Quân Hôn Ngọt Ngào Quân Tẩu Xinh Đẹp Kiếm Bộn Ở 80

Chương 20: 20: Hỏi Mua Dụng Cụ



Khúc Mỹ Phương suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn quyết định lấy ở tiệm cắt tóc.

Hiện tại bà đã tin tưởng Tả Tịnh Nghiên 100%, cô bé này thành thật lại có bản lĩnh, tuyệt đối sẽ không lừa mình chỉ để lấy năm mươi đồng.Tả Tịnh Nghiên vẫn giữ vững ý cười như trước: “Được, vậy một tuần sau em sẽ chờ chị ở đây.”Khúc Mỹ Phương đi rồi, Lương Tịch Mai vẫn còn không yên lòng nói với Tả Tịnh Nghiên:“Em gái, em đừng hại chị nha, chị mở được cái tiệm này cũng không dễ dàng gì.


Chồng chị bị liệt giường, không làm gì được, mẹ chồng thì lớn tuổi, con cái lại còn nhỏ, nếu không có tiệm… chị không sống nổi mất.”“Chị yên tâm đi.” Tả Tịnh Nghiên nở nụ cười.Hẳn chị gái này sợ bản thân mình trốn mất tăm, Khúc Mỹ Phương sẽ tới gây sự với chị ta nên mới giả vờ đáng thương ở đây.Cô cũng từng làm người ở tầng dưới chót, cũng biết sự bất đắc dĩ và cẩn thận của người ở tầng dưới chót, lại an ủi đối phương:“Tôi sẽ không chạy đâu, nhưng còn cần mua một ít công cụ.

Chị có biết chỗ nào có bán không?”“Mua cái gì?” Nghe thấy Tả Tịnh Nghiên muốn mua công cụ, Lương Tịch Mai cũng yên tâm.“Muốn làm tóc giả cần có đầu mô hình, dùng đầu gỗ làm một cái cũng được, còn phải mua kim móc đan tóc.


Em đã đồng ý sẽ làm tóc uốn dài cho chị gái kia, còn phải mua máy uốn tóc, mũ kích nhiệt và nước uốn tóc, nhưng em không biết chúng được bán ở đâu.”Tả Tịnh Nghiên nói vậy là đang ôm lấy tính toán khác.

Cô muốn mở một tiệm cắt tóc cũng cần mua dụng cụ cắt tóc, nhưng cô chẳng biết gì cả, cũng không biết ở đâu có bán dụng cụ cắt tóc.Nếu trực tiếp hỏi Lương Tịch Mai, chắc chắn đối phương sẽ không nói cho cô, mượn chuyện này để thăm dò rõ thị trường bán đồ cắt tóc sẽ dễ dàng hơn.“Mũ kích nhiệt với nước uốn tóc em cứ dùng cái trong tiệm của chị là được, kim móc thì cung tiêu xã hay cửa hàng bách hóa đều có bán, đầu mô hình thì không có bán, nhưng em muốn dùng tiền để tạo một cái bằng gỗ cũng được, em trai chị đi làm ở nơi gia công vật liệu gỗ, em tới đó nói tên chị ra là nó sẽ làm cho em.”Lương Tịch Mai đã được chứng kiến kỹ thuật cắt tóc chuyên nghiệp của Tả Tịnh Nghiên, cuối cùng cũng không ngại nói cho cô biết nên tới đâu để mua dụng cụ.“Được, vậy chị nói tên với địa chỉ đơn vị của em chị cho em biết đi.”Tả Tịnh Nghiên cười cười, cũng không tò mò, cứ từ từ kiểu gì cô cũng sẽ biết được những thứ mình muốn biết.“Em gái, em có công việc không?”Lương Tịch Mai thử hỏi dò Tả Tịnh Nghiên.

Trong tiệm chỉ có một mình cô ta làm, bận rộn quá độ, kỹ thuật cắt tóc lại là thứ người thường không thể làm được.Tả Tịnh Nghiên có kỹ thuật như vậy, cô ta muốn thuê Tả Tịnh Nghiên ở lại cửa hàng của mình làm việc.“Không có công việc.” Tả Tịnh Nghiên rất thông minh, thoáng cái đã hiểu suy nghĩ của đối phương.“Chị muốn thuê em thì không thể trả lương ba cọc ba đồng được đâu, những cái đầu được làm qua tay em chị phải phân cho em bốn thành, cũng có nghĩa là nếu làm tóc được mười đồng em muốn được phân bốn đồng.”Ở thời hiện đại, khi cô mở các tiệm làm đẹp cũng chia tiền với mấy nhà tạo mẫu tóc như vậy.Mặt tiền cửa hàng, trùng tu cửa hàng, thiết bị, tiền thuế… đều do cô chi, các thợ cắt tóc bỏ kỹ thuật, kiếm được bao nhiêu tiền cô sẽ phân bốn phần mười cho bọn họ.“Dựa vào cái gì?” Lương Tịch Mai trừng to mắt, kích động quát lên.Lý nào lại như vậy, đã sắp thành chia đều tiền với chủ tiệm rồi..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận