Việc lái tàu tưởng rằng chỉ cần cầm bánh lái điều hướng thôi là đủ, thực sự không phải. Để điều khiển con tàu được như ý muốn, nhất là trên đại dương bao la này, còn phải chú ý đến sức ảnh hưởng của gió, tác động của sóng biển lên mạn tàu, chiều của cánh buồm cũng như động lực của thiết bị hơi nước…
Sau một thời thần Mạnh Tự Cường đã được nhét vào đầu vô số kiến thức, khiến hắn có chút ăn không tiêu. Nhưng thực sự đó đều là tinh hoa thuyền trưởng mập mạp đã tốn cả đời để đúc kết, có thể nói với ông là tài sản vô giá. Đối với Mạnh Tự Cường, những kiến thức trong một thời thần này là điều cả đời những người thủy thủ khác truy cầu nhưng chưa chắc có được, thứ hắn cần bây giờ, chỉ là làm tốt việc vận dụng nó.
Không có nhiều thời gian để suy nghĩ phải làm thế nào, ngay lập tức Mạnh Tự Cường phải đối diện với cơn bão trước mắt, phía bên kia là thuyền trưởng mập mạp đứng ở bánh lái phụ thỉnh thoảng lên tiếng nhắc nhở về tác động của chiều gió, sóng biển…
Ngạc nhiên là Mạnh Tự Cường với việc lái tàu tuy rằng mới chỉ vừa học không lâu, nhưng với sự thông minh và cần cù từ nhỏ, cộng thêm một chút linh cảm thuộc về bản năng, hắn thành công biến những điều vừa học thành hành động, giúp con tàu nhấp nhô vượt qua hết con sóng này đến cơn sóng khác.
Mắt quan sát, tai lắng nghe, đôi tay liên tục xoay chuyển bánh lái, Mạnh Tự Cường hoàn toàn nhập tâm vào trách nhiệm của mình, hồn nhiên không hay biết rằng việc điều khiển con tàu không biết từ khi nào vị thuyền trưởng mập mạp kia đã phó thác hết cho hắn.
Phía bên ngoài bọn Trần Nghị cũng không hề được rảnh rỗi. Tuy rằng buồm đã hạ, mối nguy hiểm lớn nhất của con tàu cũng đã qua, thế nhưng họ vẫn còn phải đối diện với lôi điện mưa sa, cùng những cơn sóng từng đợt từng đợt như muốn nuốt chửng cả con tàu.
Điều quan trọng nhất bây giờ là phải nhanh chóng dựng lên những Hấp Lôi Trụ ở khắp mọi nơi trên tàu, nó sẽ giúp hấp thu lôi điện rồi truyền tải về Năng Lượng Hạp ở đáy tàu, vừa hóa giải nguy cơ vừa tích tụ năng lượng sử dụng cho mọi hoạt động cần thiết.
Trái với ở đất liền, những loại tàu viễn dương đều không thuần túy dùng năng lượng từ Huyền Tinh mà đều sử dụng Năng Lượng Hạp, điều này giúp cho việc di chuyển trên biển thuận lợi hơn rất nhiều, năng lượng từ Huyền Tinh, quá đắt đỏ, cũng quá mạnh mẽ. Đây là một sản phẩm của Tây U gia, từ đó đến nay không gì có thể thay thế.
Lúc này Trần Nghị cùng những người khác đang cố gắng hết sức để nâng lên những Hấp Lôi Trụ được lắp sẵn trên sàn tàu, thế nhưng những cây cột kim loại có sức nặng khá lớn khiến ai cũng phải cố gắng hết sức. Lúc bình thường còn đỡ, hiện tại giống bão rất lớn, con thuyền liên tục chao đảo giữa những đợt sóng liên hồi, để giữ được thăng bằng cũng đã là rất khó, đừng nói tới dùng sức để nâng vật nặng như vậy.
– Kéo dài như vậy không phải là cách, ngươi có ý kiến nào không?
Bếp trưởng gầy yếu nhìn Trần Nghị đang ra sức kế bên hét lớn, thân hình gầy yếu của hắn trong cơn bão thế này nhìn qua có chút đáng thương, cũng không biết có thể tạo ra bao nhiêu sức lực.
Trần Nghị đăm chiêu một chút rồi nói:
– Chỉ còn cách dùng cột buồm làm đòn bẩy, và tập trung sức mạnh của mọi người lại, không nên cố nâng một lần tất cả các Hấp Lôi Trụ, mà dồn sức hoàn thành từng cái một.
Trần Bảo nghe vậy có chút lo lắng nói:
– Nhưng ai sẽ là người leo lên cột buồm, hiện tại bầu trời đầy sấm sét, sẽ vô cùng nguy hiểm.
Trần Nghị nhìn cột buồm phía trên cao, lạnh lùng đáp:
– Nếu không làm e rằng tất cả đều phải chết tại đây. Đệ hỗ trợ ta.
Nói đoạn chụp lấy một đầu dây thừng rồi chạy tới lấy đà nhảy lên. Trần Bảo thấy Trần Nghị đã quyết không nói hai lời xuống tấn đấm mạnh lên không, Trần Nghị vừa lúc nhảy tới đạp vào cánh tay Trần Bảo búng người lên cao thành một vòng cung tuyệt đẹp, đoạn đạp lên cột buồm chạy lên thêm ba bước mới hết đà nhanh chóng bám lấy cầu thang. Hắn quấn chặt sợi dây thừng quanh người, miệng ngậm lấy lưỡi đao, từng bước từng bước leo lên phía trên.
Càng lên cao gió lớn càng thổi mạnh, mưa gió như từng đợt thủy tiễn quất lên người Trần Nghị đến tê rát, đôi mắt hắn nhíu chặt, đỏ lên vì giông bão, nhưng vẫn cắn răng không nói một lời lầm lũi bước đi.
Bên dưới bọn Trần Bảo nhanh chóng tụ họp mọi người lại với nhau, cột đầu dây còn lại đang được Trần Nghị kéo đi vào đỉnh cây cột thu lôi gần nhất, đoạn tiến tới chân cột buồm của Trần Nghị chờ đợi hắn thả dây xuống.
Trần Nghị lúc này cũng đã leo gần đến thanh ngang cao nhất của cột buồm chính, hắn nắm chặt dây buộc trước mặt đoạn dụng lực búng người nhảy lên trên. Gió thổi rất mạnh cùng mưa to khiến hắn nghiêng ngã liên hồi, phải cố gắng hết sức mới có thể đứng vững.
Đúng ngay lúc này hắn chợt cảm thấy bầu trời có chút sáng hơn, linh quang chợt lóe hắn vội vàng nhảy tới phía trước, kịp thời né tránh một tia sét đánh thẳng xuống vị trí lúc nãy hắn đang đứng.
Ầm…
Uy lực của thiên lôi cực kỳ mạnh mẽ đánh thẳng vào khiến thanh ngang bên trái nổ tan, Trần Nghị cắm Ly Hận xuống mau chóng ổn định thân hình. Dù có hơi hoảng sợ nhưng hắn phải mau chóng đi qua đầu bên kia của cột buồm, sau đó thòng dây qua tạo thành ròng rọc rồi trở xuống là có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Nghĩ là làm ngay, hắn loạng choạng từng bước từ phần bên trái thanh ngang tiến về đầu bên kia, hơi lạnh thấm vào da khiến hắn gai buốt sống lưng, cố gắng đẩy nhanh cước bộ.
Đoạn đường ngắn ngủi giờ phút này trở nên có chút xa xôi, nhưng cuối cùng hắn cũng đã đến đích. Bỗng đột nhiên bầu trời liên tục phát ra những tiếng nổ rền vang, Trần Nghị hoảng hốt vội ngước mắt nhìn lên, rồi giật mình nhìn phía trên bầu trời đang giáng xuống một lôi trận dày đặc, điện xà loạn vũ. Một tia sét cực lớn đánh thẳng vào vị trí hắn đang đứng.
Nếu né tránh thanh ngang bên này cũng sẽ bị đánh tan, Trần Nghị cắn răng, bay người lên đoạn rút đao quấn quanh sợi dây thừng, rồi nheo mắt phóng mạnh Ly Hận xuống phía dưới.
Lưỡi đao như một cột thu lôi cỡ nhỏ hấp thụ tia sét vừa giáng xuống, đoạn theo cánh tay Trần Nghị bay vút về phía boong tàu.
Phập…
Lạ kỳ thanh đao như một cái động không đáy hoàn toàn hấp thu tia lôi điện không còn chút tăm hơi, bình yên cắm phập xuống sàn tàu không để lại một chút dấu vết tàn phá.
Tất cả thủy thủ đoàn sau một hồi hoảng sợ liền hò reo vang trời, mau chóng chụp lấy sợi dây bắt đầu kéo mạnh.
Trần Nghị lúc này đang thả người rơi tự do trên không trung, nhìn xuống mặt đất thấy mọi việc đều diễn ra đúng như kế hoạch cùng tác dụng bất ngờ của Ly Hận thì nở nụ cười mãn nguyện, đoạn theo cơn bão điên cuồng từ từ bị thổi bay ra khỏi con tàu.
Trần Nghị từ sau khi Tôn Tiểu Kiều mất đi, hắn vẫn luôn cố gắng tồn tại với mục đích hoàn thành tâm nguyện và trả thù cho mẹ. Thế nhưng thực tế hắn đã mất đi mục tiêu sống của bản thân. Như hắn nói, ngoài chuyện này, hắn không biết phải làm gì tiếp theo cho cuộc đời mình, giờ đây có thể chọn cái chết có chút ý nghĩa, thế là đã đủ. Cái chết, đối với hắn nhẹ tựa lông hồng.
Trần Bảo luôn quan sát tình hình của Trần Nghị, khi vừa thấy hắn nhảy ra khỏi cột buồm liền tức tốc lao theo, khi Trần Nghị chỉ còn chút nữa là bay thẳng xuống mặt nước thì hắn cũng vừa đến thành tàu, nhảy lên dậm mạnh vào lan can phóng vút tới chụp lấy cánh tay Trần Nghị.
Trần Nghị có chút giật mình đoạn quay sang gầm lên giận dữ:
– Khốn kiếp, ngươi chạy ra đây làm cái gì? Chỉ có con đường chết!
Trần Bảo ngẩn ra, ngây ngô nói:
– Huynh gặp nạn ta phải ra tay ứng cứu. Nghĩ nhiều như vậy làm gì.
Trần Bảo xưa nay đối với thân tình luôn có một khát khao mãnh liệt, giờ đây ngoài Trần Nghị cùng Trọng Giang hắn chẳng còn ai, thâm tình quý trọng, hắn nhảy ra như một loại bản năng. Tình cảm chân thành nhất, vốn không có mục đích, cũng không lo hậu quả.
Trần Nghị nghe Trần Bảo đáp, cảm thấy như trong tim mình có thứ gì đó nhói lên. Tiểu tử này, thật nhiều lúc khiến người ta phải hết cách, không biết phải làm sao. Nhưng Trần Bảo, nhất định phải có cuộc sống thật tốt, thật vui vẻ. Mạng của mình có thể nhẹ tựa lông hồng, nhưng mạng huynh đệ, chắc chắn nặng như thái sơn. Trần Nghị nhìn Trần Bảo đầy yêu thương, đoạn quyết tuyệt hét lớn:
– Cút!
Hét xong không chút khách sáo cong chân đá thẳng vào ngực Trần Bảo.
Huỵch…
Trần Nghị toàn lực dùng Ngạnh, lực đạo cực mạnh khiến Trần Bảo vuột tay ra, miệng thổ huyết bay thẳng trở về tàu, ánh mắt hiện lên một nỗi buồn chua chát.
– Tiếp lấy!
Đúng lúc này không biết từ đâu một sợi dây thừng phóng tới, Trần Bảo ngoái nhìn, tuy đã bị trọng thương nhưng vẫn cố gượng tiếp lấy, đoạn dùng thủ pháp đã quá quen thuộc trong những ngày này tung mạnh sợi dây về phía Trần Nghị, hoàn hảo quấn quanh người hắn.
Lực đạo mạnh mẽ của một cước khi nãy kéo hai huynh đệ đồng thời bay ngược trở lại thuyền.
Trần Nghị té xuống sàn lộn nhào mấy vòng, không để tâm đầu óc vẫn còn đang choáng váng, hồn nhiên không biết mình vừa quỷ môn quan trở về, nhanh chóng bật dậy chạy ngay đến chỗ Trần Bảo lúc này đang ôm ngực thổ huyết. Hắn lấy ngay từ túi trữ vật một viên Tiêu Kiếp Hoàn duy nhất, theo như lời Tôn Tiểu Kiêu nói là có thể chữa lành mọi vết thương miễn là không chết, nhanh chóng nhét ngay vào miệng Trần Bảo.
Đôi mắt Trần Nghị giờ đây không còn một chút lạnh lùng mà ngấn lệ nhìn Trần Bảo, nắm chặt đôi tay hắn siết mạnh. Trần Bảo khẽ ho hai tiếng rồi nhìn hắn, nhe răng cười, đồng thời cũng siết chặt nắm tay.
Thiên ngôn vạn ngữ, không bằng cái nắm tay này. Vạn ngày bên nhau, không bằng một giây phút này.