Quân Hôn Độc Ái

Chương 89: Để cho cô cả đời vô ưu (giới thiệu vắn tắt - đoạn ngắn ba) (t)


Editor: Á bì

Tần Thiên Nham này rất kiêu ngạo và tự cao, bộ dáng không thèm quan tâm của anh ngược lại thật sự làm cho một nhóm người có chút chấn động.

Những người này đưa mắt nhìn nhau, họ đã từng bắt qua không ít người, thấy rất nhiều người ngoan cố chống cự, vô lại, ngu ngốc và đùa giỡn, hoặc là hiên ngang gào thét nói mình vô tội, nhưng chưa từng gặp qua người nào thản nhiên nói muốn đi uống trà cùng với bọn họ, lại còn muốn coi xem trà bọn họ có uống ngon hay không nữa chứ.

Thực TM* quá rồi!

*chắc là một câu chữi nhưng mình chưa biết là câu gì.

Hiện tại trái lại bọn họ có chút hiểu rõ, tại sao trước đó cấp trên năm lần bảy lượt căn dặn, Tần Thiên Nham này là một nhân vật nổi tiếng, cực kỳ khó đối phó, kêu bọn họ phải cẩn thận một chút, đừng để cho anh ta tóm được nhược điểm nào.

Bây giờ người ta lại phối hợp như vậy, đương nhiên bọn họ cũng sẽ không đối nghịch với Tần Thiên Nham, một người đàn ông dẫn đầu cũng rất khách khí nói một tiếng, “Tổng giám đốc Tần, vậy thì mời đi theo chúng tôi!”

Lên xe, bọn họ liền bịt mắt Tần Thiên Nham lại rồi cho xe chạy.

Tần Thiên Nham cũng không có phản kháng, tuỳ ý bọn họ giày vò, nhưng mà anh lại âm thầm cười lạnh, đây chính là kiểu chỉ định cao cấp rồi, nhưng lại không biết ở phía sau bọn họ có phải sẽ sử dụng thêm thủ đoạn gì để đối phó mình nữa hay không?

Xe Jeep lắc lắc đung đưa chạy vòng ước chừng nửa tiếng, rốt cuộc thì ngừng lại.

Lúc bịt mắt của Tần Thiên Nham được tháo xuống, anh phát hiện chính mình lại đang ở trong một cái lều ở thôn quê.

Trong lều chỉ có đơn giản cái bàn, nhưng người ngồi đó lại không hề đơn giản.

Ba người đàn ông, ở Trung Quốc này mà nói thì tuyệt đối có thể nói là nhân vật lớn có thân phận và địa vị cực kỳ hiển hách.

Một vị là Bí thư trung quân của Ban kỷ luật thanh tra–Hướng Đào.

Một vị là Bộ trưởng Bộ quốc phòng–Tôn Vĩnh An.

Còn có một vị là Cục trưởng Cục quốc an–Lộ Chính Thiên.

Tư thế này, trận thế này, thật đúng là có đầy đủ tư vị nha! Thì ra trọng lượng của Tần Thiên Nham anh trong cảm nhận của những người này thật đúng là không nhẹ!

Tần Thiên Nham, Tôn Vĩnh An, Lộ Chính Thiên qua lại xem như cũng không ít, nhưng cái vị Bí thư trung quân Ban kỷ luật thanh tra này ngược lại là lần đầu tiên thành thật nghiêm túc tiếp xúc.

Nói giỡn chứ, ai mà muốn tiếp xúc với người của Ban kỷ luật thanh tra. Tiếp xúc với bọn họ thì không chết cũng bị lột da, tuyệt đối là chuyện mất mặt.

Hoàn cảnh của ba người này đều là những lão già năm sáu chục tuổi đã thành tinh rồi, bất quá có Tôn Vĩnh An và Lộ Chính Thiên ở đây, ngược lại anh có chút yên tâm. Theo như anh biết, hai vị này là những nhân vật rất công chính.

Còn Hướng Đào, tuy chưa có lần tiếp xúc thật nào, nhưng Tần Thiên Nham cũng có nghe qua đại danh công chính liêm khiết của ông, nếu không cũng chẳng ngồi được tới vị trí này.

Đương nhiên dựa theo tài liệu trong ‘kho tài liệu cơ mật” của anh, thì bọn họ cũng không phải là người không có nhược điểm.

Chẳng qua có một số nhược điểm, phải dùng vào lúc mấu chốt, dùng tốt, người ta ăn anh một cái, dùng không tốt, mọi người đều mất cả chì lẫn chài, đối với anh tuyệt đối không có lợi.

Tần Thiên Nham chưa bao giờ đánh mà không nắm chắc!

Mà bây giờ anh lại trực tiếp khiêng những nhân vật cực bự của Trung Quốc, từng bước càng kinh sợ, một bước vô ý sẽ tan xương nát thịt.

Bọn họ ba người Hướng Đào, Tôn Vĩnh An, Lộ Chính Thiên, khi ba ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên Nham, đều sắc bén như kiếm, mạnh mẽ như đao, lạnh buốt không tình người.

Dưới tình huống bình thường, người bình thường mà bị ba ánh mắt như vậy nhìn thì khỏi cần bọn họ mở miệng nói chuyện, người đó đã run rẩy, làm cho họ phải phục tùng.

Nhưng tâm ý và tố chất của Tần Thiên Nham hiển nhiên đã vượt qua sự tưởng tượng của họ rất là nhiều.

Anh thành thật nghiêm túc ngồi vào bên kia, thân thể gắng gượng, lưng thẳng, thế ngồi rất tốt, tìm không ra một chút khuyết điểm nào.

Liền đối mặt với ba ánh mắt như đao như kiếm kia, anh vẫn như cũ cười như gió nhẹ, vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở nơi đó, bình tĩnh như nước cùng bọn họ trực tiếp đối mặt nhau, không chút yếu thế, ánh mắt trong sạch vô tư, quân tử như làn gió làm lòng người say mê.

Mặc dù không khí không tới nỗi giương cung bạt kiếm, nhưng trong lúc đó hai bên cũng là sóng ngầm mãnh liệt, rất có xu thế vừa tiếp xúc vừa bóp cò.

Một lúc sau, Bí thư trung quân của Ban kỷ luật thanh tra, Hướng Đào, lên tiếng trước, “Tên?”

“Tần Thiên Nham.”

“Tuổi?”

“27 tuổi.”

“Nghề nghiệp?”

“Tổng giám đốc của công ty bảo an Long Uy.”

“Ngoại trừ thân phận này, anh còn có thân phận nào khác không?”

“Tổ hành động WQ, biệt hiệu là Dã Lang 007, quân hàm thượng tá.”

“WQ?” Mày rậm của Hướng Đào nhíu lại, một người thanh niên ở bên cạnh sớm đã ra tay, người thanh niên kia nhanh chóng mở laptop ở trong tay, đánh vào mật lệnh, mã hoá tư liệu ở trong kho tư liệu điều tra đặc biệt.

Tổ hành động WQ?

Với tư cách là Ban kỷ luật thanh tra trung quân, Hướng Đào đương nhiên là có nghe nói qua, người ở trong tổ hành động này tất cả đều là nhân viên có công việc bên ngoài, bởi vì tất cả sự kiện mà bọn họ đối mặt đều là sự kiện quốc tế, giống như lấy tư cách làm nằm vùng mà sống.

Cho nên thân phận và tư liệu, cũng chỉ có vài người cấp cao mới biết được.

Hơi nghiêng người, Hướng Đào lại nói ra một câu, “Ở đây không có tài liệu của anh!”

Làm việc thật là nhanh nha! Tần Thiên Nham cũng vô tình cười, làm như sớm đã dự liệu trước kết quả là như vậy.

Hướng Đào lại hỏi, “Mời trả lời, trong khoảng thời gian từ tháng 6 tới tháng 10 năm 20XX, anh đang ở đâu? Đã làm gì?”

Tháng 6 tới tháng 10 năm 20XX?

Tần Thiên Nham nhướng mày, đấy không phải là lúc mình đang ẩn úp ở Tam Giác Vàng, sau đó là đoạn thời gian Mạc Yên gặp chuyện không may sao?

Tần Thiên Nham dựa theo trí nhớ, thành thật nói cho bọn họ chuyện không may đó.

***

Khi Tần Thiên Nham đồng ý để cấp trên điều tra, Mạc Yên và Nam Bá Đông đã chuẩn bị quay về Luân Đôn.

Vào lúc này, Nam Bá Đông nhận được điện thoại của Ô Linh từ Tam Giác Vàng.

Trong khoảng thời gian Nam Bá Đông quyết định trở về Nam thị, Tam Giác Vàng ở bên kia đều do quân sư Văn Bác và tổ tình báo Ô Linh quản lý và khống chế.

Ô Linh nói: Có người nghe được tin tức bệnh tình Nam Bá Đông nguy kịch, nên muốn làm loạn!

Giọng nói của cô nghe qua thật vội, cô cầu xin Nam Bá Đông phải tự mình qua đây xử lý. Nếu không hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng.

Nam Bá Đông đồng ý rồi!

Anh lập tức phải đi ngay, chuyện bên này quả thật cần phải chờ lại sau.

Khi anh cúp điện thoại, nói với Mạc Yên về chuyện này, vẻ mặt của Mạc Yên cứng lại. Mặc dù rất nhỏ, nhưng Nam Bá Đông vẫn thấy rõ.

Đương nhiên anh biết rõ, đối với nơi đã từng tổn thương cô sâu nặng kia, có thể nói Mạc Yên câm hận đến tận xương tuỷ.

Cũng chính vì thân phận của anh ở Tam Giác Vàng, cho nên nhiều năm như vậy, cho dù anh đã rất cố gắng, nhưng Mạc Yên ngược lại vẫn lạnh lùng.

Nếu như bây giờ không phải cổ độc của anh phát tác đến sắp chết, chỉ sợ anh cũng không chiếm được một cái nhìn hoà nhã của cô.

Nam Bá Đông rủ mắt xuống không nhìn Mạc Yên, nhẹ nhàng cười, “Yên nhi, chuyến đi lần này của anh là lần cuối cùng để tổng kết và bàn giao lại. Anh bảo đảm đây sẽ là lần cuối anh đặt chân về nơi đó, về sau sẽ không trở lại nữa.

Thật lâu sau Mạc Yên mới nhẹ nhàng nói một tiếng, “Được!”

Hiện tại gần như Nam Bá Đông nói yêu cầu gì, cuối cùng Mạc Yên đều sẽ nói một tiếng ‘được’, chỉ vì muốn làm cho thời gian không còn nhiều của anh không còn lưu lại chút tiếc nuối nào.

Mà bây giờ, Mạc Yên cũng như Nam Bá Đông, cô muốn làm một cái kết cuối cùng đối với nơi tội ác đó.

Vì thế máy bay thay đổi hướng bay, hành trình đi Luân đôn của bọn họ đổi thành hành trình tới Tam Giác Vàng.

Văn Bác và Ô Linh nhận được tin tức, nên đã sớm dẫn đầu thủ hạ đến sân bay rộng lớn nghênh đón Nam Bá Đông quay về.

Khi bọn họ nhìn thấy Mạc Yên ở phía sau Nam Bá Đông, giữa mắt loé lên một cái, lập tức khôi phục tự nhiên, cung kích chào hỏi, “Lão đại, chị Yên.”

Lúc này Nam Bá Đông ở trong mắt mọi người nhìn có chút gầy yếu, nhưng thân hình cao lớn vẫn mạnh mẽ kiên cường như cũ, diện mạo vẫn đẹp trai như xưa, vẻ mặt vẫn sắc bén và lạnh lùng như đao nhọn như xưa.

Nam Bá Đông cường thế trở về, hoàn toàn đập nát tin đồn trước kia nói anh sắp bỏ mình.

Những lão già này sớm đã sinh ra suy nghĩ gian dối, thấy Nam Bá Đông vẫn tốt đẹp như lúc ban đầu, sợ là đã đắc tội anh, không ít người có dị tâm nhanh chóng kiềm nén lại.

Mà một vài người đang đứng nơi này khi thấy Nam Bá Đông vẫn khí phách như dĩ vãng, trong lòng cũng âm thầm may mắn, may mắn bản thân không có hành động gì, nếu không lập tức sẽ có trái ngon để ăn rồi.

Nam Bá Đông chưa bao giờ là người dễ chọc, người nào đắc tội anh, anh tuyệt đối cho người đó sống không bằng chết.

Trải qua một tuần chỉnh đốn, Tam Giác Vàng vừa dấy lên một ngọn lửa nhỏ đã bị Nam Bá Đông cường thế dập tắt, không ít người gánh chịu tội liên quan, Nam Bá Đông lại một lần nữa loại trừ không ít thủ hạ.

***

Lúc này ở trong thủ đô cũng cùng dạng biến động bất ngờ.

Từ sau khi nhà họ Tần gặp chuyện không may, đầu đề của mỗi tờ báo lớn, diễn đàn, microblogging ở trong thời gian này không ngừng sử dụng video, ghi âm từ từ góp thành chứng cứ, tố giác từng vị lại từng vị cán bộ cấp cao, hơn nữa theo một người bí ẩn nào đó tuyên bố, trong tay anh ta còn không ít những chứng cứ khác.

Lời này vừa nói ra, đã làm không ít nhóm cán bộ cấp cao trong lòng có quỷ, người nào cũng cảm thấy bất an.

Ngay sau đó liền có một người bí mật cứ theo chân bọn họ liên lạc, muốn chết thì chúng tôi tiễn ông một đoạn, muốn sống thì phải nghe theo chúng tôi, dựa theo những gì chúng tôi nói mà làm.

Tình hình ở trong thủ đô biến đổi không ngừng, không ít người bị kéo xuống nước, một chuyện có thể kéo xuống một nhóm người lớn, bạn muốn đứng ở trên bờ xem, thì không có cửa đâu!

Không ai biết trận đối đầu trong tương lai là ai thắng ai thua.

Khi Tần Thiên Nham nhận được tin Mạc Yên và Nam Bá Đông đã rời khỏi, anh chỉ nói một câu, “Tạm thời rời khỏi cũng tốt.”

Anh không hy vọng chuyện lần này liên luỵ tới cô. Lúc này cô ở lại bên người của Nam Bá Đông thật sự so với ở lại thủ đô thì vẫn tốt hơn nhiều.

Yên nhi, chờ thêm chút nữa, chờ sóng gió này qua đi, ở Trung Quốc này sẽ không có ai có thể uy hiếp được anh.

***

Chớp mắt lại nửa tháng qua đi, mới đó mà đã là tháng 12, gió hơi lạnh, cái lạnh nhập vào thân.

Lúc này Mạc Yên đã mang thai được hai tháng rồi.

May mà phản ứng của cô vẫn rất tốt, tim cũng không có dấu hiệu xấu đi, nhưng Mẫn Lạp vẫn lo lắng, mỗi ngày đều giúp cô kiểm tra thân thể.

Nam Bá Đông và Mạc Yên đã thoả thuận, chờ chuyện lần này ở Tam Giác Vàng ổn định, bọn họ cũng nên chuẩn bị cho chuyến du lịch vòng quanh thế giới của mình.

Lúc máy bay bay lên cao khoảng một phút, Mạc Yên bấm một cái nút liền nghe tiếng nổ mạnh.

Khi thanh âm ‘Rầm rầm’ vang lên, cuối cùng Nam Bá Đông cũng đã hiểu, vì sao cô bắt anh nhất định phải đi, buộc anh ký vào văn kiện, bán Tam Giác Vàng cho người khác, lại vì sao muốn thả mọi người ra vào ngày hôm nay, ra lệnh trong khoảng thời gian này không được trở về căn cứ.

Nhìn mây khói bay đầy trời ở phía dưới, Nam Bá Đông liếc lạnh cô, trong đáy mắt lại tràn đầy sủng nịnh và ý cười, “Nhìn thấy căn cứ bị huỷ, em thật sự vui như vậy sao?”

Mạc Yên hừ nhẹ một tiếng, oán hận nói, “Đương nhiên là vui rồi! Nhìn đến đây đại biểu cho tất cả tội ác đã được huỷ diệt, em cực kỳ sảng khoái, cực kỳ sảng khoái!”

Nếu như là lúc trước, cô còn có thể bồi thêm một câu, nhìn thấy anh ngã xuống, em lại càng vui hơn!

Nhưng mà giờ đây, rốt cuộc cô lại không thể nói lên những lời này.

Chẳng những cô không hy vọng anh ngã xuống, mà còn hy vọng anh có thể vĩnh viễn sống tiếp thật tốt!

Khoé môi Nam Bá Đông hơi nâng lên, “Vậy thì tốt rồi, chỉ cần em vui vẻ, thế là đủ! Yên nhi, nếu không anh xây tiếp một căn cứ khác cho em thoả nguyện nhé?”

Mạc Yên liếc anh một cái, “Có phải anh sợ nhiều tiền quá không biết tiêu làm sao có phải không? Nếu như tiền nhiều mà không biết tiêu làm sao thì đừng lo, em có thể giúp anh!”

Nam Bá Đông sờ nhẹ đầu cô, “Yên nhi, anh đã lấy toàn bộ để lại cho em và Tiểu Tinh, tiền này em muốn xài như thế nào thì xài như thế nấy. Cho dù bây giờ em có lấy toàn bộ đi cúng, thì cũng sẽ có tiền không ngừng tiến vào túi em nữa thôi. Cho dù anh sống hay chết, anh đều có thể đảm bảo, Yên nhi của anh sẽ có một cuộc sống tốt nhất.”

Mạc Yên nghe thấy ánh mắt lại một trận chua xót, ôm Nam Bá Đông, cuối cùng vẫn không nói nên lời.

Bây giờ, Tam Giác Vàng sẽ không còn quan hệ gì tới bọn họ nữa.

Đương nhiên Mạc Yên sẽ không ngu ngốc cho rằng, sau khi cô huỷ đi nơi đó thì những tội ác trước kia sẽ biến mất.

Đó là chuyện không có khả năng!

Cho dù Nam Bá Đông không chiếm được nơi đó, thì cũng sẽ có thế lực khác chiếm trước thôi, vẫn tiếp tục mua bán loại tộc ác này.

Nhưng mặc kệ là ai cũng được, chỉ cần không phải là Nam Bá Đông thì cô liền yên tâm.

Hôm nay cô cho nổ căn cứ này, cô muốn–chính là một cái kết thúc chấm dứt hoàn toàn triệt để!

Về sau, Nam Bá Đông thoát khỏi thân phận là trùm buôn ma tuý, biến thành một người thay đổi từ đen qua trắng.

Cô tin nếu như anh và nhóm người của anh dùng toàn lực vùi đầu vào tập đoàn Kinh Thế, thành tựu của Kinh Thế sẽ càng chói mắt hơn.

***

Từ trạm thứ nhất là Tam Giác Vàng đi, thì tất nhiên trạm tiếp theo sẽ trở về nhà họ Nam ở Luân Đôn.dღđ。l。qღđ

Nam Bác Thao vừa thấy Nam Bá Đông và Mạc Yên trở về, vui vẻ đến mắt cười híp lại.

Ngày hôm sau, Nam Bác Thao liền kêu người làm một bữa tiệc tối phong phú, nói Nam Bá Đông kêu nhóm tâm phúc cận thân của anh tất cả đều mời tới nhà họ Nam, theo chân bọn họ xây dựng tình cảm.

Như vậy lại qua một tuần, trong khoảng thời gian này, Nam Bá Đông lấy cổ phần của tập đoàn Kinh Thế, cùng với tất cả tài sản dưới tên anh chuyển qua cho Nam Yên (danh phận hiện tại của Mạc Yên).


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận