“Lâu lắm rồi mình mới quay lại quán này.”
Hans vô thức lẩm bẩm khi đứng trước cánh cửa kính.
Izakaya Nobu.
Chỉ có vài người ở Old Capital biết được giá trị thực sự của cửa hàng kì lạ làm từ thạch cao và gỗ này.
Anh muốn ngày nào cũng tới nơi này, nhưng mức lương của một lính canh như anh thì không được cao cho lắm. Dù “Nobu” kinh doanh rất ngay thẳng nhưng nó vẫn quá xa xỉ để ngày nào Hans cũng có thể đến ăn.
Dù anh rất muốn được ăn uống sang chảnh mà không quan tâm đến lượng tiền trong ví, Hans phải tự dằn lòng để không thường xuyên đảo qua nơi này.
Hôm nay là ngày nhận lương.
Anh rất tập trung vào buổi huấn luyện và cố gắng không để Berthold chú ý để có thể tới quán ăn này.
Nhờ đó, anh có thể tới đây trước khi mặt trời lặn.
“Kính chào quý khách.”
“Kính chào.”
Khi anh mở cửa, giọng nói hăng hái của Shinobu và âm trầm của Taisho chào mừng anh đến quán.
Dù trong quán đã gần hết chỗ, nhưng rất may vẫn còn một ghế ở cạnh quầy.
“A, anh Hans, lâu rồi không gặp lại anh.”
Shinobu chào anh với nụ cười tỏa nắng, còn anh trả lời bằng một cái vẫy tay. Dù trong lòng nghĩ rằng chẳng ai nhớ tới khuôn mặt anh, nhưng cô phục vụ vẫn nhớ rõ anh là ai và chào. Thính này quá thơm, Hans không thể không cảm thấy vui sướng.
“Chào em, Shinobu”
“Anh vẫn khỏe chứ? Vẫn còn chỗ cạnh quầy nè, qua đây đi anh.”
Khi ngồi xuống ghế, trước mặt anh là một món khai vị được trình bày khéo léo.
Nó không được đặt sẵn ở đó, mà khi có thực khách tới, Taisho mới phục vụ cho họ.
Dường như có khá nhiều người tới đây sau khi đi làm về, chuyện này cũng thường thấy ở đây. Dù đông khách nhưng anh vẫn nhận ra một vài người quen.
Hôm nay không phải đậu mà là gà hầm cùng khoai môn
Nguyên liệu được hầm cùng nước dùng ngọt và cay, được đặt trong một cái bát nhỏ còn ấm.
Dù mùa đông đã gần qua, mùa xuân sắp tới nhưng vẫn có cảm giác lạnh khi chiều tối. Phục vụ món này với ý nghĩ người ta muốn ăn thứ gì đó ấm nóng, cửa hàng này quả thực rất chu đáo.
“Anh có muốn uống gì không Hans?”
“Cho anh một bia nhé.”
Vừa gọi bia, anh vừa dùng đũa gắp thức ăn đưa lên miệng, mặc dù dùng thìa và nĩa vẫn tiện hơn. Gần đây, không chỉ Nicholas biết dùng đũa, mà Berthold cũng đã sử dụng rất thành thạo. Do đó mà Hans âm thầm luyện tập ở nhà. Anh vẫn đưa được miếng thịt lên miệng tuy còn hơi vụng.
“Mềm quá.”
Khi nói đến gà, người ta sẽ nghĩ đến những miếng thịt dai nhách như rẻ rách của những con gà mái đã hết giá trị lợi dụng ở Old Capital. Kể cả có hầm cả ngày nó cũng không nhừ, y như mầm đá vậy. Còn thịt gà này hoàn toàn khác, anh đang tận hưởng hương vị của thịt trong miệng và cảm thấy thứ mềm mại này đang dần tan ra.
Sau đó đến khoai.
Gần như để rơi miếng khoai khi vụng về với đôi đũa, nhưng anh vẫn miễn cưỡng đưa được nó vào trong miệng.
Miếng khoai đó được gọi là “khoai môn” và cấu trúc của nó cũng kì lạ khó tả. Đó là lí do khiến anh ăn mà không biết ngán.
Hương vị thấm đẫm trong miếng khoai, khiến người ta càng muốn ăn thêm.
Nhưng số lượng là vừa đủ.
Không quá nhiều, cũng không quá ít. Bao tử anh thỏa mãn một chút sau khi khai vị, giờ là lúc anh nghĩ xem mình nên gọi món gì. Anh có một kế hoạch đơn giản, cứ gọi những thứ mà mình thích như trước.
“Bia của anh đây. Cảm ơn vì đã chờ.”
“Không có gì.”
Hans làm một hơi. Đúng là cảm giác này!
Cái lạnh và đắng lan tỏa trong miệng và nhanh chóng rửa sạch cổ họng anh.
Đó là lí do vì sao anh tới đây.
Khi gọi một cốc bia nữa, Hans nhìn lên menu trên tường. Trước đây nó được viết bằng thứ ngôn ngữ ở quê hương Taisho, nhưng giờ đây nó đã thay thế bằng ngôn ngữ ở Old Capital.
Mình nên gọi món gì đây?
Dù phần khai vị rất ngon, anh cũng muốn thử thứ gì khác sau khi vắng bóng một thời gian. Oden rất ngon, nhưng anh cũng bị kích thích bởi doteyaki. (gân bò ninh)
Số lượng món ăn trong menu tăng lên mỗi ngày và anh vẫn chưa từng ăn món gì khác ngoài 2 món kể trên.
“Shinobu này, món đặc biệt của hôm nay là gì vậy?”
“Món đặc biệt của hôm nay ạ? Đặc biệt à…”
Giọng nói của Shinobu trong trẻo hơi mọi khi. Không, có vẻ như hôm nay cô ấy vui hơn mọi ngày, gần như ai cũng có thể thấy khuôn mặt cô đang tràn ngập niềm vui.
“Có chuyện gì vui hả Shinobu?”
Khi Hans hỏi, cô đưa khay lên che mặt và cười khúc khích. ‘ahihi’
“Anh không biết à? Hôm nay là… ngày hôn đấy.”
Hôn. Nghe Shinobu nói vậy, tất cả khách hàng trong quán đều giật mình quay đầu lại.
Đồ ăn và đồ uống ở quán rượu Nobu đều rất ngon, nhưng ngoài ra còn có một số khách hàng đến để ăn thính của Shinobu. Có thể nói rằng đa số thanh niên FA là khách quen của quán đến là để được Shinobu phục vụ.
Thế cho nên khi một từ ngữ nhạy cảm như “hôn” thốt ra thì không khí trong quán không tránh khỏi ồn ào một trận.
“Là ngày hôn… hả?”
“Vâng! Ngày yêu thích của em đấy.”
Khi cô nói với biểu cảm như đang khiêu vũ, Hans đỏ mặt và nở nụ cười thích thú.
Ngày hôn là sao ta? Ngày mà người ta hôn nhau để ăn mừng thứ gì đó à?
Chưa kể quán này toàn những thứ kì quái. Hans nghĩ đây có thể là một phong tục kì lạ từ một vùng đất với nền văn hóa khác biệt.
Mồ hôi túa ra từ sau lưng Hans.
Có một nhà thờ nhỏ bên cạnh doanh trại, và một vị phó tế mới tới đó. Nhìn qua thì ông có vẻ giống một người đàn ông nghiêm khắc và khó gần.
Khi một người như vậy đến, tốt hơn hết là không nên dây vào những gì liên quan đến nhà thờ và tôn giáo.
“Thật ra thì Kisu là tên một loại cá anh Hans ạ.”
(Hôn = kiss, người Nhật phát âm kiss là Ki-su)
Taisho ló đầu ra, không thể chứng kiến cảnh này lâu hơn nữa. Dù biểu cảm của anh vẫn như thường lệ, nhưng miệng anh dường như hơi run một chút. Có thể anh đang cố gắng nén cười.
Taisho tiếp tục nói khi bọc con cá trong một lớp vải.
“Ở nước chúng tôi, Kisu được gọi là Loài cá của hạnh phúc. Loài cá này rất vui vẻ, giống như tên của chúng. Sashimi của chúng cũng rất ngon, tempura cũng không tệ chút nào.”
Bầu không khí giãn hẳn ra sau lời nói của Taisho.
Khi mọi người hết hồn vì suýt dính vào phong tục kì lạ của nước ngoài, có vẻ như họ cũng chờ mong món ăn này.
“Cái tên đó rất dễ gây hiểu lầm đấy.”
“Đúng thế! Ngoài ra nó cũng rất ngon nữa.”
Dù không biết món ăn mà Shinobu nhắc tới như thế nào, anh cũng vô tình muốn thử nó. Ông trời quả thực đã ban tặng cho cô khả năng pr rất tốt.
“Taisho, cho tôi một Kisu tempura nhé.”
“Có ngay!”
Sau khi Hans gọi món, mọi người trong quán cũng đồng loạt gọi theo. Có vẻ như ai cũng có hứng thú thử món ăn mới.
Không hề hốt hoảng khi đồ ăn dồn dập, Taisho xử lí “Kisu” rất điêu luyện. Anh tẩm bột sau đó chiên chúng, cách nấu ăn này chưa từng thấy ở Old Capital.
Tuy nhiên, so sánh với chiên ngập dầu thì anh không dùng nhiều như vậy. Hỏi Đội trưởng Berthold về món ăn mà ông thích nhất ở Nobu, nó hẳn là gà chiên ngập dầu.
Trong khi bơi trong dầu nóng, “kisu” phát ra âm thanh xèo xèo. Còn đang mải nghĩ xem âm thanh đó có thay đổi hay không thì Shinobu đã mang tới một thứ gì đó lạ lạ tới trước mặt Hans.
“Shinobu này, thứ này để làm gì hả em?”
Nó được làm từ gỗ, và Shinobu trải một lớp mỏng nào đó lên trên.
“À, đây là giấy.”
“Giấy ư? Dù anh biết đọc sơ sơ nhưng anh không biết viết chữ gì ngoài tên mình đâu.”
“Thứ này không phải để viết đâu anh.”
“Chẳng phải giấy là để viết sao? Anh nghe nói nó còn đắt hơn vải da đấy.”
So sánh với giấy làm từ da cừu, tờ giấy này rất mỏng vì được làm từ gỗ. Ngoài ra, Hans còn nghe nói gần đây nó được sử dụng bởi những người trong nhà thờ hay những học giả, vì chúng rất dễ mang theo bên người.
“Nó dùng để trải trên thứ này.”
“Nhưng… liệu có quá lãng phí không?”
“Không sao đâu. Anh có thể thưởng thức món tempura ngon tuyệt bằng cách này.”
Khi nhìn Shinobu thực hiện hành động tương tự đối với những người khác, Hans bất giác nghiêng đầu sang một bên. Cửa hàng này có nhiều giấy thế cơ à?
“Một kisu tempura đã xong.”
Giọng nói của Taisho vang lên, xua tan những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Hans.
Dầu trong ‘kisu’ đã hoàn toàn bị thấm hút hết và Shinobu đặt nó lên trên đĩa. Lớp vỏ ngoài vẫn tạo ra âm thanh xèo xèo khơi gợi vị giác.
“Shinobu này, ăn như thế nào hả em?”
“Anh có thể ăn kèm nước sốt Tentsuyu, nhưng chấm muối không cũng ngon.”
Hans rắc muối lên trên theo lời Shinobu.
Khi cầm miếng ‘kisu’ chiên, anh rất kì vọng vào mùi vị của nó. Vì đây là món ăn ưa thích của Shinobu nên chắc hẳn nó phải rất ngon.
Rộp.
Sau khi cắn một miếng, Hans ngạc nhiên với kết cấu của nó.
Lớp vỏ giòn rụm bên ngoài bao bọc thịt cá trắng tinh mềm mại được chiên một cách hoàn hảo.
Trong miệng anh đang lan tỏa một cảm giác chưa từng có bao giờ, đôi đũa trong tay anh run lên.
Rộp.
Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao Shinobu lại đặt giấy lên trên khay.
Với hương vị tinh tế thế này, chỉ một chút dầu thừa thôi sẽ khiến nó trở nên ngấy. Giấy đã hút dầu và duy trì hương vị của nó, tất cả đã được tính toán một cách kĩ lưỡng.
Sau đó là một ngụm bia.
Hương thơm tinh tế và vị ngọt nhẹ kết hợp hoàn hảo với bia.
Sau khi thưởng thức với muối, Hans chấm một chút sốt Tentsuyu và đưa lên miệng.
Kiểu này cũng rất ngon.
Dù muối có thể làm nổi bật hương vị đậm đà của cá, nhưng sốt Tentsuyu cũng rất hợp với tempura. Cứ thế này anh có thể ăn đến no căng cũng được.
“Anh Taisho, cho tôi một phần nữa”.
“Chờ đã anh Hans! Nếu anh ăn nhiều quá thì phần của em sẽ giảm mất.”
Nhìn Shinobu như thể sắp khóc, nhưng không có tác dụng vì món này quá ngon.
Cùng lúc đó, mọi người trong quán ai cũng gọi thêm một phần.
“Cho một kisu tempura nữa.”
“Đây nữa! Một phần lớn nhé.”
“Mọi người, chờ đã nào! Thế còn phần của em thì sao? Kiss Day của em rồi sẽ ra sao?”
Trong góc phòng có một khách hàng đi cùng một đứa nhỏ, nhìn khá bất thường. Dù nó ngon hơn khi uống kèm bia nhưng đứa nhỏ cũng khá thích nó.
Không ai biết lượng kisu mà Taisho có là bao nhiêu, nhưng chắc chắn phần của Shinobu đã bị giảm đi rất nhiều.
*****
Team dịch: Đéo cần tên
Trans + edit: Amethyst