Quan Môn

Chương 1169: Chỉ sợ vạn nhất


Đối phương không lời nào để nói, hiển nhiên quả thật là không người có thể dùng.

Chuyện này thật sự xấu hổ, lực lượng vũ trang mà thủ trưởng số một là đồng chí Giang Thành có thể vận dụng lại không có được một vị cao thủ lực áp toàn trường tọa trấn.

Từ sau khi đại sư phụ của cục cảnh vệ trung ương rời đi thì bên cục cảnh vệ trung ương không còn cao thủ xuất chúng.

Đồng chí Giang Thành vốn chỉ thuần túy chính trị, không kết giao nhiều với giang hồ, trong tay cũng không có ai kiệt xuất, càng không nói tới cao thủ có thể thắng Mao gia huynh đệ.

“Mặc kệ thế nào cũng phải ngăn cản chuyện này!” Đồng chí Giang Thành dù sao cũng là đồng chí Giang Thành, lập tức liền làm ra quyết định.

Không sai, Mao gia huynh đệ quả thật là cao thủ, Mao thị Hình ý môn cũng quả thật là vũ lực cường thế nhưng sau khi bên chính quyền ra mặt, bọn họ còn dám theo ý mình vậy rất khó nói .

Cho dù là các ngươi có thể giết được Diệp Khai nhưng có qua được đời sau?

Mao thị Hình ý môn lớn như vậy từ nay về sau liền chặt đứt truyền thừa sao?

Tin tưởng Mao Tổ làm chưởng môn nhân sẽ không thể làm ngơ.

Nếu Diệp Khai thực sự xảy ra chuyện không hay, lão Diệp gia lôi đình giận dữ, có có cả vạn loại phương pháp có thể diệt toàn gia Mao thị Hình ý môn.

Dù Mao Tổ công phu cao tới đâu, không sợ thái đao, cũng chưa chắc dám phiêu lưu.

“Tuân lệnh.” Người bên kia lĩnh hội tinh thần của đồng chí Giang Thành.

Nhân vật giang hồ dùng võ vi phạm lệnh cấm, nhưng chống lại quan phủ tuyệt đối không có kết cục tốt, tin tưởng Mao Tổ có thể cân nhắc, làm ra lựa chọn chính xác.

Đồng chí Giang Thành sau khi ra quyết định bắt đầu cân nhắc chuyện này.

Lo lắng đến ảnh hưởng quá lớn của chuyện này, vấn đề an toàn của Diệp Khai cũng chưa chắc có thể bảo đảm nên ông gọi điện thoại cho Diệp lão gia tử.

“Diệp lão, có chuyện tnày….” Đồng chí Giang Thành kể lại tin tức mình nhận được cho Diệp lão gia tử,“ Vừa rồi tôi nhận được tin tức, đã nhanh chóng phái người xử lý, hy vọng không có việc gì.”

“Lại có việc này?! Ma Cửu muốn làm cái gì, tìm chết sao?!” Diệp lão gia tử nghe xong giận dữ.

Dù chỉ qua điện thoại nhưng đồng chí Giang Thành cũng có thể đủ cảm nhận được lửa giận tận trời của Diệp lão gia tử.

Điều này cũng trong dự liệu, tính cách của Diệp lão gia tử tuy rằng hòa nhã, cũng rất ít khi chủ động đưa ý kiến trong hội nghị cục chính trị nhưng đồng chí Giang Thành rõ ràng, đó là Diệp lão gia tử cho ông mặt mũi, chủ động duy trì tôn nghiêm cho người đứng đầu.

Nhưng điều này cũng không biểu thị uy quyền Diệp lão gia tử giảm xuống hoặc ông mềm yếu.

Trên thực tế, nếu Diệp lão gia tử một khi phát uy, năng lượng tích tụ đã lâu bộc phát tuyệt đối kinh thiên động địa.

Rồng có vảy ngược, động vào phải chết, Diệp lão gia tử cũng vậy, vảy ngược của ông dĩ nhiên chính là Diệp Khai.

Làm người nối nghiệp đời thứ ba của lão Diệp gia, Diệp Khai ở các phương diện phát triển đều phi thường tốt, Diệp lão gia tử cùng toàn bộ người của lão Diệp gia đều yên tâm đem chuyện sau này giao vào tay Diệp Khai.

Nếu Diệp Khai xảy ra chuyện không hay thì đừng nói Ma Thái Hướng chỉ là một ủy viên trung ương dự khuyết, cho dù ông ta là thường vụ cục chính trị có gì hữu dụng?

Mạng người quan thiên, lại càng không muốn nói là con cháu người ta ưng ý nhất. Nếu xả ra vấn đề, lão Diệp gia một khi phát động toàn lực nhất kích hoàn toàn có thể tiêu diệt thế lực của Ma Cửu.

Lão Diệp gia hoàn toàn có được năng lực như vậy.

“Diệp lão……” Đồng chí Giang Thành nghĩ phải trấn an cảm xúc Diệp lão gia tử, nào ngờ điện thoại đã bị ngắt.

Đồng chí Giang Thành nghe tiếng tút tút kéo dài trong điện thoại, không khỏi thở dài, xem ra kinh thành lại tiến vào thời buổi rối loạn , bất quá chuyện này cũng không thể trách Diệp Khai. Ai bảo Liễu Ứng Long không biết chết sống chọc tới Diệp Khai, huống hồ bọn họ còn làm chuyện phi pháp.

Đối với loại chuyện một mình kết giao quân đội thì không một người đứng đầu nào có thể dễ dàng tha thứ. Nhất là đồng chí Giang Thành còn chưa đủ căn cơ bên quân đội lại càng mong nắm được quân quyền.

Liễu Ứng Long làm như vậy đã phá vỡ điểm mấu chốt tâm lý của đồng chí Giang Thành.

“Hy vọng không có việc gì.” Đồng chí Giang Thành day day thái dương, trầm ngâm nói.

Chuyện đêm nayquả thật có vẻ khó giải quyết, ông gọi cho Đàm Thắng Kiệt, bảo hắn tới cùng thương lượng chuyện này.

Vạn nhất Diệp Khai xảy ra chuyện, lão Diệp gia nổi cơn không phải dễ ứng phó.

Làm thủ trưởng số 1, đồng chí Giang Thành tự nhiên hy vọng thiên hạ thái bình, thế đạo thanh bình, mọi người đều hòa bình ở chung, an cư lạc nghiệp, nhưng nếu như không thể được cũng cần người xử lý hậu sự, chuyện này giao cho Đàm Thắng Kiệt có vẻ yên tâm .

Đàm Thắng Kiệt rất nhanh liền chạy tới, sau khi nghe nói chuyện cũng đau đầu, sắc mặt tái đi.

Tuy rằng hắn vẫn không ưa Diệp Khai, cảm thấy Diệp Khai quá kiêu ngạo, nhưng nếu thật sự đụng phải chuyện này thì hắn cũng cảm nhận được tâm trạng phức tạp của đồng chí Giang Thành.

“Chỉ không biết tình huống bên kia như thế nào ?” Đàm Thắng Kiệt rút ra một điếu thuốc, rít hai hơi, tâm thần hoảng hốt nói.

“Mặc kệ thế nào, chúng ta phải làm trước những gì cần làm để nếu xảy ra chuyện đỡ luống cuống tay chân.” Đồng chí Giang Thành nói,“ Bên Quân ủy cũng đã khởi động, anh báo cho Điền Hành Kiện chuẩn bị sẵn sàng, đỡ phải đến lúc đó xảy ra đại loạn, không dễ thu thập.”

“Hiểu rồi.” Đàm Thắng Kiệt gật đầu.

Điền Hành Kiện từ lúc tiến vào quân ủy nhận chức phó thủ trưởng coi như có vài phần địa vị giang hồ, phân lượng trong mắt đồng chí Giang Thành tăng lên.

Tuy rằng nói lực ảnh hưởng của Điền Hành Kiện ở trong quân khẳng định là không thể sánh cùng nhị lão gia tử Diệp Tướng Khôn nhưng dù sao cũng xuất thân từ chính ủy đại quân, thực lực cùng năng lực đều có, phần công tác phụ trách trọng yếu, qua một thời gian phát triển như vậycoi như là có thể sử dụng .

Điều đồng chí Giang Thành hiện giờ lo lắng nhất chính là một khi Diệp Khai xảy ra chuyện thì Diệp lão gia tử hoặc là còn có một ít tự chủ, nhưng nhị lão gia tử Diệp Tướng Khôn thì không, vạn nhất ông ta động binh thì không ai ngăn được, trừ phi vận dụng thủ đoạn đặc thù.

Nhưng bên bộ tổng tham mưu là địa bàn của lão Diệp gia, ngay cả tổng cục tình báo cũng nằm trong sự khống chế của Lê Thiên Chính. Nếu như bọn họ muốn làm chuyện gì thật khó lòng phòng bị.

Nay có thể có Điền Hành Kiện ở quân ủy tọa trấn vậy thì có thể hơi chút ngăn trở nhị lão gia tử, không đến mức để ông manh động, làm ra chuyện không thể vãn hồi.

“Gọi luôn cho đồng chí Cổ Kiến Nhung và đồng chí Hồng Chính, quan hệ của bọn họ cùng lão Diệp gia không tệ, đến thời điểm tất yếu cũng làm ra tác dụng giảm xóc….” Đồng chí Giang Thành dặn thêm, ông hiện giờ chỉ có thể làm là phòng ngừa chu đáo, rào trước mọi chuyện, miễn đến lúc trở tay không kịp.

Nhìn đồng chí Giang Thành hạ đạt một loạt mệnh lệnh, Đàm Thắng Kiệt cũng phấn khởi tinh thần, tựa hồ nhiều năm như vậy chưa có lúc khẩn trương như vậy.

Từ sau biến cố Thiên An Môn năm đó, còn chưa có chuyện gì để các các đại nhân vật ứng phó như lâm đại địch.

Bởi vậy có thể thấy được, lực ảnh hưởng của Diệp Khai đối với toàn bộ trong nước thật sự là quá lớn.

Vất vả một hồi, đồng chí Giang Thành thấy mỏi mệt , dù sao cũng đã cao tuổi, không thể so tráng niên, mặc dù có lúc muốn nghỉ ngơi nhưng trong lòng không bỏ xuống được.

“ Bên đồng chí Phương Hòa cùng đồng chí Sở Phong nếu có thể không kinh động sẽ không kinh động .” Đồng chí Giang Thành cau mày nói,“Nhưng nếu chuyện xảy ra không như ý vẫn phải phiền toái bọn họ, có một số người, có một số việc, trừ phi bọn họ ra mặt mới có thể ép xuống dưới.”

Đàm Thắng Kiệt rất đồng ý, trong nước đều về lão nhân chính trị, tuy rằng nói này hai vị đại nhân vật đã lui xuống, nhưng không ai có thể phủ nhận lực ảnh hưởng cường đại của bọn họ đối với toàn bộ cục diện chính trị cũng như quan hệ trên chính đàn.

Nếu thực xảy ra chuyện, vẫn không thể thoát ra khỏi bọn họ, huống chi Diệp Khai còn là chuẩn con rể của đồng chí Sở Phong.

“Chuyện này nháo ……” Đàm Thắng Kiệt đầu óc vừa chuyển, đã nghĩ đến một vấn đề,“Có cần khống chế bên Ma Thái Hướng trước?”

“ Điều này……” Đng chí Giang Thành nghe được Đàm Thắng Kiệt đề nghị, có chút do dự.

Đối với người khởi xướng này, đồng chí Giang Thành phi thường căm tức nhưng nếu thật sự xé rách da mặt vậy thì ông cũng có băn khoăn, dù sao bây giờ còn không rõ ràng.

Lúc Lâm Uy nhận được tin tức, không khỏi quá sợ hãi.

Làm người đứng đầu của cục cảnh vệ trung ương, ông tự nhiên rất rõ ràng tầm quan trọng của Diệp Khai, nhất là đồng chí Giang Thành lại phi thường để ý vấn đề lập trường của lão Diệp gia. Ma Thái Hướng Ma Cửu tuy rằng cũng là nhân vật lợi hại nhưng so với lão Diệp gia thì ông vẫn rõ ràng bên nào nặng bên nào nhẹ.

“Người đâu, chuẩn bị theo tôi ra ngoài!” Lâm Uy ra lệnh.

Ông vừa kêu to như vậy khiến trong cục cảnh vệ trung ương sôi lên .

Nếu đã được đồng chí Giang Thành trao quyền, ông cũng không cố kỵ vấn đề nhân số, kéo luôn ba trăm người mang theo vũ khí hạng nặng chạy thẳng tới chỗ xảy ra chuyện. Đồng thời ông liên hệ với hậu viện, được đồng ý xuất động hai mươi cao thủ phối hợp.

Đội hình như vậy đủ đánh với hai đoàn binh lực cường đại, Mao gia huynh đệ có lợi hại đến đâu cũng không đủ xem .

Lúc bên Lâm Uy chạy tới chỉ thấy khắp nơi hỗn độn, lá rừng bay tơi tả.

Cảnh vệ của Diệp Khai đều bị thương, chỉ có thương thế bất đồng mà thôi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận