Quan Lộ Thương Đồ

Chương 37: Cứ giao cho em làm


Chị Vãn Tình chắc hiểu toàn tỉnh cuối năm khai thông mạng thông tin kỹ thuật số có nghĩa là gì, thời đại tín hiệu analog đã kết thúc rồi. Tình hình ở thành phố khác em không rõ lắm, nhưng ở Hải Châu, chưa có công ty thông tân nào ý thức được điều này. Không có cơ sở của công ty chị, em, một thiếu niên mới vào cao trung, không thể đám phán làm đại lý cho bất kỳ công ty di động kỹ thuật số nào.

Tạ Vãn Tình hơn một tháng qua nỗ lực làm quen với nghiệp vụ công tay, tin rắc cô hiểu về thời cơ thương nghiệp thông tấn kỹ thuật số trong nước:

– Tận dụng cơ sở của công ty ra sao, chỉ là phương diện rất nhỏ.

Tạ Vãn Tình bật cười:

– Đúng là mãi mãi chẳng hiểu nổi trong đầu em chứa cái gì, nhưng văn phòng giờ chỉ là cái xác không, tài chính công ty hiện nay rất eo hẹp, lại chẳng có người để dùng, tài nguyên thực sự mà em có thể lợi dụng được rất có hạn đấy.

– Đường giây tiêu thụ không phải là điểm cuối của thị trường, chỉ cần công tác làm cho tốt, tài chính sẽ không có vấn đề lớn. Về nhân lực, Hải Châu không thiếu người tài, có thể chiêu mộ, đương nhiên không có cơ sở của Hải Dụ, thì không làm được gì.

Tạ Vãn Tình cọ cằm lên trán Chỉ Đồng:

– Không làm lỡ chuyện học tập của em chứ?

– Không đâu, hiện nay ở trong nước, mục đích chủ yếu của học tập chẳng phải là nắm giữ kỹ năng sinh tồn sao?

Trương Khác thấy Tạ Vãn Tình có chút động lòng rồi, nói ngay:

– Chuyện cụ thể, em sẽ bảo người khác làm, chỉ đem suy nghĩ trong đầu thực hiện, xem rốt cuộc có hiệu quả thế nào.

Lại hỏi:

– Em tính thế đã đủ chín chắn chưa?

– Chín chắn tới phát sợ.

Tạ Vãn Tình làm ra vẻ mặt cường điệu quá mức:

– Bạn của em chính là người sẽ giúp em làm việc cụ thể.

– Vâng, một người chị không ngờ tới.

– Vậy nói gặp mặt bạn em trước đã, nói không chừng sẽ giật mình thật.

Trương Khác và Tạ Vãn Tình tới trước cửa hiệu KFC vào lúc 8h 30.

Trương Khác nghĩ chỉ cần đánh tan lo lắng của Tạ Vãn Tình về vấn đề học tập của mình, thì mọi việc sẽ không có vấn đề gì, dù sao từ lúc chỉ ra âm mưu của Tạ Chiêm, Trương Khác cố ý thể hiện trước mặt Tạ Vãn Tình, tin rằng cô có tín nhiệm nhất định với mình.

Hứa Tư tới nơi, khóa xe đạp trước cửa, mái tóc buông xõa như dòng thác đổ. Tạ Vãn Tình nhìn qua kính, thấy Hứa Tư vén tóc lên, lộ ra khuôn mặt tuyệt đẹp, ngạc nhiên nhìn Trương Khác:

– Là cô ấy sao?

Trương Khác cũng nhìn ngây ra một lúc, không xe hơi, không váy áo đắt tiền, Hứa Tư càng thêm mê người, mặc dù trên mặt vẫn còn mang chút lo lắng, nhưng rõ ràng thần thái nhẹ nhõm hơn, trông cô mang chút ngây thơ thiếu nữ, có lẽ đây mới thực sự là Hứa Tư. Trái tim Trương Khác nảy lên một cái vô cớ:

– Chị Vãn Tình nhận ra Hứa Tư?

– Không nhận ra, nhưng một cô gái xinh đẹp như thế không có nhiều, nghe qua chuyện của em, lại nhìn thấy cô ấy là chị nghĩ ngay ra.

Tạ Vãn Tình nở nụ cười rất hiểu đời:

– Tổ chuyên án đã hủy bỏ khởi tố với cô ấy, hôm kia cô ấy mới về Hải Châu, em muốn làm gì cô ấy còn chưa biết, lừa tới công ty của chị trước đã.

– Chị Hứa Tư, ở đây.

Trương Khác thấy Hứa Tư đứng ở cổng nhìn quanh, đứng dậy để cô nhìn thấy mình.

Hứa Tư nhìn thấy Tạ Vãn Tình ở bên cạnh Trương Khác, y phục đơn giản, khuôn mặt điềm tĩnh, không có chút đồ trang sức nào, nhưng không che giấu được khí chất cao nhã, nghĩ:” Đây là người Trương Khác tìm giúp mình kiếm việc làm sao?” Nhìn Chỉ Đồng ngồi giữa hai người, cầm cốc kem liếm say sưa, không giống một cuộc gặp mặt chính thức.

– Chị Hứa Tư, đây là chị Vãn Tình, còn đây là Tiểu Chỉ Đồng là con gái chị Vãn Tình.

Chỉ Đồng đặt cốc kem xuống, mắt nhìn chăm chú Hứa Tư không chớp.

– Chỉ Đồng biết chị Hứa Tư à?

Tạ Vãn Tình cúi đầu xuống hỏi.

Tiểu Chỉ Đồng lắc đầu, mắt vẫn không rời Hứa Tư.

– Ngay cả Chỉ Đồng nhà chị cũng thấy em xinh đẹp, mắt không chịu rời đi kìa.

Vãn Tình đứng dậy mời Hứa Tư ngồi xuống cạnh mình.

Hứa Tư mặt ửng đỏ, hoàn toàn không hiểu tình hình, chẳng biết phải nói gì.

Trương Khác bế lấy Chỉ Đồng, thơm một cái lên má nói:

– Tiểu Chỉ Đồng lớn lên cũng là đại mỹ nữ khiến người ta nhìn không chớp mắt.

Tiểu Chỉ Đồng xấu hổ vùi mặt vào lòng Trương Khác, nhưng vẫn len lén nhìn Hứa Tư.

Hứa Tư bị đôi mắt hồn nhiên của Chỉ Đồng nhìn tới bối rối, Trương Khác đẩy cốc coca cho cô:

– Đúng giờ thật, còn ba phút nữa là 9 giờ.

– Đạp xe tới nên tính được thời gian, chị Vãn Tình và Tiểu Khác tới lâu rồi phải không?

– Cũng chỉ mới tới một lúc.

Từ lúc Hứa Tư vào cửa, Tạ Vãn Tình vẫn luôn quan sát cô, Hứa Tư đẹp tới mức làm người ta đô kỵ, cứ nhìn Chỉ Đồng là biết, ánh mắt trẻ con không biết lừa người.

Tạ Vãn Tình quay đầu sang nhìn Trương Khác, thấy y không lộ vẻ gì khác thường với Hứa Tư, thầm nghĩ:”Tiểu Khác tâm trí thành thục hơn cả người trưởng thành bình thường, chỉ e bị cô gái này mê hoặc.”

– Tiểu Khác không nói là em, chị thấy em giật cả mình, hôm kia em mới về Hải Châu phải không?

Hứa Tư nghe cô nói Tiểu Khác trước đó không nhắc tới mình, nhưng Tạ Vãn Tình lại có vẻ rất hiểu chuyện của mình, hỏi:

– Chị Vãn Tình biết em?

– Ông nội của Chỉ Đồng là cán bộ trên tỉnh, chị biết chuyện của em, có điều đây là lần đầu thấy em.

Hứa Tư trước sau chỉ tiếp xúc với nhân viên tổ chuyên án, không biết Từ Học Bình đích thân thẩm tra xử lý vụ án này, nên không đoán ra thân phận Tạ Vãn Tình.

– Công ty của chị có một văn phòng ở Hải Châu, vốn chị muốn đóng cửa, về sau cảm thấy giữ lại một chút ở Hải Châu cũng tốt, vừa vặn Tiểu Khác tiến cử em.

Tạ Vãn Tình lấy từ trong túi xách ra một tấm danh thiếp đưa cho Hứa Tư.

– Chị Vãn Tình đồng ý với em rồi à?

Tạ Vãn Tình thấy dáng vẻ vui mừng của Trương Khác, đưa tay ra xoa đầu y:

– Thật không biết trong đầu em nghĩ cái gì.

Lại nghĩ động tác này ở trước mắt Hứa Tư khả năng có chút ám muội, lại rụt tay về, nghiêm túc nói:

– Muốn có thực tiễn xã hội cũng được, hoặc muốn thực hiện mong muốn trong đầu cũng được, chị Vãn Tình có thể giúp em lần này, nhưng không được ảnh hưởng tới học tập, nếu không thể ăn nói với ba mẹ em.

– Đảm bảo không ảnh hưởng tới học tập.

Trương Khác gật đầu lia lịa.

Hứa Tư nhìn danh thiếp in “Công ty cổ phần hữu hạn mậu dịch Hải Dụ”, ngẩng đầu lên, thấy người phụ nữ trước mắt nhìn qua chưa tới 30, không ngờ lại là tổng giám đốc công ty.

Rõ ràng Trương Khác giúp mình giới thiệu việc làm, nhưng Tạ Vãn Tình lại nghiêm túc giao việc Trương Khác, lòng Hứa Tư có chút hoang mang.

Tạ Vãn Tình nhận ra Hứa Tư nghi hoặc, liền nói:

– Tiểu Khác có chút ý tưởng, muốn thực hiện nó, chị tạm thời giữ lại văn phòng để giúp Tiểu Khác thực hiện mộng tưởng của mình. Ngoài ra còn muốn nhờ em giúp đỡ, đừng để Tiểu Khác quá phân tâm, lỡ dở học tập.

Thấy Hứa Tư ngạc nhiên, tiếp tục nói:

– Đương nhiên, công ty ở Hải Châu còn có chút nghiệp vụ vụn vặt cần em xử lý, chị sẽ trả lương bằng với nhân viên chính thức.

Lúc này Hứa Tư hiển nhiên chưa tiêu hóa được lời của Tạ Vãn Tình.

Thấy Trương Khác có thể xoay Hứa Tư như chong chóng, Tạ Vãn Tình lại trở nên yên tâm, hiện giờ cô cũng rất muốn biết trong đầu Trương Khác tính toán gì:

– Em muốn lợi dụng nguồn lực của công ty Hải Dụ, chắc không phải chỉ vì thứ chúng ta vừa nói chứ.

– Rất nhiều chuyện khó mà nói trước được sẽ phát triển thế nào, em không thể nói tỉ mỉ. Hải Châu có nhà máy giấy Tân Quang, chị Vãn Tình đã nghe nói tới chưa?

Trương Khác thẳng thắn nói:

– Chị không hiểu tình hình ở Hải Châu, trước kia lại chẳng quan tâm tới chuyện của công ty, nên ở phương diện này rất ngốc, dâng dần dần cải thiện đây.

Trương Khác thấy chị Vãn Tình không biết mối liên quan giữa nhà máy này và cái chết của chồng mình, liền không muốn giải thích thêm, tránh cô sinh ra suy nghĩ khác:

– Lúc này giải thích cũng không rõ, nhiều chuyện phải đi thương lượng đã, cần danh nghĩa của công ty chị, khi cần thiết, thậm chí còn cần chị Vãn Tình ra mặt ủng hộ, bọn em sẽ nỗ lực đẩy mạnh công tác giai đoạn tiền kỳ, tới lúc đó sẽ cho chị nhìn thấy thành quả của bọn em.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận