Quan Môn

Chương 26: Vậy thì điều tra đi


– Điều tra cái gì, có cái gì hay ho để điều tra sao?

Nhị lão gia tử Diệp Tương Khôn vất tờ trình yêu cầu của Ủy ban kỷ luật quân đội lên mặt bàn, trừng mắt nói.

– Phó chủ tịch Diệp, theo điều tra thì giữa Bộ hậu cần quân khu cùng hạng mục bất động sản ở Tây Thành có quan hệ lợi ích, hơn nữa rất có thể là thông qua tài khoản ở hải ngoại tiến hành thao tác. Chuyện này có liên quan đến vụ án kim ngạch cực lớn, được lãnh đạo rất chú ý.

Vị trung tướng bình tĩnh giải thích với Diệp Tương Khôn.

– Nói vậy là sao?

Diệp Tương Khôn ừ một tiếng, nâng chén trà uống một ngụm rồi chậm rãi hỏi.

Vị trung tướng nói:

– Theo báo cáo mà chúng tôi nhận được thì tài chính của hạng mục bất động sản ở Tây Thành bị cạn kiệt, không thể tiếp tục được nữa, phó bộ trưởng Diệp Tổ Đình của Bộ hậu cần quân khu vận dụng tài chính trong tài khoản hải ngoại mua vào, giải vây cho Chung Ly Thiên. Trong vụ án này liên quan đến tài chính trên trăm triệu, là vụ án lớn nhất của quân đội trong những năm gần đây.

– Không có khả năng!

Nhị lão gia tử Diệp Tương Khôn quả quyết phủ nhận:

– Tôi biết rõ hạng mục bất động sản ở Tây Thành, nguyên nhân chuyện này là để giải quyết vấn đề nhà ở của cán bộ quân đội, Bộ hậu cần quân khu từng tiếp xúc với công ty Thiên Vũ của Chung Ly Thiên, ý định dùng phương thức cổ phần rót tiền vào để xây nhà giá thấp, giải quyết vấn đề nhà ở của cán bộ quân đội. Sau này cảm thấy vấn đề không ổn nên tôi bảo dừng lại, đồng chí Diệp Tổ Đình vẫn luôn tuân thủ mệnh lệnh, làm sao có thể bằng mặt không bằng lòng?

– Phó chủ tịch Diệp, trong tay chúng tôi có hợp đồng phô tô giữa Bộ hậu cần quân khu và công ty Thiên Vũ.

Vị trung tướng thận trọng:

– Hơn nữa, phó bí thứ Khâu của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, Phó chủ tịch quân ủy Lưu đều chú ý chuyện này, cho rằng vấn đề liên quan đến làm trong sạch bộ máy quân đội phải điều tra rõ ràng.

– Thì ra là Lưu mặt rỗ ah.

Nhị lão gia tử Diệp Tương Khôn hừ một tiếng, không nhắc tới phó bí thứ Khâu của Ủy ban Kỷ luật Trung ương:

– Nếu bọn họ muốn điều tra thì cứ điều tra đi.

– Tuân lệnh.

Viên trung tướng được sự đồng ý của Diệp Tương Khôn cũng thở phào nhẹ nhõm, kỳ thật hắn cũng không dễ dàng, chuyện này rất hiển nhiên là cuộc đấu quyền lực của mấy thế lực lớn trong quân đội.

– Nhưng…

Nhị lão gia tử Diệp Tương Khôn còn nói thêm:

– Đồng chí Diệp Tổ Đình sắp được đề bạt, các anh gây chuyện như vậy dù không có gì vẫn sẽ ảnh hưởng bất lợi. Nếu thật sự có chuyện này dĩ nhiên không cần nhiều lời, cần làm gì thì cứ thế mà làm. Nhưng nếu như điều tra không tìm được chứng cứ, như vậy Ủy ban kỷ luật quân đội cũng tốt, Ủy ban Kỷ luật Trung ương cũng tốt, phải ra văn bản đính chính! Bằng không thì đừng điều tra lung tung!

Nói đến đây, thần sắc của Nhị lão gia tử Diệp Tương Khôn trở nên nghiêm trọng.

– Chuyện này…

Viên trung tướng ngập ngừng rồi buộc phải nói:

– Tôi sẽ chuyển cáo cho Phó chủ tịch Lưu cùng phó bí thứ Khâu của Ủy ban Kỷ luật Trung ương.

Quả thật chuyện này hắn không làm chủ được.

Lập tức hắn dùng điện thoại trong văn phòng của Nhị lão gia tử Diệp Tương Khôn báo cáo với Phó chủ tịch quân ủy Lưu cùng phó bí thứ Khâu của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, sau khi được đồng ý mới nói với Nhị lão gia tử Diệp Tương Khôn:

– Hai vị lãnh đạo đều đồng ý với đề nghị của phó chủ tịch Diệp.

– Vậy thì điều tra đi.

Nhị lão gia tử Diệp Tương Khôn nâng chén trà lên uống một ngụm, sắc mặt không hề thay đổi. Text được lấy tại Truyện FULL

– Tuân lệnh.

Viên trung tướng đáp rồi lui ra ngoài.

Nhị lão gia tử Diệp Tương Khôn uống xong chén trà liền bấm điện thoại trên bàn gọi cho đại ca Diệp Tương Kiền:

– Lão đại, Lưu mặt rỗ cùng Khâu Lập Đức của Ủy ban Kỷ luật Trung ương đã ra mặt, không biết còn ai nữa không.

– Ừ, biết rồi.

Diệp lão gia tử Diệp Tương Kiền nghe xong chỉ đáp một câu.

Nhị lão gia tử Diệp Tương Khôn cũng không nói thêm, ông cũng biết trong lòng lão đại nắm chắc nên thông báo vậy là đủ.

**************

Không lâu sau, Diệp Khai cũng được biết việc này.

Chung Ly Dư gọi điện thoại tới, nói cho hắn biết tình huống mới nhất, Chung Ly Thiên đã bị người của Ủy ban Kỷ luật Trung ương gọi lên thẩm vấn, mục tiêu dĩ nhiên là là hạng mục bất động sản ở Tây Thành.

– Chuyện này không có gì phải lo lắng. Diệp Khai đã sớm liệu đến tình huống này nên trấn an.

– Em lo bọn họ làm bậy.

Chung Ly Dư vẫn lo lắng, dù sao chuyện này liên quan đến cha nàng.

Tuy nàng cũng không rõ bên Ủy Ban Kỷ Luật phá án thế nào nhưng nghe nói có quy định riêng,. Huống hồ những nghành có quyền lực như vậy khi hành sự không cần cố kỵ, nếu muốn áp dụng biện pháp gì với Chung Ly Dư cũng chỉ cần một câu nói.

– Em yên tâm, bọn họ không dám xằng bậy đâu, trong tay chúng ta cũng có chứng cứ, chỉ chưa đem ra mà thôi.

Diệp Khai vẫn bình thản.

Trên thực tế, sau khi biết là Phó chủ tịch quân ủy Lưu cùng Bí thư Khâu của Ủy ban Kỷ luật Trung ương chủ đạo việc này thì trong lòng Diệp Khai đã có tính toán.

Đối với hai vị đại nhân vật này, Diệp Khai cũng có hiểu biết, tuy bản thân hai vị này không có vấn đề gì nhưng cấp dưới khó tránh khỏi tốt xấu lẫn lộn. Nhất là Diệp Khai biết rõ bên dưới Phó chủ tịch Lưu có một trung tướng trẻ được trọng dụng, trên người tồn tại rất nhiều vấn đề, dễ dàng nắm thóp.

Chẳng phải là nói làm trong sạch bộ máy quân đội sao,, lão Diệp gia đối với chuyện này dĩ nhiên cũng không đứng ngoài.

Lúc chiều, Chung Ly Dư lại gọi điện thoại tới, nói người của Ủy ban Kỷ luật tới công ty không tìm được chứng cứ gì quan trọng liền lấy cớ phục vụ điều tra bắt Chung Ly Thiên đi.

– Bọn họ không nói gì đã đem người đi, hơn nữa thái độ không tốt, thật giống như cha em là phần tử phạm tội, đúng là quá đáng! Ông không phải là đảng viên, cũng không phải cán bộ quốc gia, ủy ban kỷ luật bắt làm gì?!

Chung Ly Dư phẫn nộ.

– Bắt đi rồi hả?

Diệp Khai nghe xong cũng sững sờ, không nghĩ tới người của Ủy ban kỷ luật không hề kiêng nể, người ta tốt xấu gì cũng là xí nghiệp tương đối nổi danh ở kinh thành.

– Mang đi rồi, bốn người kẹp lấy nhét vào trong xe mang đi.

Chung Ly Dư tức giận nói.

– Ừ, anh biết rồi, để anh xử lý.

Diệp Khai tỏ thái độ.

Buông điện thoại xuống, Diệp Khai suy nghĩ một lát rồi gọi điện thoại cho Diệp lão gia tử:

– Ông nội, có chuyện như vậy…

– A……… A………

Diệp lão gia tử sau khi nghe xong, hỏi lại một câu:

– Tin tức xác thực?

– Điều tra thêm chẳng phải sẽ biết sao? Diệp Khai đáp:

– Chuyện này nhất định là có, hơn nữa sẽ không nhỏ, ít nhất cháu đã thấy qua tòa biệt thự này, điều tra thêm là được.

– Ừ, ông biết rồi.

Diệp lão gia tử đáp, buông điện thoại xuống.

Diệp lão gia tử trầm ngâm một chút rồi bấm điện thoại cho Phó bí thư Lâm của Ủy ban Kỷ luật Trung ương:

– Đồng chí Lâm Viễn Hành, anh tới đây đi, có chuyện cần nói với anh.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận