Quân Hoan Tỏa Kiều

Chương 50: Kết cục (Thượng) - Đốt là bạc của ai còn không biết đâu


Vì tiểu thương Nam Ung đột nhiên lên giá, dẫn đến Thượng Quan Huyễn không mua được nguyên liệu Tốn Độc: Phạn Tốn Tử nên đang vô cùng tức giận. Nghe hạ nhân bẩm báo, trong phút chốc cơn giận lắng lại.

Đối với chuyện Vân Dịch đến, ông cũng không nghĩ ra manh mối gì.

Song, hơn mười năm qua, ông đều đóng vai phu tế thâm tình, đương nhiên cũng sẽ không tiếp đón người Vân gia không chu đáo vào lúc quan trọng như vậy.

Bước nhanh đi đến nhà chính, chỉ thấy Vân Dịch mặc cẩm y màu đen rét lạnh, bên hông thắt dải lụa tơ vàng hình chim loan dài, ngọc dương chi ôn nhuận như trăng kết hợp với khí chất chất phác lịch sự tao nhã của ông ấy càng tăng thêm sức mạnh.

Khóe môi mang ý cười, ông đứng ở trong đình phong độ như họa, có chút cảm giác tiên phong đạo cốt.

Nếu không phải vết tích năm tháng ở khóe mắt và lông mày hoa râm làm người khác quá chú ý thì nhìn qua không thể nào biết tuổi tác của ông ấy.

Dáng vẻ người Vân gia đều không tầm thường.

Không nói đến nữ nhi Vân Kiều của ông có dung nhan tuyệt sắc, mà ngay cả vợ cả Vân thị của ông cũng là đại mỹ nhân hiếm có.

Thượng Quan Huyễn kéo suy nghĩ lại, đi về phía Vân Dịch, cười nhạt ôn hòa như trước đây: “Không biết đại cữu tử quang lâm, muội tế không tiếp đón từ xa, sao không vào nhà ngồi? Nào, mời vào phòng.”

Vân Dịch không hề động, khóe môi mang ý cười ôn nhuận như thế, nhưng cũng lạnh thấu như ngọc.

“Không cần, hôm nay lão phu đến chỉ vì hai chuyện.” Vân Dịch lạnh lùng nhìn Thượng Quan Huyễn một chút: “Kiều Kiều đâu?”

“Nếu ngài muốn tìm con bé thì chắc phải đến phủ Nhiếp chính vương. Hai tháng trước con bé đã gả vào làm Nhiếp chính vương phi rồi.”

Nụ cười trên gương mặt Thượng Quan Huyễn vẫn như cũ, chỉ là ý cười không đến đáy mắt.

Cẩn thận nghĩ lại, đã hơn mười ngày từ ngày gặp Vân Kiều ở phủ Nhiếp chính vương.

Nghe thấy giọng điệu không quan tâm lắm của Thượng Quan Huyễn, Vân Dịch cắn răng đè xuống sự phẫn nộ trong lòng, cười: “Kiều Kiều xuất giá, đồ cưới của con bé ngươi cho bao nhiêu?”

Vừa mới nói xong, trong chớp mắt nụ cười của Thượng Quan Huyễn đông lại trên môi.

“Không cho à?” Vân Dịch nhíu mày, a cười một tiếng: “Vậy thì tốt quá, hôm nay lão phu đến đây là muốn thu lại đồ cưới của Thanh Nhi!”

“Ngài…” Thượng Quan Huyễn không ngờ được Vân Dịch hông quấn bạc triệu lại nói ra lời này.

Mặc dù sau khi xuất giá đồ cưới do nữ sở hữu, nhưng mà nhà bình thường cũng không có đạo lý đến nhà chồng nữ nhi đòi đồ cưới, huống chi Vân gia lại là hoàng thương, gần như phú khả địch quốc!

Còn nữa, ông đã tiêu đồ cưới của Vân thị gần hết rồi.

Mấy ngày gần đây, lượng tiêu thụ Ngự Linh Tán cực kỳ tốt, ông muốn tiếp tục thừa thắng xông lên. Chỉ tiếc là giá Phạn Tốn Tử tăng quá nhanh, đây là lúc ông cần rất nhiều bạc, không thể nào móc tiền ra cho Vân Dịch được!

Nếu những kẻ buôn thuốc lớn chậm trả bạc mà thanh toán thì số bạc này có giá trị hơn nghìn lần đồ cưới giá trị liên thành kia, nhưng ông không muốn trả lại.

“Đại cữu tử, Vân gia đã lụi bại đến mức này rồi sao? Hài cốt muội muội ngài còn chưa lạnh mà ngài lại đến nhà chồng của nàng đòi đồ cưới?”

“Thì thế nào? Vân gia ta chính là phú khả địch quốc, nếu không muốn cho bạc thì một miếng bạc vụn cũng không cho.”

Vân Dịch nói xong thì lấy một quyển hóa đơn trong tay gả sai vặt ra, ông ung dung run một cái, quyển hóa đơn lập tức mở ra. Một quyển lớn lít nha lít nhít chữ, Thượng Quan Huyễn nhìn thấy suýt chút nữa ngạt thở.

Quyển hóa đơn này đúng là hóa đơn khi xưa lúc Vân thị được gả tới!

Nụ cười ôn hòa trên mặt Vân Dịch cuối cùng cũng thu lại, lạnh lùng nói: “Nếu muội muội được chôn trong mộ tổ quan lại của ngươi thì những thứ đồ cưới này để lại cho ngươi cũng không sao. Nhưng mà ngươi lại để muội ấy chết tha hương bên ngoài, còn chôn ở Linh Thác Tự thành cô hồn vô chủ!”

Vân gia không thiếu tiền, nhưng ông không muốn để cho Thượng Quan Huyễn dễ chịu.

“À, đúng rồi.” Nói xong, Vân Dịch lại rút ra một bức họa từ trong tay tùy tùng, mở bức họa ra trước mặt Thượng Quan Huyễn: “Nhận ra miếng thẻ ngọc này chứ?”

Nhìn thấy bức họa, Thượng Quan Huyễn lập tức giật mình.

“Thẻ ngọc này…”

Đây là thẻ ngọc của Vân Thanh, tổng cộng có hai hoa văn chính là hai mặt của thẻ ngọc này. Chính diện này là hoa văn hoa mai năm cánh, ông đã thấy qua nhưng chưa thấy mặt trái. Nhưng mà bất chợt mặt trái lại khắc hai chữ “Vân Kiều”.

Chẳng biết từ lúc nào ngọc bội kia lại khắc tên Vân Kiều, vậy nói rõ, thẻ ngọc kia Vân Thanh cho Vân Kiều.

Ông không hề nghĩ tới thẻ ngọc ông đã tìm khắp nơi trong nhiều năm lại ở trong tay Vân Kiều!

Ở trong tay Vân Kiều chẳng khác gì ở trong tay trong tay Phó Dung Chương!

Đầu lưỡi của Thượng Quan Huyễn chạm lên hàm trên, quả nhiên là thất sách.

“Xem ra ngươi chỉ nhận thẻ ngọc này, không nhận người.”

Vân Dịch nhìn thấy sắc mặt của Thượng Quan Huyễn thì đáy lòng dâng lên sự bị thương. Nhắc đến vợ con, một người chết một người mất tích mà không thể khiến cho lòng Thượng Quan Huyễn gợn sóng chút nào. Trái lại thẻ ngọc tượng trưng cho tài phú của Vân gia lại làm cho ông ta có phản ứng.

“Đồ cưới của Thanh Nhi chắc chắn lão phu phải có được, thư thả cho ngươi mười ngày! Tướng gia đừng nghĩ lão phu không quyền không thế thì không làm gì được ngài.”

Ông thật sự thương xót cho em gái và hai đứa con của nàng, đặc biệt là Vân Kiều. Có một người phụ thân táng tận lương tâm thế này, lại gả cho một phu quân không có nhân tính.

Sớm muộn gì ông cũng sẽ cứu con bé ra khỏi hố lửa!

Cũng không biết chứng cứ trên tay ông có thể đổi lấy sự tự do của Vân Kiều không.

Có trời mới biết, lúc ông biết hai người này đấu đá với nhau không tiếc lợi dụng tin tức Tốn Độc thì ông phẫn nộ thế nào!

Bọn họ đã đánh nhau kịch liệt như vậy thì ông sẽ thêm cây đuốc!

Ban đầu, Thượng Quan Huyễn chỉ nghĩ là Vân Dịch nói như vậy thôi, chỉ là thương nhân mà thôi, dân không đấu lại quan là đạo lý từ xưa đến nay, ông cũng không để Vân Dịch trong lòng.

Nhưng mà gã sai vặt đến báo, thế mới biết Vân Dịch thuê hơn nghìn người chặn ở trước tướng phủ, nếu ông không giao đồ cưới ra thì không thể ra khỏi cửa được!

Nếu như làm lớn chuyện thì ai cũng biết ông đường đường là thừa tướng một nước mà lại nuốt riêng đồ cưới của thê tử đã mất, sẽ thành chuyện cười lớn.

Thượng Quan Huyễn tức giận bật cười.

Mười ngày? Sau mười ngày thiên hạ này có đổi chủ không còn chưa biết đâu!

Thượng Quan Huyễn ung dung đi vào thư phòng, mở cơ quan mật thất.

Tướng phủ có mật đạo.

Nếu không thì nhiều năm như vậy, sao ông có thể tránh thoát Huyền Long Vệ của Phó Dung Chương mà bí mật hành động?

Bên phía Phó Dung Chương, sau khi nhận được tin báo của Tô Dực Phỉ đã gác lại kế hoạch đi gặp Vân Dịch. Hắn vội vàng thu xếp một khoảnh đất trống ở cửa thành thuộc kinh đô và các quận thành của Đại Địch, dựng một cái bàn lớn, đồng thời đào một cái hố to.

Bách tính cũng không biết xảy ra chuyện gì, thi nhau ra vây xem.

Phó Dung Chương truyền lệnh rõ ràng xuống dưới, Huyền Long Vệ cả nước dựa theo chỉ lệnh chia ra hành động.

Một nhóm người tản ra bốn phía nói về tác hại của Ngự Linh Tán, đồng thời cổ động dân chúng đến vây xem.

Một nhóm người dựa theo thời gian quy định mà bắt những kẻ đầu sỏ buôn thuốc đến pháp trường dựng tạm. Ngự Linh Tán bị điều tra thu được đều tập trung trước hố to ở quận thành.

Đợi đến giờ Tuất, bóng đêm như mực buông xuống, trong cùng một thời điểm, các nơi thống nhất châm lửa thiêu hủy Ngự Linh Tán, đồng thời chém kẻ đầu sỏ buôn thuốc để răn chúng.

Trong phút chốc lửa lớn ngập trời, cháy hừng hực, ánh lửa chiếu rọi nửa bầu trời giống như ban ngày.

Rất nhiều con buôn thuốc không nghĩ tới Huyền Long Vệ đã mò được kho hàng của bọn chúng từ sớm, nhưng vẫn luôn không hành động. Chỉ chờ mệnh lệnh sẽ nhanh chóng đánh thẳng vào nơi quan trọng.

Ngự Linh Tán đều bị tịch thu, người cũng bị khống chế cũng chưa kịp phản ứng.

Phó Dung Chương chắp tay đứng trên tường thành, nhìn bầu trời đầy lửa lớn, tâm trạng phức tạp.

Trước đó vài ngày, Cố Văn Hiên dẫn theo Huyền Long Vệ đến Nam Ung, truyền về tin đã thành công tiếp cận mấy người bán, xin chỉ thị Phó Dung Chương định đoạt.

Phó Dung Chương không nghĩ tới sẽ thuận lợi như thế, cả thiên hạ đều biết danh tiếng và sự si mê y thuật của y, bởi vì thương nhân vùng sông nước phía nam có phần nhiệt tình. Tuy có phòng bị nhưng không đến mức bài xích.

Tiến triển bên y còn thuận lợi hơn dự tính.

Xét thấy vậy, Phó Dung Chương để Cố Văn Hiên tăng giá gấp ba mươi lần để mua số lượng lớn Phạn Tốn Tử.

Giá gấp ba mươi lần với giả kẻ đứng sau mua.

Phạn Tốn Tử vốn rất ít ỏi, giá cả không rẻ, bây giờ có người ra giá trên trời, có vài người vội vã bán, nhưng đa số người đều chờ giá cao không bán.

Như thế ngoài dự liệu của đám người.

Mấy năm gần đây, Phó Dung Chương chưa từng cự tuyệt tiền tài mà người khác tặng, tích lũy xuống cũng được rất nhiều. Dù sao hắn cũng không động vào những thứ của cải này, bây giờ những vật chết này lại phát huy được tác dụng, ai ngờ hiệu quả như thế.

Ngược lại tốt hơn rồi.

Ai cũng không chiếm được.

Chuyện này cũng cho Phó Dung Chương có cơ hội tạm nghỉ, bởi vậy hắn dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, đẩy tất cả hành động tiêu diệt lên nghị trình.

Chỉ đáng tiếc không thể thấy được biểu lộ tức giận đến mức thổ huyết của kẻ đứng sau.

Trong đống Ngự Linh Tán bị thiêu hủy này đa số là tài sản của bọn buôn thuốc, bây giờ mất cả chì lẫn chài, lập tức tiếng ai oán nổi lên bốn phía.

Những người kia quỳ gối dưới cửa thành dập đầu bái lạy Phó Dung Chương, cầu xin hắn nương tay.

Phó Dung Chương không hề bị lay động, lạnh lùng nhìn, nếu đã ham tiền tài bất nghĩa thì không đáng để đồng tình.

Những ngày nay, hắn không tiếc công sức đi quét sạch toàn bộ Ngự Linh Tán, gần như có thể tưởng tượng được sau này sẽ có bao nhiêu phe lợi ích nổi lên cắn xé hắn.

Lại là một trận ác chiến.

Cho dù trong đại nạn ở kiếp này, Phó Diễm đóng vai trò gì thì hắn đều làm lần cuối vì y, vì Đại Địch.

Chỉ tiếc, còn mấy con cá sấu lớn không cắn câu, tính sơ còn có gần ngàn cân Ngự Linh Tán không rõ tung tích, nhưng rõ ràng đã tập trung trong tay vài người.

Đã mười ngày hắn chưa gặp qua Vân Kiều, mỗi ngày đều có tin tức liên quan đến Vân Kiều đưa tới. Nhưng mà dường như hơn nửa ngày nàng đều ở trong phòng ngây ngốc, thời gian còn lại thì thỉnh thoảng đi lại, thỉnh thoảng thêu hoa.

Tính cách của nàng vốn điềm tĩnh, không nhìn ra gì khác biệt, chỉ là khẩu vị không tốt. Bọn hạ nhân đều thay phương pháp nấu ăn để dỗ nàng ăn.

Điều này khiến cho Phó Dung Chương càng nhớ nhung hơn, hắn hít sâu một hơi mới đè ép được tưởng niệm đang dâng lên.

Rất nhanh, có lẽ kẻ đứng sau đã sắp không chịu nổi rồi.

Mặt khác, Thượng Quan Huyễn kích động quan văn trong triều, vạch tội hắn lạm dụng binh quyền, nuôi ám vệ riêng, ba lần bốn lượt ép hắn giao ra binh quyền. Hắn vì để ý đến Vân Kiều mà đều cố nhịn xuống.

Bên phía Vân Dịch, nghe thủ hạ bẩm báo rõ ràng mười mươi cảnh thấy ở cửa thành thì lông mày hoa râm nhíu lại, kinh ngạc nói: “Có chuyện như vậy sao?”

Hành động lần này có lợi cho dân nhưng vô cùng bất lợi với Phó Dung Chương.

Dường như ông hiểu lầm Phó Dung Chương.

Cẩn thận nhớ lại, Đại Địch hôm nay trước khi có Ngự Linh Tán thì dân giàu nước mạnh, bánh tính an cư lạc nghiệp. Những việc này đều không thể bỏ qua công lao của Phó Dung Chương.

Suy nghĩ một lát, bỗng nhiên ông đứng dậy: “Người đâu, theo lão phu ra ngoài cửa thành.”

Phó Dung Chương không ngờ Vân Dịch sẽ đến cầu kiến.

Vân Dịch đang muốn hành lễ, hắn đã đi đến đỡ tay Vân Dịch: “Cữu phụ, không cần đa lễ.”

Một tiếng cữu phụ này làm Vân Dịch khẽ giật mình. Ông lấy lễ quần thần bái kiến, Phó Dung Chương lại dùng lễ của vãn bối mà đối đãi.

Ông là cữu phụ của Vân Kiều, cũng chỉ là dân thường không có công danh nhưng lại được Phó Dung Chương xem trọng như vậy. Không cần nghĩ cũng biết Phó Dung Chương xem trọng ai.

Giờ phút này, cảm xúc vui mừng trong lòng hiện rõ lên mặt, ông thu lại cảm xúc chỉ xe ngựa dưới cửa thành.

Phó Dung Chương thuận theo tay của ông nhìn xuống dưới thành, thấy Thượng Quan Thao ngồi trước xe ngựa phất tay với hắn.

Lại nghe Vân Dịch nói: “Điện hạ, ngàn cân Ngự Linh Tán này có thu lại không?”

Vừa dứt lời, đôi mắt Phó Dung Chương co rụt lại, một lát sau mới bình tĩnh thu hồi ánh mắt không tin, đang suy nghĩ mục đích của Vân Dịch

“Lão phu thật sự không thể nhìn loạn thần tặc tử quá mức phách lối, nên dùng trăm vạn hoàng kim tích trữ những thứ này.”

“Hai xe ngựa này chỉ tích trữ một phần kho hàng ở kinh đô, còn lại thì phân tán ở các nơi. Hôm nay lão phu đã truyền lệnh xuống lập tức đưa đến cho Huyền Long Vệ, xử lý thế nào cũng được.”

Phó Dung Chương như có điều suy nghĩ nhìn lướt qua Vân Dịch một chút, cằm khẽ hất về phía hố lửa: “Trăm vạn hoàng kim cứ đốt đi như vậy sao?”

Trăm vạn hoàng kim không phải số nhỏ! Dù cho Vân gia có tài sản kếch xù thì hành động này cũng khiến cho người ta khó mà tin được.

“Đốt.” Vân Dịch phá lên cười sang sảng: “Có lẽ ngài không biết, lão phu còn thiếu Thượng Quan Huyễn phân nửa tiền hàng!”

Nếu như ông quỵt nợ, nếu như Phó Dung Chương ra sức thì đốt bạc của ai còn không biết đâu.

Ông sai nhiều người cùng giao dịch với Thượng Quan Huyễn, giai đoạn đầu khi giao dịch thì cho tiền đặt cọc cực nhiều. Sau khi dần dần lập được quan hệ hợp tác thì ông bắt đầu ghi sổ, mỗi lần đều trả tiền đúng hạn. Lần này, mấy người cùng nhau giữ hàng của Thượng Quan Huyễn, cùng ghi sổ, lập tức bảo hộ cho tài chính của Thượng Quan Huyễn.

Ông hiểu rõ cảnh khó của Thượng Quan Huyễn hơn ai hết, vì thế ông mới nghênh ngang tới cửa muốn đồ cưới, làm cho Thượng Quan Huyễn không thoải mái.

Phó Dung Chương không ngờ Vân Dịch lại thẳng thắn như thế.

“Điện hạ, lão phu cho thêm cháu ngoại một món lễ lớn, được không?”

Nói xong, ông nhận lấy một chồng sổ sách từ tay tùy tùng đưa cho Phó Dung Chương.

Phó Dung Chương nhìn lướt qua sổ sách, không hiểu sao trong lòng chấn động. Hình như hắn có cảm giác đây là đồ vật mà hắn đã tìm khắp nơi thật lâu.

Nhận được ý chỉ, Vệ Đán đi lên nhận sổ sách. Phó Dung Chương rút một quyển lật ra xem xét, lại là tất cả mua bán ghi chép Phạn Tốn Tử ở Nam Ung.

Những vật này người khác muốn rất khó.

Bởi vì Nam Ung là đất của Nam Man, ý thức bảo vệ khu vực này vô cùng mạnh, lại đoàn kết, vô cùng bài ngoại. Cho dù Huyền Long Vệ có kinh nghiệm phong phú muốn đi vào tìm hiểu tin tức cũng không triệt để được.

Nhưng Vân Dịch thì lại khác, ông ấy chính là hội trưởng thương hội Nam Ung, muốn những tin tức này với ông mà nói dễ như trở bàn tay.

Cẩn thận đọc qua, Phó Dung Chương được huyết dịch toàn thân đông cứng lại từng chút một, cả người phát lạnh.

Người mua trong này đều dùng tên giả, tên gì cũng có, nhưng điểm giống nhau là chân dung của những người đó đều là Hà Chính Dương. Nhưng mà con dấu trên ngân phiếu giao nhận đều là con dấu của Vân Thanh!

Vân Thanh đã chết, đồ cưới của bà đều rơi hết vào trong tay Thượng Quan Huyễn. Người có thể dùng con dấu của bà ngoài Thượng Quan Huyễn thì không còn ai khác!

Chuyện hắn không muốn nhất vẫn xảy ra!

Bây giờ, mặc dù Thượng Quan Huyễn không phải cấu kết với địch, song, dĩ nhiên đã là loạn thần tặc tử mà Vân Dịch nhắc tới. Không chỉ hại nước hại nhân, sợ là đang muốn thứ mà ông ta không nên muốn.

Ông ta vẫn giống như kiếp trước, trở thành khúc mắc giữa Phó Dung Chương và Vân Kiều!

Theo hành động tiêu diệt toàn bộ Ngự Linh Tán rầm rỗ, lửa trong hố lửa cũng dần dần tắt, chỉ còn lại đống tro tàn, cơ bản cũng đã có một kết thúc.

Tô Dực Phỉ đã cầm binh phù điều Binh bộ từ sớm, làm tốt việc chuẩn bị trấn loạn.

Chỉ cần trời vừa sáng, những tên buôn thuốc chưa bị trừng trị sẽ kịp phản ứng. Lại thêm sẽ có người kích động bách tính, có lẽ không tránh được một phen ầm ĩ.

Tô Dực Phỉ vô cùng kích động và hưng phấn, làm võ tướng, đã lâu rồi hắn không ra chiến trường, bây giờ chính là lúc xắn tay áo lên vào việc.

Mà Phó Dung Chương không nói một lời, ngồi một mình đến bình minh.

Quả nhiên, khi trời vừa sáng lên thì tiếng đốt giết đã nổi lên bốn phía ở bên ngoài.

Đây đều là đám ô hợp, không bao lâu nữa sẽ bị trấn áp.

Trái lại ở trong cung không hề có chút động tĩnh nào.

Nhưng vào lúc này, Vệ Đán cầm tin báo mà Vệ Minh phái người đưa đến, vội vào: “Chủ tử, hoàng thượng hạ thánh chỉnh, tuyên vương phi vào cung!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận