Quan Khí​

Chương 24: Có người ở ban Tổ chức cán bộ Tỉnh uỷ


Thả lỏng tâm tư, Vương Trạch Vinh lại vùi đầu vào trong công việc. Văn phòng Đảng chính xã trước đây có việc gì hầu hết do hắn làm. Bây giờ Vương Trạch Vinh lên giữ chức chánh văn phòng, hắn làm việc càng thêm thuận tay. Hoàng Vĩ cũng đã dựa vào Vương Trạch Vinh, Bàng Mẫn là người của Hòa Quốc Hùng, cô ta cũng ủng hộ Vương Trạch Vinh trong công việc. Bây giờ chỉ còn lại một tên Trương Chính Cường mà thôi. Một mình hắn ta cũng chẳng làm nổi việc gì. Bề ngoài khi Vương Trạch Vinh bố trí công việc mọi người đều chăm chú đi làm, trong cả văn phòng thể hiện vẻ đoàn kết rõ ràng.

– Tiểu Vương, tổ giám sát tỉnh ủy lần này sẽ đến huyện ta kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới. Xã các cậu là trọng điểm của huyện, tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì.

Chánh văn phòng – ban Tuyên giáo Huyện ủy Hầu Tiến Ba trêu chọc.

– Cam đoan không để lãnh đạo mất mặt.

Vương Trạch Vinh nghiêm túc nói.

– Ha ha, Tiểu Vương, việc này không phải là việc cậu cần quan tâm, có cấp trên quan tâm.

Hầu Tiến Ba cười nói.

Bởi vì hai người quen biết nên Vương Trạch Vinh cũng muốn tìm chút tin tình báo:

– Chánh văn phòng Hầu, không biết lần này tỉnh có những ai?

Đưa một điếu thuốc, Vương Trạch Vinh hỏi.

Châm thuốc hít sâu một hơi, Hầu Tiến Ba nói:

– Tiểu Vương, lần này người dẫn tổ giám sát chính là phó trưởng ban Tổ chức cán bộ tỉnh ủy Trương Tất Trường, không thể khinh thường.

– Trương Tất Trường?

Vương Trạch Vinh nghe thấy tên này có chút ấn tượng giống như nghe ở đâu đó. Hắn lấy tay gãi đầu.

– Sao thế, có vấn đề gì sao?

Hầu Tiến Ba hỏi. Thấy Vương Trạch Vinh như vậy, hắn còn tưởng rằng xã Hoàn Thành có vấn đề gì.

– Ha ha, xem chánh văn phòng Hầu nói kìa, có vấn đề gì chứ, làm tốt công việc của mình là được mà.

Vương Trạch Vinh vừa cười vừa nói. Trong lúc nhất thời hắn không nghĩ ra tên Trương Tất Trường này nên bỏ tạm đó.

Hai người vừa nói chuyện vừa chờ Hòa Quốc Hùng. Vương Trạch Vinh lần này theo Hòa Quốc Hùng lên huyện. Hòa Quốc Hùng sau khi ra khỏi phòng làm việc của Bí thư huyện ủy liền đến chỗ phó bí thư Trịnh Chí Minh, lần này vào tốn thời gian rất lâu.

Từ khi lên làm chánh văn phòng đến nay, Vương Trạch Vinh chạy lên Huyện ủy, trụ sở ủy ban nhân dân huyện không ít, nên càng lúc càng quen thuộc với nơi này.

Trong trụ sở Huyện ủy, Vương Trạch Vinh đã vào mỗi phòng làm việc nói chuyện vài câu, thuốc cũng phát không ít.

Do Vương Trạch Vinh cố ý quan hệ, nhân viên các phòng đều rất hoan nghênh hắn đến. Vương Trạch Vinh cũng có chút bản lĩnh, nói từng chuyện cười đọc trên mạng ra, mỗi lần đều làm mấy người phụ nữ cười ha hả, các lão già cũng có cảm tình với Vương Trạch Vinh.

Mỗi lần đến, Vương Trạch Vinh đều quan sát quan khí của những người này. Trong những người này thì cao nhất chỉ là trong trắng có chút hồng.

Mặc dù biết người làm trên huyện nhưng Vương Trạch Vinh đến nay quan hệ chưa phải là người có thực lực. Mọi người đối với Vương Trạch Vinh chỉ là thích mà thôi, chưa đạt đến mức chăm chú quan hệ. Vương Trạch Vinh biết mình nếu muốn lăn lộn trong chính quyền không kết giao một nhóm người là không được. Cho nên hắn cũng không gấp, từ từ quan sát, hy vọng tìm được mấy người có thể giúp mình.

Vừa nãy Hòa Quốc Hùng gọi điện cho Vương Trạch Vinh, nói là Trịnh Chí Minh muốn nói chuyện với hắn, gọi Vương Trạch Vinh về trước.

Đi trên đường, Vương Trạch Vinh cảm thấy mình ngoại trừ có Hòa Quốc Hùng làm chỗ dựa thì còn đâu cũng như trước. Dồn hết vào một người sẽ rất nguy hiểm. Vương Trạch Vinh thở dài một tiếng, bây giờ cũng chỉ còn biết như vậy mà thôi.

Nhìn chằm chằm mấy chữ trên bức tường trắng, Vương Trạch Vinh ngẩn ra một chút. Đó là một tờ quảng cáo làm bằng giả, một số điện thoại, một tên.

– Trương Tất Trường.

Tim Vương Trạch Vinh nhảy dựng lên, nhớ kỹ thời gian trước mình gặp một người đưa cho mình một tờ danh thiếp. Tên trên đó không phải là Trương Tất Trường sao?

Chẳng lẽ Trương Tất Trường kia là phó trưởng ban Tổ chức cán bộ tỉnh ủy?

Vương Trạch Vinh có chút kích động, nếu như quan hệ được với phó trưởng ban này, vậy tiền đồ của mình lớn hơn nữa. Càng nghĩ càng cảm thấy hai người này là một.

Vương Trạch Vinh đang suy nghĩ thì thấy bên cạnh dừng một chiếc xe.

– Vương Trạch Vinh, sao lại đi bộ trên đường thế?

Cửa kính xe mở xuống, Hí Huy bạn học của Vương Trạch Vinh.

Thấy là Hí Huy, Vương Trạch Vinh cười mắng:

– Con chó, ông bây giờ giàu rồi, mua được xe rồi đó.

Hai người đều vui vẻ.

– Lên xe, khó khăn lắm mới gặp được ông, tôi gọi mấy người bạn học đi tụ tập.

Hí Huy mở cửa xe, vui vẻ nói.

Dù sao không có chuyện gì, Vương Trạch Vinh ngồi ở vị trí tay lái phụ.

Đây là xe mới, Hí Huy liền lái về phía trước.

– Lão Vương, gần đây thế nào rồi. Nếu không được thì lên huyện thành đi. Ông anh bao một đoạn đường, cho chú mày kiếm chút tiền cũng không khó.

Đang nói chuyện, Hí Huy liền bật nhạc lên, rất hưởng thụ.

Hí Huy và Vương Trạch Vinh lúc còn học ở trường thì quan hệ cũng được. Năm ngoái khi gặp nhau, Hí Huy còn chưa có xe. Hai người ngồi ở quán thịt nướng uống rượu nói chuyện. Không ngờ một năm không gặp thằng ranh này đã có xe rồi.

Vương Trạch Vinh nói:

– Ông mua xe rồi, vậy hôm nay phải gõ ông một trận mới được.

Trên đường đi Hí Huy không ngừng hẹn người.

Từ sau khi đi làm, Vương Trạch Vinh ít liên lạc với bạn học trên huyện hơn, không biết mấy năm không gặp đám bạn học như thế nào rồi.

Khoảng 6 giờ chiều, hơn 20 bạn học lục tục đến.

Hí Huy rõ ràng là trung tâm của mọi người. Vương Trạch Vinh từ trong mắt đám bạn học thấy bọn họ hâm mộ Hí Huy. Sáu bạn nữ càng hỏi quá trình Hí Huy phát tài, vừa hỏi vừa không ngừng than thở.

– Vương Trạch Vinh, ông bây giờ làm việc ở đâu?

Nữ bạn học Chu Ngọc hỏi.

– Lăn lộn ở xã Hoàn Thành.

Thấy cô này lúc đi học luôn ra vẻ nhà giàu, Vương Trạch Vinh cười nói.

– Chồng tôi là trưởng phòng Dân chính huyện, có gì cần thì cứ việc mở miệng.

Chu Ngọc rõ ràng cảm thấy chồng mình là trưởng phòng là rất giỏi, hơn hẳn người khác.

Chu Ngọc mặc áo lông nên người dù khá bình thường nhưng trông rất quý phái.

Vương Trạch Vinh vừa hỏi tên mới biết người này mình cũng biết. Chồng cô ta chính là phó trưởng phòng Kế Vĩnh Hòa không có quyền mấy ở phòng Dân chính, vì thế cười nói:

– Cứ như vậy đi. Đến lúc đó có chuyện tôi nhất định đến tìm cô.

Quan khí của Kế Vĩnh Hòa, Vương Trạch Vinh đã xem qua. Lần trước không ổn định mấy.

Nhìn Chu Ngọc một chút, Vương Trạch Vinh cũng không tiện nói tình hình với cô ta. Chỉ có thể hy vọng Kế Vĩnh Hòa hóa dữ thành lành.

Có lẽ mọi người đều cho rằng Vương Trạch Vinh là nhân viên bình thường ở xã nên chỉ nói với hắn vài câu. Sau đó đều đổ sang mấy người có tiền có quyền. Đối với bạn học ở xã này thì ngoại trừ Hí Huy và Chu Ngọc ra, mọi người đều coi như không nhìn đến hắn.

Ngoại trừ Hí Huy và Chu Ngọc, thì người được các bạn học coi trọng còn có Hà Kiến làm việc ở công ty điện lực. Theo lời hắn nói, hắn bây giờ chỉ là một trạm trưởng, thu vào cũng được, gần đây có hy vọng tiến thêm bước nữa.

Vương Trạch Vinh nhìn Hà Kiến, quan khí của hắn chỉ có thể coi như thành hình, yếu hơn mình nhiều.

Vương Trạch Vinh đang suy nghĩ một vấn đề, cùng là cấp phòng, người ở cấp phòng tại công ty so sánh với chính quyền thì cũng cơ sở quan khí, nhưng quyền thế khác nhau rất nhiều.

– Vương Trạch Vinh, mời ông một chén.

Ngô Đại Giang làm việc ở ban lái xe ủy ban huyện đi đến trước mặt Vương Trạch Vinh mà nói.

Hai người uống cạn rượu trong chén, Ngô Đại Giang nhỏ giọng nói:

– Tụ họp càng lúc càng chán. Ông ít tham gia, nếu không phải nghe ông sẽ tới thì tôi đã không tham gia. Bây giờ người càng lúc càng không thú vị.

Không ngờ Ngô Đại Giang bởi vì mình mà mới tới tham gia. Vương Trạch Vinh không khỏi có chút kỳ quái.

Vương Trạch Vinh rót rượu cho mình và Ngô Đại Giang, rồi nói:

– Ông làm ở ban lái xe nên tiếp xúc đều là lãnh đạo, chỗ tốt không ít chứ?

Ngô Đại Giang cười khổ một tiếng rồi nói:

– Ở đâu chẳng như nhau. Ban lái xe cũng chia làm mấy cấp bậc, cũng cần quan hệ. Cậu tôi vừa lui khiến cuộc sống của tôi khổ sở. Có lẽ còn bị đưa xuống phòng ban nào bên dưới.

Ngô Đại Giang vỗ vỗ vai Vương Trạch Vinh rồi nói:

– Lão Vương, tôi sau này cần nhờ ông.

– Ngất mất, tôi cũng không tìm được chỗ dựa mà.

Vương Trạch Vinh cười nói. Hắn cũng hiểu được nguyên nhân mà Ngô Đại Giang tham gia cuộc gặp mặt lần này rồi.

Ngô Đại Giang cười ha hả rồi nói:

– Người khác không biết nhưng tôi nghe tên của ông không ít. Ngôi sao chính trị mới của xã Hoàn Thành. Bây giờ ông đã là chánh văn phòng, không biết chừng vài năm nữa ông lên làm chủ tịch xã. Lời tôi nói vẫn còn đó, đến lúc đấy ông nhất định phải kéo anh em một chút.

Không ngờ Ngô Đại Giang cũng chú ý đến việc này. Vương Trạch Vinh cẩn thận quan sát thì thấy quan khí của Ngô Đại Giang rất yếu. Dù sao cũng là lăn lộn trong chính quyền, Ngô Đại Giang xem ra đang tìm chỗ dựa mới. Bây giờ Ngô Đại Giang nói vậy là vì làm tốt quan hệ với mình. Nếu như mình thật sự có ngày phát triển, có lẽ hắn sẽ tìm tới.

Con người càng lúc càng thực tế.

Cụng ly với Ngô Đại Giang, Vương Trạch Vinh cười nói:

– Cùng tiến bộ.

Vương Trạch Vinh cười thầm trong lòng, mình gần đây không ngừng than thở. Trước kia mình căn bản không như vậy.

Vương Trạch Vinh đã quyết định lần sau không tham gia họp mặt lớp như thế này nữa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận