Bắp cải.
Đúng vậy, là bắp cải.
Gernot đang ngồi ăn bắp cải.
Một trong số những thành viên của hội đồng thành phố Old Capital, Gernot là người phụ trách mảng dân số và kế hoạch hóa gia đình. Người đó đã vắng mặt và đang lặng lẽ ăn bắp cải.
Ông thậm chí còn chẳng thích sauerkraut (dưa cải Đức, gần giống món dưa bắp cải muối của VN)
Nhìn qua thì nó rất đơn giản, chẳng khác gì dưa muối thông thường.
Duy chỉ có chút muối từ rong biển, và một ít dầu ăn. Đó là tất cả gia vị bên trong.
Ấy thế mà…
“Ngài sẽ không nghiện nó đấy chứ?”
Khi nghe cô phục vụ hỏi, Gernot suýt nữa thì gật đầu.
Không thể nào.
Không thể chấp nhận một món ăn như thế này được.
“Rõ ràng món này có hương vị nguyên bản, thưa quý cô. Tuy nhiên, phục vụ một món ăn như thế này trong một quán rượu ở Old Capital, với bề dày lịch sử và truyền thống của nó,e rằng có hơi luộm thuộm, phải vậy không?”
Gernot chỉnh lại cái kính một bên mắt của mình trong khi diễn đạt ý nghĩa của câu nói.
Với vầng trán nổi bật và cái mũi sắc nhọn cùng với cái kính, Gernot nhìn giống như một vị giáo sư của Học viện Tòa án Hoàng gia.
Tuy nhiên, công việc của ông không lấy gì làm cao quý cho cam.
“Ra vậy. Tôi cứ nghĩ chỉ cần ngon là được rồi.”
Gernot nhún vai khi cô phục vụ vừa cười vừa nói.
Dù có ngon thế nào đi nữa, khen một món ăn mà bày biện không thuận mắt thì phần nào cũng phản ánh chính người đó. Quả đúng vậy, cô phục vụ này tới từ một dân tộc khác và có vẻ thiếu hiểu biết, nhưng bù lại bề ngoài cũng khá dễ nhìn.
“Thôi bỏ đi. Khi nào thì Taisho, chủ quán quay lại thế?”
Ông hỏi cô bé trong khi giải khát bằng bia.
Nói chuyện với cô bé đó chẳng có tác dụng gì.
Gernot đến đây là có dụng ý.
“Anh ấy ra ngoài để mua nguyên liệu rồi. Xin ngài hãy chờ thêm một lát. Hay trong lúc đợi, tôi làm cho bác món gì đó nhé?”
“Không cần đâu. Cái món bắp cải giòn giòn này, ta sẽ nhấm nháp chúng thêm lúc nữa vậy”
Nghề nghiệp chính của Gernot là đi thu thuế.
Đó là một công việc của hội đồng thành phố, yêu cầu thu thuế của mọi người dân.
Tất nhiên, đi thu một lượng theo yêu cầu thì không có lợi nhuận gì, nên Gernot bằng mọi cách săm soi lỗi của người đóng thuế và khiến họ phải chi thêm.
Số tiền đó sẽ là của ông.
Một người thu thuế có tài sẽ kiếm được 2 đến 3 lần số lượng yêu cầu. Thậm chí họ có thể xây biệt thự hoặc cung điện với số tiền kiếm được.
Mục tiêu ngày hôm nay của Gernot chính là quán rượu Nobu này.
Quán rượu mới khai trương gần đây này đã thu hút rất nhiều sự chú ý của đám binh lính, nên số tiền kiếm được chắc cũng rất khá.
Nếu xử lí tốt, ông có thể kiếm được nhiều từ nơi này.
Rộp rộp.
Dù vậy, tay ông vẫn không ngừng.
Đĩa dưa muối ngày một vơi đi trông thấy.
Vì có vị mặn nên ông cảm thấy khát.
Vừa ăn dưa vừa uống bia, đây là một vòng lặp vô tận.
Gernot từng là một sĩ quan. Dù tửu lượng của ông không thấp tới nỗi uống 1-2 cốc bia đã say, nhưng khi vô ý uống quá số cốc mà ông có thể đếm được bằng đầu ngón tay thì cái bụng ông cũng đã căng lên.
“Thay đổi hương vị một chút cũng tốt. Này cô gái, cô có gợi ý món gì không?”
“Ở đây món nào cũng ngon hết á. Tuy nhiên bếp trưởng không có ở đây nên không phải món nào cũng có đâu ạ.”
“Vậy à.”
Khi người ta nói món nào cũng ngon thì có đôi chút lưỡng lự khi đưa ra yêu cầu.
Wurst? (xúc xích nướng)
Hoặc là thịt lợn hun khói và khoai tây xào?
Không, nhưng…
Khi đang nghĩ, ông thấy một nồi nước đang sôi ở bên cạnh quầy.
Cô phục vụ đã đun nước khi ông đang nghĩ đến việc gọi món gì sao?
“Này quý cô… Nếu tôi không nhầm thì, kia là pasta phải không?”
“Vâng đúng rồi ạ. Bữa trưa của tôi đấy.”
“Thế thì cho ta món đó.”
“Nhưng mà… chẳng phải quán rượu mà bán pasta thì hơi lạ sao?”
Khi thấy cô phục vụ đang lưỡng lự, Gernot hơi cau mày.
“Đây là một quán ăn, còn ta là khách hàng, phải vậy không?”
“Vâng, đúng vậy.”
Pasta.
Đã lâu lắm rồi ông không được ăn, nên khi nhìn thấy ông muốn ăn bằng được.
Gernot đến từ phía nam của đế chế, từ bé ngày nào ông cũng ăn pasta.
Từ khi trở thành một người thu thuế thành danh ở Old Capital, ông vẫn chưa từng trở về quê hương một lần nào.
Giờ đây ông có cơ hội thưởng thức hương vị quê nhà sau một thời gian dài nên ông không muốn bỏ lỡ nó.
“Ta đã gọi món đó thì cứ phục vụ đi.”
“Vậy cũng được thôi. Nhưng nấu thế nào là do tôiquyết đấy nhé, tôi không nấu được mấy món phức tạp đâu.”
“Ta không sao cả. Cứ nấu đi.”
“Thế thì tôi sẽ nấu Napolitan.”
*****
Đỏ.
Món mì này cực kì đỏ.
“Món..gì đây… hả… cô bé?”
Ông ngưng lại mỗi khi thốt ra một từ. Nó mang lại cảm giác khá đáng sợ.
Rõ ràng là Gernot đang mong chờ món pasta như đã yêu cầu.
“Thưa quý khách, đây là Spaghetti theo kiểu Napolitan.”
Shinobu tươi cười rạng rỡ và trả lời.
Để không bị cuốn vào nụ cười ấy, Gernot dời ánh mắt của mình vào cái đĩa.
Vẫn là cái màu đỏ đó.
Màu đỏ này… Đã lâu lắm rồi ông mới ăn một món có màu đỏ như cà chua này.
Gernot chưa từng nhìn thấy thứ mì nào vừa đỏ vừa dài vừa mỏng như thế này, ngay cả ở phía nam của vương quốc, nơi ông sinh ra và lớn lên. Gam màu này ấm và êm dịu hơn Bolognese hay Puttanesca.
Nguyên liệu cũng rất đơn giản.
Ớt chuông, hành tây và thịt xông khói. Ớt chuông là một thứ rất có giá trị ở một vương quốc mà rau cỏ cực kì khan hiếm như nơi đây. Có điều thịt xông khói lại thái khá dày chứ không mỏng như bình thường.
“A, ngài thấy rồi à? Cái thịt xông khói đó là đồ nhắm của bếp trưởng đấy ạ.”
Gernot gật đầu ra vẻ đã hiểu. Nếu đây là thứ mà bếp trưởng vẫn nhắm rượu hàng ngày thì độ dày này có thể chấp nhận được.
Có thể phục vụ những thứ xa xỉ thế này, tên đó kiếm cũng phải khá đấy chứ?
Sống sang chảnh quá cũng là một nguyên nhân. Nói cách khác, nó có thể dùng làm lí do để điều tra về thuế.
Ngọt?
Không, nó không chỉ ngọt.
Vị ngọt và chua của cà chua đan xen với mì.
Chúng được nấu một cách hoàn hảo.
Phần bên trong vẫn giữ được độ dai giòn trong khi lớp vỏ ngoài thì mềm.
Cô phục này rõ ràng không phải người thường.
Tuy nhiên, nó không dừng lại ở đó.
Ông phải giải thích thế nào nhỉ? Có vẻ như tuổi thơ dữ dội của ông đã tràn về.
Nó không phải một món ăn dành cho thành viên của hội đồng thành phố, người phụ trách vấn đề dân cư, thưởng thức.
Tuy nhiên, ông không ngừng ăn được.
Hương vị ngọt ngào vẫn còn đọng lại sau khi ăn, sao có thể như vậy được?
“Quý khách này, ngài có dùng pho mát với tabasco (tương ớt) không ạ?”
“Pho mát? Tabasco?”
“Vâng, tôi sẽ để đây, ngài muốn dùng thì cứ cho thêm vào.”
Vừa nói Shinobu vừa đặt xuống 2 cái lọ. Một màu xanh và một màu đỏ. Có vẻ như bên trong cái lọ màu xanh là pho mát bào. Ông rắc một ít lên đĩa mì và thử ăn nó.
Ngon tuyệt!
Người nào nghĩ ra sự kết hợp này quả đúng là thiên tài.
Nếu người đó tồn tại thì một cái ghế của hội đồng thành phố hoàn toàn có thể dành cho họ.
Giờ đến cái lọ thứ hai mà cô bé phục vụ gọi là “tabasco”.
Gernot từ từ xịt thứ bên trong cái lọ vào món Napolitan.
Nhân sinh.
Vũ trụ.
Mọi thứ đều đã được giải đáp.
Từ ấy Gernot bừng nắng hạ.
Vị ngọt, chua và cay hòa quyện bên trong miệng ông.
Kết hợp với chúng là vị đắng của ớt chuông, êm dịu của hành tây, và hương vị đậm đà của thịt xông khói.
Đây giống như phép màu vậy.
Lạy Chúa, một món quà của Trái Đất!
Là tình yêu của Chúa dưới dạng spaghetti.
Không quan tâm đến việc dính sốt cà chua trên miệng, Gernot ngấu nghiến món Napolitan.
Cuộc gặp gỡ này, niềm hạnh phúc này.
Trước khi ông kịp nhận ra, cái đĩa đã hết nhẵn.
Ông xấu hổ với ý nghĩ ban đầu nó giống một món ăn cho trẻ con.
Đúng vậy, đây chính là hương vị gợi nhớ lại kí ức tuổi thơ mà ông đã quên từ lâu. Chính vì lí do đó mà món pasta này tồn tại.
Hương vị tuyệt vời này.
Sự kết hợp hoàn hảo các hương vị đa dạng khiến ông như bừng tỉnh và ngộ ra giá trị của cuộc sống.
Ngay cả cái đĩa trắng tinh cũng tương tự như bầu trời và cả một bài học về nhân sinh luân hồi.
“Thưa quý khách, trông ngài có vẻ hơi cực nhọc. Ngài có bị đau bụng không?”
“Không đâu. Là do món spaghetti cực ngon kia đấy. Cảm tạ quý cô.”
Vừa nói, Gernot vừa lấy ví từ trong túi ngực ra và trả tiền bằng một đồng vàng.
“A, đây là đồng vàng phải không? Tôi không đủ tiền trả lại đâu.”
“Giữ lấy tiền thừa đi.”
“Ơ… Nhưng mà…”
“Xin cáo từ.”
“Ngài không đợi bếp trưởng quay lại sao?”
“Không cần đâu. Quán ăn này rất tuyệt đó.”
Gernot quay đầu lại và lặng lẽ ra về.
Bị người đời dè bỉu, ông quyết định nghỉ việc. Ông sẽ quyên góp toàn bộ số tiền ông kiếm được… Sau đó trở về nhà, có lẽ đây là một ý tưởng không tệ.
“Ngàiấy đi mất rồi…”
Shinobu nói, cất tờ giấy ăn mà cô đang cầm trên tay.
Chẳng phải người ta sẽ cười nhạo ông ấy khi trên miệng vẫn còn dính sốt cà chua hay sao? Đó là những gì cô nghĩ, nhưng cô quyết định giữ nó lại sâu trong trái tim mình.
*****
Team dịch: Đéo cần tên
Trans + Edit: Amethyst