, nhẹ nhàng ấn vào môi dưới mềm mại của cô ấy: “Đúng, phạt chị. Bây giờ hôn chị.”

Ngón tay mảnh khảnh và cân đối của Tần Việt lấn át bờ môi ẩm ướt của Thẩm Kiến Thanh, tách mở từng tấc kẽ môi, sau khi quanh quẩn ở lối vào trong khoảnh khắc, lưu luyến, bịn rịn lùi về sau, chuyển sang thăm dò bằng đôi môi.

Thẩm Kiến Thanh khoan khoái ngửa lên, chiếc máy tính trên đùi bị lấy đi, người phụ nữ còn sót lại hương hoa quả nhàn nhạt trong môi ngồi lên đó, vẻ mặt mềm mại hôn cô ấy, cẩn thận giúp cô ấy vén những lọn tóc trên vai ra sau lưng, sau đó đỡ lưng vai và đầu cô ấy, từng tấc từng tấc chiếm giữ môi lưỡi vẫn còn lười biếng của cô ấy.

Tinh dầu lan tỏa, điểm xuyết cho hơi thở nồng cháy trong hô hấp đôi bên, từ uyển chuyển đến bộc trực.

Thẩm Kiến Thanh nằm ngửa, đôi mắt long lanh ngấn nước khép lại rồi mở ra, tuần sát trên đôi môi đã bị hôn đến mềm mại của Tần Việt trong phút chốc, giơ tay lên, nhẹ nhàng rút cây trâm không tì vết đang cài trong tóc cô ra.

Làn tóc dài màu mực xõa xuống, làm nền cho người phụ nữ da trắng như ngọc, càng tôn lên đôi gò má diễm lệ tựa ráng sáng tuyết đỏ.

Thẩm Kiến Thanh ôm lấy Tần Việt, ngón tay mân mê đuôi tóc mềm mượt của cô, nhẹ giọng nỉ non, “Được rồi.”

Bắt đầu được rồi.

————

Trên giường, dưới giường nhốn nha nhốn nháo, Thẩm Kiến Thanh nằm nghiêng, mái tóc rải rác trên tấm ga giường nhăn nheo, kiều diễm mà phong tình.

Tần Việt đã ăn mặc chỉnh tề đã chuẩn bị nước xong, đi ra từ nhà vệ sinh, ngồi xuống cạnh giường hỏi cô ấy: “Bây giờ tắm luôn hay đợi lát nữa?”

Hơi thở của Thẩm Kiến Thanh từ tốn, phản ứng chậm chạp, “Lát nữa.”

Tần Việt nói: “Được.”

Gần như cùng lúc cô lên tiếng, tia sáng trắng chạy ngang chân trời xoẹt qua cửa sổ.

Chẳng bao lâu sau, tiếng sấm ầm vang đúng hẹn mà đến.

Thính giác của Tần Việt bị bao phủ bởi sự tĩnh lặng sau tiếng ầm vang, bỗng chốc nhớ lại câu nói của Quan Hướng Thần trong lúc muốn ăn tối ở chỗ cô: Ngày mưa là ngày giữ chân khách.

Bình thường sẽ giữ chân kiểu khách nào?

Hay là, khách nào cũng giữ chân?

“Tần Việt.” Thẩm Kiến Thanh đột nhiên lên tiếng, xáo trộn dòng suy nghĩ của Tần Việt.

Tần Việt ngoảnh lại, nhìn thấy Thẩm Kiến Thanh đã chống người dậy và tựa vào thành giường. Cô ấy vuốt v e chiếc bật lửa trong tay, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ tối om, “Mau về đi, lát nữa sẽ mưa đấy.”

Khi nói lời này, vết đỏ lưu lại do quỳ lâu trên đầu gối Thẩm Kiến Thanh vẫn chưa hoàn toàn nhạt đi, hàng mi cũng vẫn còn ẩm ướt vì khóc.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận