Quan Lộ Thương Đồ

Chương 33: Kẻ ác cần kẻ ác trị (1+2)


Vừa vào cao trung, trường học tổ chức quân huấn mười ngày cho học sinh mới, Trương Khác không hề phản cảm với việc này, năm y 16 tuổi tuy kế thừa gien trội của cha mẹ, rất bảnh trai, nhưng người quá gầy gò, da trắng bệch, nhìn chỉ là một thiếu niên tuấn tú, hoàn toàn không thể tính là một anh chàng hấp dẫn.

Qua mười ngày quân huấn, lượng ăn tăng vọt, người chẳng những không gầy đi, thể trọng còn tăng lên nhiều, da không bị cháy nắng, vẫn trắng trẻo, nhưng khác với trước đó, đây là màu trắng khỏe khoắn, cơ bắp cũng chắc hơn, trông chững chạc hơn nhiều.

Trương Khác khá là hài lòng với hình tượng hiện tại của mình, thầm nghĩ sau này phải kiên trì rèn luyện thân thể.

Truyền thống của trường Nhất Trung là sau quân huấn sẽ tiến hành phân ban. Trương Khác chẳng hề có ý nghiêm túc học tập, đây là lần thứ hai y vào Nhất Trung học tập, chẳng muốn ngoan ngoãn sống ba năm học trò. Y thuận tay điền vào đơn phân ban, giao cho giáo viên hướng dẫn rồi rời khỏi phòng học.

Nghĩ tới việc sau quân huấn còn được nghỉ 3 ngày mới đi học, tâm tình Trương Khác rất khoan khoái, cứ như đi học thật vậy.

Lớp học của Trương Khác ở tầng bốn, cùng tầng với một phần học sinh năm hai cao trung, Trương Khác dựa vào lan can, đang hưởng thụ gió mát vi vu của buổi hoàng hôn thì thấy trong phòng học bên cạnh có một cô gái đi ra bước xuống cầu thang, Trương Khác chỉ kịp liếc nhìn nửa bên mặt, cảm giác thiếu nữ xinh đẹp này quen quen, thầm nghĩ xuống dưới đợi Đường Thanh và Đỗ Phi cũng được, liền đi theo cô gái.

Cầu thang tầng ba rất hẹp, người qua lại chen lấn nhau, phía cửa cầu thang không ít nam sinh mắt đảo loạn về phía này miệng huýt sáo, Trương Khác ở Nhất Trung cũng không ít lần làm chuyện này, chỉ mỉm cười.

Mặc dù không nhìn chính diện mặt cô gái, nhưng ánh mắt tiếng huýt sáo khẳng định của nhiều người đồng đạo như thế, chứng minh theo cô gái này xuống tầng là quyết định không tệ.

Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt làm người ta căm ghét của Vạn Thiên Tài trong đám đông huýt sáo to nhất, Trương Khác cực kỳ khó chịu.

Trương Khác cũng nhận ra tên đứng bên cạnh hắn là Triệu Ti Minh thái tử gia của tập đoàn dân doanh lớn nhất Hải Châu là Cẩm Thành. Ác danh của hai tên này hiện giờ còn chưa lan đi, nhưng Trương Khác biết cứ để bọn chúng tiếp tục phát triển, nhất định sẽ thành hạng cặn bã khiến người ta căm hận.

Trương Khác nghĩ, trước khi chúng thành cặn bã, mình phải cho chúng thành tro bụi mới được.

Cô gái phía trước chịu không nổi ánh mắt dâm tà, cúi gằm mặt xuống, mái tóc dài tách sang hai bên, lộ ra chiếc cổ ngọc ngà, cô định đi nhanh mau chóng biến mất khỏi tầm nhìn những kẻ kia, không ngờ trượt một bậc thang, thiếu chút nữa té ngã, làm đám háo sắc phia dưới cười rộ lên.

– Trần Phi Dung, có cần anh đỡ em không?

Triệu Ti Minh cười dâm dật, thằng này không đi làm diễn viên phản diện, đúng là mai một nhân tài.

Trương Khác nghe thấy cái tên “Trần Phi Dung” chẳng để ý tới việc cô đã đứng vững, đi nhanh tới đỡ lấy tay, quan tâm hỏi:

– Không sao chứ?

Cô gái quay đầu lại, lộ ra dung nhan như hoa như ngọc, làm Trương Khác dù thấy vẻ đẹp điên đảo chúng sinh của Hứa Tư cũng phải xao động, khuôn mặt thanh tú thoát tục trắng muốt như ngọc lưu ly, gò má phớt hồng vì vừa qua cơn hoảng sợ, đôi mắt trong như nước suối, làm Trương Khác sau khi đỡ tay cô không kìm chế được lại đưa tay qua ôm lấy eo, nói:

– Chỗ này nhiều rác rưởi nên hơi trơn.

– Mình không sao…

Trần Phi Dung vặn mình, muốn thoát khỏi vòng tay của Trương Khác.

Nhìn qua thì Trần Phi Dung thiếu chút nữa bị ngã, Trương Khác vội tới đỡ, mặc dù hơi muộn, nhưng không khiến người ta có cảm giác cố ý sàm sỡ, nhưng tư thế của y lại quá ám muội.

– Này thằng kia, mày nói ai là rác rưởi đấy?

Triệu Ti Minh thấy Trần Phi Dung mặt thẹn đỏ bừng dựa vào lòng Trương Khác, tên khốn đó còn không biết điều tay cứ ôm lấy eo Trần Phi Dung không chịu buông:

– *** tay mày đang đụng vào đâu đấy, có biết Trần Phi Dung là hàng của ai không?

Trương Khác không để ý tới hắn, buông vòng eo nhỏ nhắm mềm mại kinh người của Trần Phi Dung ra, liếc nhìn Vạn Thiên Tài:

– Vạn Thiên Tài, sao mày vô dụng thế, toàn tìm loại bạn bè rác rưởi mù mắt.

Nhân lúc Triệu Ti Minh còn ngẩn ra, Trương Khác tát cho hắn một cái, ỷ vào chiều cao hơn hắn nửa cái đầu, túm lấy cổ áo hắn nhấc lên, thấy hắn vấn còn choáng váng vì cái tát, cười nói:

– Huynh đệ, tao nói mày là rác rưởi đấy, trước khi mở miệng nói lời bẩn thỉu thì xem xem đối phương là ai, chưa nói ày biết, Trần Phi Dung chẳng phải hàng của ai hết.

Đám đông ở cửa cầu thang thấy đám đầu trâu mặt ngựa Trần Ti Minh vì một câu khó nghe mà tát cho Triệu Ti Minh một cái, đều ngây cả ra, thấy giọng điệu ngang tàng của y tựa hồ quen Vạn Thiên Tài, đều quay đầu sang nhìn Vạn Thiên Tài.

Trước Khác tay khỏe, siết chặt cổ áo Trần Ti Minh, làm hắn hít thở khó khăn, hắn hoàn toàn không ngờ một học sinh mới vào trường lại dám tát mình, nhìn Vạn Thiên Tài hết sức tội nghiệp.

Trương Khác chẳng muốn làm bá vương trong trường, như vậy quá ấu trĩ. Nhưng y biết hai tên Vạn Thiên Tài và Triệu Ti Minh trong ba năm học cao trung, dựa vào quyền thế của cha, làm rất nhiều chuyện làm người ta căm hận tới tận xương tủy, là hạng rác rưởi tiêu chuẩn, bọn chúng từng kéo một nữ sinh ra khu vườn sau trường học hãm hiếp, sự việc bại lộ, vậy mà bọn chúng chỉ chuyển trường là xong chuyện.

Trương Khác muốn ngay từ đầu trấn áp bọn chúng, để bọn chúng không dám ngang ngược làm chuyện tàn ác nữa, ít nhất không để cô gái kia bị bọn chúng kéo ra sau vườn trường làm hành vi cầm thú.

Vạn Thiên Tài cảm thấy bẽ mặt, dù cha hắn bảo hắn gây dựng quan hệ tốt với Trương Khác, nhưng Trương Khác chỉ đánh bạn với Đỗ Phi, không thèm ngó tới hắn, lúc này biết Triệu Ti Minh là bạn của mình, lại dám tát ột cái, thật không coi mình ra gì, chẳng qua chỉ nói bậy một câu thôi, mẹ nó chứ, thời buổi này ai chẳng nói bậy?

– Trương Khác, các em đang làm gì đấy?

Trương Khác quay đầu lại, chửi thầm, vì uy hiếp đám Vạn Thiên Tài mà mình thành học sinh hư rồi. Tiếng quát nghiêm khắc phát ra từ Lý Chi Phương, có danh Nhất Trung đệ nhất mỹ nhân, Lý Chi Phương tay cầm một chồng sách đang từ trên cầu thang xuống, Đỗ Phi ở phía sau, nhìn cái mắt của hắn, chắc là là đang nhìn vào cặp mông mẩy của Lý Chi Phương.

So với vẻ thanh lệ thoát tục của Trần Phi Dung, đối với những thiếu niên manh nha tình dục mà nói, diễm phụ thành thục như Lý Chi Phương có sức hấp dẫn hơn nhiều, cánh môi căng mọng, chiếc cổ cao trắng bóc, bầu ngực như hai ngọn Hỏa Diệm Sơn trực phun trào, eo thanh mảnh đầy ma lực, ngay Trương Khác đang tóm cổ Triệu Ti Minh cũng không kìm được quay đầu lại nhìn.

– Cô giáo Lý, em đùa với Vạn Thiên Tài ấy mà…

Trương Khác cười hì hì, buông tay, vuốt cổ áo Triệu Ti Minh thẳng ra.

Lý Chi Phương đi xuống, nhìn Trần Phi Dung đứng ở góc rẽ của cầu thang, rồi lại hồ nghi nhìn Trương Khác:

– Đùa thật chứ?

– Cô không tin thì hỏi Vạn Thiên Tài.

Trương Khác sợ Vạn Ti Minh nói mình tát hắn, đá quả bóng sang cho Vạn Thiên Tài.

Vạn Thiên Tài quay đầu đi, không thèm để ý tới Lý Chi Phương.

Lý Chi Phương biết không quản nổi đám con ông cháu cha này, có chút nản chí, nghiêm khắc nói:

– Mới hết giờ học sao đã tụ tập ở cầu thang thế này, mau tản đi.

Trương Khác quay đầu lại, nhìn thấy Trần Phi Dung, hỏi:

– Sao bạn chưa đi?

Trần Phi Dung ngẩn ra chỉ vào mũi mình, mơ mơ hồ hồ đi theo, Trương Khác còn mặc quân phục, nhìn một cái biết ngay học sinh mới, đi sau y, lòng có có chút thấp thỏm, sợ y cũng quấn lấy mình như đám Triệu Ti Minh, nhưng nhớ tới dáng vẻ lúc y tát Triệu Ti Minh, lại không dám nói gì.

Xuống cầu thang, Trương Khác đợi một lúc không thấy Đỗ Phi và Đường Thanh, thì ra cái đuôi Đỗ Phi đã theo Lý Chi Phương đi tới phía kia cầu thang, không kìm được tiếng thở dài:” Tên tiểu tử này nửa đời sau bị hủy trong tay Lý Chi Phương cũng là đáng đời.” Không gọi hắn nữa, thấy Trần Phi Dung đứng bên cạnh, hỏi:

– Sao bạn còn chưa đi?

– Không phải bạn tìm tôi có việc à?

Trần Phi Dung lại chỉ vào mũi mình, giờ mới phát hiện nam sinh này trông thật anh tuấn.

Trương Khác há mồm chưa kịp nói gì thì tiếng gót giày chạm đất vang lên, ngẩng đầu thấy mép váy hoa lay động tiến vào tầm mắt, tiếp theo là cặp chân mịn màng, rồi thấy khuôn mặt xinh xắn của Đường Thanh:

– Trương Khác, đồ háo sắc, nhìn cái gì đấy?

Rồi túm lấy váy, cẩn thận che chân đi, bước xuống.

Đường Thanh đã thay quân phục thành váy đầm, đẹp mê hồn, làn da bị ánh mặt trời chiếu thành màu bánh mật, ánh lên sức sống khỏe khoắn, làm cô càng thêm xinh đẹp, nụ cười càng chết người.

Trương Khác bĩu môi:

– Ngực không có, mông cũng không, có cái gì để nhìn?

– Còn dám nói à?

Đường Thanh tay cầm sách định ném tới, nhìn thấy Trần Phi Dung đứng bên cạnh, vội khôi phục dáng vẻ thục nữ, nhìn Trần Phi Dung một cái, nghiêng người hích Trương Khác:

– Sao nhanh thế đã bắt được hoa khôi của Nhất Trung chúng ta rồi?

Đường Thanh sống trong hoàn cảnh đơn thuần, chuyện nam nữ còn chưa thông suốt, nhưng ngữ khí hơi chua chua.

– Mình chẳng liên quan gì tới bạn ấy.

Trần Phi Dung vội xua tay:

– Bạn ấy tìm mình có việc nên mình mới ở lại.

Đương Thanh vừa vào trường học đã khơi lên oanh động còn lớn hơn cả Trần Phi Dung, vẻ thanh xuân rực rỡ của cô chẳng hề kém Trần Phi Dung, nhưng khác với Trần Phi Dung xuất thân tầm thường, cha cô là tân thị trưởng Hải Châu.

Nhưng thân thế hiển hách làm cô trông như xa không với tới, không một tên vô lại nào dám quấn lấy, cho nên trong lòng Đường Thanh, Trần Phi Dung là cô gái được yêu thích nhất trường học.

Đem so với vẻ đẹp tuyệt mỹ của Hứa Tư thì Trần Phi Dung còn non nớt lắm, giống như một trái táo xanh vậy, nhìn khá ngon miệng, song Trương Khác không có mấy hứng thú muốn cắn một miếng.

Đường Thanh mặc dù cũng chưa hết non nớt, nhưng ở kiếp sống đơn độc trước kia, Trương Khác và Đường Thanh có vô số vướng mắc tình cảm, dù tuyệt đại đa số sự việc không xảy ra, nhưng nó in sâu vào linh hồn của Trương Khác, tình cảm của y với Đường Thanh phức tạp hơn vạn phần, nói thực tới giờ Trương Khác vẫn cảm thấy hơi khó khăn khi ở bên Đường Thanh.

Trương Khác giang tay ra, nói với Trần Phi Dung:

– Vừa rồi mình hỏi vì sao bạn chưa đi mà, mình chẳng có việc gì tìm bạn.

Trần Phi Dung ngẩn ra, Trương Khác nói thế cứ như mình mới là người quấn lấy y vậy, mặt đỏ bừng, không dám nhìn y và Đường Thanh, trong lòng có chút tức giận với hành động của y, nhưng không dám lộ ra, quay đầu chạy ra khỏi trường.

Nhìn Trần Phi Dung đột nhiên đỏ mặt, Trương Khác tim khẽ giật một cái, không ngờ cô bé này cũng rất khiến người ta động lòng.

– Không có gì thật sao?

Đường Thanh mặt đầy hoài nghi:

– Bạn mà không nói mình sẽ bảo với mẹ bạn rằng, bạn vừa vào trường đã kiếm bạn gái rồi.

Thấy Đỗ Phi đi tới, Trương Khác nói lảng đi tránh chủ đề phiền hà này:

– Chọn lớp gì đấy?

– Xem tình hình rồi hẵng hay.

Trương Khác phì cười, mười ngày qua, quan hệ giữa y và Đỗ Phi rất tốt, suốt ngày bình phẩm cặp mông lớn đôi chân dài của Lý Chi Phương. Lý Chi Phương vừa mới tiễn một khóa tốt nghiệp, cô sẽ chọn một lớp mới năm thứ nhất dạy ngữ văn, Đỗ Phi định chọn bừa một lớp trước, sau đó chuyển lớp Lý Chi Phương.

Đỗ Phi nhìn theo bóng lưng của Trần Phi Dung, cười với Trương Khác:

– Tên tiểu tử mày dữ thật đấy, dám tát Triệu Ti Minh, năm dấu tay đỏ lừ đó, Lý Chi Phương làm sao chẳng phát hiện…

– Cái gì? Bạn đánh nhau?

Đường Thanh giật mình nhìn Trương Khác cứ như y làm một chuyện không thể tha thứ:

– Sao bạn lại đánh nhau với người ta?

Trương Khác gãi đầu, tuy cơ thể này 16 tuổi, nhưng không thể nào giao lưu được với thiếu nữ 16 tuổi, Đường Thanh từ nhỏ tiếp nhận giáo dục chính thống, không giống các cô gái khác thấy con trai đánh nhau là hưng phấn reo hò, liền kéo tay Đường Thanh nói:

– Có gì mà phải hét lên thế, chỗ này đông người, qua bên kia mình nói à nghe.

– Bạn mà không nói cho rõ, mình bảo với mẹ bạn trông chừng bạn.

Đường Thanh để Trương Khác nắm tay dắt đi, còn không quên uy hiếp y.

Trương Khác nhìn thấy đám Vạn Thiên Tài đang thò đầu nhìn mình, gặp ánh mắt của y, cuống quít rụt đầu lại.

– Nhìn thấy hai kẻ đó không?

– Ai?

Đường Thanh không nhìn rõ, mà cô cũng không nhận ra Triệu Ti Minh.

– Hai tên rác rưởi.

Trương Khác khinh miệt nhổ bãi nước bọt, bảo Đỗ Phi:

– Đỗ Phi, mày học cùng trường sơ trung với Vạn Thiên Tài, nói cho Đường Thanh biết những chuyện bẩn thỉu hắn làm ở trường học.

– Loại cặn bã đó để ý làm gì, may mà hồi đó nó không cùng lớp với tao, nếu không tao đã đánh hắn rụng hết răng rồi, tao thấy nhục thay cho nó. Ỷ vảo ông nội làm bí thư thành ủy, ngay cả cô giáo hình học cũng dám tán tỉnh, còn tụt váy một bạn nữ trước mặt cả lớp, bạn đó về sau chuyển trường, nó thì chẳng làm sao cả.

– Sao có loại người như thế, giáo viên mặc kệ à?

Đương Thanh nghiến răng, cô không sao tin được.

– Không kệ thì làm được gì? Trương Khác vừa tát cho Đỗ Ti Minh hằn năm vết ngón tay lên mà Lý Chi Phương còn chẳng phải vờ như không thấy đấy à?

Đỗ Phi tuổi còn nhỏ nhưng loại chuyện này nhìn rất thấu triệt.

– Phải rồi, bạn còn chưa nói vì sao đánh nhau với người ta?

Đường Thanh vẫn không quên sửa chữa hành vi sai trái của Trương Khác.

– Triệu Ti Minh còn rác rưởi hơn Vạn Thiên Tài, mình vào trường mười mấy ngày, chưa nghe được một câu tử tế về nó. Kẻ ác cần kẻ ác trị, không tát cho nó một cái, nó càng làm càn không biết sợ ai.

– Vậy vừa rồi chuyện Trần Phi Dung là sao?

Đường Thanh nhìn thẳng vào Trương Khác như để đề phòng y nói dối

– Bạn là thiên kim đại tiểu thư thị trưởng, không ai dám tới quấy rầy bạn, Trần Phi Dung lại khác, mình tát Triệu Ti Minh rồi cùng Trần Phi Dung xuống lầu là vì không muốn nó sau này quấn lấy Trần Phi Dung.

Trương Khác nhún vai.

– Vậy mà còn nói không có quan hệ gì.

– Đúng là không có quan hệ gì thật.

Trương Khác cười khổ:

– Mình chỉ không muốn bọn Vạn Thiên Tài trà đạp bạn nữ trong trường, nếu bạn không tin, sau này chuyện tương tự để Đỗ Phi làm.

rồi vỗ vai Đỗ Phi:

– Triệu Ti Minh bị tao làm mất mặt, trong thời gian ngắn không dám láo, Vạn Thiên Tài thì giao ày.

– Được, tao ngứa mắt nó lâu rồi, kiếm được cớ hẵng nói.

Đỗ Phi thản nhiên như không nói.

Ba người sóng vai rời khỏi trường học, Cố Kiến Bình đứng đợi ở cửa, đằng sau là xe của chính phủ, chắc đến đón Đường Thanh về nhà.

Trương Khác muốn về phòng lấy y phục thay ra mang về nhà giặt, nên để Đường Thanh theo mẹ về trước.

Trương Khác định hỏi Đỗ Phi tới chỗ mình chơi không thì thấy Hứa Tư duyên dáng đứng ở đường đối diện, trái tim vô cớ loạn nhịp, nói với Đỗ Phi:

– Tao có chuyện đột suốt, mai gặp.

Vứt Đỗ Phi đó, chạy tới chỗ Hứa Tư.

Tổ chuyên án ra quyết định không khởi tố với Hứa Tư, do đám Đinh Hướng Sơn thừa nhận lời khai của Hứa Tư, cho nên cô thậm chí không cần ra tòa làm chứng, Trương Khác được cha nhắc tới chuyện này ngày hôm qua.

Trương Khác đi quanh Hứa Tư một vòng, thở phào:

– Yên tâm rồi, em còn lo chị Hứa Tư sẽ gầy đi, mông ngực nhỏ lại, lo chết đi được.

– Phì, miệng chó không mọc được ngà voi.

Hứa Tư xấu hổ mắng một câu, rồi không nhịn được cười khúc khích. Phong tình biến đổi trong chớp mắt làm đám nam sinh trái tim non nớt đi qua mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch.

Lần này cô tới tìm Trương Khác trong lòng đè nặng nhiều chuyện, bị câu đầu tiên của y gạt đi hết, lòng nhẹ nhõm. Nói ra cũng thật kỳ quái, mình lớn từng này rồi, cũng chỉ có y mới làm mình thấy yên tâm.

– Tới chỗ em ở đi, đứng ở đây áp lực của em rất lớn.

Người đi qua liên tục quay đầu lại, bị vẻ đẹp của Hứa Tư làm choáng váng, rồi ánh mắt chuyển sang Trương Khác liền biến thành nghi hoặc lẫn hâm mộ.

Trương Khác mặt kệ Đỗ Phi đang ra sức vẫy tay phía bên kia đường, nắm tay Hứa Tư tới chỗ mình.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận