Phó Tuấn lấy làm lạ vì sao Trương Khác không liên hệ với mình ngay sau khi xảy ra tai nạn, cho dù nơi này sóng di động không tốt thì có thể dùng thiết bị vô tuyến điện, Trương Khác chắc chắn phải biết dù mình và Mã Hải Long không muốn quấy rầy bọn họ, nhưng vẫn theo sau đằng xa.
– Khác thiếu gia xảy ra chuyện rồi, thiế bị vô tuyến trên xe đã bị người ta dùng dao cắt đứt dây bên trong. Lên xe lục tìm điện thoại vô tuyến điện, phát hiện bên trong có vấn đề, tim Phó Tuấn thắt lại, nhảy xuống xe nói lớn với Mã Hải Long. Vừa rồi khỏi tiểu trấn Suối Thánh Đản không bao lâu thì bọn họ gặp một vụ tai nạn xe, cả con đường bị tắc hơn một tiếng, khi đó Phó Tuấn đã hơi nghi ngờ, cảm giác chuyện có chỗ nào đó không ổn, nhưng dù sao không phải là người xuất thân vệ sĩ chuyên nghiệp, không kịp thời ý thức được có người muốn đối phó với Trương Khác, dùng vụ tai nạn xe này đề kìm chân mình và các vệ sĩ.
– Trước đó có mấy chiếc xe đi qua đây, hình như là xe Mishibishi, có ba bốn cái. Mã Hải Long quan sát kỹ hiện trường, đem phát hiện nói với Phó Tuấn, lại chỉ ra mấy dấu chân không rõ ràng: – Người trên xe đi giày lính của quân tự vệ Nhật Bản, khả năng là lính xuất ngũ. Hắn xuất thân lính trinh sát, những thứ này tất nhiên là sở trường.
– Nhìn vết bánh xe hình như là bọn chúng chia hai đường trước, sau đó nhóm bên phải quay lại hướng bên trái, chẳng lẽ bọn chúng đã phát hiện ra cái gì đó? Nhưng tín hiệu tín hiệu trong di động của Khác thiếu gia lại báo ở một phương hướng khác, cách chỗ này chừng 20 km. Phó Tuấn lấy từ trên xe một máy thu tín hiệu, nhíu mày nói:
Mã Hải Long gật đầu: – Hẳn là sau khi xảy ra tai nạn, Khác thiếu gia dự liệu được sẽ có người truy đuổi ra tay với mình ở chỗ lý tưởng này, cho nên đã dùng cách nào đó đánh lạc hướng, còn về cách gì thì tôi không biết, chẳng lẽ cậu ấy và Vệ Lan chia làm hai?
– Chúng ta cứ đi theo phương hướng này, còn mấy chiếc Mitsubishi cũng không thể bỏ qua như vậy được, thông báo cho gia tộc Joyce để bọn họ đốc thúc toàn bộ lực lượng cảnh sát đương địa bao vây khu vực này, đồng thời có thể liên hệ với đội bảo vệ mỏ hiệp trợ, nhất định phải bắt được đám người có ý đồ bất thiện này. Phó Tuấn và khởi động xe vừa bảo Mã Hải Long:
Lúc này cách đó 20 dặm, trong bộ lạc người Koori ở bên hồ, Trương Khác và Vệ Lan được hưởng thụ đãi ngộ của người khách tôn quý nhất của bộ lạc, được ở riêng trong một cái nhà cỏ.
Trong quan niệm của người Koori, người lạ mặt từng chấp nhận trao đổi đồ vật với mình, cho dù không cùng một chủng tộc, thì vẫn là khách mà bộ tộc mình chấp nhận, huống hồ hai vị khách này còn mang theo không ít đồ, dù không hiểu vì sao vị khách đó lại muốn bỏ họ chạy hướng khác vứt bỏ đồ vật lại, toàn là thứ lấp lánh.
Vì ngôn ngữ bất đồng, Trương Khác lại muốn đánh lạc hướng kẻ truy sát có khả năng theo tới, nên vừa nói vừa vẽ vừa ra hiệu với thủ lĩnh bộ lạc, bảo hắn cứ một quãng lại ném một món đồ, may thủ lĩnh bộ lạc thông minh, mất chừng 10 phút là hiểu ý y, lúc đó Trương Khác đã sắp ngất rồi, cứ mơ mơ hồ hồ bị người ta cõng tới bộ lạc của họ.
Những người Koori trông có vẻ ngu muội lạc hậu này mới là chủ nhân chân chính của đại lục Australia, chỉ là người Koori vẫn ở trạng thái thị tộc nguyên thủy, không thể ngăn cản được ngườ da trắng dùng súng pháo mở đường. Sau khi không gian sinh tồn mỗi ngày một ít đi, không ít bộ lạc người Koori đã chấp nhận văn hóa của người da trắng, thậm chí một bộ phận còn chuyển vào sống ở các thành phố lớn, nhưng vẫn có một phần giữ nghiêm ngặt tập tục truyền thống của mình, cự tuyệt tiếp thu văn hóa phương tây. Tổ chức khoa giáo của Liên hiệp quốc xuất phát từ việc bảo hộ dân tộc vẫn còn ở trạng thái truyền thống nguyên thủy, cùng chính phủ Australia chuyên môn giữ lại vùng đất cho người Koori sinh sống săn bẳn, tôn trọng và thừa nhận truyền thống tập quán của những bộ lạc này.
Nhìn những nóc nhà chóp nhọn làm bằng cỏ rất thô sơ nhấp nhô bên hồ, và những người Koori người mang da thú, đầu cắm lông vũ và vẽ hoa văn, miệng líu lo bằng ngôn ngữ cổ quái mà mình không sao hiểu được, Trương Khác có cảm giác mình lần nữa trùng sinh tới xã hội nguyên thủy, cúi đầu nhìn Vệ Lan vẫn còn hôn mê, Trương Khác lo lát nữa cô tỉnh lại nhìn thấy những người này có hoảng sợ ngất xỉu không.
Mặc dù có thủ đoạn đánh lạc hướng, dự đoán tối đa chỉ có thể trì hoãn những kẻ truy sát chừng hai ba tiếng, nhưng Trương Khác không hề lo lắng, chừng đó thời gian là đủ cho Phó Tuấn và Mã Hải Long tới được chỗ này rồi.
Trong di động của y có công năng định vị không hề thua kém gì thiết bị định vị chuyên nghiệp, đám Phó Tuấn hẳn có thể tới được trước khi trời tối. Trương Khác vừa tràn trề tự tin phán đoán, vừa lấy di động trong túi ra, nhưng trố mắt ngay lập tức, di động của y cảnh báo hết pin, nhớ ra pin dự trữ của mình hình như ở trong cúi túi giao cho người Koori chạy nhanh kia mất rồi, Trương Khác vỗ trán, chẳng biết do bị va chạm làm đầu óc choáng váng, hay là gặp phải năm hạn, giờ chỉ mong đám Phó Tuấn sớm định vị được vị trí của mình, tới trước những kẻ kia.
Đáng tiếc đến tận lúc mặt trời khuất núi, người Koori đã đốt lên những đống lửa lớn, gõ trống chuấn bị múa hát vẫn không thấy bóng dáng đám Phó Tuấn đâu, chuyện đã tới mức này có suốt ruột cũng vô ích, Trương Khác bỏ tâm sư qua một bên, ngồi thưởng thức vũ đạo nguyên thủy.
Vệ Lan trong cơn mê cũng bị tiếng trống đánh thức, mơ mơ hồ hồ ngồi dậy, được Trương khác đút cho uống một bát canh, chẳng biết nấu bằng loại thịt gì, nhưng rất thơm ngon. Uống xong canh, Trương Khác lại cho cô uống hai viên thuốc kháng sinh, sau đó dỗ cho Vệ Lan ngủ, tránh cho cô thấy cảnh tưởng khó tin ngoài kia trong ánh lửa bập bùng sợ hãi xảy ra chuyện gì, đợi mai trời sáng giải thích cho cô biết cũng thuận tiện hơn.
Khi Vệ Lan ngủ rồi, Trương Khác ngồi dựa vào một cái cột gỗ, mắt hướng về cái cửa mở rộng, nhìn những người Koori tựa hồ không hề có ưu sầu, không hề có vướng bận, bất kể là người già ngồi gật gù hay là đám trẻ con đang chạy tung tăng bên đống lửa, trong lòng có chút hoang mang, hình như cuộc sống này mới là thái độ nhân sinh bản năng nhất tự nhiên nhất của con người, cùng với văn minh tiến bộ và kinh tế phát triển, đồng thời mang lại phiền não vô cùng vô tận… Cứ miên man suy nghĩ như thế, Trương Khác ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Ngủ tới nửa đêm Trương Khác bị cái lạnh đánh thức, vừa xoa xoa người vừa chuẩn bị vào trong phòng ngủ cạnh Vệ Lan, đột nhiên trong bóng đêm tĩnh mịch, phía bờ hồ đối diện truyền tới tiếng súng nổ lác đác, rồi sau mấy giấy ngắn ngủi bị ngắn quãng, tiếng súng vang lên dồn dập.
Người Koori ngủ say sau bữa tiệc cuồng hoan cũng bị tiếng súng đánh thức, cả bộ lạc rơi vào náo loạn, phát ra tiếng thét chói tai, nhắc những dũng sĩ trong bộ lạc của mình chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, phản kích kẻ địch tới xâm phạm. Sau khi mấy ngọn đuốc được thắp lên, từ xa Trương Khác nhìn thấy một bóng người gầy nhỏ bị mấy người Koori xách lên từ dưới hồ, máu và nước hồ từ trên người đó nhỏ xuống suốt dọc đường.