Quần Long Tranh Bá

Chương 40: Công Tâm


Lý Thiện Nhân bị ép quá hóa cuồng, bỗng đột nhiên nổi giận:

– Các ngươi rõ ràng là cùng một duộc, Anh Hùng Hội khá lắm, hóa ra anh hùng trong miệng các ngươi cũng chỉ là ỷ thế ép người, ta sẽ trở về bẩm báo lại tổng hội, xem từ nay còn ai tham gia buổi đấu giá của các ngươi.

Phạm Hiển vốn đã không ưa gì Lý Thiện Nhân, sao có thể nghe được những lời chói tai, ông từng bước bước tới nói:

– Hừ, còn dám mở miệng nhắc tới Anh Hùng Hội, đả thương người của chúng ta, chuyện này còn chưa tìm ngươi tính sổ. Anh Hùng Hội cam đoan an toàn cho khách nhân tham gia đấu giá, không phải để ngươi làm xằng làm bậy. Nhục mạ trưởng bối người khác, Anh Hùng Hội không quản, ỷ vào cảnh giới cao hơn ý đồ chiếm đoạt của người, Anh Hùng Hội lại càng không quản.

Nói tới đây Tiểu Bạch cũng vừa bay tới đậu lên tay Trần Nghị, nhìn Lý Thiện Nhân với ánh mắt không chút cảm tình. Trần Nghị nhìn Tiểu Bạch, có hơi đăm chiêu, không biết đây là Yêu Điểu gì mà lại có sức hút to lớn như vậy, khiến Lý Thiện Nhân không sợ mất mặt ra tay làm càn. Lý Thiện Nhân chẳng hề ý thức được việc mình làm là vô sỉ, bật cười thách thức:

– Ha ha ha, các ngươi tưởng rằng ta sợ các ngươi sao. Chỉ là thằng nhóc miệng còn hôi sữa, để ta xem ngươi có bao nhiêu bản lãnh.

Nói rồi từng bước tiến về phía Trần Bảo. Trần Bảo nãy giờ cũng đã tranh thủ điều tức, hơi thở đã dần trở nên ổn định, hắn không nhanh không chậm nói:

– Được, đánh cược lúc nãy bây giờ tiếp tục. Nhưng nếu ngươi thua, phải quỳ xuống xin lỗi Giang thúc vì đã buông lời xằng bậy.

Lý Thiện Nhân đã vào thế cưỡi lên lưng hổ, tỏ ra bất cần nói:

– Cược thì cược, ta sợ ngươi sao.

Nghe được điều mình muốn nghe, Trần Bảo hài lòng lập tức miệng huýt sáo, đoạn dùng hết tốc lực lao về phía Lý Thiện Nhân, bên kia Tiểu Bạch nghe hiệu lệnh cùng lúc phóng lên bay tới.

Cả ba trong chốc lát liền quấn lấy nhau, Trần Bảo đã quen với việc đối đầu cùng trọng chùy, uyển chuyển dựa vào Tiêu Dao Bộ du đấu cùng Lý Thiện Nhân. Một đao khi nãy của Trần Bảo đã làm cánh tay của Lý Thiện Nhân không thể sử dụng toàn lực, cộng với sự yểm trợ của Tiểu Bạch khiến cho Trần Bảo giao chiêu cùng đối phương mà không hề rơi xuống hạ phong. Trần Bảo càng đánh càng quen tay, càng đánh càng hăng, sát khí lăng lệ khiến Lý Thiện Nhân chỉ có thể tập trung phòng thủ, nhưng chính vì lẽ đó khiến Trần Bảo cũng không tạo ra được cơ hội nào để đả thương đối phương.

Thời gian trôi đi từng chút, chênh lệch về cảnh giới lại càng rõ ràng, hơi thở Trần Bảo càng ngày càng trở nên bất ổn, tốc độ giảm dần. Chính lúc này bỗng Lý Thiện Nhân bộc lộ ra sơ hở, Trần Bảo mừng rỡ nhanh chóng hất văng cánh tay đối phương, tay kia nắm lại đánh thẳng vào ngực Lý Thiện Nhân.

Bốp… Bốp…

Hai tiếng kêu trầm đục vang lên, Trần Bảo và đối thủ cùng lúc trúng chiêu. Lại là dùng thương đổi thương. Nhưng nhìn sắc mặt đôi bên, e rằng một quyền vừa rồi đánh vào Lý Thiện Nhân không có bao nhiêu tác dụng. Trần Bảo như đã hóa điên, không màng thương thế tiếp tục tấn công dồn dập, nhưng quả thật trang bị của Lý Thiện Nhân có tác dụng bảo hộ rất hiệu quả, Trần Bảo mặc dù chịu thương rất nhiều nhưng sát thương gây ra cho đối thủ thật không đáng nhắc tới.

Bốp…

Lại một chiêu trôi qua, Trần Bảo trượt dài ra xa, hơi khuỵ gối, rồi gượng dậy đứng lên nhìn chằm chằm Lý Thiện Nhân đang giễu cợt nhìn mình. Xem ra vừa thấy Trần Bảo có biểu hiện thấm mệt, Lý Thiện Nhân liền cố tình để lộ sơ hở, chọn cách thương đổi thương để an toàn thủ thắng, với kẻ có cảnh giới và trang bị đều mạnh hơn quả là một chiến pháp hoàn hảo. Trần Bảo, thua ở dạn dày trận mạc.

Thế nhưng dù đã chiếm thượng phong trong đợt giao chiêu vừa rồi, Lý Thiện Nhân vẫn không khỏi thầm hoảng sợ trong lòng, Trần Bảo nãy giờ điên cuồng tấn công bất chấp an nguy của bản thân, đấu pháp không cần mạng đó đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng hắn. Thế nhưng một kẻ kinh qua trăm trận như hắn sao có thể để đối thủ nắm được điểm yếu của mình. Lý Thiện Nhân che dấu hoảng sợ trong tâm, cất lời trêu chọc:

– Hừ, còn tưởng ngươi ra sao, hoá ra thật sự bất tài vô tướng, còn muốn tiếp tục, cũng chỉ ăn chùy của bổn đại gia mà thôi.

Nói đoạn lại nâng chùy vờ như định lao tới. Trần Nghị nãy giờ quan sát chiến cuộc, cũng hiểu rõ địch mạnh ta yếu ở điểm nào, thờ ơ nói:

– Với những kẻ dựa vào một thân trang bị tốt để thủ thắng, sao có tư cách nói đối thủ bất tài vô tướng. Kẻ chỉ biết dựa vào ngoại lực như vậy, nếu thật sự đối mặt tình cảnh sống chết, e rằng không thể chịu đựng nổi mà lập tức quỳ xuống xin tha mạng.

Lời lẽ chua ngoa khác hẳn với Trần Nghị thường ngày, những người khác không để ý gì nhiều, riêng Trần Bảo đăm chiêu, đoạn liếc nhìn Trần Nghị khẽ gật đầu. Hắn cắn răng như vừa làm xong một quyết định cực kỳ quan trọng, đoạn quay sang chăm chú nhìn Lý Thiện Nhân:

– Ngươi nói đúng, chúng ta không thể tiếp tục đấu như thế này. Tiếp theo sau đây sẽ là một chiêu cuối cùng của ta, là tuyệt chiêu trấn phái, ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng. Nếu như ngươi có thể toàn mạng trước chiêu này, xem như là ngươi thắng.

Nói xong không màng đến sự kinh ngạc của Lý Thiện Nhân liền vận khí đưa huyền lực của mình lên đến mức cao nhất, Tiểu Bạch cũng chạy về bay vòng trên đầu Trần Bảo, một người một điểu, khí thế ngất trời.

Lý Thiện Nhân mồ hôi lạnh đổ dài, qua lời của Trần Nghị mách nước, cộng với hành động mà Trần Bảo thể hiện, e rằng lần này bọn chúng thật sự muốn một mất một còn. Hắn đến tham gia phiên đấu giá lần này có sự tình quan trọng cần hoàn thành. Chỉ là đánh một tên nhóc, dòm ngó một yêu điểu chưa rõ chủng loại, thật sự không đáng phải đi đến mức độ người chết ta sống, thế nhưng nếu giờ rút lui và cúi đầu nhận lỗi, e rằng sau này đừng hòng ngóc đầu lên được ở tổng hội. Còn đang phân vân chưa biết làm thế nào thì Trần Bảo đã tụ khí xong, trầm giọng nói:

– Chuẩn bị xong chưa?

Lý Thiện Nhân đối diện ánh mắt như đòi mạng của Trần Bảo, nào có nói được gì. Như mất đi kiên nhẫn, Trần Bảo hét vang xông đến:

– Nộp mạng đi, Song Long Xuất Hải!

Ngay sau đó Tiểu Bạch cùng Trần Bảo liền chia binh hai ngã, Trần Bảo chân bước Tiêu Dao Bộ, Tiểu Bạch vỗ cánh lượn vòng, vừa tấn công vừa như khiêu vũ, thế có lúc như dời non lấp bể, lại có lúc như cưỡi ngựa xem hoa khiến Lý Thiện Nhân không dám lơ là ngưng thần phòng bị. Đã không còn đường lựa chọn, lần này hắn buộc phải dốc ra hết bản lãnh của mình.

Khoảng cách trong chớp mắt được rút ngắn lại, khi cả ba người cùng nằm trên một đường thẳng Tiểu Bạch bất thình lình đột nhiên cất tiếng hót vang, rồi cả thân hình biến thành một quần sáng bạc lao vút tới tấn công Lý Thiện Nhân, Trần Bảo dậm mạnh chân đuổi theo sát nút.

Lý Thiện Nhân đâm lao phải theo lao, vận khí truyền vào nắm đấm, khi chiếc bóng bạc của Tiểu Bạch vừa tới nơi, hắn nghiêng người tung nắm đấm lên trời.

Bộc Lưu Phá!

Ầm…

Vụ nổ đinh tai nhức óc thành công chặn đứng bước tiến như thiểm điện của Tiểu Bạch, dư lực còn đánh nó văng ra xa đập vào vách tường gần đó. Chưa ngừng lại ở đó, thấy thế tới của Trần Bảo quá gấp, Lý Thiện Nhân dùng hết sức lực còn lại tụ vào trọng chuỳ khiến nó trở nên đỏ rực, đoạn ném thẳng về phía Trần Bảo.

Hỏa Pháo!

Trọng chùy như một quả cầu lửa gào thét bay đi, đến khi tiếp xúc với Trần Bảo thì bay xuyên qua, đánh tan hắn thành từng tia hư ảnh.

Lý Thiện Nhân chột dạ.

“Không tốt.”

Liền ngay lập tức đó, Trần Bảo bất ngờ xuất hiện phía bên hông hắn, thu tay tụ lực.

Tiêu Dao Bộ tầng thứ hai, Di Động Cực Tốc.

Nhưng cực tốc dù sao cũng chỉ là cực tốc, không thể bằng dịch chuyển tức thời, Lý Thiện Nhân do đã tập trung phòng bị vẫn có đủ thời gian quay sang đối diện cùng Trần Bảo.

Trần Bảo trông thấy thảm trạng của Tiểu Bạch, oán khí dâng cao, đôi mắt hắn đỏ ngầu đầy tơ máu nhìn Lý Thiện Nhân, bộc phát ra sát khí chưa từng có, gầm lớn:

– Chịu chết đi!

Nói rồi dùng hết sức lực tung quyền đấm ra, từ quyền đầu bộc phát ra ánh sáng xanh thẫm chói mắt đánh thẳng về Lý Thiện Nhân.

Nhìn ánh mắt Trần Bảo và quần sáng đang ép tới gần, tự tin của Lý Thiện Nhân mới nãy khi một kích đắc thủ bay biến đâu mất. “Tiểu tử này thật sự muốn một mất một còn.” Lý Thiện Nhân tâm tình bất định, hắn không phải đã sức cùng lực kiệt, hắn vẫn còn có hậu chiêu, còn át chủ bài chưa đánh ra. Thế nhưng liệu điều đó có đáng không, chỉ là một xung đột nhỏ nhoi, nay đi đến cảnh người chết ta sống, hoàn toàn không đáng giá. Nhìn vào ánh mắt quyết tử của Trần Bảo, Lý Thiện Nhân biết tên nhóc này quyết sống chết tới cùng, không giả. Nếu như phản đòn, ngộ nhỡ đâu… Hắn là một trong ngũ đại thiếu gia Thiên Hạ Hội, tương lai rộng mở, dù chỉ là ngộ nhỡ, thì với sinh mạng trân quý của hắn, không đáng. Chỉ là lùi một bước thôi, lùi một bước là biển rộng trời cao, chỉ một bước, không có gì quan trọng cả… Hắn mâu thuẫn, hắn đấu tranh, và, khi tiếng hét rung trời vang lên, Lý Thiện Nhân, vô thức lùi lại.

Ánh sáng từ quyền đầu Trần Bảo loé lên rồi tắt ngúm. Thì ra đó chỉ là ánh sáng kích phát ra từ Phong Thạch mà khi nãy Trần Nghị bí mật dùng Tiểu Bạch chuyển sang cho Trần Bảo. Trần Bảo thu lại sát khí, nhìn Lý Thiện Nhân mỉm cười đắc thắng:

– Ngươi thua.

Biết mình đã bị lừa, Lý Thiện Nhân ánh mắt tối sầm đi, như có búa lớn gõ vào trong ngực, hắn ôm một bầu nghẹn khuất tức giận hét lớn:

– Ta không thua, ta không thua! Ngươi là tên hèn hạ chỉ giỏi dùng tiểu xảo lừa gạt, nào có bản lãnh gì. Chỉ là lùi lại một bước, nào có xá gì, bản thiếu gia không hề thua. Các ngươi có giỏi thì cùng lên, đại chiến với ta 300 hiệp, ta sao có thể thua…

Trần Bảo lê tấm thân đã có chút rách nát, nhưng thẳng đứng như gươm từng bước tiến tới nói:

– Đúng, chỉ là một bước, nào có xá gì. Nhưng ngay thời điểm ngươi bước lùi một bước đó. Ngươi, sợ hãi. – Như không để Lý Thiện Nhân kịp hồi thần, Trần Bảo tiếp tục nói – Ngươi, kẻ mang cảnh giới cao hơn, đã sợ hãi trước ta. Ngươi, kẻ mang một thân trang bị tốt hơn, đã sợ hãi trước ta. Ngươi sợ ta, sợ một người thua ngươi trong mọi phương diện. Ngươi, hèn yếu.

Trần Bảo tuy rằng tính tình vui vẻ hoạt bát, nhưng bản lĩnh chửi người cũng đã đạt đến thâm sâu, sau khi chịu đủ hành hạ từ Lý Thiện Nhân, hiện giờ có cơ hội đả kích đối thủ, sao hắn có thể bỏ qua.

Từng câu nói như từng nhát dao đâm sâu vào ngực Lý Thiện Nhân, khiến trái tim hắn như quặn thắt. Từng có câu chuyện kể rằng, một cô gái hỏi một người đàn ông, liệu nếu cô ta và mẹ anh cùng rớt xuống sông, anh sẽ cứu ai. Đây là một bài toán khó, thật sự trong phút giây sinh tử đó, người ta làm gì có thời gian để mà cân nhắc kỹ càng, cái mà họ làm, chỉ là phản xạ của bản tâm, và phản xạ đó lúc này đây, đã khiến cho Lý Thiện Nhân vô cùng hổ thẹn và hối hận, nhất là khi biết sự sợ hãi của hắn chẳng qua là trò lừa gạt của Trần Bảo, nỗi đau đó càng nhân lên đến vạn lần, thống hận vạn lần.

Lý Thiện Nhân quỵ xuống, cúi gằm mặt, hắn, nhục nhã ê chề. Đường đường một trong ngũ đại thiếu gia của Thiên Hạ Hội, có một con đường trải rộng vinh quang, hôm nay, lần đầu tiên Lý Thiện Nhân đã nếm mùi thất bại, lại còn là một thất bại không thể chấp nhận được như vậy.

Trần Nghị tiến lại dìu Trần Bảo lúc này đang bước đi khập khiễng, đoạn nhìn về phía Lý Thiện Nhân hiện tại như bị bóng ma của Trần Bảo che phủ, lời xin lỗi, đã không cần thiết phải nói nữa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận