Quan Hệ Đối Đẳng

Chương 8


“Ô, cái này tôi biết.” Lại một sư phụ Vương khác tham gia vào cuộc trò chuyện, “Nhà trọ của Tiểu Tần ở đối diện tiểu khu chúng tôi, tôi thường thấy cô ấy đến phòng khám gần đó để khám bệnh, đặc biệt là vào mùa đông, không thấy ngưng thuốc bao giờ.”

Sư phụ Ngô ngạc nhiên, “Có biết là bệnh gì không?”

“Không biết.” Sư phụ Vương nghiêng người, nhỏ giọng nói: “Chẳng phải tôi thường đưa con đến phòng khám đó hay sao, mọi người đều là người quen, lúc tán dóc, tôi thuận miệng hỏi thêm mấy câu, bác sĩ úp úp mở mở, chỉ nói là thể chất Tiểu Tần kém, thời tiết hơi lạnh cái là dễ bị cảm, rồi cái gì mà nhiễm trùng đường hô hấp, à đúng rồi, có lần cô ấy bị bạn lôi đi leo núi, là cái ngọn núi hoang phía đông ấy, con bé 3, 4 tuổi cũng chạy lên đ ỉnh được, nhưng đoán xem Tiểu Tần thế nào?”

“Thế nào?” Sư phụ Tào hỏi.

Sư phụ Vương “chậc” một tiếng, bĩu môi nói: “Tiểu Tần phải tiêm thuốc một tuần mới khỏi.”

“Thế thì nghiêm trọng quá!”

“Bác sĩ nói hồi nhỏ đã vậy rồi, bây giờ vẫn ổn.”

Sắc mặt sư phụ Ngô căng thẳng, “Thảo nào Tiểu Tần ngoài làm việc ra thì cái gì cũng ì à ì ạch, trước kia tôi còn đùa cô ấy đi bộ còn chẳng nhanh bằng bà già, đâu có biết, ôi, nhưng quay lại vấn đề chính, thân thể của trẻ nhỏ rất yếu ớt, phải chăm sóc kỹ càng nhất, nếu bố mẹ Tiểu Tần chú ý hơn thì làm gì đến nông nỗi này, không biết người trong nhà nghĩ cái gì nữa.”

“Ôi chao, lời này tuyệt đối không được để Tiểu Tần nghe thấy!” Sư phụ Tào bỗng nhiên căng thẳng.

Sư phụ Ngô bối rối, “Sao thế?”

Sư phụ Tào nhìn trái nhìn phải, khẽ giọng nói: “Tiểu Tần làm gì có nhà, cô ấy lớn lên trong viện phúc lợi ở Thành Nam.”

Sư phụ Ngô hoảng hốt, ánh mắt của những người xung quanh nhanh chóng tụ tập lại, chỉ có sư phụ Vương vẻ mặt rõ ràng, “Như vậy cũng thuyết phục, chắc chắn là bố mẹ Tiểu Tần biết sức khỏe cô ấy kém, không muốn nuôi nên mới ném cô ấy vào viện phúc lợi, nếu không thì một cô gái xinh đẹp, tính tình cũng tốt, lại còn thông minh tài giỏi, ai mà nỡ lòng nào bỏ chứ?”

Sư phụ Tào hoàn hồn, than thở, “Đáng tiếc những ngày tháng sau này của Tiểu Tần vẫn còn dài.”

Lời nói của sư phụ Tào khéo léo nhưng cũng buồn bã.

Bộ phận bảo trì rộng lớn nhất thời im phăng phắc, những người nghe ít nhiều đều nảy sinh lòng thương hại đối với Tần Việt.

Qua một lúc, sư phụ Ngô ngẩng đầu nhìn bàn làm việc của Tần Việt, cảm khái nói: “Dù sao Tiểu Tần cũng tự mình vượt lên đứng đầu trong công việc, bà xem có ai trong nhà máy vượt qua được cô ấy về kỹ năng hàn đâu?”

Sư phụ Tào tán thành, “Cô ấy còn biết đọc bản vẽ, chủ nhiệm Vệ có chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng tìm tới cô ấy. Cô ấy biết nhiều, sau này có rời Lĩnh Khoa thì cũng không lo không có việc, đâu có giống chúng ta, biết rõ nơi này không hứa hẹn gì nhưng vẫn an phận ở lại đấy thôi, không chừng sẽ có ngày hàn máy sẽ hoàn toàn thay thế hàn thủ công, chúng ta bất ngờ thất nghiệp.”

Khi chiếc hộp “tương lai” được mở ra, có rất nhiều người tham gia vào chủ đề này.

Trọng tâm câu chuyện xoay vòng rồi rất nhanh sau lại quay trở lại với Tần Việt của mấy năm trước như một trang giấy trắng, làm thế nào mà cô từng bước có được ngày hôm nay.

Tần Việt không hề hay biết gì, cô đang ngồi trước bàn làm việc của Vệ Tín Thành, nghe hắn ba hoa.

“Tiểu Tần à, một tháng cô kiếm được bao nhiều tiền, không ai rõ hơn tôi, cô đừng tưởng tôi tìm cô là muốn lợi dụng cô, nếu cô thật sự có thể làm được thứ này thì tôi sẽ đưa cô 5.000 tệ, nói được làm được.” Vệ Tín Thành vỗ ngực cam đoan.

Tần Việt không lên tiếng, cúi đầu, nhanh tay lật xem giấy tờ yêu cầu Vệ Tín Thành đã đưa cho cô.

Vệ Tín Thành muốn cô chế tạo thiết bị theo dõi nhiệt độ và độ ẩm cho nhà bếp chính của một chuỗi cà phê, có cảnh báo, có màn hình hiển thị, còn phải kết nối với điều hòa, tự động điều khiển nhiệt độ.

Những chức năng này đối với Tần Việt không tính là phức tạp, nhưng chiếu theo giá cả thị trường, dự án với quy mô như vậy ít nhất cũng phải trả 100.000 tệ.

Vệ Tín Thanh cho cô 5.000, thật sự là coi cô là đứa ngốc mà lừa.

“10.000.” Tần Việt nói, nếu kiên quyết quá, cô sợ Vệ Tín Thành sẽ trở mặt.

Hai mắt Vệ Tín Thành sáng rực, làm bộ làm tịch nói: “Ôi chao Tiểu Tần, sao lại một phát gấp đôi thế, chí ít cũng phải cho tôi chút ít vào túi chứ.”

Tần Việt không vạch trần, đóng tài liệu lại, nói: “Mấy tháng nữa là đến Tết rồi, nhà tôi đông người, tiền tiêu nhiều, ông biết mà.”

Lời này đủ cho Vệ Tín Thành xuống đài, cái giá yêu cầu cũng nằm trong phạm vi chấp nhận được của hắn, đương nhiên hắn sẽ thuận theo, “Vậy được, cô đề ra kế hoạch càng sớm càng tốt, tôi sẽ bàn với bên kia chuyện tiền nong.”

Tần Việt nói: “Ừ.”

Ra khỏi văn phòng của Vệ Tín Thành, đúng lúc kịp giờ ăn trưa.

Tần Việt đến căng tin ăn thức ăn nhanh, sau đó, thay vì tranh thủ thời gian để chơi điện thoại trong phòng thay đồ như những người khác, cô lại đến dây chuyền sản xuất tìm người quen, hỏi xin chút bảng thừa, vật liệu thừa, chuẩn bị sửa chữa để cho Cốc Đào luyện tập.

Các nhà máy xem trọng sản lượng, không nuôi phế vật.

Điều này nghe chối tai nhưng đó là sự thật.

Cũng giống với Tần Việt, Cốc Đào đã tốt nghiệp cấp ba, không có bằng cấp, rời khỏi đây, cô bé sẽ rất khó tìm được công việc khác.

Tần Việt rấn bận, không có tinh lực để trách trời thương dân, nhưng ai bảo Cốc Đào luôn gọi cô là sư phụ, cô mà không giúp cô bé một tay thì người khác lại càng không.

Tần Việt bận bịu, tốn toàn bộ thời gian nghỉ trưa, hoàn toàn không có thì giờ để vào phòng thay đồ để kiểm tra điện thoại trong tủ, không hề hay biết có người hiếm thấy đã gửi tin nhắn WeChat và gọi cả điện thoại cho cô.

————

312, Thẩm Kiến Thanh vốn đang định ở nhà viết luận văn lúc này đang ngồi cạnh Trần Vi, bị cô nàng làm phiền đến đau đầu.

“Cô giúp tôi liên lạc lại với sư phụ Tần đi, tôi cần cô ấy, cần gấp!” Trần Vi ngồi cạnh Thẩm Kiến Thanh đang tựa lên ghế giả vờ ngủ, gọi cô ấy, “Cô Thẩm ơi, cô Thẩm à…”

Thẩm Kiến Thanh sụp đổ, “Sao cô không tự mình gọi cho cô ấy đi?”

Trần Vi nói: “Tôi có số của cô ấy đâu.”

“Hôm qua cô ấy có gọi cho cô rồi đó, tìm trong nhật ký đi.”

“Gọi vào máy bàn của văn phòng, không có nhật ký.”

Thẩm Kiến Thanh cạn lời.

Dằn xuống tính khí, bình tĩnh lại một lát, Thẩm Kiến Thanh mở mắt, thành thật nói: “Tôi cũng không có số của cô ấy.”

“Không thể nào!” Trần Vi sốt ruột đập bàn, “Các cô thân thế làm sao không có số cho được?”

“Chúng tôi không thân.”

“Không thân mà cô cài trâm của cô lên đầu cô ấy được hả? Đó là đồ cổ đó, hơn 20.000 tệ đấy!”

“Cài cái trâm thôi mà cũng chứng minh được chúng tôi thân à? Logic của cô đỉnh ghê ấy, sinh viên của cô có biết không vậy?”

“Cô Thẩm, cầu xin cô đấy…”

Trần Vi thấy cứng không được, lập tức chuyển sang mềm.

Vừa vặn, cái con người Thẩm Kiến Thanh này thích mềm chứ không thích cứng.

Thẩm Kiến Thanh thở dài, thỏa hiệp: “Tôi có WeChat của cô ấy, lát nữa tôi gửi tin nhắn hỏi xem sao.”

Trần Vi nói: “Gửi luôn bây giờ đi.”

“??”

“Không trả lời tin nhắn thì gọi điện thoại, gọi video.”

Thẩm Kiến Thanh khó tin nhìn chằm chằm Trần Vi, giận đến hồi lâu quên mất hít thở.

Cầu xin người ta với cái thái độ này mà vẫn còn sống nhăn răng được, chắc hẳn là số ít thôi nhỉ?

Thực nghiệm vẫn quan trọng hơn, chắc là cô sẽ không từ chối đâu ha?

Thẩm Kiến Thanh muốn chẻ đôi Trần Vi.

Quan hệ giữa cô ấy và Tần Việt không xa cũng chẳng gần, nếu cần phải giúp đỡ lẫn nhau thì cũng là chuyện dễ hiểu, nhưng chuyện này, không muốn cũng phải tìm đến cô.

Đây là dự án hợp tác giữa 3 bên: sở 6, 071 và trường của họ, nếu việc bàn giao thật sự bị trì hoãn do vấn đề ở phía Trần Vi, khỏi cần đợi đến cuối năm, viện trưởng sẽ đuổi hết anh em xa gần tầng 3 của bọn họ.

Cân nhắc nhiều lần, Thẩm Kiến Thanh bực bội gãi gãi chân mày, lấy điện thoại ra gửi WeChat cho Tần Việt: 【Hôm nay có thời gian không?】

Trần Vi khẩn trương gẩy gẩy vịn ghế, nhìn sang, “Trả lời chưa? Trả lời chưa?”

Thẩm Kiến Thanh cạn lời, “Cho dù cô ấy có trả lời nhanh thì cũng phải có quy trình chứ.”

5 phút sau, Trần Vi dè dặt huých cánh tay của Thẩm Kiến Thanh, nói: “Đến lúc gọi điện rồi chứ hả?”

Cơ thể đang vặn vẹo của Thẩm Kiến Thanh ngồi thẳng dậy, cô ấy vuốt mái tóc dài, “Tin nhắn còn chẳng trả lời, cô nghĩ cô ấy sẽ nghe điện thoại hả?”

Trần Vi nói: “Cứ thử đi, còn nước còn tát.”

Thẩm Kiến Thanh há miệng mắc quai, chỉ đành nghe theo.

Kết quả không hề ngoài dự đoán, âm thanh nhắc nhở vang lên rồi 1 phút sau tự động cúp máy.

Giây phút đó, trái tim Thẩm Kiến Thanh vang lên tiếng bịch bịch dữ dội, thực sự cảm nhận được cảm giác của người khác khi gọi điện, nhắn tin cho cô ấy mà không nhận được phản hồi.

Dễ kích động quá, cô ấy thậm chí còn muốn chửi người ta.

Xem ra sau này rất cần phải chỉnh lại nhạc chuông cho ra cái khí thế hoành tráng, chấn động của những loại điện thoại thời nhà Tống để cảnh tỉnh chính mình mới được.

Phải tìm cả cơ hội để gửi lời xin lỗi chân thành tới những người mà mình đã đắc tội nữa.

Thẩm Kiến Thanh lặng lẽ tự kiểm điểm.

Giây tiếp theo, ánh mắt rung động, thầm nghĩ, đâu cần đợi sau này.

Thẩm Kiến Thanh lướt lên giao diện trò chuyện WeChat của cô ấy với Tần Việt.

Đã gần 3 năm, những gì họ trò chuyện rất ít ỏi.

Mỗi lần đều là Tần Việt chủ động hỏi cô ấy về chuyện có gặp mặt vào tối thứ 6 không, hoặc không thì là hỏi thăm một tiếng vào những ngày lễ tết. Phải mất 3, 4 giờ, thậm chí là cả một ngày, cô ấy mới trả lời.

Với thái độ này, nếu là người khác thì e là cô đã sớm bị chặn rồi.

Còn Tần Việt, ngay cả dấu câu, cô cũng dùng rất chuẩn xác, thời gian cũng luôn cố định vào khoảng 7 giờ sáng, gần 3 năm qua, chưa bao giờ có ngoại lệ.

Thẩm Kiến Thanh cầm điện thoại, lặng lẽ hít thở.

Gần 3 năm qua, chưa bao giờ có ngoại lệ.

Đáng sợ hơn cả thói quen.

Rốt cuộc cô gái này thích lên giường với cô ấy đến nhường nào? Hay là, cô chỉ đơn giản là thích chuyện này mà thôi?

Vậy nếu khi đó, người được mời rượu không phải cô ấy, liệu cô có đến nhắc nhở không, liệu có theo người đó về nhà không, liệu có duy trì kiểu quan hệ này với người đó gần 3 năm không?

Thẩm Kiến Thanh cau mày, suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn không nghĩ ra được đáp án.

Cô ấy từ bỏ đấu tranh, cầm chai nước khoáng lạnh, nhấp một ngụm nhỏ.

Rất nhanh sau, cổ họng thấm đẫm, những suy tư bế tắc của Thẩm Kiến Thanh dường như được dòng nước mát lạnh khai thông, suy nghĩ trôi chảy, nếu số phận đã để họ gặp được nhau thì nên vui vẻ hưởng thụ phúc lợi mà duyên phận ban cho họ, băn khoăn càng nhiều, trải nghiệm càng giảm.

Chỉ có điều, ít nhiều cũng phải đối xử tốt hơn với cô gái này trong tương lai, ít nhất là phải trả lời tin nhắn kịp thời, suy cho cùng, ngoài tích cực thực hiện thỏa thuận, cô gái này còn đặc biệt “chăm sóc” cô ấy, lần nào cũng đợi cô ấy phóng thích cảm xúc hoàn toàn rồi mới tựa vào vai cô ấy, nghiêng đầu cọ vào cần cổ ướt đẫm mồ hôi của cô ấy, nói: “Giảng viên Thẩm, hôn tôi đi.”

Khi nói lời này, cô nhất định cũng chủ động vén tóc ra khỏi cổ, không để cô ấy hao tổn thêm chút sức lực nào.

“Cô Thẩm, bây giờ phải làm sao?” Trần Vi hỏi: “Sinh viên của cô có ai biết hàn không?”

Thẩm Kiến Thanh hoàn hồn, chậm lại 2 giây, nói: “Có một cô gái, nhưng kỳ nghỉ ở lại trường không an toàn, nên tôi bảo em ấy về nhà rồi.”

Trần Vi khóc không ra nước mắt, “Lần này toang thật rồi.”

Thẩm Kiến Thanh đặt nước xuống, trầm ngâm nói: “Để tôi nghĩ cách.”

Thẩm Kiến Thanh cấp tốc lọc trong đầu, không ít người có thể tìm, nhưng đều là những người có danh có tiếng trong ngành, để Trần Vi sai tới sai lui những người này, ít nhiều cũng có độ khó.

Cái con người tên Trần Vi này, đã không nói thì thôi, nhưng một khi đã kích động thì sẽ không biết giới hạn, có thể sai bảo đến mức bạn sẽ lật mặt ngay tai chỗ.

Ôi, đau đầu, đau đầu quá.

Thẩm Kiến Thanh cắn mặt trong môi, rất muốn vung tay bỏ mặc, nhưng lại không bỏ mặc được.

Thẩm Kiến Thanh cau mày, hỏi: “Hôm nay có phải là chỉnh bảng kỹ thuật số không?”

Trần Vi nói: “Đúng vậy, bảng do thầy Trương thiết kế càng ngày càng khó, không có sư phụ Tần, tôi thật sự không làm được.”

“Tôi thử xem sao.”

“Hả? Hàn cũng đâu phải điểm mạnh của cô.”

“Giỏi hơn cô.”

“…Đánh người ai đánh sĩ diện.”

“Hay là cô làm nhé?”

“Mời giảng viên Thẩm.”

Lâu sau đó, Thẩm Kiến Thanh bị Trần Vi sai khiến, nhìn bằng mắt thường có thể thấy biểu cảm từ ung dung, bình thản chuyển thành dậy sóng, dậy gió.

Khó khăn lắm mới chịu được đến giờ giải lao, Thẩm Kiến Thanh không còn gì luyến tiếc dựa vào ghế, nghĩ xem có nên bỏ tiền đến trung tâm thương mại điện tử, tìm một thợ hàn chuyên nghiệp để giải cứu chính mình hay không, hơn nữa nhất định phải tìm người giống Tần Việt, giống thần tiên tu hành thâm hậu, bị Trần Vi sai tới sai lui mấy tiếng đồng hồ mà vẫn ôn hòa, nhã nhặn.

Thẩm Kiến Thanh còn chưa hạ quyết tâm thì chiếc điện thoại bị cô ấy lật úp trên bàn rung lên không kịp trở tay.

Thẩm Kiến Thanh buồn phiền túm túc, đưa tay lật lên, gần như đồng thời, ấn đường đang cau chặt của cô ấy thả lỏng hoàn toàn.

Thẩm Kiến Thanh vội vàng nghe điện thoại, “Tần Việt, tôi đây, Thẩm Kiến Thanh.”

Đầu dây bên kia, Tần Việt vừa mới tan làm, trên người vẫn còn đang mặc đồ chống tĩnh điện màu xanh nhạt, cô co chân dựa vào tủ đồ, đầu hơi cúi, ngón trỏ đặt trên mặt sau điện thoại, nhẹ nhàng vân vê, “Tôi biết.”

Khoảnh khắc cầm lấy điện thoại, cô đã xác nhận vài lần rồi mới tin rằng Thẩm Kiến Thanh đã thật sự gọi cho cô.

Lại là một bước đột phá xưa nay chưa từng có, đến nối cô nghĩ mãi không ra mục đích Thẩm Kiến Thanh khi làm vậy là gì, cầm điện thoại trầm tư rất lâu mới gọi lại.

Thẩm Kiến Thanh nghe máy rất nhanh, rõ ràng, không giấu được sự vui vẻ và mong đợi trong giọng nói.

Tần Việt chậm rãi tháo dây buộc tóc rồi đeo vào cổ tay, nói: “Tìm tôi có việc gì à?”

Trong chốc lát, ánh nhìn của Thẩm Kiến Thanh nhanh chóng bay về phía đuôi mắt.

Sao lại cảm thấy mũi sư phụ Tần nghèn nghẹt nhỉ?

Ôi, ôi, ôi, chuyện chính đang gấp!

Thẩm Kiến Thanh rút lại tâm tư, sau đôi ba câu giải thích rõ ý định, cô ấy hỏi Tần Việt, “Bây giờ đến đây có tiện không?”

Tần Việt nói: “Tiện.”

“Vẫn là chỗ cũ, đến thì cứ lên thẳng đây.”

“Được.”

Cúp máy, Thẩm Kiến Thanh thả lỏng toàn thân, ném điện thoại lên bàn, nói: “Xong.”

Trần Vi cảm động đến rơi nước mắt, “Chờ làm xong thực nghiệm, tôi mời cô với sư phụ Tần một bữa thịnh soạn.”

Thẩm Kiến Thanh nói: “Mời cô ấy là được rồi, dạo này trời nóng, tôi không có khẩu vị.”

Hừm, trời nóng.

Hôm qua 39 độ, ai kia đi bộ từ Lĩnh Khoa tới, thiếu điều đội nắng đến tan chảy, hôm nay lại 41 độ, đi bộ lâu, liệu có “bốc hơi khỏi nhân gian” không?

Hơn nữa…

Thẩm Kiến Thanh nhớ lại giọng mũi của Tần Việt, hơi thở nặng nề.

Đừng bảo là do cơn mưa đêm qua nhé?

Không thể nào.

Mưa giữa hè cũng chỉ ướt hoa ướt cỏ, không thể nào xối đến người được.

Dù nói vậy, nhưng trong tâm trí Thẩm Kiến Thanh vẫn liên tục vang vọng âm thanh đặc giọng mũi của Tần Việt trong cuộc điện thoại vừa rồi, dần dần, lòng bàn tay cũng bắt đầu nóng lên, như thể lần nữa đứng trong hành lang vắng vẻ, quấn quanh chiếc cổ nóng bỏng của Tần Việt.

Trầm ngâm trong chốc lát, Thẩm Kiến Thanh quay đầu hỏi Trần Vi, “Từ Lĩnh Khoa tới đây có xa không?”

Trần Vi nói: “Chắc chắn là xa, nội từ cổng trường đến đây đã mất gần 20 phút rồi, Lĩnh Khoa còn thêm một đoạn nữa, ơ, cô làm gì đấy?!”

Trần Vi bị Thẩm Kiến Thanh đột ngột bật dậy dọa hãi một phen.

Thẩm Kiến Thanh cầm chìa khóa xe, bước nhanh ra ngoài, “Đến Lĩnh Khoa đón người cho cô.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận