Trương Khác không cho rằng oán hận một người là cả đời không qua lại, biện pháp sảng khoái nhất là đạp kẻ đó dưới chân suốt kiếp, để hắn cẩn thận lấy lòng mình.
Trương Khác thấy mẹ cũng do dự, chẳng trách được, cha lên chức thư ký trưởng, tiền lương chẳng hơn bao nhiêu, chi tiêu lại hơn rất nhiều.
Trương Tri Vi thấy em dâu chần chừ, vội nói:
– Tri Vi nói nhà hàng Tây Thành rất rồi, anh thấy cũng được.
Rồi chẳng đợi Lương Cách Trân trả lời đã đi luôn:
– Anh đi trước đặt 20 mâm, em dâu thấy cần thêm ai cứ gọi điện cho Tri Phi.
Trương Khác thấy mẹ mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, cười nói:
– Bày tiệc ở nhà hàng Tây Thành quá phố trương, ba lại là người thích thể diện, nhất định sợ người ta nói ba vừa mới lên làm thư ký trưởng đã muốn moi tiền, chẳng may bác Đường có ý kiến gì thì chẳng phải càng tệ? Tiểu Thanh vào Nhất Trung còn chưa bày tiệc cơ mà.
– Con nói phải.
Lương Cách Trân hơi lo:
– Con bảo phải làm sao đây?
– Muốn con hiến kế cũng được, nhưng sau này mẹ không được kiểm soát con quá nghiêm.
Trương Khác nhân cơ hội nói.
– Thằng nhóc, dám đặt điều kiện với mẹ à?
Lương Cách Trân đưa tay véo tai Trương Khác:
– Có âm mưu ma quỷ gì thì mau nói ra.
Đường Học Khiêm đúng là không tham ô không nhận hối lộ, nhưng không có nghĩa là ông ta không nhận quà cáp, nếu không làm sao duy trì được chi tiêu hàng ngày?
Nói trắng ra Cố Kiến Bình đang rầu rĩ vì chuyện này, thấy Đường Thanh và Trương Khác sắp nhập học rồi, nếu không bày tiệc thì không còn cớ nữa, nhưng Đường Học Khiêm mới lên chức chưa được nửa tháng, phô bày quá lại sợ có ảnh hưởng không tốt.
Trương Khác nghĩ thế, mặt khó tránh khỏi mỉm cười đắc ý.
– Cười cái gì mà cười, có kế còn không mau nói ra?
Lương Cách Trân tay tăng thêm sức, nhấc tai Trương Khác lên.
– Á, đau, đau…
Trương Khác kêu toáng lên:
– Chỉ một điều kiện, sau này không được xách tai con.
– Còn dám nói tới điều kiện, nói nữa bắt con mỗi ngày bắt xe buýt về nhà.
Lương Cách Trân uy hiếp, nhưng lại buông tay ra.
– Ài, chưa thấy bà mẹ nào vô lý như thế.
Trương Khác than thở vì không kiếm chác được chút phúc lợi nào:
– Mẹ gọi điện cho chú, bảo chú đặt một bàn tiệc là được, sau đó gọi điện cho ba, cho dì Cố, nói hai nhà nhân cơ hội tụ họp, thuận tiện chúc mừng hai đứa trẻ thi đỗ. Dì Cố ít tính toán hơn mẹ, nói không chừng đem tin nói ra ngoài, lúc đó người khác muốn tới, mẹ không thể bắt chủ nhà hàng đóng cửa phải không? Tiệc bày rồi, quà nhận rồi, bác Đường với ba còn trách được ai? Tham ô hối lộ thì không được, nhưng quà cáp qua lại pháp luật cũng không cấm. Mẹ mời người ta dự tiệc, người ta còn thấy mẹ thân thiết hòa đồng với quân chúng, ba và bác Đường thích sĩ diện, mẹ và dì Cố phải lấy cớ cho họ xuống nước.
Lương Cách Trân cười híp cả mắt, thấy Trương Tri Vi đã đi mất hút rồi, liền quay người lên lầu, trước tiên gọi điện cho Trương Tri Phi, bảo thân thích hôm nay đừng tới, vẫn đặt tiệc ở nhà hàng Tây Thành, mời cả nhà Đường Học Khiêm cùng tụ họp.
Tiếp đó gọi điện cho chồng, nói chuyện cho chồng rồi chuyện ăn cơm, Trương Tri Hành nào biết bị vợ và con đặt bẫy? Thấy thế cũng tốt, thông qua sự kiện này, quan hệ với Đường Học Khiêm càng thêm thân mật, hai nhà phải liên lạc tình cảm nhiều hơn.
Lương Cách Trân lại gọi điện cho Cố Kiến Bình, tán gẫu chuyện thường nhật trước, rồi nói chuyện ăn cơm, nhấn mạnh chúc mừng cho hai đứa bé, còn bảo Cố Kiến Bình đưa con gái tới sớm trò chuyện.
Bên kia Cố Kiến Bình luôn mồm khen hay, hiện giờ bà nhìn đứa con nhà Trương Tri Hành càng ngày càng vừa mắt, nói không chừng làm lên sự nghiệp lớn, chỉ là con hai nhà còn nhỏ, không dám cho chúng quá thân mật, tránh làm ra việc gì người lớn trở tay không kịp.
Ở nhà đợi tới 4 giờ, Trương Khác theo mẹ xuống lầu, gặp vợ của Đinh Ái Dân của ban tổng hợp, cô ta hỏi:
– Chị Lương, hôm nay có phải chúc mừng Tiểu Khác đỗ vào Nhất Trung không? Vào được cái nôi đỗ đạt đại học, Tiểu Khác nhất định vào Thanh Hoa, Bắc Đại rồi…
Trương Khác thấy mẹ sắp nói thật, vội ngăn trước:
– Đâu có ạ, cháu và mẹ đi mua thức ăn.
Rồi kéo mẹ ra ngoài, gọi một chiếc taxi.
Lương Cách Trân hỏi:
– Cô ấy cho rằng chúng ta đi mua thức ăn thật thì sao?
– Mẹ đi mua thức ăn có ngồi taxi không?
Trương Khác cười âm hiểm, hạ thấp giọng nói:
– Quân tử tham tiền cũng phải có cách lấy, không thể để người ta xem thường được, đó là cảnh giới làm quan.
– Con lấy đâu ra suy nghĩ tùm lum bậy bạ đó.
Lương Cách Trân lấy làm lạ:
– Con còn hợp làm quan hơn cả ba con.
Trương Khác vỗ đầu:
– Bài học xương máu hơn mười năm sĩ đồ của ba đều trong này, đương nhiên con hơn ba rồi.
– Cút, cút, đâu ra bài học xương máu.
Lương Cách Trân cười khúc khích, không cho con trai nói năng lưng tung nữa.
Ngồi xe tới nhà hàng Tây Thành cách Nhất Trung rất gần, Lương Cách Trân chỉ đồng hồ hỏi:
– Mất có 20 phút, sao con nói đi về mất tiếng rưỡi?
Buổi sáng đi xe buýt nên không nhận ra, giờ so sánh thời gian thấy không khớp.
Trương Khác thấy chú đang ngó nghiêng ở cửa nhà hàng, kệ câu hỏi của mẹ, vội xuống xe:
– Sao Tiểu Mân không tới ạ?
– Nhà cháu mới nhà thị trưởng Đường, Tiểu Mân sao dám tới?
Trương Khác mỉm cười, không lộ bài cho chú, đi vào đại sảnh thấy Trương Tri Vi bên trong, hỏi:
– Sao bác cả ở đây?
Lương Cách Trân từ đằng sau đi tới, cô hi vọng Trương Tri Vi trả tiền bữa tiệc này nên ho khan một tiếng, không cho Trương Khác nói càn.
Nếu đã tới rồi, không thể để dàng dàng bị đuổi đi.
Trương Khác chẳng hề khách khí nói:
– Bác Đường và chú quan hệ tốt, dù chú không có ở đây cũng mời chú tới, nhưng bác cả không quen bác Đường, liệu có làm bác Đường thấy đột ngột không?
Trương Tri Phi không nói vào được, ông ta giờ không dám coi Trương Khác là đứa bé 16 tuổi nữa, y dám lật bàn trước mặt mọi người, lúc này ăn nói như thế còn là nhẹ.
Trương Tri Vi không ngờ bị thằng nhóc loai choai làm khó xử như thế, xấu hổ lắm nhưng vẫn nặn ra nụ cười:
– Bác chỉ tới xem có giúp được gì không, tới giờ cơm, bác còn bận việc phải làm.
Lương Cách Trân lòng sắp thấy thay thương hại thay cho bác Trương Khác, nhưng nghĩ tới tình cảnh tháng 7 về tham gia tang lễ, liền bình thường trở lại, chào chú Trương Khác, hỏi tình hình chuẩn bị.
Nếu là chỉ tức giận ở tang lễ thì sơn đã nguôi ngoai rồi, nhưng Trương Khác mà nói, thứ khó tan được là oán khí mười mấy năm tích lũy từ kiếp trước.
Hơn 5 giờ Đường Thanh cùng mẹ mới tới, Đường Thanh ngoan ngoan chào Trương Tri Phi, Lương Cách Trân, chỉ dùng ánh mắt chào hỏi Trương Khác.
Trương Khác biết cô nàng giận mình, những ngày qua, Trương Khác quá nửa thời gian ở tỉnh thành, cho dù về Hải Châu cũng có rất nhiều việc phải làm, không chỉ việc Hứa Tư, còn chuẩn bị rất nhiều việc kiếm món tiền lớn đầu tiên.
Từ sau khi chia tay ở tỉnh thành, Trương Khác chỉ gặp Đường Thanh một hai lần, cách hơn nửa tháng chưa gặp lại rồi.
Ngắm cô nàng lông mi vừa mảnh vừa thẳng, chẳng hề cố ý chăm chút, nhưng hết sức đều đặn, mắt dài, môi hồng cong con một cách tinh nghịch, vóc người hình như đầy đặn hơn lần trước, ngực đã hơi nhô lên rồi, toàn thân tràn ngập sức sống thiếu nữ thanh xuân, Trương Khác cảm thấy người hơi ngưa ngứa.
Bàn tiệc được đặt trong phòng bao nhỏ lầu hai, tới 6 giờ mà vẫn không thấy người khác đến, Cố Kiến Bình hơi sốt ruột.
Qua sáu giờ, cha và Đường Học Khiêm cùng tới, không ngờ lại có thêm tân bí thư thành ủy Chu Phú Minh.
Đường Học Khiêm khi thảo luận công việc với Chu Phú Minh thuận miệng nhắc tới việc tiệc mừng, ông ta mới thuận tiện theo tới.
– Xem này, hai đứa trẻ đứng một chỗ, như một đôi tiên đồng ngọc nữ vậy.
Chu Phú Minh vừa mời vào cửa đã nói:
– Hai vị có một đôi trai gái như thế, thật làm người ta hâm mộ.