Phút cuối khi hắn sắp rời khỏi, bước chân đang hướng bên ngoài đi đến liền khựng lại, hắn sợ mình nghe nhầm nên hỏi lại.
– Nàng vừa nói gì?
– Không nói gì cả
Nhìn cái bộ ngốc nghếch của hắn, bao lâu nay trêu chọc nàng không ít nên bây giờ nàng trêu lại cũng không có gì quá đáng.
– Thật không, ta không tin!
– Ta nói thật mà
– Ta không tin đâu, nàng đừng lừa ta, rõ ràng ta nghe nàng nói đồng ý gả cho ta mà
Hắn chớp mắt đã tiến đến trước mặt nàng, Quân Hoa sống chết không chịu thừa nhận để xem hắn làm gì.
– Ta nói vậy khi nào, huynh nghe nhầm rồi!
Còn chưa nói hết lời môi nàng đã bị môi hắn chặn lại, Bắc Đường Uyên điên cuồng gặm nhấm vị ngọt ngào từ đôi môi nàng.
Khoảnh khắc nàng nói đồng ý gả cho hắn, có trời mới biết hắn vui đến mức nào, cho dù tương lai bao nhiêu nguy hiểm đi nữa, hắn nguyện dùng cả sinh mệnh của mình bảo hộ cho nàng.
Hắn lưu luyến rời khỏi đôi môi mềm mại của nàng, Bắc Đường Uyên tham luyến ngọt ngào từ nàng nhưng lại sợ không khống chế được bản thân.
– Nàng dám trêu chọc ta, đây là hình phạt dành cho nàng
Môi nàng có phần hơi sưng đỏ, hắn hài lòng nhìn thành quả của mình, nàng chỉ có thể là của hắn, hắn cũng vậy, mãi mãi chỉ thuộc về một mình nàng.
– Huynh dám! hừm
Hết lần này đến lần khác bị hắn chiếm tiện nghi, Quân Hoa cũng chỉ có thể mặc hắn làm gì thì làm, đối với hắn nàng không có ý phản kháng.
– Được rồi, không còn sớm, nàng mau ngủ đi
– Huynh cũng về ngủ đi
– Nàng ngủ ta mới đi ngủ
Lần đầu tiên nàng thấy hắn như chú cún nhỏ ngồi bên mép giường, ánh mắt mong chờ nhìn nàng.
Quân Hoa thuận theo ý hắn nằm xuống nhắm mắt lại, Bắc Đường Uyên ngồi đó canh nàng ngủ, thủy chung ánh mắt nhìn nàng luôn là ôn nhu cùng tình ý mà cả đời này hắn chỉ để dành riêng cho nàng.
Hơi thở nàng đều đều, Quân Hoa vô thức đi vào giấc ngủ, không biết nàng mơ thấy gì mà trên môi lại xuất hiện nụ cười.
Bắc Đường Uyên động tác nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng, hắn ở đó nhìn nàng một lúc lâu mới chịu đi nghỉ ngơi.
Trải qua một đêm ngon giấc, tinh thần của Quân Hoa hiện tại rất tốt.
Nàng cùng hắn dùng bữa sáng trong lều của nàng, tình hình chiến sự hiện tại không có gì căng thẳng nên cuộc sống không bị bức bách.
– Hoa Nhi, nàng ăn nhiều vào mới tốt
Hắn gắp thức ăn cho nàng, ai ở đây cũng đều thấy được giữa hắn và nàng có gì đó kì lạ, đặc biệt ánh mắt nàng nhìn hắn nhu hòa hơn rất nhiều.
– Tướng quân, thái tử của Hoa Hạ đến nói muốn gặp tướng quân
Bên ngoài có tướng sĩ đến bẩm báo, hắn nghe vậy không có biểu hiện gì mà vẫn chú tâm gắp thức ăn cho nàng
– Được, bảo hắn đợi một lát, lát nữa ta sẽ qua ngay
– Dạ
Tên tướng sĩ theo lệnh làm việc, không gian chìm trong im lặng, Quân Hoa lặng lẽ gắp thức ăn cho hắn.
Đêm qua nàng có hỏi Lãnh Thiên Kỳ, y nói hắn thích ăn ngọt, nàng không hiểu nổi hắn là một nam nhân sao lại thích ăn ngọt nhưng sở thích của hắn nàng không biết nói gì.
Hắn nhìn hành động của nàng trong lòng ngập tràn hạnh phúc, không cần ăn đồ ngọt, trong lòng hắn đã ngọt sẵn rồi.
– Huynh nhìn ta làm gì? Mau ăn đi chứ
– Được, đồ nàng gắp cho ta, tất nhiên ta phải ăn chứ
Sau khi dùng bữa sáng xong, Quân Hoa đi một vòng cho khuây khoả còn Bắc Đường Uyên đi tìm Lãnh Thiên Kỳ đến chủ trướng gặp mặt Họa Tử Nguyệt.
– Thái tử Hoa Hạ hôm nay đến đây chẳng hay có gì muốn nói
Lãnh Thiên Kỳ khách sáo mở lời trước, ở đây y có thân phận ngang hàng với Họa Tử Nguyệt nên để y nói trước sẽ hợp lý hơn.
– Ta đến muốn bàn chuyện nghị hòa giữa hai nước
Nghe hắn nói Lãnh Thiên Kỳ có mấy phần ngạc nhiên, chẳng phải là bọn họ dấy lên chiến tranh trước hay sao, bây giờ muốn nghị hòa là vì cớ gì.
Trái ngược với y, Bắc Đường Uyên chẳng có thái độ gì hệt như đã dự đoán trước được chuyện này.
Những chuyện của Họa Tử Nguyệt lúc trước hắn đã cho điều tra tường tận, hắn còn biết Họa Tử Nguyệt còn một thân phận khác.
Bắc Đường Uyên từ đó có thể đoán ra, bên này Ti Nguyệt âm thầm giở trò sau đó cho người thổi gió bên tai hoàng đế để ông ta phát binh đánh Lạc Vân.
Hoa Hạ nhiều năm mất mùa, đói kém mà hoàng đế lại còn vô cớ gây chiến, khó tránh khỏi khiến dân chúng phẫn nộ.
Hoạ Tử Nguyệt bên này lại chủ động muốn dẫn binh, đến khi đánh cho quân Hoa Hạ tổn thất ít nhiều mới tự ý nghị hòa.
Làm như vậy một là khiến binh sĩ nghĩ hắn không muốn chiến tranh diễn ra, là người biết lo nghĩ cho dân chúng.
Hai là binh lực tuy dưới điều động của hắn nhưng vẫn chịu sự chi phối của hoàng đế, hắn làm cho tổn thất binh lực trong tay ông ta sẽ thuận lợi lật đổ ông ta hơn.
Đến khi hắn tự ý nghị hòa trở về Hoa Hạ liền khiến hoàng đế tức giận, hai người trở mặt, lúc này dân chúng và binh lính đứng về phía hắn, ông ta còn làm được gì.
Chỉ cần lấy được lòng dân, cộng với hoàng đế mang danh tàn bạo, không biết lo nghĩ cho bách tính, cho dù hắn khởi binh lật đổ ông ta mọi người cũng cho là chuyện hiển nhiên.
Vừa trả được thù, vừa không mất lòng dân tránh được tiếng xấu, Hoạ Tử Nguyệt quả nhiên chẳng phải người tầm thường.
– Vậy ngươi nghĩ dựa vào đâu bọn ta sẽ tin ngươi
– Quân của ta đã nhổ trại, sẽ xuất phát trở về Hoa Hạ trong nay mai, sau này bản thái tử sẽ đích thân đến bái kiến hoàng đế quý quốc
– Bắc Đường Uyên, ngươi thấy sao?
Thấy Bắc Đường Uyên nãy giờ vẫn trầm mặc, Lãnh Thiên Kỳ mới hỏi hắn, y biết ắt hẳn hắn đã biết chuyện gì đó cho nên mới không nói gì.
Hợp tác với Bắc Đường Uyên lâu như vậy, y thừa biết hắn là một con hồ ly xảo quyệt.
– Nếu thái tử Hoa Hạ đã nói vậy thì hai nước nghị hòa đi, dù sao chiến tranh người chịu khổ cũng là bá tánh
– Bắc Đường tướng quân quả danh xứng với thực, một lòng lo nghĩ cho bá tánh như vậy
Họa Tử Nguyệt lời nói ra là khen ngợi nhưng ánh mắt nhìn Bắc Đường Uyên là địch ý, đừng quên bọn họ là tình địch đấy, sao có thể không hơn thua được.
– Thái tử Hoa Hạ cũng đâu kém gì, không cần khen ta như vậy
– Ấy khoan đã, các người muốn gì cứ nói, ta đi trước đã
Lãnh Thiên Kỳ ngửi được mùi thuốc súng đâu đây, y không muốn một lát nữa bị vạ lây nên nhanh chân chuồn trước.
– Nếu đã bàn xong chuyện, thái tử điện hạ đây còn muốn ở lại bao lâu nữa
Ý đuổi khách rõ ràng như vậy Họa Tử Nguyệt lại vờ không nghe thấy, hắn đây là đang muốn chọc tức Bắc Đường Uyên.
– Xem ra ở đây không tệ, bản thái tử đành miễn cưỡng đi một vòng dạo quanh, sắn tiện đi gặp Hoa Hoa cũng là ý hay
– Ngươi giả điếc hay thật, tùy ngươi vậy, dù sao nàng cũng đồng ý gả cho ta rồi
Hắn cố tình nói chuyện nàng đồng ý gả cho hắn để chọc tức lại Họa Tử Nguyệt, quả nhiên sau khi nghe hắn nói, gương mặt Họa Tử Nguyệt không tốt cho lắm.
– Đồng ý thì sao, nàng còn chưa thật sự gả cho ngươi, hừ
Họa Tử Nguyệt hừ lạnh rồi phất tay áo ra về, Bắc Đường Uyên không giấu được đắc ý trong đáy mắt khi nhìn hắn.
Bên ngoài, sau khi từ doanh trại Lạc Vân trở ra, Hoạ Tử Nguyệt cả ngày sắc mặt hầm hầm, một bộ mặt than, đen đến khó coi.
– Chủ nhân, người bình tĩnh đi đã
– Xích Ân, ngươi bảo ta làm sao bình tĩnh, nàng đồng ý gả cho tên Bắc Đường Uyên kia rồi, ta phải làm sao đây?
– À, hoa đã có chậu rồi sao?
Xích Ân à một tiếng, hóa ra là chủ nhân của hắn thất tình rồi, hàn chi sáng giờ cứ lầm lầm lì lì.
– Ngươi đang an ủi ta hay là đang sát thêm muối vào vết thương ta vậy
– Thuộc hạ không có ý đó, chủ nhân người đừng như vậy, người nghĩ xem, nếu hoa đã có chậu vậy chúng ta đập chậu cướp hoa luôn
– Ngươi nói có lý, đợi giải quyết xong chuyện ở Hoa Hạ, ta liền thực hiện kế hoạch đập chậu cướp hoa
– Chủ nhân anh minh.