“Đừng…”
Theo hai tiếng thê lương kêu to, Tần Kiến Quốc và Lương Mộc Lan cùng nhau vọt vào phòng bệnh, ngay sau đó, lại nhìn thấy Tần Thiên Nham vừa mới bốp cò súng “Bá bá bá” vẫn còn bình an vô sự, dọa bọn họ sợ đến thiếu chút nữa hồn bay phách lạc, tâm mới được xem là đã trở về chỗ cũ.
Thì ra, trong súng không hề có đạn!
Mới vừa rồi Tần Kiến Quốc và Lương Mộc Lan đứng ở ngoài cửa, đã nghe thấy lời Mạc Vấn nói, trong lòng cũng cảm thấy rất bi thương và đau khổ.
Nhưng mà, bất kể như thế nào, Tần Thiên Nham là con trai của bọn họ, bọn họ cũng không hi vọng anh gặp chuyện không may.
Lương Mộc Lan rốt cuộc là người từng trải việc đời, rất nhanh liền trấn định lại, vội vàng bước lên khuyên Mạc Vấn, “Lão Mạc, tôi hiểu rõ chuyện này Thiên Nham làm không được tốt, là Thiên Nham có lỗi với Mạc Yên, là nhà họ Tần chúng tôi có lỗi, Mạc Yên xảy ra chuyện, mọi người trong chúng ta ai cũng đều đau lòng. Nhưng mà, ai bảo Thiên Nham lại khoác lên bộ quân phục đây? Nó nhận quân lệnh này, rồi hoàn thành nhiệm vụ này, ngay lúc đó nó lựa chọn có bao nhiên khó khăn, tôi nghĩ trong lòng ông cũng rất rõ ràng, tâm ý Thiên Nham đối với Mạc Yên, là một lòng cho đến chết. Ở dưới tình huống đó, Thiên Nham lại chọn buông tay người vợ mà nó yêu thương nhất, nội tâm của nó đều so với chúng ta đều phải cảm thấy thống khổ và khổ sở hơn mới phải. Lão Mạc, tôi hiểu tâm tình của ông, nhưng mà ông lại là cấp trên của nó, có phải hay không, hay không hiểu cho nó một chút?”
Mạc Vấn lòng hận đoạt lại cây súng trong tay của Tần Thiên Nham, hai tròng mắt màu đỏ hung hăng trợn mắt liếc Tần Thiên Nham một cái, xoay người đoạn tuyệt mà đi.
Ra cửa, Mạc Vấn mới cảm thấy trên mặt mát lạnh, đưa tay lên sờ, mới phát hiện một tay đều toàn là nước mắt.
Nghĩ đến Mạc Yên, tim của Mạc Vấn vừa kìm nén lại đã bắt đầu đau nhói.
Là bảo bối được cưng chiều từ nhỏ đến lớn như châu như bảo của nhà họ Mạc bọn họ, cứ như vậy mà biến mất sao? Nếu như tin tức này mà để Bạch Yên và Mạc Hà biết được, bọn họ nhất định sẽ giống như ông, cảm giác đều muốn nổi điên rồi sao?
Yên nhi, đứa con gái ngoan của ta…
Từ nhỏ đến lớn, Yên nhi đều biểu hiện đặc biệt hiểu chuyện và nhu thuận, cái miệng nhỏ nhắn ngọt sớt, luôn luôn dụ dỗ bọn họ vui vẻ.
Là một bảo bối như vậy, tự nhiên nói biến mất là biến mất, làm cho Mạc Vấn tiếp nhận như thế nào đây?
Nếu như, nếu như Mạc Yên không có chết giống như báo cáo của mấy người kia, nếu như con bé còn sống…
Vừa nghĩ tới Mạc Yên còn có khả năng là còn sống, trong lòng tuyệt vọng lại tự nhiên nảy sinh ra một cổ hy vọng mới, Mạc Vấn vội vàng lái xe, trở về văn phòng của Tham mưu trưởng trong quân khu.
Chỉ cần có một tia hy vọng, ông cũng sẽ không bỏ qua!
Yên nhi, bảo bối của ba, bất kể con đang lưu lạc ở nơi nào, chỉ cần con chưa chết, ba nhất định sẽ tìm con trở về.
Trở lại phòng làm việc, Mạc Vấn đi qua đi lại, ông rất muốn đích thân đi Tam Giác Vàng tìm Mạc Yên, nhưng mà, thực tế thì một Tham mưu trưởng không được phép rời quân khu, nghĩ đến chính mình không đi được, hai chân Tần Thiên Nham lại bị trúng đạn, nhất thời cũng không đi được, hơn nữa lại không được đi Tam Giác Vàng, vậy còn ai có thể thích hợp đi đây?
Trong đầu đột nhiên hiện ra một người—Mạc Hàn.
Mạc Hàn là con trai của em trai thứ hai của ông, đứa nhỏ này và Tần Thiên Nham đều xuất sắc như nhau, ở trong quân đội biểu hiện cũng xuất sắc, nó là một đứa bé kiêu ngạo, hôm nay đã có một vị trí quan trọng bí mật trong Cục Quốc An.
Nghĩ đến chuyện cấp bách cứu Mạc Yên, Mạc Vấn không nói hai lời liền lập tức gọi điện thoại cho Mạc Hàn.
Điện thoại vừa vang lên, Mạc Hàn đang nhìn một đám người đang huấn luyện đối chiến, vừa nhìn thấy mã số điện thoại bí mật bị niêm phong, chợt đứng dậy, một bên đi ra ngoài, một bên nhận, “Alo!”
“Mạc Hàn, là bác cả đây!”
Nghe thấy thanh âm lộ ra một tia nhỏ giọng và nghẹn ngào của Mạc Vấn, Mạc Hàn giọng đau lòng run lên, “Bác cả, đã xảy ra chuyện gì?”
“Yên nhi, con bé….đã xảy ra chuyện rồi!”
Mạc Hàn cũng nghe thấy chuyện Mạc Yên bị bắt cóc, mấy ngày nay, cả nhà bọn họ ai cũng lo lắng cho con bé.
Hôm nay lại nghe Mạc Vấn nói con bé xảy ra chuyện, lại nghe thấy giọng nói Mạc Vấn bàng hoàng và yếu ớt, thông minh như Mạc Hàn đều có thể liên tưởng những thứ ghê gớm có khả năng, trong lòng đánh một cái lạnh run, “Bác cả, bác cần, con làm gì?”
Mạch Vấn nghe được thanh âm tỉnh táo và bình tĩnh của Mạc Hàn, lý trí cũng trở về, “A Hàn, con có rãnh hay không? Nếu có, lập tức đến quân khu tìm bác một chút, gặp mặt rồi nói sau!”
“Được, con lập tức tới ngay!”
Mạc Hàn vừa cúp điện thoại, thì liền gọi điện cho cấp trên của mình xin phép một cái, lập tức vội vã lái xe hướng về phía quân khu.
Mạc Yên, không chỉ là bảo bối của một nhà bác cả, mà còn là tâm can bảo bối của nhà bọn họ.
Nhà họ Mạc bọn họ, có thể có một cô con gái như hoa như ngọc như vậy, nếu quả thực đã xảy ra chuyện gì, thương tâm đau lòng, không chỉ riêng nhà bác cả, còn có bọn họ, những nhóm người thân của cô.
Mạc Vấn vừa nhìn thấy bóng dáng cao lớn lạnh lùng của Mạc Hàn, ngay lập tức từ băng ghế ngồi đứng lên, đi tới, một phen giơ tay ôm lấy Mạc Hàn, tâm đang rối loạn giống như tìm thấy được chỗ dựa.
Đúng vậy, ông là một người lính! Một lão quân nhân chinh chiến ở sa trường mấy chục năm!
Theo lý, ông cần phải biểu hiện lãnh khốc hơn, bình tĩnh hơn một chút mới phải, theo lý, ông không nên biểu hiện yếu ớt và khổ sở giống như bây giờ.
Nhưng mà, hiện tại ông chỉ có một đứa con gái thân yêu, là một người cha lo lắng cho sự sống chết của con gái.
Nhìn thấy Mạc Vấn như vậy, trong lòng của Mạc Hàn đau nhói.
Đây là bác cả của anh, ở trong ấn tượng của Mạc Hàn, cho tới bây giờ ông đều luôn tao nhã, là một quân sư bình tĩnh mà chỉ huy, ông có một trí thông minh hơn người, có một phong thái ung dung, khi nào thì lại thấy một bác cả sợ hãi như vậy chứ?
Yên nhi, Yên nhi của nhà họ Mạc của bọn họ, anh họ nhất định sẽ tìm được em, sống phải thấy người, chết….cũng phải thấy xác!
***
Trong tổng bệnh viện của quân khu.
Sau khi Mạc Vấn tự nổi giận đùng đùng bỏ đi, Lương Mộc Lan mặt đau lòng nhìn con trai của mình.
Đã như vậy mấy ngày trôi qua, không thấy thần thái phấn chấn trước kia của con trai, thay vào đó chính là bộ dáng nửa sống nửa chết như hiện tại, Mạc Vấn ông ta đau lòng cho con gái của mình, chẳng lẽ Lương Mộc Lan bà lại không đau lòng cho con trai của mình sao?
Việc đã đến nước này, bọn họ ngoại trừ đau lòng, khổ sở, còn có thể làm được chuyện gì, nếu như hối hận, đau lòng và sám hối có thể đổi lấy mạng sống của Mạc Yên, Lương Mộc Lan bà là người đầu tiên hướng về phía Mạc Vấn quỳ xuống, cầu xin sự tha thứ của bọn họ!
Nhưng mà, nhìn bộ dáng ngây ngốc của con trai mình, lúc này Lương Mộc Lan lo lắng hơn là, mức độ con trai của bà yêu Mạc Yên, cứ sợ sẽ bị ác mộng của Mạc Yên vây quanh cả đời, thoát ra không được, thật sự hoá điên thì đó chính là tội nghiệt của cả đời rồi.
Nhìn thấy bộ dáng của Tần Thiên Nham ngây ngốc ngơ nhác giống như mất linh hồn, Lương Mộc Lan đau lòng mà ôm anh vào trong ngực, “Con trai ngoan, con đừng như vậy, mẹ nhìn mà rất đau lòng.”
Tần Thiên Nham giống như không nghe thấy lời của bà nói, con ngươi thông minh, trong suốt ngày ấy, lúc này lại hoảng hốt, hoàn toàn không có tiêu điểm.
Anh không biết, tại sao anh bắn mấy phát súng mà lại không có chết?
Chú Mạc lừa gạt anh, ông không muốn anh đi xuống theo Mạc Yên sao?
Mạc Yên của anh, đi thật rồi sao?
Không! Anh không tin! Anh không thể cứ như vậy nằm ở trên giường bệnh, anh phải đi tìm cô.
Sống phải thấy người, chết…phải thấy xác!
Tần Thiên Nham đẩy Lương Mộc Lan ra, liền muốn đứng lên, nhưng hai chân vừa động, vết thương liền như ngàn vạn cây châm đâm vào rất đau đớn, nhưng anh không để ý, chợt đứng mạnh dậy, liền lập tức làm cho vết thương vỡ toang ra, băng gạc liền nhiễm một mảng đỏ.
Lương Mộc Lan thấy thế thì liền sợ hãi, trực tiếp vọt ra cửa, kêu to, “Bác sĩ, bác sĩ mau tới đây…”
Phòng của Tần Thiên Nham đang ở là phòng bệnh săn sóc đặc biệt cao cấp, khi Lương Mộc Lan rống to một tiếng, toàn bộ y tá đứng chữa bệnh và chăm sóc với phòng làm việc của bác sĩ đều bị kinh động, tất cả ngay lập tức đứng dậy, hướng bên này chạy tới.
Tần Kiến Quốc giận Tần Thiên Nham tuỳ hứng và cố chấp, một cái tát liền quét tới, đánh Tần Thiên Nham đang đứng lên ngã xuống đất, chỉ vào mũi anh mà mắng, “Nhìn bộ dạng bất lực này của con một chút đi, đi ra ngoài, đừng nói là con trai của Tần Kiến Quốc.”
Lương Mộc Lan nhìn thấy chồng chẳng những không bảo vệ con trai của mình, mà còn rắt muối ở trên miệng vết thương của anh, bà giống như con sư tử cái đang bảo vệ con của mình mà vọt tới, chợt đẩy Tần Kiến Quốc, “Lão Tần, ông đây là muốn làm gì? Con trai đã như vậy, ông còn muốn hành hạ nó, ông không phải thật sự muốn bức chết nó chứ?”