Sau khi Hồ Lợi rời khỏi Nguyễn gia không bao lâu, ả cũng lặng lẽ âm thầm bỏ đi không tiếng động. Tuy rằng rất thành thật ko hề phá hư kế hoạch như Trần Nghị yêu cầu, nhưng trước giờ ả không có thói quen đem mạng mình trông chờ vào sự thương xót hay lòng tốt của đối thủ. Đêm qua thời điểm bọn họ bận rộn đối phó Hồ Lợi cũng là thời cơ tốt nhất để ả bỏ trốn.
Mắt thấy bìa rừng đã thấp thoáng không còn xa, Lại Tiểu Thúy mừng rỡ gia tăng tốc độ, đang chạy bỗng nhiên không biết từ đâu một cơn gió mạnh thổi ào tới cuốn theo vô số cát bụi và lá rừng. Ả nhíu mày nâng tay áo che mặt, thầm cảm giác có chuyện không ổn. Quả nhiên khi vừa buông tay, ả kinh hoảng phát hiện hình ảnh trước mắt không còn là lối ra của khu rừng, mà là một bóng bạch y đang lặng lẽ đứng đó, chắn ngang lối đi.
Thời điểm này Lãng Khách lại xuất hiện nơi đây chặn đường ả, dùng chân để nghĩ cũng có thể biết chắc chắn không có việc gì tốt. Âm thầm sợ hãi ả vội vàng ngừng lại cước bộ, tự bảo mình cố gắng bình tĩnh. Ả vừa lùi, vừa cố gắng suy nghĩ tìm kiếm đối sách. Đánh, nhất định là không thắng nổi:
– Chẳng phải hắn đã nói sẽ tha cho ta rồi sao?
Trọng Giang nhìn Lại Tiểu Thúy, mặt không cảm xúc, chắp tay:
– Trẻ nhỏ không hiểu chuyện, khiến cô nương chê cười rồi – Nói đoạn từ từ từng bước tiến lại gần.
Lại Tiểu Thúy hoảng sợ, hấp tấp nói nhanh:
– Ta và Vạn Độc Môn một chút cũng không hề liên quan, việc này không liên can đến ta, lấy mạng ta là điều không cần thiết. Ông mắt sáng như đuốc chắc cũng biết ta là người của Bí Cung. Xưa nay Bí Cung cùng Ma Giáo vẫn luôn đồng khí liên chi, huynh đệ của ông không phải là Ma Giáo Huyết Chiến Ma hay sao, nể mặt ngài ấy, tha cho ta một lần, ông có yêu cầu gì ta đều…
Chưa kịp nói xong thì bóng Trọng Giang trong mắt ả chợt nhòe đi, trở thành một đám tàn ảnh như cơn gió kéo nhanh tới ngay trước mặt, tay phải vươn lên vỗ vào trán ả.
Nâng tay lên đỡ nhưng đã không còn kịp, ả vội nghiêng đầu mong tránh né một kích trí mạng, nhưng hư ảnh Trọng Giang cũng đồng thời di động theo suýt sao như hình với bóng.
Lòng bàn tay ấn mạnh vào trán.
Chấn lực từ đỉnh đầu kéo xuống cột sống, lan tỏa khắp tứ chi. Toàn bộ xương cốt trong người Lại Tiểu Thúy, một kích vỡ nát.
Mãnh Hổ Ngạnh Bài Sơn – Tuyệt Kỹ Vạn Thú Sơn Trang.
Ả theo phản xạ hự lên một tiếng, chưa kịp hét lên thì đã tuyệt khí bỏ mạng. Máu tươi ả phun ra chưa tới gần Trọng Giang đã như đụng phải một vách ngăn, giọt máu bắn vào văng tung tóe ra rồi toàn bộ rơi xuống đất.
Nhìn Lại Tiểu Thúy mềm nhũn té xuống, Trọng Giang trầm ngâm nói:
– Nếu để ngươi toàn mạng, tin tức chúng ta tái hiện giang hồ sẽ không giữ kín được, chúng cần thời gian để trưởng thành, ta cũng cần yên tĩnh đi làm những chuyện của mình – Chợt ngẫm nghĩ lại nói – Tiểu tử ngốc, vẫn chưa đủ tàn nhẫn, chưa học được diệt cỏ tận gốc.
Vừa nói Trọng Giang vừa lặng lẽ bước đi, không khí xung quanh người ông như bị đun nóng sôi lên từng cơn. Từ khi Tôn Tiểu Kiều mất, sát khí trong người Trọng Giang đã tích tụ quá nặng, một mạng người, là không đủ.
“Nàng yên nghỉ đi, tất cả những ai liên quan đến cái chết của nàng, đều phải đền tội.”
………
Mưa đã tạnh hẳn, bầu trời không một áng mây trong xanh kéo dài đến vạn dặm. Mặt trời nhẹ nhàng tỏa sáng phủ xuống không gian từng tia nắng vàng ươm. Không khí sau mưa tạo cho người ta cảm giác tươi mát đầy sức sống, đâu đó có thể ngửi thấy mùi vị thanh tân của mùa Xuân đang đến gần.
Trần Nghị, Trần Bảo sau khi chia tay Mạnh Tự Cường liền một mạch đi tới rừng trúc. Cả đêm mệt mỏi cùng với cơ thể vừa mới trúng độc khiến cả hai rệu rã không còn chút sức lực, lần đầu tiên cảm nhận được thì ra chỉ bước đi cũng làm người ta phải gắng sức đến như vậy.
Lê từng bước chân mệt nhọc hai huynh đệ nhẹ nhàng đẩy cửa căn nhà nhỏ, đảo mắt nhìn quanh nhưng bên trong không nhìn thấy bóng dáng Trọng Giang, ở giữa nhà đặt trên bàn chỉ có hai bát cháo gà vẫn còn đang nghi ngút khói. Trọng Giang có lẽ vừa đi khỏi không lâu. Tiến tới nhẹ nhàng kéo ghế cho mình cùng Trần Nghị, Trần Bảo uể oải nói:
– Giang thúc không ngờ cũng có lúc chu đáo đến như vậy, cháo này thật tốt, đệ thật sự mệt chết đi được.
– Thúc ấy luôn là một người tốt, chỉ là không thích thể hiện sự quan tâm của mình ra ngoài mà thôi.
Trần Nghị lơ đễnh nói, cũng tiến lại ngồi xuống vươn tay lấy phần của mình, chậm rãi bắt đầu ăn.
Hai anh em ăn cháo xong liền vào phòng nghỉ ngơi, chỉ mấy chốc đã chìm sâu vào giấc ngủ, không gian yên ắng chỉ nhẹ vang lên tiếng ngáy đều đều của Trần Bảo, gương mặt say ngủ mỉm cười còn còn đậm nét ngây thơ. Trần Nghị nằm đó, chân mày giãn ra, có lẽ chỉ lúc ngủ tâm cảnh của hắn mới được an bình trả lại cho hắn vẻ hiền lành luôn được thay thế bằng sự lạnh lùng cố hữu.
…….
Trần Nghị mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, hắn không dậy ngay mà nằm im tận dụng những phút giây yên bình khó có này, lặng lẽ suy nghĩ lại những chuyện đã qua.
Cái chết của Tôn Tiểu Kiều vẫn làm cho hắn vô cùng đau đớn, có lẽ rất lâu những tháng ngày về sau hắn mới có thể tạm quên đi, nhưng mỗi khi nhớ về ắt hẳn không thể tránh khỏi tâm trạng sẽ trở nên nặng nề. Hắn mong thời gian qua nhanh, chỉ khi bắt tay vào thực hiện di nguyện của mẹ mới có thể khiến hắn nhờ nó mà thôi ưu tư, mãi nghĩ rằng mình chưa tròn đạo hiếu.
Liếc mắt nhìn Trần Bảo vẫn còn say sưa ngủ, Trần Nghị thầm nghĩ không biết tương lai huynh đệ này của hắn rồi sẽ ra sao. Trần Bảo là một người em tốt, từ trước tới giờ luôn đi theo hắn và nghe lời dù là bất cứ chuyện gì. Không tận mắt chứng kiến nhưng hắn biết rõ chuyện tối qua có độ hung hiểm như thế nào, dù chỉ là bày kế dụ địch nhưng nhìn Trần Bảo quay lại hoàn hảo không tì vết cũng khiến lòng hắn an ổn hơn đôi chút.
Thế nhưng con đường của hắn phải đi là một con đường đầy khó khăn và nguy hiểm, hắn không muốn tiếp tục khiến em mình dính vào chuyện rắc rối không thuộc về nó. Mỗi người trên đời đều chọn cho mình một mục đích sống, Trần Bảo cũng nên như vậy, nó không cần phải đi theo hắn, mà nên có niềm vui của mình, tuổi trẻ của mình.
Có lẽ phải tìm cơ hội nói chuyện với nó, hỏi nó muốn làm gì. Nhưng với tính cách của nó nếu nói với nó như vậy, chỉ e là thằng nhóc này chắn chắn không chấp nhận, rồi giận hờn nói gì đó mà không có nghĩa khí… Cười cười thầm nghĩ tiểu tử này có những lúc làm người ta thật nhức đầu, lúc trước một mực ra ngoài ở cũng là như vậy, khiến người ta bó tay không biết phải làm sao.
Lắc đầu tạm gác chuyện này qua một bên, Trần Nghị lười biếng ngáp dài, đoạn ngẩng đầu với tay nhấc chân của Trần Nghị đang vắt ngang người mình, nhẹ nhàng để sang một bên, chầm chậm ngồi dậy xuống giường.
“Tật xấu này mãi vẫn không bỏ.”
Trần Nghị lắc đầu mỉm cười bước tới mở cửa ra ngoài.
……..
Bầu trời thoáng đãng, gió vi vu thổi từng cơn lùa qua những tán lá khua xào xạc, tiết trời sắp sang xuân đã bớt đi cái lạnh khắc nghiệt thay vào đó là sự mát mẻ ôn nhu mơn trớn lên da thịt.
Trần Nghị ngủ một giấc khá dài, trời đã xế chiều, hắn vừa tắm xong, đang thoải mái tản bộ trong rừng trúc, lim dim đôi mắt lặng yên cảm nhận cái không khí đầy sức sống thiên nhiên mang lại. Cơ thể hắn sau khi tỉnh dậy đã không còn mệt mỏi mà tràn đầy năng lượng, tinh lực hắn lúc này như quá mức dư thừa cần tìm chỗ phát tiết, đó là dấu hiệu của việc cảnh giới đại thành. Có lẽ sau trận đấu hôm qua hắn đã có chút đột phá, nhìn cầu trận trước mặt, hắn hưng phấn rút đao xông vào, bắt đầu diễn luyện như bao ngày trước đó.
Bài tập này giờ đây đối với hắn đã trở nên quá dễ dàng, hắn vừa múa đao, vừa cố gắng tập trung chuyển khí vào thanh đao. Nhưng mỗi lần như vậy hắn chỉ có thể kiên trì trong chốc lát, khí bao quanh đao liền mất khống chế mà thất thoát đi. Không nản lòng, Trần Nghị vừa múa đao vừa miệt mài tiếp tục.
Đang say mê tu luyện, bỗng tai hắn chợt nghe có âm thanh khác lạ, liếc mắt thì thấy một viên đá từ xa bắn vụt tới trong chốc lát đã ở ngay trước mặt. Hắn nâng tay cầm đao huơ vòng qua đầu chuẩn xác đánh văng viên đá đi, nhưng lực đạo quá mạnh cũng khiến hắn loạng choạng lùi về sau mấy bước, bộ pháp hỗn loạn liền va phải cầu sắt từ sau đập tới.
Lưng có chút đau nhói, Trần Nghị vội ổn định cước bộ rồi đưa mắt nhìn sang. Trọng Giang đang đứng cách đó không xa, tay trái nắm một nắm đá vụn, tay phải nhẹ nhàng tung hứng một viên chăm chú nhìn hắn cười cười.
– Tiếp tục.
Trọng Giang bất ngờ quát lớn, ngón tay búng vào hòn đá đang lơ lửng trên không khiến nó lao vút đi như một mũi tên.
Trần Nghị hưng phấn hét lớn:
– Tới rất tốt!
Nói rồi xoay cổ tay, nâng đao chém xéo lên, dùng mặt đao vỗ vào viên đá đang trên đà bắn tới khiến nó lệch hướng đánh trúng quả cầu sắt đang tập kích từ phía sau, thiết cầu thoáng khựng lại đôi chút, trong nháy mắt Trần Nghị nhẹ nhàng xoay người né tránh, động tác vô cùng tiêu sái.
– Tốt, nhanh hơn.
Trông thấy Trần Nghị đón đỡ có phần nhẹ nhàng, Trọng Giang liền hét lớn, đồng thời cũng đẩy nhanh tốc độ.
Đôi khi làm một chuyện gì đó, dễ dàng quá cũng sẽ sinh ra nhàm chán, vì đã quá quen thuộc với cầu trận nên tập luyện về sau Trần Nghị gần như tiến hành theo bản năng, thậm chí có chút lơ đễnh, hoàn toàn không còn tính khiêu chiến. Cũng đã khá lâu hắn không có được cảm giác hưng phấn như lúc này, nên hết sức tập trung, múa đao như bay phòng thủ không chút sơ hở.
– Tốt, mạnh hơn, nhanh hơn nữa.
Trọng Giang thấy vậy liền tung nắm đá vụn lên trời, hai tay liên tục búng ra khiến chúng bắn đi như mưa, trông bộ dáng dường như rất hứng thú.
Trần Bảo không biết từ lúc nào cũng đã dậy, đang đứng phía sau Trọng Giang, một tay vuốt mái tóc còn hơi ướt, tay kia đưa một trái bắp không biết kiếm được từ đâu lên miệng, vừa gặm vừa chăm chú nhìn. Hắn muốn quan sát thêm Tiêu Dao Bộ, từ lần kinh nghiệm trước hắn cảm thấy bộ pháp này thật không tồi, đối với bỏ trốn có trợ giúp rất lớn, thi triển cũng rất anh tuấn tiêu sái. Ngược lại đối với đao pháp hắn lại không có mấy hứng thú, cảm giác học xong mỗi ngày phải vác theo một thanh đao chạy đi chạy lại khắp nơi, thật là phiền phức.
Trần Nghị vừa hất văng một hòn đá, có đủ thời gian tụ lực khiến hắn không còn vì lực phản chấn mà bộ pháp trở nên rối loạn. Thế nhưng theo tần suất và lực đạo Trọng Giang ra tay ngày một nhanh và mạnh hơn, đôi tay hắn đã bắt đầu có cảm giác nặng nề, rất nhanh sẽ ứng đối không kịp. Không thể tiếp tục hành đao một cách tùy thích, Trần Nghị hạ trung bình tấn, hai tay đưa thẳng về phía trước, tay phải hoành đao ngang mặt, tay trái đồng thời duỗi thẳng đặt lên thân đao.
Thế khởi đầu Bàn Thạch Đao Pháp.
Trọng Giang hài lòng gật đầu, bấy lâu không có người đối luyện, ắt hẳn hắn hiếm khi sử dụng tới đao pháp này, nhân đây ông muốn xem một chút hắn có thể vận dụng nó tốt đến mức nào.
Bàn Thạch Đao là cách dùng đao với hai tay, lợi dụng tay trái trên thân đao có thể tá lực đả lực, đối chiến với người có sức mạnh hơn hẳn. Đồng thời thế đao luôn tung hoành che chắn trước người, di động từng khoảng cách nhỏ quanh thân giúp tăng tốc độ đỡ đòn và phòng thủ kín kẽ không một khe hở.
Trần Nghị vừa đỡ đòn vừa liên tục thay đổi bộ pháp, điểm mấu chốt của đao pháp này là cách di chuyển của đôi chân và cử động của cơ thể. Thanh đao giống như một tấm khiêng kiên cố vững chắc che chắn trước người, việc cần làm là giữ bản thân luôn nằm trong vòng bảo vệ của chiếc khiêng đó.
Vạn chiêu khó xâm.
Nhìn Trần Nghị hành đao như nước chảy, thu phát tùy tâm, Trọng Giang hài lòng gật đầu:
– Tốt, có thể tạm dừng.
Kéo ngang thân đao hất bay một viên đá cuối cùng, Trần Nghị dừng tay thở ra một hơi dài, cơ thể hắn lúc này đã thấm ướt mồ hồi, nhưng tinh thần lại sảng khoái đến kỳ lạ. Hắn thu đao chấp sau lưng, đứng thẳng người, bình tĩnh im lặng đưa mắt nhìn Trọng Giang.
– Đao pháp này ngươi học được rất tốt, đã thành công nắm được cái tinh túy của nó, bốn bộ đao pháp khác thành quả xem ra cũng không tệ, tuy ta gọi chúng là đao pháp cơ bản, nhưng từ nền móng vững chắc mới có thể xây nên một tòa tháp càng cao hơn, mạnh mẽ hơn. Sau này khi ứng dụng vào đối chiến và tu luyện ngươi sẽ hiểu hơn điều ta nói.
Dừng một chút như hồi tưởng, Trọng Giang trầm ngâm:
– Ngũ Hành Đao Pháp này là tâm đắc sở học ta và cha ngươi cùng nghiêng cứu, cố gắng phát huy cho tốt.
Nghe đao pháp này là do cha mình dày công sáng tạo, Trần Nghị không hiểu sao trong lòng bỗng có chút hân hoan. Hắn nhẹ gật đầu:
– Ta đã biết.
Trọng Giang nhìn Trần Nghị cười cười, tỏ ý hài lòng. Thời gian ở bên cạnh dạy bảo, Trọng Giang phát hiện ra hắn có một thiên phú kỳ lạ đối với tu luyện. Bất cứ vấn đề gì dù là kỹ thuật dùng khí hay vận hành đao pháp, một khi được Trọng Giang đề ra, hắn liền có thể nhanh chóng nắm được điểm mấu chốt cơ bản của nó, rồi từ đó suy diễn mà có thể học một biết mười. Sau này khi Trần Bảo tu luyện, Trần Nghị với những kiến giải sâu sắc của riêng mình cũng đã giúp hắn được lợi không ít, tiết kiệm được rất nhiều thời gian, tất cả những điều này phải chăng là Võ Đạo Chi Tâm trong truyền thuyết?
Ngũ Hành Đao Pháp được gọi là đao pháp tối căn bản, nhưng việc luyện được nó lại thập phần không dễ dàng. Ngũ Hành đao không phải Ngũ Hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, mà là năm cách hành đao cơ bản gồm Đâm, Chém, Đánh Gần, Đánh Xa, Đỡ, kết hợp với nhau thành một bộ đao pháp tuy đơn giản nhưng bao hàm muôn vàn biến hóa. Cho nên muốn luyện được nó cần phải có một ánh mắt thật sắc bén, có thể nhanh chóng nhìn ra sơ hở hay điểm yếu hại trong công pháp của đối thủ từ đó ra chiêu tấn công khắc chế, để làm được điều này nếu không phải người kinh qua trăm trận ắt cần phải có một Võ Đạo Chi Tâm linh mẫn, và Trần Nghị vô tình được trời phú cho điều đó.