Mạc Yên cằm chặt lấy tay anh, đôi mắt có chút đỏ, giọng nói cũng hiếm khi có được một tia dịu dàng, “Anh Đông, lúc ở trên máy bay không phải anh đã hỏi em có chỗ nào đặc biệt muốn đi hay không sao? Bây giờ em nói cho anh biết, em muốn đi đến Thuỵ Sĩ để trượt tuyết, muốn đi xem biển Aegean ở Hy Lạp, muốn đi Thuỷ Thành ở Venice, còn muốn đi đến thánh đường Milan ở Ý, cho nên anh nhất định phải sống tốt, theo em đi khắp mọi ngõ ngách ở trên thế giới này, xem mỗi một phong cảnh đẹp nhất ở trên thế giới có được hay không?”
Nam Bá Đông cằm ngược lại tay cô, nhìn cô thật sâu, sau đó bày ra gương mặt biểu lộ hết sức tuấn tú với nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời trước nay chưa từng có, chiếu rọi vào mắt cô đồng thời cũng dịu dàng nói, “Được! Anh sẽ cố gắng sống sót, cho dù em muốn đi tới nơi nào, anh cũng sẽ đi cùng với em!”
Mạc Yên dùng sức gật đầu, rồi lại nhìn Nam Bá Đông, “Anh Đông, bây giờ sẽ bắt đầu giải cổ, nghe nói trong quá trình sẽ làm anh cảm thấy có chút khó chịu, em ở đây với anh, nếu như anh đau thì phải kêu gào lên, có biết chưa?”
Nam Bá Đông nhéo mũi của cô, cười nói, “Thật là một con bé ngốc, chỉ chút khổ đó thì nhầm nhò gì với anh, anh đã trải qua nhiều thương tổn còn đau hơn cái này nhiều, em yên tâm đi, loại đau đớn này anh còn có thể chịu được!”
Kỳ thật bây giờ anh cảm thấy rất hạnh phúc, chỉ cần có cô ở bên cạnh, thì những đau đớn này cũng không tính là cái gì.
Cho dù sẽ đau, sẽ khổ, anh cũng cảm thấy rất hạnh phúc!
Chỉ là anh không hy vọng cô thấy anh đau đớn mà cũng cảm thấy khó chịu theo, “Yên nhi, em ra ngoài chờ anh đi! Một hồi sau anh sẽ tốt thôi, em đi nghỉ trước đi, cần gì phải ngây ngốc ở chỗ này với anh.”
Mạc Yên lắc đầu,” Không được! Em phải luôn ở đây với anh! Anh Đông, anh nhìn em này, anh không cần phải lo lắng cho em, em kiên cường hơn so với tưởng tượng của anh đấy. Anh yên tâm đi, em rất tốt, chúng ta sẽ tốt thôi!”
Nước mắt của Mạc Yên xoay tròn trong hốc mắt, cô hít hít mũi, cố gắng không cho nước mắt chảy xuống.
“Được! Nếu như không chịu được, thì không cần nhìn có biết chưa?”
Nam Bá Đông biết rõ Mạc Yên rất bướng bỉnh, sớm đã chuẩn bị tốt rồi gật đầu với Lam Khảm Khảm, “Lam phu nhân, có thể bắt đầu rồi.”
Bởi vì cổ ở trong người của Nam Bá Đông đã sớm trưởng thành, lại thêm độc đã phát tác nhiều lần, thân thể cũng mệt mỏi rồi. Lần này muốn dẫn cổ ra cũng rất cực kỳ nguy hiểm, một chút không chú ý cũng có thể mất mạng.
Dù Lam Khảm Khảm là cổ vương, bà cũng không dám xem thường, mỗi bước đi bọn họ cũng thật cẩn thận mà khống chế được, chỉ sợ xảy ra một chút sai lầm.
Cho dù Mạc Yên đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi cổ độc được khơi dậy, toàn thân Nam Bá Đông co giật run rẩy, đau đớn đến cắn môi, khi cổ họng không ngừng phát ra thanh âm nghẹn ngào, nước mắt của cô vẫn không nhịn được mà rơi xuống.
Hai tay bị nắm trong tay anh đã bị anh nắm đến đỏ bừng, nhưng Mạc Yên lại không cảm thấy đau đớn, trái lại cô nắm ngược lại tay anh thật chặt, vẫn luôn cằm tay anh để anh có thể cảm nhận được cô vẫn luôn ở tại bên cạnh anh.
Cô chỉ hy vọng, tại thời điểm khó khăn và tâm tối này cô có thể cho anh một chút sức lực, để cho anh có thể tiếp tục kiên trì, mà sống sót.
Cô càng không ngừng nói ở bên tai anh, “Anh Đông, cố lên! Cố lên!”
Cuối cùng một con cổ trùng ước chừng bằng ngón tay cái bị Lam Khảm Khảm bức ra ngoài, sắc mặt Lam Khảm Khảm cũng có chút tái nhợt, toàn thân đổ mồ hôi. Rõ ràng vì muốn bức con cổ trùng này ra ngoài mà bà đã tiêu hao rất nhiều tâm lực.
Mà Nam Bá Đông cũng bởi vì quá trình quá đau đớn mà kiệt sức, sau đó thân thể bước vào trạng thái hôn mê.
Nhưng việc điều trị còn chưa có xong, Lam Khảm Khảm nói với Mạc Yên, “Kêu người giúp cậu ta bước vào trong thùng thuốc của tôi đi, vẫn phải ngâm nước trong ba ngày, tôi muốn cổ độc trong cơ thể được tiết ra sạch sẽ, vậy mới xem như là tốt.”
Mạc Yên nhanh chóng kêu Đường Thạch và Bạch Lãng vào, cùng nhau ôm Nam Bá Đông bỏ vào thùng thuốc vẫn còn nóng hổi kia tiếp tục ngâm tiếp.
Sau đó Mạc Yên lại đi tới chỗ Lam Khảm Khảm, hỏi bà chuyện giải độc cho Nam Tinh, lúc nào thì mới bắt đầu?
Lần này bọn họ đi rất gấp, bởi vì cách lần trước tới chỉ có hai mươi ngày, cách vài ngày nữa mới tới ngày phát tác cổ độc của Mạc Yên, Nam Bá Đông chỉ một lòng nghỉ tới chuyện giải Phệ Tâm Cổ cho Mạc Yên, mà Nam Tinh thì nhất thời không thể đi được, cổ độc của bé vẫn chưa phát tác, cho nên Nam Bá Đông nghĩ sau khi cùng Mạc Yên đi giải cổ độc, thì sẽ nghĩ cách làm cho Lam Khảm Khảm giải cổ độc cho Nam Tinh.
Lam Khảm Khảm nói, “Nam tiên sinh còn phải ở chỗ này ngâm thuốc trong ba ngày, thanh lý dư độc, nếu như cô có thể dẫn đứa nhỏ tới đây, tôi sẽ thuận tay giúp nó giải luôn. Tuyệt Tình Cổ của nó thuộc về cổ di truyền, không có giống với độc tính mạnh của cổ độc như ban đầu, hơn cổ trùng nhỏ chưa trưởng thành, lại chưa từng phát tác, nên có vẻ sẽ dễ giải quyết hơn!”
Mạc Yên mừng rỡ, lập tức chạy ra ngoài kêu Đường Thạch và Đoàn Kiều Thành sắp xếp máy bay dẫn Nam Tinh tới đây.
Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày hôm sau Mạc Yên đã dậy, vừa dậy thì liền nhìn thấy hai gương mặt tuấn tú hết sức quen thuộc–một người là Nam Tinh, người còn lại chính là Tần Thiên Nham.
Mạc Yên có chút ngây ngốc nhìn Tần Thiên Nham, sau đó mặt liền trầm xuống, “Sao anh lại tới đây?”
Tần Thiên Nham tính tình tốt cười, “Anh là vệ sĩ của Nam Tinh! Cấp trên cử anh tới bảo vệ nó!”
Cô không biết chứ sau khi cô đi, anh sốt ruột bao nhiêu, vừa nghe Nam Tinh nói muốn tới đây, anh liền lập tức xin chỉ thị của cấp trên, trên danh nghĩa là bảo vệ Nam Tinh, danh chính ngôn thuận chạy tới đây, bằng không anh sợ mình chạy tới đây sẽ ăn phải canh bế môn* của cô.
*canh bế môn là đóng cửa không cho khách vào.
Hiện tại thấy phản ứng mất hứng của cô, trái lại nằm trong dự đoán của anh.
Mà khi Mạc Yên nghe anh nói cấp trên phái anh tới bảo vệ Nam Tinh, sắc mặt cũng dịu đi chút ít.
Trái lại Nam Tinh thấy lực chú ý của cô không nằm trên người bé, sắc mặt đẹp trai nhỏ của bé liền đen thui. Cuối cùng lúc Mạc Yên nhìn về phía bé, trong mắt bé tất cả đều là uỷ khuất, và đau lòng làm Mạc Yên phải bước nhanh lại, ôm đứa nhỏ vào trong ngực, “Tiểu Tinh, mẹ nhớ con muốn chết.”
Trước mặt bao nhiêu người đối mặt với sự nhiệt tình như thế này của Mạc Yên, ngược lại Nam Tinh có chút xấu hổ, “Mẹ, mau buông con ra!”
Mạc Yên nghe lời buông bé ra, nhưng vẫn đưa tay nhéo khuôn mặt đẹp trai nhỏ của bé, “Hết giận rồi hả?”
Nam Tinh hừ nhẹ một tiếng, trừng mắt nhìn Tần Thiên Nham, lại lén lút nói thầm ở bên tai của Mạc Yên, “Con không cần chú ấy đi theo, thì chú ấy lại càng đi theo tới, con ghét chú ấy! Mẹ, mẹ làm cho chú ấy biến mất đi có được hay không?”
Mạc Yên nhẹ liếc nhìn Tần Thiên Nham, lại vừa lúc chống lại ánh mắt anh, trong lòng hốt hoảng, nhanh chóng nhìn đi nơi khác, vẻ mặt có chút nghiêm túc nói với Nam Tinh, “Đó là nhiệm vụ của chú ấy, hơn nữa có chú ấy bảo vệ con, mẹ cũng yên tâm một chút. Ngoan đi, chờ trở về thì sẽ tốt thôi, trước nhịn vài ngày đi có được hay không?”
Nam Tinh gật đầu, sau đó vẻ mặt có chút lo lắng hỏi cô, “Mẹ, ba không có sao chứ? Con vừa đi nhìn ba, ba…”
Nhìn thấy đôi mắt hồng hồng của Tiểu Tinh, trong lòng của Mạc Yên tê rần, ôm bé vào lòng thật chặt, “Đừng lo lắng, ba con sẽ khá hơn thôi! Ba con đã đồng ý với mẹ, ba con nhất định sẽ khoẻ lại!”
Kỳ thật lời này cũng là lời cô tự an ủi mình!
Nhưng Nam Tinh lại tin không chút nghi ngờ, dùng sức ôm lấy cô, “Dạ, ba nhất định sẽ tốt lên thôi!”
Mạc Yên lại tách ra nhẹ vươn tay sờ mặt bé như an ủi, “Có phải hôm qua con không có nghỉ ngơi chút nào có đúng không?”
Nam Tinh lắc đầu, “Không phải! Lúc con tới Nam Cương thì đã là buổi tối, chú Đoàn để cho con ở lại Nam Cương ngủ một đêm, sáng sớm hôm nay mới sai người dẫn bọn con tới đây.”
Mạc Yên mỉm cười, “Giờ này chắc chú Đoàn của con cũng đã không còn sức nữa rồi, sau này chúng ta cần phải báo đáp anh ấy thật tốt.”
Tai nhọn của Tần Thiên Nham nghe được lời nói của Mạc Yên, trong lòng rùng mình, ánh mắt không nhịn được chuyển đến trên người Đoàn Kiều Thành, người đã an bài chỗ ăn ở cho bọn họ. Trời, khi nào thì lại có thêm một tình địch nữa rồi?
Khó trách Đoàn Kiều Thành này vẫn luôn tự cho mình là nửa người chủ, đối với Nam Tinh chăm sóc đủ điều, đối với Mạc Yên lại càng gọi thẳng là “Yên nhi”, Tần Thiên Nham âm thầm cắn nát răng thép, cô bé này thật đúng là biết câu hồn người. Mặc kệ đi đến đâu cũng có thể đưa tới một đám ong bướm.
Xem ra anh cần phải có vài đòn mạnh, bằng không, một lần không cẩn thận, chẳng những người chạy mà tim cũng chạy theo, như vậy thì rắc rối lớn rồi.
Tần Thiên Nham biết Mạc Yên rất lo cho Nam Tinh, cũng biết Nam Tinh sẽ không trở thành mối đe doạ cho những chuyện anh làm nên anh cũng bắt đầu chăm sóc đủ điều cho đứa nhỏ Nam Tinh này.
Chỉ tiếc Nam Tinh vẫn không vừa mắt với Tần Thiên Nham, lúc nào cũng tìm cơ hội cho Tần Thiên Nham ăn không ít cực khổ.
Nhưng vì muốn ôm được người đẹp về nhà nên giờ Tần Thiên Nham bất chấp tất cả, mặc kệ Nam Tinh ra chiêu gì, mặc kệ sắc mặt Mạc Yên lạnh như thế nào, tất cả anh đều chịu được, chỉ cần Mạc Yên trở về với anh, đối với anh mà nói một chút trở ngại này không phải là chuyện gì to tát.
Buổi chiều Lam Khảm Khảm đã khôi phục lại sức khoẻ nên bắt đầu giải cổ độc cho Nam Tinh.
Quả nhiên như lời Lam Khảm Khảm nói, cổ trùng di truyền ở trong cơ thể Nam Tinh vẫn chưa trưởng thành, giống với cổ trùng của Mạc Yên, chỉ dùng cách riêng thúc ép cổ trùng, thì cổ trùng nhỏ bị bức ra ngoài.
Lúc có cổ độc, Nam Tinh vẫn luôn cảm thấy tinh thần của mình có chút không đầy đủ, nhưng bây giờ cổ độc đã bị bức ra, trạng thái tinh thần cả người đều tốt lên, Mạc Yên thấy trong lòng cũng yên hơn.
Chẳng qua giờ người làm cho cô lo lắng là Nam Bá Đông, mặc dù cổ độc sắp trừ tận gốc, nhưng tinh thần của anh vẫn mệt mỏi không phấn chấn, thời gian tỉnh táo cũng rất ít, đầu óc vẫn luôn hôn mê ngâm ở trong thùng thuốc, làm cho Mạc Yên vừa lo lắng vừa sốt ruột, vì anh mà âm thầm chảy không biết bao nhiêu nước mắt.
Vài năm nay, Mạc Yên đã nảy sinh một loại ỷ lại vào người thân đối với Nam Bá Đông.
Có anh ở đây thì cô và Nam Tinh đều có cảm giác ỷ lại, cho dù có tai họa gì ập xuống thì đều có Nam Bá Đông ở sau lưng dọn dẹp cục diện đó cho bọn họ, cho dù muốn làm cái gì, chỉ một câu nói, Nam Bá Đông sẽ làm vì bọn họ.
Những thứ nhỏ giọt này bình thường không khiến bọn họ chú ý, nhưng lúc sắp mất đi bóng râm của anh, thì toàn bộ đều có vẻ hiện ra rõ ràng, làm cho người ta phải thương tiếc như vậy.
Mạc Yên thương cảm và khổ sở, cô luôn nhận lấy sự quan tâm và bảo vệ của Nam Bá Đông, nhưng cô lại chưa bao giờ cho anh lại được cái gì.
Cho dù hiện tại cô đối với anh tốt một chút là cũng vì câu nói van xin ngày đó của Nam Bá Đông, “Em có thể đối với anh tốt một chút hay không?”, càng như thế này cô lại càng cảm thấy áy náy, càng khổ sở, và một loại đau đớn khó nói thành lời. Khi nhìn thấy Nam Bá Đông không có một chút sức sống, cô lại càng cảm thấy đau đớn đến sắp khóc ra máu.
Nếu như bây giờ anh cứ như vậy mà chết đi, cô sẽ ôm phần áy náy và tiếc nuối này sống cả đời.
Nhưng cô cũng biết, cho dù có một tia hi vọng, Nam Bá Đông cũng sẽ không nguyện ý để cho cô sống một mình, tuyệt đối sẽ không để cho cô tự hãm sâu vào một phần áy náy này mà không thể tự thoát ra. Cho nên anh nhất định sẽ đứng dậy, cho cô có cơ hội để bù đắp, với trình độ anh yêu thương cô, anh nhất định sẽ đứng dậy! Cô tin là sẽ như vậy!
Mạc Yên không có đoán sai, mấy ngày nay, tuy ý thức của Nam Bá Đông vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, nhưng anh biết tâm tư của Mạc Yên, lời nói mà Mạc Yên ghé vào lỗ tai anh nói, anh đều nghe được. Chẳng qua máu toàn thân đều bị con cổ trùng kia hút sạch, có con cổ trùng ở đây thì anh còn cảm thấy có chút khí lực, nhưng con cổ trùng đó đi rồi thì sức lực và tinh thần như đều bị nó mang đi luôn vậy.
Mỗi một lần khi nghe Mạc Yên ghé vào lỗ tai anh thầm thì, anh đều muốn ôm cô vào trong ngực, muốn nói cho cô biết cô không cần phải áy náy, đối tốt với cô là vì anh nguyện ý như vậy!
Tính mạng đi đến được như bây giờ, anh tựa hồ cảm giác được thượng đế đang kêu gọi.
Yên nhi, anh không có cầu xin gì hết, chỉ cần em hạnh phúc và vui vẻ, anh có chết đi cũng thấy mãn nguyện.
Anh chỉ có một ước nguyện, cầu mong kiếp sau chúng ta sẽ có cơ hội được gặp nhau, được yêu nhau, đến lúc đó anh nhất định sẽ giữ em thật chặt, vĩnh viễn không buông tay!
Ba ngày sau, cổ độc ở trong người Nam Bá Đông đã được trị tận gốc, nhưng anh vẫn chưa tỉnh lại, vẫn hôn mê.
Hai mắt Mạc Yên đã khóc đến biến thành quả đào, bọn họ đã nghĩ hết tất cả biện pháp rồi, đã không còn cách nào nữa.
Mọi người có nên đưa anh trở lại kinh thành hay không, để cho những người chuyên môn ở bên kia theo dõi.
Ngay lúc Mạc Yên cảm thấy rất tuyệt vọng, thì Tộc Nạp Tây lại nghênh đón một vị khách quý–Độc Cô Thiên Nhai.
Mạc Yên vừa thấy Độc Cô Thiên Nhai thì mừng như điên nhào tới ôm anh mà kích động tới mức nước mắt rơi đầy mặt, “Thiên Nhai, cầu xin anh, nhất định phải cứu anh ấy! Cứu anh ấy, cầu xin anh đấy!”
Bởi vì quá nóng ruột mà Mạc Yên lại không có phát hiện Độc Cô Thiên Nhai lúc này đã ốm đi một vòng, nhưng khi nhìn thấy Mạc Yên thì anh vẫn như dĩ vãng, cười sảng khoái ôm lấy cô, “Tiểu Yên nhi, em yên tâm đi, anh nhất định sẽ cố gắng! Đến đây, dẫn anh đi xem anh ta!”
Mạc Yên vội vàng dẫn anh vào phòng của Nam Bá Đông.
Lúc này Nam Bá Đông nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, không có một chút máu, rất giống như vampire mà thường hay chiếu trên phim điện ảnh.
Vampire? Trong lòng Mạc Yên rùng mình, trên thế giới này thật sự vẫn có sinh vật như trên điện ảnh tồn tại sao?
Nếu như thật sự có, vậy cô có thể đi tìm bọn họ hay không, chẳng phải trên phim có chiếu chỉ cần bị vampire cắn một ngụm, người sẽ thay đổi, sẽ trở thành người sống vĩnh viễn đấy sao?
Đáng tiếc, điện ảnh cũng chỉ là điện ảnh, không thể xảy ra trong hiện tại thực tế được.
Mạc Yên đè xuống ý nghĩ kỳ quái ở trong đầu, nắm lấy tay của Độc Cô Thiên Nhai, vẻ mặt khẩn cầu nói: “Thiên Nhai, em cầu xin anh, nhất định phải bảo vệ mạng của anh ấy, cho dù sống thêm một năm nữa, hay thêm một ngày cũng được, em chỉ muốn cùng anh ấy sống tiếp mà thôi.”
Độc Cô Thiên Nhai vỗ tay cô: “Đừng lo lắng, để anh xem kỹ cho anh ta trước đã!”
Mạc Yên gật đầu, mặt lo lắng đứng ở một bên, nhìn Độc Cô Thiên Nhai bắt mạch cho Nam Bá Đông, dùng cái nhìn của bác sĩ Đông Y, nghe, hỏi, phân tích, để chuẩn đoán chính xác tình trạng thân thể hiện tại của Nam Bá Đông.
Lần kiểm tra này tốn thời gian hơi nhiều, chờ Độc Cô Thiên Nhai thu tay về, vẻ mặt của anh ngưng trọng xoay người bình tĩnh nhìn Mạc Yên, “Yên nhi, em cũng biết tình trạng hiện tại của anh ta chứ?”
Trong lòng Mạc Yên rùng mình, “Lời nói này của anh….là có ý gì?”
Độc Cô Thiên Nhai kéo cô ra ngoài, “Yên nhi, em cần phải chuẩn bị tâm lý, thân thể của anh ta….đã không thể xoay chuyển nữa!”
Ngực của Mạc Yên cứng lại, chỉ cảm thấy lỗ mũi ê ẩm, mắt vừa đau lại vừa chát, “Ngay cả anh là thần y mà cũng không có biện pháp gì sao?”
Độc Cô Thiên Nhai lắc đầu, lấy ra một bình sứ nhỏ ở trong ngực, “Yên nhi, đây là thuốc mà anh đã vào núi chuẩn bị cho việc trị liệu bệnh tim của em, thuốc trong vòng nửa năm, sau khi uống năm viên thì tim em sẽ hoàn toàn tốt. Thuốc này em cũng có thể cho anh Đông uống một viên, cũng có thể kéo dài được vài ngày. Em và anh ta có chuyện gì chưa làm thì hãy nhanh chóng làm đi!”
Mạc Yên nhận lấy bình sứ trong tay anh, nắm thật chặt ở trong tay, nhìn Độc Cô Thiên nhai cảm ơn, “Thiên Nhai, cảm ơn anh! Anh làm sao lại gầy như vậy?”
Độc Cô Thiên Nhai cười khổ một cái, “Gần đâu trong nhà xảy ra quá nhiều chuyện, ba mẹ anh lần lượt bỏ anh, Yên Nhi, thật xin lỗi! Lần trước thất hẹn, em sẽ tha thứ cho anh chứ?”
Mạc Yên dùng sức gật đầu, “Ừ, em sẽ! Thiên Nhai, bạn bè của em không nhiều, anh nhất định phải chú ý sức khỏe của mình đấy!” Nói đến phần sau, hốc mắt của Mạc yên đã ẩm ướt.
Thời gian đối mặt với Nam Bá Đông vì cổ độc mà nhận hết mọi hành hạ, hiện tại cô rất sợ phải đối mặt với chia tay và chết, cả người nằm trong trạng thái bất lực, yếu ớt, sợ hãi và bất an. Mỗi ngày đều lo lắng, không biết khi nào thì mình sẽ nhận được tin Nam Bá Đông thật sự đã ra đi.
Tim, mỗi ngày đều đau đớn, nhưng ở trước mặt cái chết, người nào mà chẳng bất lực!
Loại thất bại nghiêm trọng này, nếu bạn chưa trải qua thì sẽ không thể cảm nhận được loại thống khổ như lăng trì này.
Độc Cô Thiên Nhai cũng không nói thêm gì, chẳng qua chỉ vươn tay ôm chặt Mạc Yên vào trong ngực, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tia thống khổ, vạn bất đắc dĩ, ngàn loại thống khổ, đến cuối cùng anh vẫn lựa chọn nói cho cô biết.
“Yên nhi, sau ngày hôm nay chỉ sợ chúng ta sẽ không có thời gian nói lời tạm biệt, anh phải trở về tiếp quản gia tộc. Nơi đó và bên ngoài giống như hai thế giới vậy. Anh ở bên ngoài đã rèn luyện vài năm, giờ ba mẹ anh đều đã mất, cho nên anh muốn gánh vác trách nhiệm này, cho dù đây không phải là ý nguyện của anh, nhưng anh cần phải tuân theo tố huấn mà sống.
Mạc Yên thương tiếc nhìn anh, “Thiên Nhai, cho dù anh ở nơi nào, người bạn này là em đều sẽ nhớ kỹ anh, ở nơi này….” Cô chỉ vào trái tim mình, cười nói với anh, “Vĩnh viễn nhớ kỹ một người đàn ông tên là Độc Cô Thiên Nhai!”
“Mạc Yên….” Độc Cô Thiên Nhai cười, hai bên khóe mắt cũng chảy xuống hai giọt nước mắt.
Mạc Yên vươn tay muốn lau đi nước mắt ở trên mặt của Độc Cô Thiên Nhai, nhưng anh lại nhanh hơn tự mình lau đi nó, trên mặt lại khôi phục nụ cười phóng khoáng như xưa, “Yên nhi, em đi đưa một viên thuốc cho anh Đông đi, tí nữa anh ta sẽ tỉnh dậy thôi! Trong nhà anh còn có việc, anh đi đây! Em — hãy giữ gìn sức khỏe!”
“Anh cũng phải — bảo trọng!” Nhìn bóng dáng Độc Cô Thiên Nhai đi nhanh rời đi, Mạc Yên lại rơi nước mắt lần nữa.
Cô biết sau lần gặp hôm nay, cô có thể sẽ không bao giờ gặp lại Độc Cô Thiên Nhai nữa!
Sinh ly tử biệt, không muốn đối mặt, nhưng nó luôn luôn tới!
Mạc Yên lau sạch nước mắt, cầm thuốc mà Độc Cô Thiên Nhai đưa, đi về phòng của Nam Bá Đông, đổ ra một viên nhét vào miệng anh.