Lúc này, văn phòng môi giới của Đường Tiêu Tiêu đã mở mấy văn phòng chi nhánh ở nội thành Kinh Thị.
Bao gồm của Bành Vũ, Từ Trạch Minh và Từ Vĩ tốt nghiệp đại học Kinh Thị, cũng đã trở thành tiếp thị tinh anh của văn phòng môi giới.
Hà Tiểu Thiến và Tống Tiểu Lan cũng tốt nghiệp đại học, làm giáo viên nhân dân.
Hôm nay là cuối tuần, cũng là ngày Đường Tiêu Tiêu và Tống Cảnh Chi mang theo bọn nhỏ, đến viện phúc lợi xã hội.
Một năm trước, câu chuyện của thím Tạ đã được tòa soạn báo tuyên truyền ra ngoài, lúc này quốc gia cũng đang gia tăng cứu trợ và quản lý trẻ em mồ côi.
Trưởng khoa phúc lợi xã hội của cục dân chính, tìm tới thím Tạ, hy vọng bà ấy có thể đảm nhiệm chức viện trưởng viện phúc lợi nhi đồng.
Nhìn sáu đứa nhỏ bên cạnh, thím Tạ vui vẻ đồng ý.
Sau một năm quen nhau, Bình Bình và An An đã ở chung rất vui vẻ với bọn nhỏ trong viện phúc lợi, chúng còn mang đồ ăn vặt đến để chia sẻ cho các bạn nhỏ.
Thím Tạ thấy bọn họ tới, trên mặt mang theo ý cười.
Sau đó, Đường Tiêu Tiêu và Tống Cảnh Chi thay quần áo nhân viên xã hội, cùng bọn nhỏ chơi trò chơi.
Dưới ảnh hưởng của thím Tạ và Đường Tiêu Tiêu, Diêu Lệ và Lý Mẫn cũng thường xuyên tới chăm sóc bọn nhỏ, cùng bọn nhỏ chơi trò chơi.
“Hơn một năm nay, nhờ có mọi người, bọn nhỏ đã thay đổi rất nhiều.”
Thím Tạ đi tới nói với Đường Tiêu Tiêu.
Một năm trước, khi bà ấy tiếp nhận viện phúc lợi, bọn nhỏ nhìn thấy người lạ đều sẽ bất an mà kêu to.
Nhưng từ sau khi nhóm Đường Tiêu Tiêu đến, bọn họ làm bạn để cho bọn nhỏ có thể mở lòng đối mặt với người xa lạ, nên bệnh tình không còn quá nghiêm trọng, còn có thể mỉm cười với người tới thăm bọn chúng.
“Lần này con mang cho bọn nhỏ ít quần áo và sách vở.”
Đường Tiêu Tiêu cười nói.
Thím Tạ nhìn cô, vỗ vỗ tay cô, tỏ vẻ biết ơn.
Nhà nước có chính sách trợ cấp đối với viện phúc lợi, nhưng viện phúc lợi có quá nhiều trẻ em, nhất là quần áo, phần lớn đều là quyên tặng từ xã hội.
Tuy rằng thời đại này đã qua những năm tháng gian khổ, nhưng cùng lắm mọi người cũng chỉ có thể bảo đảm cho mình đủ ăn đủ mặc.
Cho nên những món quà này của Đường Tiêu Tiêu, đối với bọn nhỏ mà nói là rất hiếm có, thím Tạ cũng không có từ chối.
Năm 1994. năm thứ ba Tống Cảnh Chi giữ chức tư lệnh tổng cục phòng cháy chữa cháy của Kinh Thị, năm này cũng là lúc cặp song sinh tham gia kỳ thi đại học.
Lúc này Đường Mục nhậm chức quan chỉ huy đội đặc chiến, phụ trách tuyển chọn bộ đội đặc chủng toàn quốc.
Hôm nay chính là ngày tuyển chọn, anh ấy ở trong đám người thấy được một bóng dáng quen thuộc, người này đứng ở trong đội ngũ tuyển thẳng.
Không nằm ngoài suy đoán, người này đạt tất cả các chỉ tiêu, thậm chí là hạng nhất trong đợt tuyển chọn lần này. Cho đến khi cuộc tuyển chọn kết thúc, anh ấy mới gọi người ấy đến văn phòng.
“Thủ trưởng.”
Người ấy chào theo nghi thức quân đội với anh, từ hôm nay trở đi cậu ấy chính là một thành viên của đội đặc chiến.
Bởi vì cha mẹ muốn cậu ấy tham gia kỳ thi đại học, cho nên từ lúc đăng ký đến khi được tuyển thẳng, cậu ấy cũng không nói với người nhà.
“Tống Đình Hiên, lá gan của cháu cũng lớn lắm, dám giấu cha mẹ tới tham gia cuộc tuyển chọn bộ đội đặc chủng, cháu bảo cậu biết nói sao với cha mẹ cháu đây?”
“Cậu, là cháu muốn tham gia, hơn nữa cháu đã được chọn rồi.”
“Cháu thật là. Đường Mục đỡ trán, thằng nhóc này chẳng hề để lộ một chút tâm muốn đầu quân khi ở trước mặt người nhà.
“Cậu, nguyện vọng từ nhỏ của cháu chính là giống như cậu và cha cháu, trở thành quân nhân.”
Ánh mắt Tống Đình Hiên kiên định nhìn về phía anh ấy.
Khi Đường Mục đưa Bình Bình mặc quân phục trở lại nhà họ Tống, chuẩn bị tiếp nhận lời phê bình của em gái và em rể thì hai vợ chồng bọn họ lại giống như đã sớm biết.
“Nếu đã lựa chọn thì không được phụ lòng bộ quân phục này, không được phụ lòng quốc gia và nhân dân.”
Tống Cảnh Chi nhìn về phía con trai.
“Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.”
Tống Đình Hiên thực hiện chào quân đội với cha.
Tống Cảnh Chi chào lại, sau đó vỗ vỗ bả vai cậu ấy:
“Con là niềm tự hào của cha.”
“Cũng là niềm tự hào của mẹ.”
Đường Tiêu Tiêu mỉm cười nhìn về phía cậu ấy.
Thân là cha mẹ, sao có thể không đoán được suy nghĩ của con trẻ, cho nên ngay từ đầu cậu ấy báo danh tòng quân, hai vợ chồng đều đã biết rõ trong lòng, chỉ là không có vạch trần.
Sau khi vào đại học thì An An học ngành kinh tế ở đại học Kinh Thị, sau khi tốt nghiệp thì vào làm ở văn phòng môi giới.
Sau đó cô ấy không chỉ mở rộng môi giới bất động sản ra toàn quốc, còn tham gia phát triển bất động sản, đưa hoạt động kinh doanh ra cả nước.
Năm 2018. đội phòng cháy chữa cháy toàn quốc lại đón chào một chương mới, lính cứu hỏa tổ chức lễ trao cờ, tặng quân hàm và nghi thức thay đổi trang phục.
Thay đổi màu sắc từ “xanh ô liu” sang “xanh lửa”, cái không thay đổi là quyết tâm trung thành, kỷ luật nghiêm minh với Đảng.
Quân lính cứu hỏa đã thay đổi thành chiến sĩ chỉ huy cứu hỏa, tên gọi thay đổi, nhưng không thay đổi được sứ mệnh hết lòng phục vụ nhân dân, bất chấp gian nguy.
Lúc này Tống Cảnh Chi đã về hưu cũng được đặc biệt mời đến, thay đồng phục lính cứu hỏa màu xanh lửa, tham gia nghi thức trao hàm lần này, dựa theo đẳng cấp, hàm trên vai của anh đã đổi thành kiểu dáng của tổng thanh tra.
Lúc từ tổng cục phòng cháy chữa cháy đi ra, Đường Tiêu Tiêu đang ở cửa chờ anh, giống như mấy năm nay, cô ở nhà chờ anh về nhà, trên mặt mang theo nụ cười.
Tuy rằng hiện giờ bọn họ đều đã già đi, anh tiến lên nắm lấy tay cô, nhéo nhéo mặt cô, giống như lúc bọn họ còn trẻ vậy.
Hai người sóng vai đi trên đường về nhà, mấy năm nay bọn họ vẫn ở trong tứ hợp viện, đây là căn nhà đầu tiên mang tên hai người bọn họ, là nhà của bọn họ.
“Vợ à, đời này em đã từ bỏ sự nghiệp để trông coi cái nhà này, cảm ơn em.”
“Anh à, anh chính là sự nghiệp của em.”
Dưới trời chiêu, hai ông bà già đầu tóc bạc trắng dựa sát vào nhau đi ở đầu đường, có lẽ tình yêu của bọn họ rất đỗi bình thường, nhưng lại khắc cốt ghi tâm.
Anh dùng cả đời để bảo vệ quốc gia, em dùng cả đời để bảo vệ anh. – Đường Tiêu Tiêu
Cơ thể bảy thước đã hứa với quốc gia, một lòng vì người. – Tống Cảnh Chi
[TRUYỆN HOÀN].