– Liên quan tới người đứng đầu địa phương, mà tính chất có thể rất ác liệt, các đồng chí ngay trong đêm phân tích tỉ mỉ tài liệu này, viết một bản báo cáo. Sáng mai báo cáo với bí thư Đào Tấn chuyện này, còn về phần phải áp dụng biện pháp gì thì phải đợi mở cuộc họp thường ủy tỉnh thảo luận.
Đào Tấn là bí thư tỉnh ủy tình Đông Hải.
Trương Khác cùng cha, Lý Nghĩa Giang, Kim Quốc Hải với trợ lý Trần Hiểu Tùng, cả năm người cả đêm không ngủ, đem điểm tình nghi trong vụ án Đường Học Khiêm chỉnh lý thành báo cáo hơn 20 trang. Từ Học Bình chỉ chợp mắt một chút vào tảng sáng, tới 6 giờ liền gọi điện thoại cho Đào Tấn, tiếp theo đó cầm báo cáo cùng Lý Nghĩa Giang ra ngoài.
Những người còn lại ở nhà Từ Học Bình đợi tin tức, Chu Thúc Huệ bảo bọn họ tới phòng khách ngủ một lúc, Trương Khác biết vụ án sắp hai năm rõ mười, lòng buông lỏng, nhưng thấy những người khác đều không có tâm tư ngủ, cũng đành cố chống chịu.
Tình thần Trương Tri Hành, Kim Quốc Hải và Trần Hiểu Tùng kích thích cực độ, căn bản ngủ không nổi, Trương Khác thì ngồi trên ghế ngủ gà ngủ gật, Kim Quốc Hải thấy y mệt mỏi lắm rồi, cười nói:
– Chàng trai, hay là cậu đi ngủ trước đi.
Trương Khác mở mắt, nhớ ra một chuyện:
– Ba, gọi điện cho chú và mẹ đi, cả hai đang lo lắng lắm đấy, con thấy nên bảo mẹ xin nghỉ vài ngày lên tỉnh thành.
Tới gần bảy giờ Lý Giang Nghĩa trở về, bảo bọn họ chuẩn bị để báo cáo trên cuộc họp thường ủy tỉnh.
Trương Khác lờ đờ nói:
– Mắt em không mở ra được nữa rồi, em không đi nữa nhé.
Lý Giang Nghĩa biết y chẳng phải là sợ mà là không muốn nổi bật, liền gọi điện thoại cho Từ Học Bình xin chỉ thị, không nói thêm, cùng nhóm Trương Tri Hành lên xe.
Có thể xuất hiện ở cuộc họp thường ủy tỉnh với cha mà nói là một cơ hôi vô cùng quý báu, Trương Khác đương nhiên không thể chỉ nghĩ tới mình được. Húp ít cháo loãng, rồi tới phòng cho khách ngủ.
Khi tỉnh lại, Trương Khác thấy tay tê tâ, hóa ra Chỉ Đồng ôm tay mình ngủ ngon lành, môi cong cong, gò má hồng hồng, đáng yêu cực kỳ. Trương Khác vừa nhúc nhích, cô bé liền tỉnh ngay, ánh mắt nhìn y cứ như sợ y biến mất, bấu chặt lấy y, làm lòng người ta xót xa.
Bên ngoài trời mờ tối, không biết đã ngủ bao lâu, nhìn thấy cha đang nói chuyện với bà Chỉ Đồng, Trương Khác bế Chỉ Đồng tới phòng tiếp khách, phát hiện ra mẹ Chỉ Đồng cũng ngồi đó.
Bí thư Đào Tấn nghe báo cáo vụ án Đường Học Khiêm xong, lập tức triệu tập cuộc họp thường ủy khẩn cấp, cha báo cáo tình hình xong trở về, cuộc họp vẫn tiếp tục, đang thảo luận phương án xử lý.
Chuyện tới bước này, Trương Khác chẳng còn gì phải lo lắng nữa, quan trọng là muốn biết Hứa Tư lún sâu chừng nào, Trương Khác thầm nghĩ mình không bao giờ quên được khuôn mặt chứa chan nước mắt của Hứa Tư.
Thấy Chỉ Đồng bám dính bên người hồi lâu mà không nói một câu nào, y nhớ trước tai nạn, cô bé còn hưng phấn chỉ quạt máy nói với mẹ: Mẹ ơi, có gió, có gió…
– Sau tai nạn nó chưa nói một câu nào.
Chu Thúc Huệ nhìn ra nghi vấn trong mắt Trương Khác, thương tâm nói:
– Mong là qua một thời gian nữa sẽ tốt hơn.
Khi đang ăn cơm trưa thì Từ Học Bình trở về,, Lý Nghĩa Giang đem quyết định xử trí khẩn cấp của tỉnh ủy nói cho cha con Trương Tri Hành:
– Viện kiểm tra tỉnh thành lập tổ chuyên án, dựa theo kế hoạch ban đầu, để tổ kiểm tra đưa ra kết luận sơ bộ với Đường Học Khiêm, sau đó giao vụ án cho viện kiểm sát, đưa Khương Minh Thành và Hứa Tư tới tỉnh thành thẩm vấn, phó kiểm sát trưởng Kim hi vọng hai cha con các vị có thể tham gia thẩm tra xử lý vụ án này.
Đây là chuyện Trương Khác cầu mà chẳng được, với cha mà nói cũng là cơ hội tiếp cận quan viên cao tầng.
Ăn cơm trưa xong, Trương Khác cùng cha và Trần Hiểu Tùng tới nhà khách trực thuộc viện kiểm sát, nhà khách Long Hoa. Trước khi Trương Khác tới, Kim Quốc Hải đã dẫn thành viên tổ chuyên án tới, phía bên Hải Châu nhanh nhất tới tối mới có thể hoàn thành bàn giao công việc.
Trương Khác hi vọng đưa Đường Thanh tới với danh nghĩa giúp đỡ điều tra, hiện giờ không một tin tức nào được phép tiết lộ ra bên ngoài, để Đường Thanh một mình ở lại Hải Châu, sợ không chịu đựng được.
Ngày hôm sau, vụ án Đường Học Khiêm chính thức được giao cho tổ chuyên án viện kiểm sát thụ lý, Đường Học Khiêm, Cố Kiến Bình, Đường Thanh, Hứa Tư, Khương Minh Thành với cả Diệp Tân Minh và nhân viên tổ kiểm tra cùng tới nhà khách Long Hoa.
Vì tổ kiểm tra có hiềm nghi tiết lộ quá trình điều tra ra ngoài, gây sai lầm cho phương hướng điều tra, cho nên phải tiến hành cách lý thẩm tra bọn họ, tổ kiểm tra tổng cộng có 12 người, vừa tới nhà khách liền bị yêu cầu hạn chế liên hệ với bên ngoài, mỗi người phải ghi lại quá trình điều tra ở Hải Châu đưa cho tổ chuyên án thẩm tra, nhưng nói với bên ngoài là bọn họ sát nhập vào tổ chuyên án.
Trương Khác gần như không còn nhớ hình dáng trước khi vào tù của Đường Học Khiêm, ấn tượng sâu nhất là năm 99 khi tòa án xử lại phán ông ta vô tội, tinh thần ông ta rất không tốt, lưng còng, râu rối bù muối tiêu, như ông lão sáu bảy chục tuổi đầu.
Mà Đường Học Khiêm chỉ hơn cha hai tuổi.
Trong phòng họp ở tầng hai, Trương Khác lần nữa nhìn thấy Đường Học Khiêm, gò mà ông ta hõm sâu, gầy vô cùng, ánh mắt mỏi mệt, có điều ăn mặc vẫn chỉnh tề, áo sơ mi ngắn tay trắng, cổ áo không hề có vết bẩn, râu cạo sạch sẽ, hiện giờ ông ta vẫn tin vào phán xét công bằng của tỉnh.
– Cậu bị gọi tới tiếp nhận điều tra à?
Đường Học Khiêm nhìn thấy Trương Tri Hành không tỏ ra bất ngờ mấy.
– Phó thư ký trưởng Trương được tổ chuyên án mới tới thẩm tra vụ án của ông.
Kim Quốc Hải ở bên đính chính lại.
Trương Khác hiểu hắn gọi chức vụ của cha hoàn toàn là vì nể mặt Từ Học Bình, hắn là phó kiểm sát trưởng của tỉnh, cha chỉ là phó thư ký trưởng thành phố, cách nhau rất xa.
– Thị trưởng Đường.
Trương Tri Hành lấy ra bao thuốc lá Ngọc Khê đưa cho Đường Học Khiêm:
– Mọi chuyện sẽ sớm được làm rõ thôi.
Rồi quay sang hỏi Kim Quốc Hải:
– Kiểm sát trưởng Kim, có thể an bài người nhà thị trưởng Đường ở cùng nhau không?
Hiện giờ tuy Đường Học Khiêm chưa hoàn toàn rửa sạch hiềm nghi, nhưng tình hình có lợi cho ông ta, không cần cách ly nữa. Trương Tri Hành không muốn để cả nhà ông ta bất an, để họ ở cùng nhau, ít nhất cho Đường Học Khiêm thêm chút lòng tin.
– Về quy định thì không được phép.
Kim Quốc Hải nghĩ một lúc rồi nói:
– Thôi… Để tôi xem tầng trên còn có phòng nào lớn không?
Vụ án Đường Học Khiêm đi sai hướng tới nước này, Kim Quốc Hải cũng có trách nhiệm, đề nghị của cha là cho hắn cơ hội tu bổ quan hệ với Đường Học Khiêm, hắn ta chắc chắn sẽ không làm theo quy củ cứng nhắc.
Trương Khác thấy Đường Học Khiêm đứng dậy nắm chặt tay cha, mắt ậng nước, hẳn đã biết mấy ngày qua chỉ có ba chạy vạy khắp nơi vì ông ta.
Một lúc sau trinh sát viên đưa Cố Kiến Bình và Đường Thanh tới, chỉ cách hai ngày sắc mặt Cố Kiến Bình càng tệ hơn, gây cho người ta cảm giác rất suy yếu.
Lần này không cần ai nhắc, Kim Quốc Hải quan tâm hỏi:
– Sao sắc mặt chị kém thế?
Lại quay sang bảo trợ lý:
– Mau gọi bác sĩ Vương tới đây, thuận tiện kiểm tra luôn cho thị trưởng Đường, buổi trưa bảo nhà bếp làm thêm mấy món ăn.
Trương Khác chỉ quan tâm tới Đường Thanh, tóc cô hơi rối, chăc hẳn chẳng có tâm tư chải chuốt, nhưng chẳng che lấp đi vẻ quyến rũ, mặt gầy hơn một chút, nhưng càng xinh đẹp, chỉ là môi hơi nhợt nhạt, Trương Khác thấy thế liền yên tâm, nháy mắt với cô. Đương Thanh nghi hoặc nhìn Trương Khác, tưởng y đưa ám hiệu gì với mình, ai ngờ Trương Khác chu môi ra hôn gió, măt cô ửng hồng, quay đầu đi chỗ khác.
Trương Khác thích nhìn thích nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Đường Thanh.
Trương Tri Hành không nhìn thấy con trai ve vãn con gái nhà người ta, nghĩ:” An bài như thế nhà anh Đường yên tâm ở đây đợi vụ án có được tiến triển.”
Tới mức này mà vụ án còn không phá được Trương Khác đập đầu chết luôn cho xong, 37 vạn tuy có chênh lệch với thu nhập gia đình Đường Học Khiêm, nhưng chẳng ai truy cứu sâu thêm. Với một người công tác ở cương vị lãnh đạo nhiều năm, cả nhà mới có 37 vạn đã là thanh liêm lắm rồi.
Đường Thanh không cần phải lo nữa, nhưng Hứa Tư phải làm sao đây?