Quan Lộ Thương Đồ

Chương 8: Chân tướng hữu hạn


Phải rất lâu sau, Hứa Tư mới ngừng khóc, đứng thẳng dậy, nhưng giấu khuôn mắt giữa mái tóc rối, ngượng ngùng không dám nhìn Trương Khác, nói nhỏ:

– Cậu ra ngoài ngồi một chút, tôi giặt y phục trước đã.

Trương Khác cứ đứng đó, thấy Hứa Tư không nhìn mình mình, thầm nghĩ:” Cô ấy nhất định không chịu đựng được nữa, mới phát tiết đau khổ với một người xa lạ.”

Về phòng khách, tắt chiếc TV phát ra tiếng động ồn ào, nhìn ra bầu trời xanh thẳm bên ngoài, Trương Khác chìm vào suy tư. Nghe tiếng Hứa Tư giặt xong y phục, lấy máy sấy hơ rất lâu mới thấy cô mang áo của mình ra.

Mặt Hứa Tư đỏ như táo chín, đôi mắt long lanh ngấn lệ, như muốn hòa tan trái tim người ta, đưa cái áo tới trước mặt Trương Khác:

– Khô rồi, cậu mặc vào đi.

Chiếc áo còn lưu lại mùi thơm xà phòng, Trương Khác hít sâu một hơi:

– Có mùi của chị Hứa Tư.

– Con nít ranh.

Hứa Tư nhìn khuôn mặt non nớt lại bắt chước giọng điệu cao thủ tán gái, thiếu chút nữa phì cười, nhớ lại vừa nãy mình dựa vào lồng ngực trần của y khóc, xấu hổ chết người.

Trương Khác mặc áo xong, vỗ ngực:

– Chỗ này lần sau cũng cho chịu Hứa Tư dựa miễn phí.

– Ai thèm.

Hứa Tư thấy y tiếp tục càn quấy, liền lườm một cái, nhưng thấy y lộ ra vẻ đắm đuối chừng như rất thích, tức tối trợn mắt lên, song lòng thầm nghĩ:” Nếu cậu ta lớn hơn vài tuổi, chắc có thể an ủi mình.”

Trương Khác xuống lầu, từ phía dưới nhìn lên vị trí phòng của Hứa Tư, mặc dù không nhìn thấy cô nhưng vẫn vẫy tay, một lúc sau Hứa Tư mới mở cửa sổ thò đầu ra vẫy tay tạm biệt.

~o0o

~~

Trương Khác đi taxi về công viên Tượng Sơn, lấy ảm rồi lại ngồi xe về thành phố, tới nhà thì trời đã tối đen.

Trương Tri Hành ngồi trên ghế sô pha, mặt nặng trình trịch:

– Cả ngày con đi đâu?

Trương Khác nghĩ bụng:” Chẳng trách cha lại giận. Sau khi nghe Diệp Tân Minh chuyển lời, trong đầu cha chắc luôn đấu tranh giữa đi hay không đi, chiều hôm nay tin ông bị mất hẳn từ quê đưa tới, cho cha một cái cớ rời khỏi Hải Châu, mình lại chơi trò mất tích, chẳng trách bụng cha đầy lửa giận.”

*** Người mất ở đây là thúc gia gia, tức em trai của ông nội Trương Khác.

– Ông mất rồi, nhà ta phải về Đông Xã dự tang lễ, con không ở nhà mà đi đâu thế?

Lương Cách Trân đứng sau lưng chồng, đợi quá nửa ngày cả trưa con cũng không về ăn cơm, nhà bạn học gọi khắp cả lượt, bà sắp đi báo cảnh sát rồi.

Trương Khác bĩu môi nhìn khuôn mặt âm trầm của cha:

– Sao lại rời khỏi Hải Châu, cha mẹ định bỏ mặc chuyện của bác Đường à?

– Chuyện bác Đường cái gì?

Trương Tri Hành bị câu này của con làm không hiểu ra sao:

– Con nói chuyện lạ lùng gì thế?

Trương Khác chẳng rảnh rỗi chơi trò đoán đố, cũng chẳng bận tâm xem đây có phải là lời người 16 tuổi nên nói hay không:

– Bác Đường chẳng phải bị cách ly điều cha sao? Có phải ba sợ tổ kiểm tra tiếp đó mời cha tới điều tra? Người khác đều nói bác Đường có vấn đề, dù ba kiên trì bác Đường không có vấn đề, người khác cũng không tha cho ba. Nhưng nếu ba làm trái lương tâm hất nước bẩn lên người bác Đường, cả đời ba cũng không yên. Vậy phải làm sao? Chỉ có cách rời khỏi chỗ thị phi này thì tốt rồi, cho dù không có thư ký Diệp chuyển lời, ba cũng sẽ trốn tới Đông Xã.

– Những lời này ai dạy con?

Trương Tri Hành như mèo bị dẫm phải đuôi, đứng bật dậy.

– Ai dạy con chứ? Mấy ngày qua trong nhà phát sinh bao chuyện, người qua kẻ lại, nhìn nhiều tự nhiên sẽ hiểu thôi, còn cần ai dạy sao?

Trương Khác dù nói những lời kinh hãi, phải lập tức nói cho cha y đau, nói cho tỉnh mới được:

– Ông qua đời, ba ngày nữa mới mai táng, chúng ta vội vàng bỏ đi như thế, bác Đường sẽ nghĩ thế nào?

Trương Khác thấy mặt cha tái đi, để tránh cha khỏi mất kiểm soát lấy mình ra làm bao cát phát tiết, liền trốn vào trong phòng mình trước, lòng thầm tính hiệu quả những lời vừa rồi đem lại, tai ghé vào cửa nghe ngóng bên ngoài nói chuyện.

– Tiểu Khác nói đúng, mấy ngày qua anh do dự mãi chẳng phải vì những điều đó sao?

– Đây có giống lời đứa bé chút tuổi đầu nói không?

– Sao không giống? Tiểu Khác giống tính anh, khôn sớm trưởng thành sớm, mặc dù từ nhỏ nó cứ ù ù lì lì, người khác sao biết nó nghĩ gì?

– Anh chỉ sợ người khác biết quan hệ giữa anh và Đường Học Khiêm, cho nên mới dạy Tiểu Khác nói những lời này.

– Con mình mà anh không tin thì anh muốn tin ai? Con nó tuy ít nói nhưng không thiếu tâm tư, đã 16 tuổi rồi, ai xúi bẩy nó được? Nếu anh lo, gọi con ra hỏi là được.

– Em gọi nói đi…

– Chẳng ai bảo con nói thế cả.

Trương Khác nghe tới đây từ sau cửa đi ra, đem ảnh của Đường Học Khiêm và Hứa Tư đưa cho cha:

– Bên ngoài chẳng phải đang đồn bác Đường và cô gái này có quan hệ sao?

Trương Tri Hành gần như nhảy dựng dậy, run lẩy bẩy nhận lấy tấm ảnh, nhìn con với vẻ không sao tin nổi:

– Con lấy đâu ra tấm ảnh này?

– Tạm thời ba đừng quan tâm con lấy đâu ra, tổ kiểm tra tỉnh sắp nhìn thấy những bức ảnh tương tự rồi.

Trương Khác bình tĩnh nói:

– Nếu tội danh bác Đường bị chứng thực, lúc này cha rời khỏi Hải Châu, phải chăng khiến người ta cho rằng cố ý né tránh điều tra?

Trương Tri Hành vã mồ hôi lạnh, những ngày qua mình chỉ nghĩ tới trốn tránh, không suy nghĩ sâu hơn, còn nhờ đứa con 16 tuổi đầu nhắc nhở. Ông làm việc ở thành phố bảy tám năm, quá hiểu quy củ trong đó rồi, khi ấy cho dù bản thân không có vấn đề cũng khó tránh khỏ bị người khác đổ vấy cho, vị trí của ông chẳng hiểu hách gì, nhưng có cả đống kẻ thèm muốn.

Nhưng đây có phải là lời của đứa bé 16 tuổi không?

Lương Cách Trân thì chỉ hận con mình không phải đứa bé thông minh nhất, xuất sắc nhất thế giới, nên chẳng thấy có gì khác thường, thậm chí thấy chồng quá kỳ lạ, có điều ba cũng thấy tấm ảnh này trong tay con mình là rất lạ:

– Tấm ảnh này con lấy đâu ra?

Trương Khác biết hành vi của mình tạo thành chấn động lớn cho cha, lúc này không đem lời nói hết ra sẽ làm lỡ thời cơ:

– Ba theo bác Đường bao năm, vì sao bác Đường lại không tin ba cần thư ký Diệp chuyển lời muốn ba tránh đi?

– Con còn biết cái gì?

Trương Tri Hành không hiểu con vì sao đột nhiên nói những lời lạ lùng này, nhưng đúng là nói trúng nghi hoặc trong lòng. Có điều bản thân ông nghĩ không ra, trong chính phủ thành phố ai cũng biết ông theo Đường Học Khiêm, đang mừng trên tai họa của người khác nên né tránh, làm ông bị bưng bít thông tin, chẳng biết gì.

Trương Khắc thấy cha ngồi ngay ngắn, biết cha bắt đầu coi trọng lời mình rồi.

Trên đường trở về Trương Khác nghĩ ra lý do thuyết phục cha, chỉ vào ảnh Hứa Tư:

– Con từng gặp cô ta ở sau Tượng Sơn, nhìn thấy cô ta và một nam nhân ở cạnh nhau, nhưng không phải bác Đường, mà là một người tuyệt đại đa số đều không nghĩ tới…

– Là ai?

– Trước tiên chưa quan tâm tới là ai.

Trương Khác muốn cho cha y hoảng lên trước, nói:

– Hôm qua nghe mẹ nói bác Đường và cô gái kia có loại quan hệ đó, trong lòng con thấy lạ, sáng sớm liền tới Tượng Sơn đi lòng vòng, quả nhiên nhìn thấy…

Trương Khác đem tấm ảnh biệt thự ngói đỏ ở Bắc Lộc ra:

– Con vào công viên thuê máy ảnh, chụp tạm được, ba thấy giống ai?

Tấm ảnh đầu tiên chụp chiếc Nissan đi vào biệt thự, tấm thứ hai chụp Đinh Hướng Sơn cúi mình chui vào chiếc Nissan, dù không phải là xe số một của ông ta, nhưng là xe mang biển thành ủy. Tuy không chụp được đầu của ông ta, nhưng Trương Khác tin cha sẽ đoán ra được.

Tấm thứ ba là cảnh chiếc xe Hoa Quan màu đỏ rời khỏi biệt thự, chiếc xe này cũng xuất hiện trong ảnh chung của Hứa Tư và Đường Học Khiêm.

Tuy trong rừng ánh sáng không tốt, không có flash nhưng ảnh chụp không tệ, góc dưới còn có thời gian chụp ảnh.

Trương Khác tin lúc này có nhét hai quả trứng gà vào miệng cha mình thì cha cũng không biết.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận