Vương Trạch Vinh đoán có lẽ đây chỉ là một bộ phận trong vòng tròn của Trịnh Chí Minh mà thôi. Nếu muốn chính thức tiến vào vòng tròn trung tâm của Trịnh Chí Minh thì không phải bây giờ có thể vào.
– Lão Thường, công trình của cậu bắt được chưa?
Trịnh Chí Minh hỏi tên béo không có quan khí, hai người thoạt nhìn khá quen thuộc.
– Phó bí thư Trịnh, việc này nói ra tôi không thoải mái. Vốn không có vấn đề gì nhưng đột nhiên lại có một người phụ nữ nhảy ra, tôi chỉ có thể bại mà thu về.
Lão Thường thở dài một tiếng rồi nói.
– Có việc này sao. Lần trước nghe cậu nói việc này coi như đã vào tay cơ mà?
Trịnh Chí Minh cảm thấy hứng thú mà nói.
– Bỏ đi, ai bảo lai lịch người ta quá lớn, từ trên tỉnh trực tiếp xuống. Nghe nói có quan hệ với phó chủ tịch tỉnh. Việc này không nhắc lại nữa, tôi coi như không bằng cô ta.
– Rốt cuộc là ai vậy?
Trịnh Chí Minh cười nói. Hắn khá hứng thú với việc này.
– Nói ra các người cũng biết. Chính là Ngô mỹ nhân trên tỉnh kia.
Lão Thường nói ra tên này, Trịnh Chí Minh cũng chỉ cười một tiếng không nói gì. Rõ ràng người này Trịnh Chí Minh biết. Ngô mỹ nhân tên là Ngô Lệ Tiên, là người phụ nữ của phó chủ tịch tỉnh. Trách không được lão Thường chỉ có thể tránh thật xa. Hắn là ông chủ nhỏ như vậy nên không thể bằng đẳng cấp của người ta, lấy gì mà đấu.
– Phó bí thư Trịnh, tôi nghe nói người bên kia ở lên thành phố nhiều lắm.
Lão Thường đột nhiên nói với Trịnh Chí Minh.
Nghe thấy lão Thường nói như vậy, Trịnh Chí Minh liền biến sắc mà nói:
– Việc này tôi biết. Bí thư Lương sẽ được điều đi, bí thư mới sẽ được điều đến, muốn dính vào đây mà.
Việc này trên thành phố còn có tranh đấu. Bí thư thị ủy sẽ tới nhưng vẫn chưa biết là ai nên vẫn là biến số.
Hai người nói chuyện với nhau, mọi người không nói gì chỉ lẳng lặng lắng nghe. Nghe đến đây lão Dương nói:
– Phó bí thư, người bên kia mất đi chỗ dựa vững chắc là bí thư Lương, lần này sẽ nóng nảy rồi, cơ hội khó được.
– Ha ha, hôm nay không nói chuyện đó. Đánh mạt chược chứ?
Trịnh Chí Minh thấy Vương Trạch Vinh là người mới nên không muốn nói nhiều đến việc này, nên cắt ngang.
Nghe thấy Trịnh Chí Minh nói đánh bài, mọi người liền cao hứng. Đám người chuẩn bị lên chiến trường.
Bây giờ người đã nhiều hơn, lão Thường liền nói:
– Mấy người chơi trước, tôi uống trà. Gần đây hơi đau lưng nên phải hạn chế chơi bài.
Lời này làm mọi người cười to. Mọi người đều biết lão Thường là quỷ đánh bạc, nếu như không phải thích đánh bạc thì công ty của hắn đã lớn hơn nữa.
Vương Trạch Vinh ở bên cạnh quan sát một lúc không khỏi bội phục lão Thường. Người ta đâu có đau lưng, đây là muốn nịnh bợ Trịnh Chí Minh, lấy cớ nhường bọn họ chơi.
– Tiểu Vương sao, lần đầu tiên gặp cậu. Đây là danh thiếp của tôi, có việc gì cần cứ gọi tôi.
Lão Thường đi tới ngồi bên cạnh Vương Trạch Vinh. Thư ký của Trịnh Chí Minh cũng gật đầu với Vương Trạch Vinh rồi ngồi xuống.
Cầm danh thiếp của lão Thường, Vương Trạch Vinh nhìn thấy bên trên có viết:
– Chủ tịch, giám đốc Thường Hải Quang công ty Trung Thiên.
– Chủ tịch Thường, sau này xin chiếu cố nhiều.
Vương Trạch Vinh vội vàng khách khí nói. Thấy Thường Hải Quang chủ động đưa danh thiếp, Vương Trạch Vinh có cảm tình tốt với Thường Hải Quang.
Thư ký của Trịnh Chí Minh rõ ràng rất kiêu ngạo, ngồi đó không nói gì. Thấy như vậy, Vương Trạch Vinh thầm nghĩ quan lớn dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi, tốt nhất làm tốt quan hệ với người này mới được. Vì thế Vương Trạch Vinh rót trà cho tên thư ký rồi nói:
– Mời lãnh đạo uống trà.
– Chỉ là thư ký mà thôi. Tôi tên Lưu Quang, cậu gọi tôi Lưu Quang là được.
Thấy Vương Trạch Vinh có thái độ này, Lưu Quang không khỏi nở nụ cười.
Vương Trạch Vinh nhìn Lưu Quang, chỉ thấy quan khí của Lưu Quang không nhiều chỉ hơn 1000 điểm, còn không nhiều bằng mình.
Tên này không có tiền đồ. Vương Trạch Vinh trên cơ bản đã xác định như vậy. Là thư ký của phó bí thư Huyện ủy thì kém đến đâu cũng phải có nhiều quan khí hơn mình chứ. Nhưng Lưu Quang chỉ có từng đó quan khí, chẳng lẽ không được Trịnh Chí Minh tin tưởng?
Mặc dù đang nói chuyện với hai người bên cạnh nhưng Vương Trạch Vinh vẫn nhìn mấy người đang chơi bài. Đang khi nói chuyện, hắn thấy Trịnh Chí Minh giơ chén lên rồi hạ xuống, mày hơi nhíu lại. Chén đã hết nước.
Vương Trạch Vinh lén nhìn Lưu Quang thấy tên này ngồi đó nhắm mắt dựa lưng vào ghế. Vì thế Vương Trạch Vinh đứng dậy đi đến bên cạnh Trịnh Chí Minh, cầm chén rót thêm nước vào, sau đó lại rót nước cho mấy người chơi bài.
Thấy Vương Trạch Vinh làm như vậy, Hòa Quốc Hùng gật đầu khen ngợi.
Trịnh Chí Minh không nói gì thêm, chỉ nhìn Vương Trạch Vinh rồi liếc nhìn Lưu Quang phía sau, sau đó đánh quân bài trong tay mình, mày hơi nhíu lại.
Về bàn, Vương Trạch Vinh rất cung kính rót nước cho Lưu Quang, cũng rót cho Thường Hải Quang.
– Tiểu Vương rất được.
Thường Hải Quang cười nói.
Thường Hải Quang là một thương nhân, hơn nữa là người có chút thành công. Ánh mắt của hắn rất độc. Vương Trạch Vinh vừa vào cửa, Thường Hải Quang đã âm thầm quan sát. Hắn biết Hòa Quốc Hùng sẽ không tùy tiện mang một người đến đây, có lẽ mang tới là để cho lãnh đạo xem một chút. Như vậy Vương Trạch Vinh này có giá trị nhất định. Bây giờ thấy các hành vi của Vương Trạch Vinh, Thường Hải Quang càng cảm thấy hứng thú với Vương Trạch Vinh.
Thấy Vương Trạch Vinh chăm chỉ như vậy, Lưu Quang nhưng lại không phát hiện mình có vấn đề nên vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thằng ranh này không hận mình vì mình rót nước đó chứ? Vương Trạch Vinh thầm đoán suy nghĩ trong lòng Lưu Quang.
Hòa Quốc Hùng giao nhiệm vụ mình cẩn thận phục vụ mấy vị lãnh đạo. Vương Trạch Vinh cẩn thận quan sát một chút mới biết mình trên cơ bản không cần làm gì, phục vụ ở đây rất được, tất cả làm rất tốt. Ngoại trừ rót nước thì hắn căn bản không có chuyện gì để làm.
Bởi vì không có chuyện gì nên Vương Trạch Vinh chỉ có thể âm thầm quan sát tình hình của mỗi người. Quan sát một lát, Vương Trạch Vinh đột nhiên phát hiện một bí mật. Đó là trong ngăn bàn mỗi người đều đều bỏ khá nhiều tiền. Bọn họ thua đều lấy tiền trong đó mà trả.
Tiền này bỏ vào đó trước khi mình đến. Ai bỏ tiền vào đó? Nhìn Thường Hải Quang đang mỉm cười, Vương Trạch Vinh hiểu ra. Có lẽ đây là do Thường Hải Quang để.
Càng làm Vương Trạch Vinh giật mình là trong quá trình đánh bài thì Trịnh Chí Minh thua ít thắng nhiều. Không lâu sau trên bàn của Trịnh Chí Minh xếp đầy tờ 100.
Mà mấy người còn lại vừa đánh bài vừa mắng mình số đen, khen Trịnh Chí Minh đánh giỏi.
Trịnh Chí Minh đúng là cao thủ đánh bài. Bởi vì ngồi phía sau Tiểu Tôn, nên Tiểu Tôn có thể thấy rõ bài của người này.
Thấy Tiểu Tôn đánh bài, Vương Trạch Vinh rất nhanh không có gì để nói. Đây đâu phải là đánh bài, hoàn toàn là đánh loạn. Bài rất tốt, Vương Trạch Vinh lại thấy Tiểu Tôn đánh bài tốt thành bài xấu. Bài vốn rất nhanh có thể hô ù, nhưng hắn đánh hết quan này đến quân nọ làm hợp với bài Trịnh Chí Minh. Không lâu sau Trịnh Chí Minh thắng. Thấy Trịnh Chí Minh thắng tiền, Tiểu Tôn còn mắng mình số đen.
Mẹ nó chứ. Vương Trạch Vinh rất nhanh suy nghĩ ra, đây là đánh bài nịnh bợ.
Nhìn Trịnh Chí Minh đang vui vẻ, Vương Trạch Vinh thầm nghĩ:
– Đây là sự khác nhau của lãnh đạo, đánh bài cũng có người tặng tiền.
Bài này không có gì ngoài ý muốn, Trịnh Chí Minh thắng hết.
Cơm tối cũng ăn ở đây. Sau khi ăn xong Vương Trạch Vinh đi thanh toán mới phát hiện bữa ăn này rất đắt. Bữa ăn hơn 10 ngàn đã vào hết trong bụng.
Chiêu đãi hôm nay xem ra là do Thường Hải Quang và Hòa Quốc Hùng cùng thực hiện. Không biết Hòa Quốc Hùng và Thường Hải Quang bàn bạc với nhau như thế nào.
Mang theo mùi rượu, Trịnh Chí Minh nói với Hòa Quốc Hùng:
– Không tồi, có thể vận động một chút. Nếu thành công thì áp lực của cậu sẽ nhỏ hơn nhiều.
– Lãnh đạo, việc này phải nhanh một chút.
– Không sao, bọn họ không lật được trời đâu. Bây giờ tình hình trên thành phố có chút không yên. Cậu cố gắng làm tốt công việc là được. Chỉ có làm ra thành tích, vị trí của cậu mới ổn định.
Trịnh Chí Minh nói.
Lần đầu tiên thấy Trịnh Chí Minh nói chuyện thân thiện với Hòa Quốc Hùng như vậy, Vương Trạch Vinh đoán Trịnh Chí Minh và Hòa Quốc Hùng có quan hệ nhất định.
Đám người rời đi, Thường Hải Quang còn chuyên môn đi đến bên cạnh Vương Trạch Vinh mà cười nói:
– Tiểu Vương, đến lúc đó tôi gọi cậu, hai anh em chúng ta uống một chén.
– Chủ tịch Thường khách khí rồi, đến lúc đó tôi nhất định mời chủ tịch vài chén.
Vương Trạch Vinh cũng không biết Thường Hải Quang sao lại nói như vậy.
Tiễn mọi người rời đi, Hòa Quốc Hùng nói với Vương Trạch Vinh:
– Hôm nay cậu biểu hiện rất được. Phó bí thư rất hài lòng. Tôi đang nhờ phó bí thư đưa cậu lên làm ủy viên Đảng ủy xã. Chỉ có như vậy thì tiếng nói của chúng ta mới lớn hơn. Cậu gần đây không nên xảy ra chuyện gì. Tốt nhất là có thể lấy được sự đồng ý của người nào đó trong bọn họ. Có ba người đồng ý, hy vọng của cậu sẽ lớn hơn.
Thì ra là như vậy. Vương Trạch Vinh hiểu được ý đồ của Hòa Quốc Hùng. Bây giờ trong xã hầu hết là người bên phía Hạ Sơn và Chu Hồng Thiên. Hòa Quốc Hùng nếu muốn đưa mình lên làm ủy viên, như vậy hắn có thể buông tay ra làm nhiều việc.
Vương Trạch Vinh cảm kích nói với Hòa Quốc Hùng:
– Cảm ơn bí thư Hòa, tôi nhất định nghe lời ngài, làm tốt công việc của mình.
– Tiểu Vương, bây giờ tình hình trong xã hơi phức tạp. Có lẽ hôm nay cậu nghe được gì đó nhưng về tuyệt đối không được nói lung tung.
Hòa Quốc Hùng không yên tâm, dặn dfo.
Hòa Quốc Hùng cầm lấy cặp của mình, nói với Vương Trạch Vinh:
– Tôi còn có chuyện trong huyện, cậu về trước đi.
Nói xong Hòa Quốc Hùng vội vàng rời đi.
Vương Trạch Vinh suy nghĩ về cũng không có việc gì nên bắt taxi chạy đến khu nhà mà bố mẹ mình ở.