Đừng nhìn Tần Thiên Nham bình thường luôn đối với Mạc Yên ngàn ý trăm thuận, nhưng đúng lúc đụng phải khi Mạc Yên thật sự quá cứng đầu và không hiểu chuyện, anh vẫn sẽ bày ra bộ dáng bá đạo của đàn ông, mặt trầm xuống, chợt nhíu mày, lúc khẽ trừng mắt thì sẽ có đủ lực làm người sợ hãi.
Ví như vào lúc này, đứa nhỏ cần phải đi bệnh viện để kiểm tra, nhưng Mạc Yên lại sống chết không cho anh đi theo, cứ muốn một mình mình mang đứa nhỏ đi. Mặc cho Tần Thiên Nham khuyên can như thế nào, cô vẫn cứng miệng, cô nóng nảy vẫn bảo anh nên nhanh chóng trở về nước đi, đừng ở đây làm cô chướng mắt.
Thật ra Mạc Yên đang rất sợ, trong lòng đang rất giận mình.
Cô cảm thấy kể từ ngày sinh con cho tới bây giờ, tình cảm của mình đối với Tần Thiên Nham dường như đang từ từ sống lại, cứ để anh tiếp tục giả ngốc thì cô thật sự gánh không được công sức quấn lấy và sự ỷ lại mạnh mẽ vào anh. Mà anh cũng rất có kiên nhẫn từ từ chơi với cô, sớm hay muộn thì cô cũng sẽ dựng cờ trắng đầu hàng.
Mỗi lần như thế này, cô thường nhớ tới vết thương kia, cô cảm thấy rất sợ. Nếu như lại quay về với anh, có phải cô sẽ giẫm lên vết xe đổ một lần nữa hay không?
Sau khi trải qua một lần tổn thương đau đến tê tâm liệt phế, đau tận xương tuỷ, Mạc Yên thật sự đối với Tần Thiên Nham không có một chút lòng tin.
Tần Thiên Nham nhìn thấy cô như vậy, thì cũng thật là giận!
Người phụ nữ nhỏ này, tại sao lại không biết phân biệt như vậy? Anh đều đã ở chỗ này mấy tháng rồi, chẳng lẽ sự tận tâm và nhiệt tình yêu thương anh đối với cô, cô vẫn không nhìn thấy sao?
Xem ra không bức cô là không được rồi, người phụ nữ nhỏ này sẽ núp mãi trong chiếc mai rùa, cả đời cũng sẽ không ló đầu ra ngoài.
Sắc mặt Tần Thiên Nham trầm xuống, mắt sắc bén nhíu lại, nhanh nhẹn cướp đứa nhỏ ở trong tay cô qua, thật cẩn thận đặt ở một bên. Sau đó anh nện xuống những bước chân kiên định, bước từng bước một tới chỗ Mạc Yên.
Mạc Yên bị biểu tình hung ác nham hiểm của anh làm cho phát sợ liền liên tục lùi lại mấy bước.
Sau đó, cô lui đến không thể lui nữa nên ngã ngồi ở trên giường, trừng đôi mắt ngập nước thật to, quật cường trừng anh, “Tần Thiên Nham, anh muốn làm gì?”
Rõ ràng muốn rống giận, nhưng giọng nói lại mềm xuống, chọc lòng người ngứa lên, đến một chút uy lực cũng không có.
Tần Thiên Nham không nói lời nào, cứ nhìn cô thẳng tắp như vậy, đi đến trước mặt cô, chậm rãi cúi mình xuống.
Mạc Yên trừng lớn mắt, nhìn khí thế như núi Thái Sơn của Tần Thiên Nham ở trước mặt, tâm tư cô bắt đầu có chút hoảng hốt, làm như bản thân thật sự đã rất lâu rồi cũng chưa từng nghiêm túc nhìn kỹ anh.
Mi mắt anh vẫn dày như vậy, mắt anh vẫn đen bóng và thâm thuý như vậy, mũi của anh cũng vẫn thẳng tắp như vậy.
Năm tháng vô tình, ngoại trừ làm cho bề ngoài của cả người anh càng thêm trưởng thành và chững chạc, dường như cũng chưa từng vạch xuống những dấu hiệu già nua ở trên mặt anh, ngược lại càng thêm hấp dẫn.
Trên người anh chung quy cũng vẫn mang theo khí chất bá vương bẩm sinh, còn có sự lạnh lẽo và kiên cường của quân nhân đã dưỡng ra từ lúc còn trẻ. Nhìn một cái, chỉ cần khuôn mặt tuấn tú đó trầm xuống, môi mỏng bĩu lại, cái loại nghiêm túc này, cái loại rét lạnh bức người này lập tức ùa tới.
Cô biết thủ hạ của anh đều sợ anh đến chết, ngay cả bọn người Tiếu Trần và Đồng Tranh cũng không dám làm càn ở trước mặt anh.
Nhưng cô không sợ anh, cô bắt chẹt uy hiếp của anh, ăn sạch anh.
Mà Tần Thiên Nham cũng rất dung túng cô, ở trước mặt cô vẫn biểu hiện mềm nhũn, mặc cho cô xoa nắn.
Nhưng hôm nay, anh chính là bị cô bức tới nóng giận, người phụ nữ nhỏ này, lâu rồi không bị thu thập, liền ngay cả cần phải có chừng mực cũng quên rồi!
Nhìn thấy đáy mắt của Tần Thiên Nham toả ra sương mù dày đặc, vẻ mặt hổn hển, Mạc Yên liền liên tưởng đến con mèo đen xù lông ở trên TV. Cô cảm thấy lúc này Tần Thiên Nham với nó rất giống nhau, cô nhịn không được liền ‘phốc’ bật cười ra tiếng.
Cô cười làm cho Tần Thiên Nham khó thở, tản mát ra ngoài toàn bộ.
Nhìn bộ dáng mềm mại tươi cười của cô, dụ hoả đã được kiềm nén hơn một năm của Tần Thiên Nham trong nháy mắt vọt nóng lên.
Lúc Mạc Yên còn chưa kịp phản ứng, anh đã hoá thành sói, trong nháy mắt nhào tới, thân hình cường tráng bao vây cô ở dưới thân, thật sự đè ép cô.
Mạc Yên cảm thấy đầu cô ‘ông’một tiếng nổ tung, xấu hổ và giận dữ đến đỏ bừng cả mặt, “Tần Thiên Nham, anh đứng lên cho tôi, anh vô lại…”
Cô vừa mới mắng được một câu, toàn bộ lời nói tiếp theo đều bị anh nuốt ngược vào miệng, rốt cuộc nói không lên được một chữ.
Cảm giác môi mình truyền tới đau đớn, Mạc Yên trực tiếp kêu lên hu hu.
Nụ hôn của người đàn ông này, hung mãnh không giống người, mà lại càng giống thú hơn. Cô liều mạng nghiêng đầu, kháng nghị hành động thổ phỉ của Tần Thiên Nham.
“Hu hu hu…”
Người đàn ông này thật sự quá đáng ghét rồi! Vậy mà chưa được sự đồng ý của cô, liền tự tiện bá vương ngạnh thượng cung, một hồi như thế này, lúc này lại như thế kia.
Nhưng sự phản kháng mỏng manh của cô rơi vào mắt Tần Thiên Nham, chẳng qua cũng chỉ làm tăng thêm chút tình thú giữa vợ chồng mà thôi.
Cho dù anh trời sinh là một tay bắn tỉa giỏi, hôm nay rất không dễ gì mượn đề tài để nói chuyện, bắt được một cơ hội tốt để ra tay như thế này, làm sao anh có thể dễ dàng buông tha mục tiêu đã hoá thành nước quá lâu ở trong tay như thế này chứ?
Tiểu yên nhi, lúc này là chính em tự đưa lên tới cửa đấy, đừng trách anh, ai bảo em làm cho anh đói lâu như vậy, mỗi ngày anh chỉ có thể nhìn, không được ăn, em cũng không sợ làm cho người đàn ông của em nhịn đến hỏng, về sau không tính phúc với em nữa sao?
Người đàn ông lâu không được ăn thịt, bây giờ vừa nhìn thấy thịt, phản ứng theo bản năng nhất định sẽ như sói đói nhào lên.
Lúc này Tần Thiên Nham chính là như vậy đó.
Miệng của Mạc Yên bị Tần Thiên Nham lấp kín, thân thể bị anh đè nặng, quần áo bị anh gạt đi từng cái, cùng cô hoà hợp làm một.
Mạc Yên chưa kịp ẩm ướt nên nhất thời đau đến nghẹn ngào ra tiếng. Nhìn người đàn ông ở trên đầu, nước mắt uỷ khuất ở trong khoé mắt chảy xuống không ngừng.
Tần Thiên Nham bị nước mắt kia ảnh hưởng, bị dục hoả đốt đến mất đi lý trí mới xem như được dịu xuống.
Thấy người phụ nữ ở dưới thân khóc đến nước mắt đầy mặt, anh cũng không dám chuyển động nhiều, đành phải bất động chịu đựng, càng không ngừng hôn cô, dỗ cô, xin tha thứ, “Thật xin lỗi..! Bảo bối, là anh sai, thật xin lỗi! Tới đây, đánh anh đi! Đánh nhiều lên để hết giận!”
Mạc Yên quả thật đối với người đàn ông mặt dày như thế này không có bất cứ biện pháp nào.
Oán giận của cô, bực bội của cô, nỗi hận của cô còn chưa biến mất! Anh làm sao có thể như vậy? Làm sao có thể đúng lý hợp tình như vậy mà ăn hiếp cô?
Nghe được anh nói mặc cho cô đánh, cô cũng không khách khí mà vung hai tay lên, hướng ngực anh đánh tới và kêu lên, “Tần Thiên Nham, tôi hận anh! Tôi hận anh! Tôi hận anh!”
Cô thật sự không biết việc cô càng đánh như thế này, thì lại càng dễ dàng kích thích thú tính của người đàn ông này.
Hơn nữa thân thể của hai người lại càng ma xát mờ ám hơn.
Rốt cuộc Tần Thiên Nham không thể khống chế chính mình, hai tay chế trụ tay cô một phen, bắt đầu rong ruổi trên thân thể cô.
“Yên nhi, Yên nhi ngoan của anh, anh có thể để em đánh tuỳ ý, để em tuỳ ý mắng, có thể tuỳ ý em sai bảo, nhưng em cần phải nhớ kỹ cho anh, anh chính là người đàn ông của em! Anh chính là người đàn ông của em, vĩnh viễn là người đàn ông của em…”
Đợi đến một phút sau khi anh động tình, tim Mạc Yên run sợ thúc anh, “Hôm nay là kỳ nguy hiểm của tôi, đừng có cho vào bên trong.”
Tần Thiên Nham hôn mạnh cô một cái, cười nói, “Em yên tâm đi, anh đã tự mình đi thắt ống rồi! Em nghĩ rằng anh sẽ chịu cho em khổ một lần nữa sao, cho dù em nghĩ muốn thì anh cũng không muốn chịu một lần tâm hồn bị hành hạ nữa đâu! Bây giờ chúng ta đã có Tiểu Dương, vậy là đã đủ lắm rồi.”
Nói đến Tiểu Dương, anh nhìn thấy con mình rất là ngoan. Trong lúc bọn họ đang trong quá trình chơi trò người lớn, thế mà bảo bối của bọn họ cũng đang ở chỗ kia tự chơi đùa một mình, không khóc cũng không nháo, đứa nhỏ này thật sự là rất hiểu chuyện, về sau cần phải yêu thương bé gấp bội!
Khi Tần Thiên Nham thoả mãn cười nhẹ, Mạc Yên tức giận một tay đẩy anh ở trên giường, hung hăng liếc anh một cái, cầm chăn ở bên cạnh cuốn lấy thân thể mình, đứng dậy đi tới phòng tắm.
Tần Thiên Nham vội nhảy dựng lên, đuổi tới, một giây trước khi cô đóng cửa phòng tắm, thì anh đã dùng sức chen vào bên trong.
Anh ân cần bật nước nóng cho cô, mặt cười tươi nhìn cô, vẻ mặt chân chó nói, “Vợ à, tới đây, em ngâm nước, anh sẽ đấm bóp mát xa cho em.”
Mạc Yên còn chưa kịp từ chối, tay anh đã thuận thế đưa tới vuốt ve eo đau nhức của cô, nước ấm, cộng thêm mát xa độ mạnh yếu vừa phải của anh, vừa mới hoan ái xong nên Mạc Yên cảm giác thân thể rất mệt mỏi, mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi.
Lần thứ hai tỉnh dậy, nắng chiều đã chiếu xuống.
Lúc này Mạc Yên mới nhớ tới, hôm nay cô không phải muốn mang con trai đi kiểm tra sao, tại sao mình lại có thể hồ đồ như vậy, vừa cảm giác liền ngủ đến xế chiều luôn.
Cô chợt nhảy dựng lên, nhìn không thấy đứa nhỏ ở bên cạnh, trong lòng lo sợ, lập tức đổi bộ đồ ngủ ra, vội vàng xông xuống lầu.
Lúc nhìn thấy Tần Thiên Nham và Nam Bác Thao tự nhiên ngồi trong phòng khách uống trà, nói chuyện, Nam Tinh ở một bên đang ôm Tiểu Húc Dương, ở nơi đó y y a a nói chuyện cười đùa với bé, tâm đang nhảy dựng của Mạc Yên mới được bỏ xuống.
Nam Bác Thao nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Mạc Yên, yêu thương cười, “Yên nhi, con đang vội cái gì sao?”
Mạc Yên liếc mắt nhìn Tần Thiên Nham một cái, chống lại ánh mắt nóng bỏng chuyên tâm, vẻ mặt liền lạnh xuống, “Không có việc gì ạ, nghĩ hôm nay muốn dẫn Bảo Bảo đi khám sức khoẻ, kết quả con liền ngủ quên.”
Nam Bác Thao cười ha ha, “Con yên tâm đi! Có Thiên Nham ở đây, còn có chuyện không làm được sao. Nó đã mang đứa nhỏ đi bệnh viện kiểm tra rồi, vừa mới về. Chờ con làm việc này chỉ sợ trời cũng muốn sáng.”
Mạc Yên bị Nam Bác Thao cười đến mặt bỏ bừng, “Ba, ba đừng chọc con!”
Tần Thiên Nham sợ nói tiếp tính tình muốn đùa giỡn của người phụ nữ nhỏ nổi lên, tới lúc đó nháo đến không được tự nhiên thì chính anh sẽ chịu thiệt thòi, nên anh vội nói, “Ba, chăm sóc cho Yên nhi và con trai là việc con nên làm, việc này không cần cô ấy làm, con làm cũng được mà.”
Mạc Yên bĩu môi không nói, trong lòng lại oán thầm. Anh ta còn có thể nói, không xem lại việc này là do ai gây ra, lại còn không biết xấu hổ ở chỗ này tranh công xin thưởng nữa chứ.
Nam Tinh nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tần Thiên Nham, lại nhìn về phía Mạc Yên, cũng nhàn nhạt nói, “Mẹ, bằng không kêu chú Mẫn Lạp trở về đi! Vậy mẹ không cần phải đi tới bệnh viện rồi.”
Mạc Yên lắc đầu, “Thôi, vài năm này, chú Mẫn Lạp của con vẫn chưa từng được nghỉ, ngay cả chuyện cá nhân cũng phải gác lại. Bây giờ chúng ta không dễ gì có thể sống một cuộc sống bình yên như vầy, thì cũng nên cho chú Mẫn Lạp của con nghỉ ngơi chút chứ, tìm một cô vợ thật tốt để sống qua ngày. Bằng không nếu thật sự trì hoãn chuyện chung thân đại sự của chú Mẫn Lạp của con, trong lòng mẹ sẽ rất áy náy.”
Nam Tinh không nói thêm gì nữa.
Hơn một năm qua, thân thể của Nam Tinh đã cao lớn hơn nhiều, gần như còn cao bằng Mạc Yên, toàn thân mặc một bộ đồ tây đen Italy, làm cho cậu còn nhỏ tuổi nhưng đã tỏ ra tao nhã, tôn quý, nổi bật hơn người như một thân sĩ.
Trên khuôn mặt tuấn tú được di truyền hoàn toàn từ Nam Bá Đông, mỗi lần đi đến chỗ nào, đều trêu chọc vô số những ánh mắt kinh diễm của phụ nữ, vì cậu mà thét chói tai, vì cậu mà cảm thán, vì cậu mà điên đảo.
Những nhân viên nữ ở công ty từ trên xuống dưới, lại càng thích lén lút đánh giá cậu. Cho dù không chiếm được tình yêu của cậu, cũng có thể nhìn gần cậu để nuôi mắt đẹp cũng được.
Chẳng qua đẹp thì đẹp đấy, nhưng thằng nhỏ này ngoại trừ ở trước mặt cô, đối với bất cứ người nào cũng đều lạnh lùng, như tuyết lạnh vậy, vô hình chung chỉ yêu thích khí chất lạnh lẽo, làm cho người ta không dám lại gần cậu nửa bước.
Mạc Yên đã từng mong mình có thể sinh con gái, sau đó để cho con gái bảo bối gả cho Nam Tinh, như vậy cô liền trở thành mẹ của hai bên, chúng nó đều có thể ở lại bên cạnh cô cả đời, vậy thật là tốt nha.
Nhưng điều làm cho cô tiếc là cô lại sinh ra một đứa con trai, làm cho nguyện vọng tốt đẹp của cô thất bại. Lúc mới vừa biết mình sinh được con trai, trong lòng cô còn có chút mất mát.
Nghĩ tới sau này cũng không biết con gái nhà ai có được phúc phận này, có thể gả cho Tiểu Nam Tinh nhà cô.
Nam Tinh nhìn thấy Mạc Yên nhìn chằm chằm mình, lại còn có bộ dáng thất thần, cậu không nhịn được méo môi.
Người mẹ nhỏ này của cậu khẳng định là đang quan tâm lo lắng mù quáng cho cậu rồi.
Cô cũng không ngẫm lại lúc này cậu mới mấy tuổi chứ, mà giờ đã bắt đầu quan tâm chuyện chung thân đại sự của cậu, thật là rãnh rỗi nhàm chán mà.
Đã hơn một năm rồi, chuyện ở trong nhà cũng đã xảy ra quá nhiều, thân thể của cô vẫn không sao tốt lên được, cho nên vẫn chưa đi làm, tối đa thì cũng chỉ ở trong nhà nhận thư thôi.
Cậu dẫn theo bọn Phong Hành và Ô Linh tới tiếp quản tập đoàn Kinh Thế, ông nội và nhân viên cũ của ông sẽ quản lý tập đoàn Nam thị. Mặc dù mẹ chưa đi làm, nhưng cậu và ông nội vì phòng ngừa cô, xã hội, và công ty quá tách rời, nên lấy toàn bộ chuyện phát sinh ở bên trong và toàn bộ văn kiện của hai tập đoàn đều CC* một phần cho cô biết rõ. Cho dù cô ở trong nhà cũng có thể kịp thời biết rõ quá trình diễn biến và phương hướng phát triển của hai tập đoàn, để tránh có một ngày cần cô ra tay quản lý, sợ tới lúc đó sẽ làm cho cô trở tay không kịp.
*CC có nghĩa mà carbon copy. Nếu bạn email cho một người nào đó, bạn cũng có thể CC cho một người khác và người đó có thể thấy bản email đó cho dù bạn không gửi trực tiếp cho họ.
Mà sau đó sự thật đã chứng minh hai ông cháu bọn họ làm theo phương pháp này là rất chính xác, vì sau này khi Mạc Yên quản lý tập đoàn đã hạ được nền móng kiên cố.
Tần Thiên Nham nhìn thấy Mạc Yên đang phát ngốc đối với Nam Tinh, trong lòng khỏi cần nói là có bao nhiêu mệt mỏi.
Người phụ nữ này, cô có biết rốt cuộc mình là vợ của ai không? Cô nhìn thằng nhóc đó cả buổi làm cho anh bực tức muốn chết, nhìn khuôn mặt của Nam Tinh, anh cảm thấy dường như Nam Bá Đông đang đứng sờ sờ ở trước mặt anh.
Nam Tinh chẳng những lớn lên rất giống Nam Bá Đông, mà càng ngày càng lớn khí chất trên người của cậu lại giống Nam Bá Đông như đúc, nhưng Tần Thiên Nham đối với cậu lại không thể trần trụi xem thường, che dấu hận ý của mình đối với anh ta (Nam
Bá Đông) như anh đối với Nam Bá Đông, anh và Nam Bá Đông trời sinh đã là kẻ thù.
Đối với tiểu tổ tông Nam Tinh này, chỉ cần sắc mặt của cậu nhóc không tốt, Mạc Yên lại càng đối với anh lạnh nhạt hơn, không biết như vậy đã làm anh ghen tị bao nhiêu, lòng đau bao nhiêu, nhưng người ta vẫn xem nhẹ đau lòng của anh, xem nhẹ khổ sở của anh. Thậm chí, có đôi lúc anh còn cảm thấy Mạc Yên lấy việc hành hạ anh làm niềm vui.
Mặc dù quá khứ anh có lỗi, anh cũng đã tự vây hãm mình trong khổ sở và áy náy mà không tự thoát ra được.
Hiện tại anh đang chuộc lại lỗi lầm của mình đã đối với Mạc Yên và đứa nhỏ, nhưng mà anh cũng là người, anh cũng có tâm, anh cũng biết đau, cũng biết khổ, và cũng biết mệt!
Anh không biết anh còn phải đợi bao lâu nữa? Anh không biết anh còn có thể tiếp tục nữa hay không?
Câu trả lời là không cần dùng sắc mặt cũng bác bỏ!
Anh vẫn có thể tiếp tục, nhưng mà tim anh mệt mỏi lắm rồi, nên nó cũng cần nghỉ ngơi, nghỉ ngơi ngắn để nó có thể đi tiếp đường dài và lâu hơn.
Yên nhi, em đã không muốn nhìn thấy anh thì anh sẽ đi trước, trả lại không gian cho em, để cho chúng ta có thể yên tĩnh một chút, suy nghĩ một chút. Sau đó sẽ bắt đầu một lần nữa.
Buổi tối khi Tần Thiên Nham nói cho Mạc Yên biết, ngày mai anh sẽ trở về Trung Quốc, Mạc Yên ngẩn người rồi sau đó khẽ ừ một tiếng, rồi không nói gì nữa, đương nhiên lại càng không giữ anh ở lại.
Tần Thiên Nham ảm đạm lui ra.
Qua ngày hôm sau, khi Mạc Yên tỉnh lại thì Tần Thiên Nham đã đi rồi.
Cô cảm thấy mình có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn có một loại mất mát không hiểu.
Thế cũng được! Cứ như vậy đi, mọi người trước tiên nên dừng lại và yên tĩnh, nếu như Tần Thiên Nham thật sự muốn bức cô nóng nảy, cô thật sự sẽ trở mặt với anh, đuổi anh đi, đến lúc đó trên mặt mọi người sẽ rất khó coi.
Trước khi tinh thần của cô sụp đổ, Tần Thiên Nham đã đưa ra quyết định, ngược lại làm cho cô nhìn anh cao hơn một bậc.
Anh vĩnh viễn đều biết rõ điểm mấu chốt của cô ở chỗ nào, và cuối cùng anh cũng sẽ có chừng mực.
Tần Thiên Nham như vậy trước đã mang lại cho cô ít nhiều sự vui sướng và hạnh phúc. Mỗi lần nghĩ tới những việc đã qua, Mạc Yên vẫn cảm thấy đau lòng và khó chịu. Tại sao lúc đó có thể hạnh phúc như vậy?
Nhưng hôm nay cô đã mất đi dũng khí để đi tranh thủ hạnh phúc của mình rồi.
***
Cuộc sống vẫn trôi qua từng ngày.
Một tháng rồi hai tháng qua đi, lễ giáng sinh cũng đã đến.
Mà Mẫn Lạp đã đi du lịch hơn nửa năm rốt cuộc cũng đã trở về. Đi theo anh trở về còn có một cô gái người Trung Quốc xinh đẹp. Theo như Mẫn Lạp giới thiệu, cô họ Cừu, tên là Yên, là bạn gái của anh.
Khi Mạc Yên nhìn thấy người đẹp Trung Quốc kia thì lại thấy hơi sững sốt. Mặc mũi cô gái này nhìn có khí chất nhã nhặn, nhưng lại có vài phần giống như cô, vả lại tên cũng tựa tựa nhau. Tại sao khi Mạc Yên nhìn thấy cô gái đó, nghe tên của cô ấy, cuối cùng vẫn cảm thấy quái dị và không thoải mái như vậy?
Cừu Yên? Cừu Yên? Mạc Yên bất giác nhíu mày, đây là trùng hợp sao?
Ngược lại, Cừu Yên rất thoải mái và tự nhiên đi tới nắm lấy tay Mạc Yên, chào hỏi: “Nam tiểu thư, chào cô! Tôi không biết đã bao nhiêu lần nghe qua tên cô từ miệng Mẫn Lạp nữa. Nói là cữu ngưỡng đại danh cũng tuyệt đối không quá khoa trương. Hôm nay vừa gặp, phong thái của Nam tiểu thư quả nhiên như lời Mẫn Lạp nói, Nam tiểu thư thật sự có tư thế thiên nhân (phong thái của con trời), khuôn mặt xinh đẹp mà tôi lại có thể may mắn khi được cùng tên với cô, lại càng may mắn trong may mắn. Hi vọng Nam tiểu thư không chê tôi quấy rầy và làm phiền là được.”
Mạc Yên cười nhẹ: “Làm sao lại như vậy? Cô là bạn thân của Mẫn Lạp thì cũng là bạn của chúng tôi, ở chỗ này không cần phải khách khí, có chuyện gì thì nói với tôi là được.”
Sau khi một màn khách sáo, Mạc Yên nói với Mẫn Lạp: “Mẫn Lạp, anh mau dẫn Cừu tiểu thư đi nghỉ ngơi trước đi, tối nay chúng ta sẽ có bữa tiệc chúc mừng Giáng sinh, đến lúc đó chúng ta sẽ vui vẻ cho đã.”
Mẫn Lạp cười: “Được! Bọn anh đi nghỉ trước.”
Mạc Yên nhìn Mẫn Lạp nắm tay Cừu Yên đi lên lầu, mắt sáng nhẹ nhàng nhíu lại, vươn tay nhẹ vỗ, một bóng dáng không tiếng động chợt xuất hiện.
Mạc Yên nhẹ giọng phân phó: “Phái người canh chừng cô ấy 24/24 cho tôi, một tiếng sau giao tư liệu của cô ấy cho tôi.”
Theo Nam Bá Đông lâu như vậy, Mạc Yên chưa bao giờ tín tưởng trên thế giới này lại có nhiều trùng hợp như vậy. Mặc kệ là người phụ nữ đó có mục đích cuối cùng gì trên người Mẫn Lạp, Mạc Yên tuyệt đối không cho cô ấy tổn thương bất kì người nào ở nơi này.
Tuyệt đối không được!