Nhưng mà, cô cũng không phải là người dễ sống chung!
Mạc Yên chợt ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng giống như lưỡi đao, thẳng tắp đâm vào mắt của Nam Bá Đông, phun ra mấy từ lạnh như băng, “Buông móng vuốt của anh ra ngay!”
“Móng vuốt?”
Nam Bá Đông không giận mà cười, ngược lại ưu nhã đưa tay của mình ra, đặt ở trước mắt giả vờ không có nhìn thấy cô, “Thật là thú vị! Có người nói tay tôi giống tay người đánh đàn, thon dài đẹp mắt, có người nói nó khớp xương rõ ràng, có lực hấp dẫn, đây là lần đầu tiên có người nói, tay của tôi là móng vuốt, Yên nhi, phương thức biểu đạt của em thật đúng là đặc biệt, tôi rất thích! Em nói xem, tôi nên thưởng cho em như thế nào mới tốt đây?”
Con ngươi lam đậm của anh trầm tĩnh, loé lên tia sáng đen tối kỳ dị, rồi lại giống như đang ghim vào người, thấy vậy trong lòng Mạc Yên hoảng hốt.
“Anh thật vô sỉ! Buông tay!”
Cô muốn đưa tay đẩy anh ra, nhưng bàn tay anh giống khoá sắt, khoá hông cô thật chặt.
Cô càng giãy dụa, tay của anh liền càng khoá chặt, thân thể hai người cũng dán lại gần hơn, chỉ lưu lại một khe hở nhỏ.
Mạc Yên kinh hoảng ngước mắt, nhìn gương mặt tuấn tú ép tới càng ngày càng gần. Hơi thở tràn đầy tà ác, tràn ngập tranh đoạt của dã thú bay tới mũi cô theo sự áp sát của Nam Bá Đông. Hơi thở của người đàn ông kia bao quanh cô.
Từ nhỏ tới lớn Mạc Yên là đóa hoa được nuôi trong nhà kính. Ngoài Tần Thiên Nham làm gì có người đàn ông nào to gan dám đụng vào cô chứ?
Nhưng mà bây giờ, Nam Bá Đông đáng chết này, chẳng những đụng vào cô, mà đôi tay đáng chết kia, còn dám sờ cô…
Mạc Yên cắn chặt môi, trợn to đôi mắt hạnh nhìn anh. Trong đôi mắt đen nháy tràn đầy hoảng hốt, sợ hãi, vừa đưa đôi tay ra, bắt đầu đánh trên người anh, vừa cực kỳ tức giận gầm lên với anh, “Nam Bá Đông, đồ khốn kiếp! Buông tôi ra mau!”
Cứ nhìn anh trong khoảng cách gần như vậy, cô lại giật mình khi nhìn thấy người đàn ông này tuấn tú phi phàm, khí thế bức người.
Lông mày này, mắt này, không gì không tốt, không gì không đẹp.
Rõ ràng là diện mạo nghiêng về hướng nữ tính, nhưng lại hoàn toàn không có hơi thở của mẹ. Trong lúc đó vẻ mặt của anh rất lạnh lùng và cứng rắn, làm cho khuôn mặt nữ tính xinh đẹp của anh, nhìn vào càng thấy mị hoặc, ưu nhã, cao quý…và lạnh lùng.
Nhưng khi rơi vào trong mắt của cô, nó cũng ghê tởm đáng chết, chói mắt, hận không được lại muốn tát trên khuôn mặt cười tà nịnh của anh.
Mạc Yên bị anh ôm cứng tại chỗ, cảm giác eo thon cũng muốn bị bẻ gãy. Cô không nhịn được vừa nóng vừa giận, khuôn mặt trắng ngọc nhỏ nhắn đã muốn sung huyết đỏ bừng, nhỏ giọng quát, “Nam Bá Đông, anh có nghe tôi nói hay không? Buông tôi ra mau!”
Ai ngờ, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô, sau khi bỏ đi tổn thương nặng nề và tái nhợt, lại xinh đẹp như hoa đào, lại tươi đẹp như phấn hoa đào, thanh lệ và kiều diễm khiến cho người đàn ông trước mặt không dám đùa giỡn cô nữa, dứt khoát trực tiếp cuối đầu, hung hăng hôn xuống.
Đại não của Mạc Yên oanh một tiếng nổ tung, nháy mắt cả người mất hồn, ngay sau đó, chính là kịch liệt phản kháng.
Nhưng cô lại không có nhiều khí lực, đối với Nam Bá Đông mà nói thì anh thường sống chết ở trên sa mạc, giống như sức lực này chỉ để cù lét anh. Chẳng những hoàn toàn không đủ uy hiếp anh, ngược lại càng làm dục vọng trong cơ thể của người đàn ông này dâng lên, động tác hôn của anh cũng càng kịch liệt.
Khi nụ hôn cuồng phong của anh vẫn đang cắn xuống, Mạc Yên cảm thấy không khí càng ít, càng ngày càng mỏng manh.
Sức lực của cô trước mặt người đàn ông này thật sự nhỏ yếu như vậy.
Ở trước mặt người đàn ông này, cô ngay cả kháng cự, quyền lợi nói “Không” cũng không có. Một cỗ bất lực, vô lực, bất đắc dĩ, lại không có cảm giác, lặng lẽ bao phủ lên tim của cô.
Ý thức của cô đột nhiên tỉnh táo lại, chỉ cần anh muốn, cô căn bản không có cách nào kháng cự lại sự chiếm đoạt của anh. Cô tuyệt vọng buông tha giãy dụa, ủy khuất nghẹn ngào nhắm hai mắt lại.
Hai hàng nước mắt trong veo, theo gò má trắng óng ánh chảy xuống, tựa như lòng của cô, tức khắc vỡ thành những mảnh nhỏ.
Cô tưởng rằng, cô có thể quên hết mọi thứ. Nhưng bây giờ cô mới phát hiện, lòng ngực đau đớn này, chỉ cần đụng vào, sẽ cứng rắn đau đớn, đau đến mức cô chết đi sống lại, toàn bộ thân thể và thần kinh cũng đang co quắp.
Ở chỗ này, đã hủy diệt đi cuộc đời hạnh phúc của cô. Tên ác ma đáng chết này, tất cả mọi thứ ở đây đều không ngừng nhắc nhở cô. Ở nơi này đã từng phát sinh những chuyện làm cô cực kỳ không chịu nỗi, làm cho cô cơ hồ đánh mất đi năng lực yêu, làm cho cô bắt đầu hoài nghi phương hướng đang ở đâu trong cuộc đời tối đen này của cô.
Tại sao cô có thể quên đây? Cô có thể quên như thế nào đây?
Mấy ngày trước, cô còn có một cuộc sống hạnh phúc như vậy, giống như đang ngâm mình trong lọ mật ong, tất cả quanh thân đều là ngọt ngào.
Nhưng vài ngày sau, cô chẳng những mất đi hạnh phúc, mà còn trở thành đồ chơi trong tay tên ác ma ở trước mặt này.
Không muốn! Cô không muốn như vậy!
Cô muốn chạy trốn! Tránh xa tên ác ma này! Tránh xa hết thảy chuyện của nhân dân, vĩnh viễn vĩnh viễn nói với những người này—không hẹn gặp lại!
Đánh tiếc là, cô dù có trăm ý định muốn tránh xa, tên ác ma trước mặt này cũng không cho phép.
Lúc vừa mới bắt đầu, anh liền bày tầng tầng lớp bẫy, chờ cô ngu ngốc nhảy vào, lại tiếp tục đưa Tần Thiên Nham tiến vào, đánh bại từng người một trong bọn họ.
Sau đó, anh lại giam cô trong nhà tù hoa lệ này, làm cho cô vĩnh viễn cũng trốn không thoát anh, cuối cùng, trở thành độc chiếm riêng của anh.
Đây chính là mục đính của tên ác ma này!
Nam Bá Đông đang cảm giác hơi nóng bừng bừng thiêu đốt, đột nhiên lại cảm giác đang hôn một chút vị mặn, thân thể cứng đờ, chợt ngước mắt, nhìn về mặt của cô.
Khi thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ đều là bi thương và tuyệt vọng, hai trong mắt nhắm chặt, lông mi thật dài khẽ run, nước mắt cũng đang không tiếng động mà chảy xuống, dục hỏa trong cơ thể đang điên cuồng đốt, trong nháy mắt lại bay mất.
Tim của anh, giống như bị người nào đó dùng sức xé ra, lại cứng rắn cảm thấy đau đớn.
Nhưng tay anh đang ôm thắt lưng cô thật chặt, không có buông lỏng nữa phần.
Anh chẳng qua vươn tay ra, mang theo dịu dàng nhẹ nhàng lau đi khéo mắt chảy nước mắt của cô, mặt không được tự nhiên hừ một tiếng, “Đừng khóc! Khó coi chết được!”
Anh không nói lời nào tốt, mà vừa lên tiếng, ngược lại Mạc Yên lại khóc không ra tiếng.
Cô chôn mặt trước ngực anh, hai tay nắm thật chặt quần áo của anh, giống như phát tiết, ô ô mà khóc, khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến ruột gan đứt đoạn,
Tất cả đau khổ, tất cả kìm nén, tất cả khổ sở, toàn bộ tất cả tổn thương, giống như vào giờ khắc này, khóc lên toàn bộ.
Nhìn thấy cô khóc đến thở không ra hơi, thân thể nhỏ nhắn càng run thêm, Nam Bá Đông đột nhiên cảm giác, cô xé chính là tim anh, rách chính là phổi anh, người đau lòng…ngược lại chính là anh.
Anh đưa tay vỗ lưng cô, dịu dàng nói, “Được rồi! Đừng khóc nữa! Cùng lắm, thì tôi xin lỗi em!”
Anh không có phát hiện, trong đáy mắt mình, lần đầu tiên xuất hiện một tia dịu dàng và cưng chiều.
Mẫn Lạp và Bạch Lãng đứng ở trong góc tối, nhìn một màn trước mặt này, cùng nhau trừng lớn mắt, không dám tin.
Mẫn Lạp càng khoa trương hơn, dụi dụi mắt.
Nhưng một màn trước mắt này chứng minh, bọn họ cũng không có nhìn lầm, Nam Bá Đông trừ đối với anh em thân cận một chút ra, đối với bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều cảm thấy chán ghét, vô tình, không cho phép tới gần người, cho nên đầu óc thật sự hiểu rõ!
Đáy mắt của hai người đàn ông này thoáng qua một tia ranh mãnh, đây chính là chuyện tốt, về sau, không lo không có ai trừng trị anh ấy rồi!
Nhìn lại đôi nam nữ vẫn còn đang ôm nhau như cũ, một người cao lớn, một người xinh xắn lanh lợi, hình ảnh đứng chung một chỗ ôm nhau, thấy thế nào cũng đều rất hoàn mỹ.
Mẫn Lạp và Bạch Lãng nhìn nhau cười một tiếng, lặng lẽ xoay người rời đi.
Tâm thần bị tổn thương của Mạc Yên, vốn là mất máu quá nhiều, thân thể lại chưa hoàn toàn bình phục, lại trải qua một trận phát tiết khóc hết toàn lực, rốt cuộc hao hết hơi sức, thân thể mềm nhũn liền té xỉu ở trong ngực của Nam Bá Đông.
Nam Bá Đông nhẹ la một tiếng, ôm ngang lấy cô, hướng phòng anh đi tới.
Lúc bắt đầu, anh chỉ nghĩ tới lợi dụng người phụ nữ này, giành được sự khen ngợi của ba, tiếp theo cướp lấy vị trí chủ nhân của Nam thị.
Nhưng bây giờ, anh mới phát hiện, tâm tư của anh đã bị người phụ nữ này ảnh hưởng.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, cây cân trong lòng anh đã dần dần nghiêng về hướng của cô.
Là thời điểm ánh mắt của cô dịu dàng cười khẽ, yêu thương Nam Tinh sao?
Hay là lúc mới vừa rồi hôn cô, từ tim đến thân thể đều cảm giác rung động?
Hay là còn…lần đầu tiên ở trên màn ảnh nhìn thấy hình của cô, nụ cười như nắng ấm vui sướng kia?
Bất kể là lúc nào động tâm, đối với anh mà nói, đã không còn quan trọng nữa rồi.
Quan trọng nhất là, anh hiện tại đã nhận ra tâm ý của mình đối với cô, anh liền tuyệt đối sẽ không buông tay cô!
Anh muốn cô danh chánh ngôn thuận trở thành Nam phu nhân của anh.
Cho dù…anh có gặp phải nguy hiểm đe dọa tới tính mạng, anh cũng sẽ không buông tay!
Nhưng anh quên mất một điểm, đó chính là, ở trong trận trò chơi tình yêu này, người nào yêu trước, người đó liền thua!