Dưới tiếng vỗ tay vang rội không dứt, Giang Đại Nhi lại một lần nữa ra sân khấu cám ơn, nhìn người xem phía dưới, trong lòng không có hưng phấn và thỏa mãn cực độ như trước kia, mà là một sự trấn định, niềm vui nho nhỏ.
Lúc này Giang Đại Nhi đứng trên sân khấu không còn là minh tinh được người ta hoan nghênh bình thường nữa, cô đã vươn lên thành siêu sao có linh hồn, có tư tưởng của mình, ty còn non nớt, nhưng với sức hấp dẫn độc đáo của mình, cô sẽ không bị bất kỳ ánh sáng nào che lấp nữa.
Người xem cũng nhận ra Giang Đại Nhi hôm nay hát càng truyền cảm, càng nhập tâm, càng tỏa sáng rực rỡ, không hề thua kém bất kỳ siêu sao nào trong nước hay Hong Kong nữa.
Đêm nay chính là đêm Giang Đại Nhi lột xác.
Từ trên sân khấu đi xuống, Giang Đại Nhi thấy tất cả nhân viên đều đứng hai bên đường đi vỗ tay chúc mừng buổi biểu diễn xuất sắc của cô, Lâm Băng ôm chầm lấy cô bạn cùng phòng, Giang Đại Nhi tay cầm hoa tươi, kích động rơi lệ, cám ơn mọi người. Tới trước cửa phòng thay y phục, nhìn thấy có người bên trong, Lâm Băng mỉm cười thì thầm gì đó Giang Đại Nhi, đẩy cô bạn vào rồi mỉm cười với người bên trong rời đi, Giang Đại Nhi vốn mắt ươn ướt, lúc này nước mắt càng tuôn rơi, nhưng không có tiếng khóc mà chỉ có nụ cười, đi tới trước mặt Trương Khác, áp mặt lên ngực y, ôm chặt lấy hông y.
Trương Khác cũng kích động vô cùng, y không kích động sao được, cách hai lớp vài mỏng thôi là bầu ngực mềm mại của Giang Đại Nhi dán sát vào ngực y, theo hơi thở gấp gáp cọ lên ngực y, cuối cùng tới ngay cả hai nụ hoa đang dần săn cứng cũng cảm giác được, đây vốn là mùa xuân tình phấp phới, người ta chịu sao nổi.
Thấy Giang Đại Nhi mặc dù nhận ra sự ám muội giữa hai người, nhưng vẫn không muốn buông mình ra, Trương Khác liền nói khẽ bên tai cô vài câu.
– Thật sao? Giang Đại Nhi mừng rỡ ngẩng đầu nhìn Trương Khác, ánh mắt đầy vè không sao tin được, thấy Trương Khác nhìn mình khẳng định, đột nhiên hôn Trương Khác một cái, mới chạy vào gian ngăn cách nhỏ, bắt đầu thay y phục.
Nhìn Giang Đại Nhi nâng váy lên, hớn hở chạy như cô bé sắp được nhận đồ chơi mới, Trương Khác cũng bị cô cảm nhiễm bật cười, chỉ là khi cúi đầu xuống nhìn ngực, biến thành cười khổ.
Sau một hồi nhảy nhót ca hát trên sân khấu, mồ hôi trên mặt Giang Đại Nhi khiến son phấn trên mặt khó tránh khỏi nhòe đi, mặc dù mỗi lần lùi xuống thay y phục đều có người chuyên môn trang điểm lại cho cô, khiến người xem từ xa vẫn luôn thấy một Giang Đại Nhi kiều diễm vô song, vừa rồi Giang Đại Nhi áp mặc vào ngực y, để lại trên ngực áo y từng dấu son đỏ, thế này đừng nói đi ra đường bị người ta cười, dù rời khỏi gian phòng này để nhân viên khác nhìn thấy, Trương Khác chẳng còn mặt mũi tới hậu trường tìm Giang Đại Nhi nữa.
Dù biết đây là phòng thay đồ nữ, Trương Khác chỉ còn cách lục lọi bốn xung quanh.
Chừn nữa tiếng sau, nhà thi đấu sôi động cả tối đã trở nên yên tĩnh, chìm trở lại bóng tối, hai bóng người một cao một thấp lén lút từ một cánh cửa sổ ở chỗ hẻo lánh của nhà thi đấu bò ra, một chiếc VS 40 màu xám bạc không có gì bắt mắt lặng lẽ lái tới, sau khi hai bóng người kia mở cửa lên xe, lại âm thầm phóng đi như chưa bao giờ xuất hiện.
– Hi hi… Lên xe rồi, Giang Đại Nhi không nhịn nổi nữa, chỉ vào y phục của Trương Khác, cười tới chảy nước mắt, cười tới gập bụng không sao ngồi thẳng lên được.
Phó Tuấn đang lái xe liếc mắt qua gương chiếu hậu cũng không nhịn nổi cười.
Trương Khác lúc này trên mặc áo da đeo lủng lẳng mấy sợi dây xích và đồ trang sức, phía dưới mặc quần jean bó, chân vẫn đi giày da bóng, trông không giống một cái thể loại gì.
Trương Khác không muốn mặc như thế, nhưng mà lật tung cả gian phòng thay đồ, không ngờ bộ trang phục nam duy nhất tìm được là bộ trang phục phong cách nhạc punk rock cực kỳ thời thượng, giật mấy phát không lấy được mấy sợ dây xích ra, đánh mặc nó treo hết sức ngông nghênh ở đó, mặc chiếc áo da như thế, cảm thấy nó chênh lệch quá xa so với quần âu, đành thay luôn bằng chiếc quần jean bó hiếm hoi kiếm được, nhìn thấy cái giày đinh quá hầm hồ, Trương Khác phải chấp nhận đi giày cũ.
Nhìn thấy Giang Đại Nhi ở bên cạnh cũng rất hiểu lòng người khi đặc biện mặc bộ đồ jean, Trương Khác liền bỏ ý định về chung cư Thanh Niên thay y phục, tới một ngã tư, Trương Khác bảo Phó Tuấn lái xe đi trước, nắm tay Giang Đại Nhi đi tới con phố treo đầy biển bán đồ ăn tối, tìm một quán bên đường sạch sẽ ngồi xuống, gọi mấy món ăn vặt, hai chai bia, giống như đôi tình lữ bình thường ngồi đó ăn uống.
Đó cũng là chuyện Trương Khác thì thầm vào tai Giang Đại Nhi lúc ở phòng thay y phục: Một lát nữa hai chúng ta lén trốn ra ngoài ăn khuya.
Giang Đại Nhi uống hai cốc bia, gò má ửng hồng, kiều diễm vô ngần, khiến người qua đường và khách trong quán liên tục quay đầu sang nhìn, cuối cùng có một thanh niên không nhịn được đi tới kích động hỏi: – Xin hỏi cô có phải là tiểu thư Giang Đại Nhi không?
– Á… Giang Đại Nhi hiển nhiên không ngờ ở nơi này có người nhận ra, chỉ biết nhìn Trương Khác cầu cứu.
– Đại Nhi với Đại Nhiếc gì, đây là con hàng của tao, không có đại tiểu gì hết. Thấy xung quanh có không ít người chuẩn bị đi tới, Trương Khác cố ý hùng hổ đứng dậy, lớn tiếng quát thanh niên kia.
Nhân lúc thanh niên kia và những người khác bị trang phục kỳ dị của mình làm sững sờ, Trương Khác thuận tay ném một tờ 100 đồng lên bàn, nắm tay Giang Đại Nhi chạy vội. Chạy được mười mấy mét thì thanh niên kia và những người ngồi xung quanh mới kịp phản ứng, đồng loạt gọi tên Giang Đại Nhi, muốn đuổi theo, nhưng tiếng hô của bọn họ khiến hiện trường hỗn loạn, vợ chồng chủ quán tưởng mấy người này có ý đồ ăn quịt, tóm vội lấy hai người chạy chậm nhất, hò hét có kẻ ăn quịt. Còn người đi đường nghe thấy có người láo nháo gọi tên Giang Đại Nhi đều dừng chân lại, thành ra cản đường những người kia, tức thì cả đoạn phố chó chạy gà bay, loạn cả lên.
Trương Khác và Giang Đại Nhi thừa lúc hỗn loạn bỏ chạy, xuyên qua vài ngõ nhỏ, liền cắt đuôi được những fan hâm mộ, chạy vào một con phố yên tĩnh, Giang Đại Nhi mệt tới không chạy được nữa, dựa vào tường, bầu ngực đầy đặn phập phồng theo hơi thở gấp gáp, dụ dỗ người ta phạm tội.
Trương Khác đứng trước mặt Giang Đại Nhi, một tay chống lên tường, nhìn khuôn mặt hồng rực như cánh hoa đào, hỏi: – Tối nay có vui không?
Giang Đại Nhi nhìn Trương Khác gần ngay gang tấc, thẹn thùng dùng giọng mũi mê người đáp: – Ừm…
– Nếu như sau này để Đại Nhi sống như thế, không cần bôn ba khắp nơi vì biểu diễn, không xuất hiện trước mặt công chúng, mà sống cuộc đời bình đạm, Đại Nhi có chấp nhận không? Trương Khác đưa tay vuốt mái tóc mềm của Giang Đại Nhi, nhẹ nhàng hỏi.
– Nếu như trước đêm nay, em sẽ chấp nhận cuộc sống bình tĩnh. Cảm thụ được nhu tình của Trương Khác, Giang Đại Nhi ngẩng đầu lên: – Hiện giờ em hiểu ý nghĩ hát vì mình rồi, em sẽ đứng trên sân khấu, dùng tiếng ca biểu đạt tình ý của mình.
Trong bóng tối, đôi mắt Giang Đại Nhi sáng như ánh sao, chứa đầy tình ý không thể che lấp, Trương Khác cảm thấy sự ngọt ngào chiếm đầy cõi lòng, hai tay ôm lấy vòng eo Giang Đại Nhi, người từ từ áp tới gần.
Tới khi hai người nghe thấy cả hơi thở của nhau, Giang Đại Nhi dũng cảm nâng cằm lên, cánh môi hồng he nhé, hai mắt lại xấu hổ khép lại, hàng mi dài cong cong không ngừng run rẩy.
Nhìn Giang Đại Nhi e thẹn đợi nụ hôn, Trương Khác ngưng thần nhìn vào mắt cô một lúc, tim đập dữ dội, người dần dần ép sát vào thân thể Giang Đại Nhi, cúi đầu ôn nhu hôn lên cánh môi ướt át.
Thời khắc này hai trái tim không còn khoảng cách nữa.
….
Trong gian phòng tối, Giang Đại Nhi trần truống nằm trên chiếc giường lớn, khi phía dưới truyền tới cơn đau như xé, cô ôm chặt lấy người Trương Khác, nói như rên rỉ bên tai y: – Trên sân khấu em hát vì mình, càng là vì anh, cả đời này em hát vì anh…