“Ngon tuyệt!”
Một người đàn ông ngồi ở quầy trong quán Nobu đang nhìn chằm chằm vào đĩa sashimi trên bàn.
Có thể nói việc này khá là hiếm gặp. Ông ta dí sát mặt mình vào đĩa sashimi và quan sát nó dưới mọi góc cạnh.
“Những nhát cắt thật đẹp…”
Người đàn ông đang chăm chú nhìn đĩa sashimi đầy hứng thú đến mức không để ý rằng cô bé Eva cũng đang nhìn mình từ phía bên kia của quầy.
Người đàn ông với cơ bắp cuồn cuộn chực xé toang quần áo kia là thợ rèn Holger. Ông từng là thợ rèn bậc thầy của Blacksmith Guild ở Old Capital. Ngay từ lúc bước vào quán rượu này, ông đã không ngừng khen ngợi những gì mình nhìn thấy.
“Cô bé rửa bát này, cô bé có thấy cái đẹp trong những nhát cắt này không?”
Eva lắc đầu như để trả lời cho câu hỏi đột ngột của vị khách.
Eva chưa từng thấy người nào thái cá sống trước khi vào quán rượu này, nên cô bé chẳng có cái gì để so sánh, và chẳng thể bảo nhát cắt đó có đẹp hay không được.
“Vậy sao? Cô bé không hiểu à… mặc dù nó rất tuyệt vời đó!”
“Nó đẹp tới vậy cơ ạ?”
“Vẻ đẹp này không thể diễn tả được bằng lời đâu. Tất nhiên kĩ năng của Taisho thì khỏi phải bàn cãi, nhưng suy cho cùng vẫn là do con dao làm bếp. Con dao đó quả thật tuyệt hảo! Ta từng làm thợ rèn nhiều năm rồi nhưng chưa từng thấy con dao nào có thể cắt được những nhát đẹp như vậy”
Khi Eva ngước nhìn lên Taisho, người đang chuẩn bị món cá nướng, cô bé thấy vẻ mặt của anh không cứng nhắc như mọi khi. Cằm của anh hơi giãn ra. Có vẻ như dụng cụ của anh được khen khiến anh cảm thấy vui. Đôi bàn tay đang nấu ăn dường như cũng đang vui.
“À Taisho này, xin anh lần này nữa, anh có thể cho tôi xem con dao đó được không? Đi mà”
Taisho khẽ cười trong khi biểu cảm ra vẻ “phiền phức rồi đây”, khi thấy Holger cúi đầu.
“Tôi hiểu rồi, nhưng chỉ một lúc thôi đấy”
Taisho đưa con dao vừa dùng để cắt sashimi cho Holger, ngay lập tức ông cầm lấy và đưa lên sát mặt, y như lúc ông ăn món sashimi.
Từ phía xa, những vị khách xung quanh cũng cười thích thú với đam mê quá mức của ông.
“Mình hiểu được quy trình rèn, nhưng đây không phải là phương pháp nện búa thông thường. Đây là lần đầu tiên mình thấy loại thép này…”
Thấy Holger vừa nhìn con dao vừa lẩm bẩm, Eva dần dần bắt đầu nhìn ông với ánh mắt kỳ lạ. Theo những gì cô bé thấy, cô bé có linh cảm rằng ông sẽ không trả con dao lại.
Eva hoảng sợ và chạy ra khỏi quầy. Cô bé kéo tay áo của Holger và thì thầm vào tai ông.
“Nếu nó bị mất, Taisho không thể làm thêm sashimi nữa, nên đừng mang nó về nhà”
Holger cảm thấy không hay sau khi Eva bám lấy ông với vẻ mặt đó và trả con dao làm bếp cho Taisho. Dường như ông hơi xấu hổ khi nhận ra rằng mình đã đi quá xa.
“Cảm ơn cô bé, nhưng đừng lo, ta sẽ không mang nó về đâu. Đó là một con dao làm bếp. Nó giống như linh hồn của một đầu bếp vậy.”
Sau khi nói vậy, ông vuốt ve mái tóc đỏ của Eva, khiến nó rối tung lên. Mặc dù đó là một bàn tay to lớn, mạnh mẽ, nhưng thật lạ là nó không mang lại cảm giác khó chịu.
“Taishi này, anh đã cho tôi xem một thứ tuyệt hảo. Cảm ơn anh.”
“Tôi rất hân hạnh được giúp.”
“Không phải chuyện có ích hay không. Có rất nhiều thứ tôi muốn thử nghiệm bắt đầu từ ngày mai, vì vậy tôi đánh giá cao nó.”
Holger gật đầu hài lòng, nhấc miếng sashimi cá ngừ lên, chấm nó vào nước tương và wasabi, và ném nó vào miệng.
Khi một khách hàng không thể sử dụng đũa để ăn sashimi, họ thường sử dụng một cái nĩa, nhưng cũng có một số khách hàng ăn bằng tay của họ.
Sau khi nhai hai hoặc ba lần, ông không chần chừ mà nuốt ngay, và sau đó rửa sạch nó bằng bia.
“Tuyệt! Món sashimi này ngon thật”
“Cảm ơn nhiều.”
Taisho cúi đầu.
Trong khi thưởng thức phần “akami” của cá ngừ như một món khai vị, Holger uống từ “kiriko”, một loại chén đặc biệt. Ngay cả Eva cũng không được phép rửa chiếc chén xinh đẹp này, vì sợ nó bị vỡ.
Gần đây đã xuất hiện một số nhà hàng bắt chước theo phong cách của Nobu ở Old Capital. Dù Eva nghĩ rằng việc “đạo” không hề dễ dàng chút nào, nhưng vẫn có người không hề rút ra kinh nghiệm từ người đi trước mà vẫn chày cối cố thử.
Khi cô bé đang rửa đĩa, có những lần cô bé thấy một người nhìn giống như nhân viên của quán khác vào đây để thăm dò. Rồi khi Eva thì thầm việc đó cho Taisho và Shinobu nghe, họ chẳng đáp lại mà chỉ cười mỉm.
Dù cho có thăm dò thế nào đi nữa, các cửa hàng khác cũng không thể bắt chước được món sashimi.
Dù có rất nhiều sông và kênh rạch ở Old Capital nhưng cá ở đây có mùi rất tanh. Bạn không thể luộc hay nướng loại cá như thế được, và nếu ăn sống thì khách hàng kiểu gì cũng sẽ quay lại Nobu để thưởng thức món sashimi.
“Có một người thu thuế tên Gernot. Ông ta rất yêu nghề, tuy rằng nghề đó không thoải mái cho lắm. Ông ta rất giỏi miệng lưỡi, hừ”
Holger có 1 ghế trong hội đồng thành phố, với tư cách là đại diện của guild Blacksmith.
Vì Gernot cũng là thành viên trong hội đồng nên 2 người thường xuyên có cơ hội nói chuyện với nhau, và Holger cảm thấy hứng thú với quán rượu trong câu chuyện của Gernot.
“Vì Gernot suốt ngày khoe khoang về nó nên tôi nghĩ mình nên ghé qua một lần xem sao. Anh có nhớ ông ta không Taisho?”
“Không, tôi không nhớ là từng phục vụ ai như thế cả”
Eva, người đang lặng lẽ rửa bát, nhìn qua Shinobu, người đang trốn trong góc cửa hàng và lấy khay che mặt. Hình như có gì đó sai sai?
“Dù sao thì tôi cũng khá thích thức ăn ở đây. Taisho và Shinobu này, cả cô bé rửa bát nữa, tôi thực sự rất thích món ăn mà các bạn làm. Tôi cũng thích con dao làm bếp rất nhiều. Tôi sẽ sẵn sàng trở thành khách hàng thường xuyên kể từ bây giờ.”
Một khách hàng bước vào quán trong khi Taisho đang cảm tạ Holger.
“Kính chào quý khách!”
“Xin chào”
Vị khách vẫy tay đáp lại lời chào thông thường của họ. Đó là một người còn to lớn hơn Holger, và ông ta cũng mặc bộ quần áo của thợ thủ công sắp sửa rách toạc ra tới nơi.
“Xin lỗi, có sao không nếu chỉ đi một người?”
“Nếu vậy thì xin quý khách ngồi ở quầy.”
Shinobu dẫn vị khách tới chỗ ngồi, người đang có tâm trạng khá tốt.
“Vậy ra cô là Shinobu mà những lời đồn nói tới. Ehm, ý tôi là, tôi nghe nó từ con trai tôi. Con trai tôi, một lính canh, có vẻ như nó là khách quen ở quán này…”
Khoảnh khắc vị khách ngồi xuống cạnh Holger, Eva cảm thấy một sự xáo trộn trong bầu không khí bên trong quán.
“Nếu đây không phải là thứ Lorentz…”
“Cái đồ Holger đang uống rượu ở đây là gì?”
Bầu không khí yên bình trước đó đâu mất rồi? Người ta có cảm giác tại quầy sắp sửa nổ ra một trận chiến vậy.
Đây không giống như những nghi lễ trước màn tỉ thí của các Hiệp sĩ mà nó giống như những con quái vật trong truyền thuyết đang nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy.
Trong khi Shinobu đang nói “thứ này đắt tiền” và giấu những cái đĩa đi, Eva đang cầu nguyện cho mọi việc kết thúc êm đẹp.
“Tôi uống rượu ở đây là quyền của tôi nhé Lorentz”
“Tôi cũng muốn nói thế với ông đấy Holger ạ”
Shinobu trong tình huống nguy kịch này cũng đã quên mang món khai vị ra. Ngay cả Taisho, người chưa bao giờ phạm sai lầm cũng đã làm cháy món shishamo nướng.
(Shishamo là 1 loại cá, mình chẳng biết ở VN gọi nó là gì vì mình không ăn cá bao giờ, các bạn có thể gg search:v)
‘Mình phải thật mạnh mẽ’
Eva tự nhủ, trước khi cô bé rời khỏi quầy để phục vụ món khai vị cho Lorentz.
“Chào quý khách! Món khai vị hôm nay là edamame”
(Edamame: đậu nành luộc)
Dù cô bé đã nói lớn tiếng nhưng hai người đàn ông đang đấu mắt với nhau kia chẳng hề nghe thấy gì.
Từ góc nhìn của Eva, hai người họ như hai gã khổng lồ vậy. Nhưng cô bé vẫn không vì thế mà sợ hãi. Lần này, cô bé hít một hơi sâu và nói với giọng to hơn.
Cuối cùng thì hai người họ cũng đã chú ý đến Eva.
Lorentz, người có vẻ như đang xấu hổ, nhận được món ăn cùng một chiếc khăn tay nóng. Tay ông cũng giống như Holger, tuy to lớn nhưng mang lại cảm giác nhẹ nhàng ấm áp.
“Ông thấy chưa Holger, ông khiến cô bé xinh đẹp này nổi điên rồi đấy”
“Im đê Lorentz. Cô bé này là Eva. Khắc nó vào não đi, người gì trong đầu óc gì toàn là thủy tinh”
Eva nhanh chóng chạy về sau quầy khi thấy chuẩn bị xảy ra đổ máu. Taisho đưa món shishamo cháy lúc trước cho cô bé.
Eva gật gật và lấy món shishamo vẫn còn ấm.
Taisho có chút lo lắng về Shinobu, người đã im lặng suốt nãy giờ và không ăn gì từ sáng.
Taisho cúi người xuống quầy và lấy một miếng shishamo.
Vì anh sẽ cảm thấy tiếc nếu ăn từ phần đầu nên anh cắn một miếng đuôi.
Mặc dù bị cháy nên hơi đắng, nhưng phần thịt bên trong vẫn mềm và mịn, vị ngọt lan tỏa trong miệng anh. Dù gia vị chỉ có muối, tại sao nó lại ngon đến vậy?
“Ngon…”
Sau đó, đến trứng cá.
Đầu tiên là cảm giác giòn, và một hương vị khác nhảy múa xung quanh đầu lưỡi. Vì Eva rất đói, cô bé ăn hết 2 phần shishamo và liếm ngón tay. Taisho nghĩ rằng nếu là shishamo thì cô bé có thể ăn mười hay hai mươi phần.
Sau khi Eva ăn xong và cảm thấy hài lòng, cô bé nhận thấy một sự im lặng kỳ lạ.
Khi cô bé ngẩng đầu lên, các vị khách trong quán đều đang nhìn về đằng sau quầy.
Eva đột nhiên cảm thấy xấu hổ và ngay lập tức cúi đầu xuống. Cô bé nhanh chóng đứng dậy và quay trở lại rửa bát đĩa như thể không có gì xảy ra.
Khi họ đang nhìn Eva ăn shishamo, hai vị khách ở quầy có thả lỏng một chút, nhưng ngay sau đó một cuộc cãi vã lại xảy ra.
“Nhìn cái ly này đi Lorentz. Liệu ông và thằng con trai cả đầy tự hào của ông có thể làm ra một cái chén tuyệt hảo như thế này không?”
“Nếu ông đã định nói thế thì Holger này, ông hãy nhìn vào thứ mà Taisho cầm để xử lí con mực kia đi. Một con dao tuyệt vời như vậy, ông và ông già của ông chẳng thể làm ra một thứ như vậy đúng không?”
Chủ đề của màn “đối thoại” dường như không kết thúc. Từ đồ nghề cho đến nội thất trong quán, mọi thứ đều có thể trở thành đối tượng. Khả năng tiếp tục câu chuyện kiểu như thế này cũng là một loại tài năng mà cả 2 đều sở hữu.
Shinobu dường như đã chập IC khi nghe hai người gã say rượu đang cãi nhau om sòm, và những món ăn họ gọi được mang tới một cách dè chừng.
Cuối cùng, khi đồ ăn nhẹ đến
“Giữa món hokke của Lorentz và ayu nướng muối của tôi, rõ ràng là món của tôi mới có thể thỏa mãn khẩu vị của một người trưởng thành.”
(hokke: cá thu rắn)
(ayu: cá thơm)
“Món thịt xông khói dày tôi gọi chắc chắn là ngon hơn cái bánh croquettes của ông rồi.”
Và cứ thế.
Thật lòng mà nói thì đây là một tình huống khá khó để xử lý. Có vẻ như họ đang trao đổi đồ ăn, nhưng rồi họ bắt đầu chỉ trích sự lựa chọn của nhau.
Taisho dường như đã quyết định không can thiệp vào hai người đó trừ khi nó ngoài tầm kiểm soát. Điều duy nhất anh quan tâm hiện giờ là món mực, thứ mà anh đã lỡ tích trữ hơi nhiều.
Tuy nhiên, Eva đã dần dần học được cách xử lý hai vị khách bất trị này.
“Eva-chan, cảm ơn vì đã phục vụ món khai vị này.”
Shinobu, người trốn phía sau quầy, lè lưỡi ra với điệu bộ dễ thương.
Eva không thể ghét nổi cái dáng vẻ trẻ con đó từ Shinobu, người rõ ràng lớn hơn cô bé nhiều.
“Không sao đâu. Em cũng muốn học cách làm việc của phục vụ mà.”
“Cảm ơn sự giúp đỡ của em. Thế thì chị cũng nên học nấu ăn chứ nhỉ?”
Shinobu đùa giỡn trong khi uống nước, hành động như một người chị.
Mặc dù Eva có rất nhiều em nhưng cô bé không có chị gái. Kể từ khi anh trai cô, người hơn cô bé một tuổi, bỏ nhà đi sống độc lập, thì Eva trở thành chị cả trong nhà.
Vì thu nhập của cha cô bé không cao, họ không thể mua củi, đó là lý do tại sao cô bé lại cố gắng ăn cắp vòi nước từ cửa hàng. Những suy nghĩ như vậy đã không còn trong tâm trí cô bé nữa.
Eva đã có việc làm, và giờ chỉ cần làm việc chăm chỉ để có tiền lương nuôi các em mình. Đó là mục tiêu của Eva bây giờ.
Và khi ấy Eva nhận ra điều gì đó.
“Này, Eva-chan. Chúng ta sẽ làm gì với những vị khách đang cãi nhau kia?”
Eva mỉm cười dịu dàng với Shinobu, người đang lẩm bẩm vì lo lắng.
“Không sao đâu ạ. Hai người đó chỉ đang đùa giỡn thôi.”
“Eh?”
Đây cũng giống như những đứa em trai của cô, chúng thường xuyên trêu ghẹo lẫn nhau.
Chúng luôn đấu khẩu bất cứ khi nào có cơ hội. Vì rất thân nên chúng có thể cãi nhau cả ngày được. Nếu không thì một trong hai người đàn ông có thể đấm người kia và bỏ về.
Cuối cùng, mặc dù hai vị khách tuy to xác nhưng bên trong không khác gì bọn trẻ con cả.
Sau khi đi khỏi chỗ Shinobu, người vẫn chưa hiểu ý mình, Eva nhận được một đĩa yakisoba. Món yakisoba hôm nay được làm đặc biệt với một quả trứng rán bên trên.
Có thể ăn những bữa ăn ngon như vậy là một trong những quyền lợi khi làm việc tại quán rượu này.
Vì cô bé có thể ăn ở đây nên về nhà hầu như Eva không ăn gì cả, do đó phần ăn của các em cô sẽ nhiều hơn, dù chỉ là một ít.
Eva cầm thìa và nĩa trước đĩa yakisoba.
Mặc dù cô bé chưa từng ăn nó, trứng chiên cùng nước sốt của yakisoba kết hợp hài hòa và tạo ra một hương vị kì diệu trong miệng cô bé.
Cô bé nuốt nước bọt.
Thứ duy nhất cô bé ăn từ sáng là hai miếng shishamo, và bụng cô bé đã hoàn toàn trống rỗng. Cái thìa xúc vào miếng trứng rán tuyệt đẹp.
Tuy nhiên, ngay lúc đó, khuôn mặt của những đứa em hiện lên trước mặt Eva.
“Em xin lỗi, chị Shinobu.”
“Sao thế, Eva-chan? Em cứ ăn tự nhiên đi, không sao đâu mà”
“Thực ra hôm nay em không muốn ăn cho lắm… mặc dù anh Taisho đã nấu món này rất kì công. Em có thể mang nó về nhà được không ạ?”
Những đứa em của Eva chưa từng được ăn món gì ngon bao giờ.
Cô bé mới chỉ đi ngang qua nơi này một lần với gia đình. Trong thời gian đó, cô bé không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm việc tại quán rượu này. Mặc dù cô bé có thể ăn đĩa yakisoba, nhưng kể từ khi cô bé làm việc ở đây, những đứa em ở nhà chỉ được ăn bánh mỳ và súp.
Món này, mình muốn mang nó về nhà.
Eva nghĩ, sau khi nhìn thấy hai người đàn ông vẫn đang cãi nhau ở quầy.
Shinobu ngắt lời Eva, người đang mải mê suy nghĩ liệu có được hay không, với một nụ cười.
“Đừng lo, Eva-chan.”
“Ý chị là sao?”
“Em muốn em của em cũng được ăn phải không?”
Má Eva ngay lập tức chuyển sang màu đỏ
Cô bé không nghĩ rằng mình sẽ xấu hổ vì bị phát hiện bởi một lời nói dối nhỏ như vậy.
Khi Shinobu thì thầm điều gì đó với Taisho, anh cũng gật đầu với Eva.
“Em cứ ăn đi Eva. Anh sẽ làm thứ gì đó vẫn ngon cho dù nó nguội đi nữa.”
“Dạ-dạ vâng! Em cám ơn anh chị!”
Eva trả lời to, như thể che đậy sự xấu hổ của mình, và cúi gằm xuống. Có thể làm việc trong cửa hàng này quả là một điều tốt đẹp; cảm giác dễ chịu đó lan tỏa khắp cô bé.
Sau khi định thần lại, cô bé giơ thìa và nĩa lên lần nữa.
Món yakisoba ngon lành như mọi khi, với một quả trứng rán bên trên. Cho dù chúng không cùng một loại nhưng Eva tin chắc rằng sự kết hợp này là ngon nhất quả đất.
Khoảnh khắc cái thìa chạm vào miếng trứng, một giọng nói vang lên từ quầy.
“Xin lỗi, Shinobu-chan. Tôi có thể yêu cầu món ăn giống như Eva-chan được không?”
“Oi, oi, đừng có mà tranh giành với tôi chứ Holger. Làm ơn… tôi cũng muốn một phần.”
Lại là hai người đó.
Có vẻ như họ đã bắt đầu cãi nhau về việc gọi món yakisoba này. Eva nắm chặt cái thìa.
“Vì tôi gọi đồ trước Lorentz nên hãy làm cho tôi trước.”
“Ông đang nói gì thế Holger? Điều đó chẳng quan trọng chút nào đâu.”
Bên trong đầu Eva, thứ gì đó bật ra.
“Này hai người! Ăn uống thì nghiêm chỉnh vào!”
Holger và Lorentz tự động dựng thẳng lưng sau khi bị quát bởi một cô bé còn nhỏ tuổi hơn cả con của họ.
“V-vâng!”
“Đ-được rồi!”
Sau khi trả lời theo cảm tính, cả hai người họ cảm thấy không thoải mái và ngượng ngập.
Cảm giác giống như một người mẹ quát hai đứa con đang cãi nhau vậy.
Sau khi thấy hai người đàn ông đã cư xử có chừng mực hơn, cô em gái nhỏ bé của Izakaya Nobu bắt đầu thưởng thức đồ ăn của mình.
*****
Team dịch: Đéo cần tên
Trans + Edit: Amethyst